Chap 11
"Vân Nhi, Uyển Nhi nàng là ai đả thương?" Dược Hậu nhìn Lạp Lệ Sa hôn mê lo lắng, Tuyệt Đế vận công chữa thương cho Lạp Lệ Sa, nhận ra luồng nội lực đang công phá tâm mạch của đồ đệ hắn nhịn không được cau mày.
"Hỏa khí? Hỏa Tàn kiếm? Là Phác Thái Anh? Tuyệt Đế quay sang nhìn Song Phi, chỉ thấy hai nàng cùng nhau gật đầu.
"Tại sao?" Dược Hậu không thể tin hỏi lại, hơn một tháng này, nàng thấy rất rõ Phác Thái Anh là đã tha thứ cho Lạp Lệ Sa rất nhiều rồi mà vì sao lại...
"Chủ tử bị Bạch Nhân Trí gài bẫy, Quận chúa nghĩ chủ tử muốn giết Bạch Nhân Trí liền đâm nàng một kiếm..." Uyển Nhi nén đau thương thuật lại.
"Không nói nữa, nàng mau dùng Âm Dương châm khống chế hỏa độc, ta đi tìm Độc y!"
"Được! Chàng mau đi! Tuyệt Đế cùng Dược Hậu muốn tìm Độc Y vì người này là thân muội muội của Dược Hậu, lại yêu thích Lạp Lệ Sa, nàng ta có một con Bạch Hồ, máu thuộc hàn băng, nhưng lại cực độc, dùng máu của tiểu hồ ly có thể giúp Lạp Lệ Sa bức hỏa độc nhưng tính nó lại cực độc chỉ sợ Lạp Lệ Sa gặp phản phệ không nhỏ. Nhưng lúc này bọn họ không còn
cách khác, Hỏa độc của hỏa xà chỉ là độc dược, còn hỏa khí của Phác Thái Anh kết hợp cùng Hỏa tàn kiếm là hỏa công thuần khiết, đối với tâm mạch yếu ớt của Lạp Lệ Sa lúc này thật sự là một mối nguy hiểm chí mạng.
"Các ngươi bảo hộ nàng cái kiểu gì vậy? Sao lại ra nông nổi này?" Độc Y lạnh lùng nhìn Tỷ tỷ cùng tỷ phu nàng chất vấn, phải nói nàng rất hài lòng tiểu điệt này, rất ngoan cường, bị nàng hành đến chết đi sống lại vẫn không biến sắc, giờ phút này lại nằm bất động, mặt không huyết sắc khiến nàng thật sự rất đau lòng. Nếu không phải tỷ phu nàng nói đến tên Lạp Lệ Sa, nàng cũng lười quản sống chết.
"Muội đừng hỏi nữa, tỷ sẽ nói sau, cứu nàng trước đã!" Dược Hậu hối thúc.
"Muội không phải không muốn, mà khối băng nhỏ nội lực suy yếu, làm sao chịu nổi độc tính trong máu của tiểu hồ ly chứ?" Độc Y nói ra mấu chốt, dù bách độc bất xâm nhưng máu tiểu hồ ly cũng đồng dạng như Lạp Lệ Sa, thể chất giống nhau rất dễ gặp phản phệ.
"Chúng ta liều thôi, còn hơn nhìn nàng hỏa khí công tâm!"
"Hàn Băng sàn đâu?"
"Tan rã rồi!"
"Cái gì? Này, các ngươi là đang phá của hả?"
"Là nàng hấp thụ đến tan rồi!"
"Hả? Rốt cuộc cái khối băng nhỏ này nó chịu những gì hả?"
"Nàng trúng độc của Thôn Thiên Hỏa Xà ta dùng nó để giúp nàng đẩy hỏa độc."
"Vì sao? Ai làm nàng ra như vậy? Ta đi giết kẻ đó!"
"Ngươi đừng nháo nữa, cứu nàng trước đi!"
Độc Y hậm hực đem tiểu hồ ly rời đi, sau đó quay lại cùng một chén máu nhỏ, vừa uy cho Lạp Lệ Sa xong đỡ nàng ngồi dậy, ra hiệu cho Dược Hậu cùng nàng truyền nội lực cho Lạp Lệ Sa. Tuyệt Đế liền ra ngoài canh giữ. Hơn một canh giờ sau, cửa phòng Lạp Lệ Sa mở ra, hai tỷ muội Dược Hậu bước ra, sắc mặt suy yếu, Độc y mệt mỏi thở ra.
"Bây giờ chỉ còn chờ vào tạo hóa của nàng thôi!" Nói rồi buồn bã ôm tiểu hồ ly rời đi. Tuyệt Đế cùng Dược Hậu nhìn bóng lưng Độc Y lòng cũng nặng nề. Hy vọng Lạp Lệ Sa sẽ ổn.
Phác Thái Anh sau sự kiện đó không quay về phủ công chúa nữa mà ở tại Phác gia. Lạp Lệ Sa vẫn hôn mê bất tỉnh, còn Dược hậu đem toàn bộ sự việc kể lại cho Độc Y nghe. Độc Y liền phẫn hận muốn tìm Phác Thái Anh tính sổ lại bị Dược hậu ngăn lại.
"Muội muốn khối đá nhỏ hận muội à?"
"Vì sao? Nàng ta đối với khối đá nhỏ như thế, không xứng đáng!"
"Nàng là tất cả những gì tiểu băng có!" Dược hậu đơn thuần lặp lại lời của Lạp Lệ Sa, Độc Y nghe xong không nói gì nữa, im lặng ôm tiểu hồ ly quay về phòng mình.
Thấm thoát cũng nửa năm trôi qua, Phác Thái Anh vẫn không nghe thấy động tĩnh gì phía phủ Công chúa, mà trong cung cũng đồng dạng, trước kia Lạp Lệ Sa như thần long thấy đầu không thấy đuôi hiện tại lại trở về như lúc trước. Phác Thái Anh quay về lại tướng quân phủ rất nhanh được người khác biết đến, lại thấy phủ công chúa không có động tĩnh, người khác cho rằng Công chúa Lạp Lệ Sa rốt cuộc biết sai liền buông tha cho Quận chúa, còn phu thế Đế Vương năm lần bảy lượt triệu nữ nhi vào cung năm lần bảy lượt triệu nữ nhi vào cung đều bị từ chối, họ rất lo lắng cho tình hình của Lạp Lệ Sa, vì họ biết Lạp Lệ Sa yêu Phác Thái Anh như máu thịt, không lý do gì lại để Phác Thái Anh quay lại tướng quân phủ được.
Quốc yến cuối năm cũng được định ngày, hoàng cung gởi thiệp mời cho toàn bộ quan lại, cùng hoàng thân quốc thích. Phác Thái Anh cầm thiệp mời trong tay, nhìn ra cửa, tự hỏi, Lạp Lệ Sa hôm đó có đến hay không? Hơn nửa năm nay, Phác Thái Anh ngây ngốc ở tướng quân phủ, hàng đêm nằm ngủ chính là thấy Lạp Lệ Sa bị nàng đâm một kiếm, thổ huyết đau đớn nhìn nàng, nàng thấy Lạp Lệ Sa hôn mê không tỉnh, Phác Thái Anh muốn cho người điều tra tình hình của Lạp Lệ Sa nhưng lại thôi, nàng sợ phải nghe tin tức Lạp Lệ Sa xảy ra chuyện.
Phác Thái Anh dùng nửa năm tự vấn, cuối cùng hiểu được, nàng là yêu Lạp Lệ Sa, thật sự yêu, nhưng tại sao Lạp Lệ Sa lại phải dùng người thân của nàng để uy hiếp nàng? Hôm ấy là Bạch Nhân Trí, sau này là Phác Trí Mẫn rồi lại là phụ thân nàng sao? Phác Thái Anh yêu Lạp Lệ Sa, nhưng cũng mệt mỏi bởi cách Lạp Lệ Sa yêu nàng, một cách yêu quá độc đoán lại quá si dại, khiến Phác Thái Anh cảm thấy sợ tình yêu đó, lại càng khó có thể tha thứ cho Lạp Lệ Sa.
Quốc yến cuối cùng cũng đến, Phác Thái Anh khoác hồng y thường ngày, nửa năm qua, thời gian tô điểm sắc đẹp cho nàng, một chút mặn mà, một chút quyến rũ, lại thêm một tầng đau thương không rõ, khiến khí chất của nàng vừa ngọt ngào lại vừa ảm đạm, khiến người khác nhịn không được muốn che chở cho nàng.
Phác Thái Anh đi cùng người của Phác gia vào cung, nơi này khoảng thời gian trước nàng cùng nữ nhân kia tiến vào liền khiến người người kinh ngạc, lúc ấy cảm giác nàng sánh vai cùng Lạp Lệ Sa khiến nàng có chút hồi hộp, hôm nay lại đơn độc một mình, lòng Phác Thái Anh chợt vắng lạnh.
Phác gia tiến vào đại đường khiến người người dõi theo, Quận chúa Phác Thái Anh sau nửa năm không gặp liền đẹp hơn trước, sắc đẹp câu hồn người khiến nhiều nam nhân không hẹn mà cùng ý nghĩ muốn rước nàng vào phủ, Công chúa đã không còn giữ lấy Phác Thái Anh thì họ cũng không còn sợ sệt mà nhắm vào Phác Thái Anh nữa.
Phác Thái Anh không quan tâm những ánh mắt si mê của nam nhân hay ánh mắt ghen ghét của nữ nhân, nàng nhẹ nhàng hướng Đế Vương cùng Vương Hậu hành lễ, sau đó về chỗ ngồi của mình, lại bị Lạp Vương ngăn lại, chỉ đến ghế ngồi gần Vương Hậu khiến Phác Thái Anh thụ sủng nhược kinh. Dù nàng cùng Lạp Lệ Sa không có quan hệ thì Vương thượng vẫn như vậy sủng ái nàng, Phác Thái Anh cảm động trong lòng liền tạ ơn.
Hành động của Lạp Vương khiến cả triều thần mở rộng tầm mắt, Quận chúa Phác Thái Anh thật sự nhận được nhiều sủng ái, phải chăng cưới được nàng liền một bước bay lên cành cao? Quốc yến đã khai tiệc, ghế bên cạnh Lạp Vương vẫn còn trống một ghế, ai ai cũng hiểu đó là dành cho Công chúa Lạp Lệ Sa, nhưng người đến lúc này vẫn chưa xuất hiện. Đế Hậu có chút mất mát trong lòng, Phác Thái Anh lòng cũng không còn vui vẻ, "nàng cứ như vậy biến mất sao?", lòng Phác Thái Anh ẩn ẩn đau đớn.
"Đại Công chúa đến!" Tiếng thái giám ngân dài khiến toàn đại điện im bặt hướng ra phía lối đi chính, Đế Hậu chờ mong, Phác Thái Anh cũng
không nhịn được trông chờ nhìn lối đi. Rất nhanh thân ảnh bạch y nữ tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lạp Lệ Sa vẫn như trước khoác bạch y trắng toát, tóc dài buộc nửa xõa sau lưng, cước bộ thong thả nhẹ nhàng, khuôn mặt thêm phần băng lãnh hơn trước, môi mỏng không vẽ bất kỳ nụ cười nào, ánh mắt trong veo không để thế nhân vào tầm mắt, hơi thở mang theo xa lạ, khí tức phát ra chính là người lạ chớ đến gần. Nàng của nửa năm sau cực xa cách, một cảm giác xa lạ bao trùm đại điện, Phác Thái Anh nhíu mày nhìn Lạp Lệ Sa từ từ đi tới, đứng trước mặt Đế Hậu nhẹ cúi người thi lễ. Giọng nói không chút độ ấm khiến người ta sởn da gà vang lên.
"Phụ Vương, Mẫu Hậu, thứ cho nhi thần đến trễ!" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng mở miệng, giọng trong trẻo lạnh lùng, không chút độ ấm, lại không mang theo tí cảm xúc gì, khuôn mặt nàng cũng đồng dạng không cảm xúc, khiến người khác nhịn không được né tránh không dám nhìn nàng, bởi khí tức nàng toát ra chính là của người đã chết. Phác Thái Anh mày chau càng chặt hơn nữa, tâm hung hắn đau đớn, vì sao Lạp Lệ Sa lại thành ra cái bộ dạng này, Lạp Lệ Sa đối với tất cả như người ngoài, không chút cảm xúc,
không tí để ý.
Lạp Lệ Sa tiến đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh nhìn mình cũng không trốn tránh, dùng ánh mắt không cảm xúc đối diện với Phác Thái Anh, khiến Phác Thái Anh cảm thấy bức bối, kết quả lựa chọn né đi. Thấy Phác Thái Anh né tránh ánh mắt của nàng, Lạp Lệ Sa cũng không tiếp tục nhìn, nhấc tay rót rượu, tuy chỉ là những động tác thường ngày, nhưng cả đại điện như hít thở không thông, Lạp Lệ Sa mang cho người ta cảm giác như tu la đòi mạng người, không nên mở miệng nói chuyện với nàng. Một cảm giác xa cách, băng lãnh khiến người người run rẩy.
Quốc Yến vẫn như trước những màn tỉ thí thi nhau diễn ra, Phác Thái Anh không xem tỉ thí chỉ chằm chằm nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa lại nhìn về võ đài nhưng ánh mắt đó là nhìn vào không gian xa xăm, không phải nhìn sự việc trước mắt, Lạp Lệ Sa cứ như thế ngồi bất động, Phác Thái Anh tay nắm thành quyền nhìn Lạp Lệ Sa như một kẻ mất đi linh hồn trước mặt nàng, lòng đau đớn.
Trên võ đài, Bạch Nhân Trí thành công đánh bại hơn 15 người khiêu chiến. Lạp Vương muốn ban thưởng cho hắn liền nghe hắn đề nghị.
"Bẩm Vương thượng, Thần từ lâu mến mộ Quận chúa, nay cả gan xin Vương Thượng ban hôn!" Lời Bạch Nhân Trí nói ra khiến cả đại điện im bặt, không hẹn mà gặp tất cả ánh mắt đều hướng về Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cảm nhận tất cả ánh mắt nhìn nàng, nàng cũng đồng dạng ngước lên đối diện, chỉ là ánh mắt của Lạp Lệ Sa quá khủng bố khiến không ai dám nhìn nàng lâu.
Đế Vương nhìn nữ nhi sau đó mới mở miệng.
"Việc hôn sự của Quận Chúa, trẫm để Quận chúa tự quyết!" Lời Lạp Vương nói ra khiến tất cả hít ngụm khí, Phác Thái Anh là người thứ hai được quyền tự chủ trong hôn sự, người đầu tiên chính là Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh cũng bất ngờ nhìn Lạp Vương, sau lại nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa một bộ dáng không quan tâm thế sự, cứ nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay.
"Quận chúa, thứ cho thần trèo cao, nhưng thần thật sự mến mộ người!" Bạch Nhân Trí hướng Phác Thái Anh ôm quyền nói.
Lạp Lệ Sa không quan tâm một màn
cầu hôn đó, động tác ưu nhã thưởng rượu, mắt nhìn như đang xem kịch vui, không có ý can ngăn, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa bất động thanh sắc không có ý xen vào chuyện của nàng, lòng đau đớn, Lạp Lệ Sa là từ bỏ nàng rồi sao? Là không còn yêu nàng nữa?
Phác Thái Anh nghĩ đến Lạp Lệ Sa không còn yêu nàng nữa, tâm đau đến hít thở không thông, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Thái Anh! Đáp trả Nhân Trí đi!" Phác Trí Mẫn nhìn muội muội hắn thất thần liền hối thúc.
"Ta..." Phác Thái Anh mở miệng khó khăn, mắt vẫn nhìn Lạp Lệ Sa, đột nhiên Phác Thái Anh đứng dậy, tiến đến chỗ Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đứng trước mặt mình liền ngước lên nhìn.
"Quận chúa, có chuyện gì? Lạp Lệ Sa gọi Phác Thái Anh xa lạ, 'quận chúa?' Phác Thái Anh chưa bao giờ nghe Lạp Lệ Sa gọi nàng như thế, môi cắn chặt nhìn Lạp Lệ Sa mở miệng hỏi.
"Lạp Lệ Sa! Ngươi không quản ta thành thân?"
"Quận chúa, người thành thân cùng ai hình như không có liên quan đến Bổn cung!"
'Quận chúa?' , 'Bổn cung?'
Lạp Lệ Sa từ lúc nào lại xa lạ với Phác Thái Anh như thế, tâm đau đớn, hít một ngụm khí.
"Ta đã hiểu!" Phác Thái Anh gằn giọng sau đó vận khí nhảy lên võ đài đi đến chỗ của Bạch Nhân Trí, hướng Lạp Vương hành lễ.
"Thần nữ đồng ý, mong Vương thượng ban hôn!" Lời Phác Thái Anh nói ra khiến Park Vương khó xử, toàn đại điện ồ lên chúc mừng, Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa, thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa trong veo không cảm xúc nhìn nàng, lòng đau đớn, Lạp Lệ Sa là buông tay nàng.
Lạp Lệ Sa không cảm xúc nhìn đôi nam nữ đứng trên võ đài, sau lại nâng ly rượu uống cạn, đứng dậy hành lễ rồi nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt của Phác Thái Anh rời đi.
Từ hôm nay, Lạp Lệ Sa là Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh là Phác Thái Anh, không còn ai dính dáng đến ai nữa. Giữa họ, không còn quan hệ!
••••••••••••
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top