Chap 10
Hơn 10 ngày sau Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng nàng không quay về phủ Công chúa mà ngây ngốc luôn ở Hồ Cốc, Lạp Lệ Sa sợ phải đối mặt với Phác Thái Anh, sợ phải thấy ánh mắt chứa đầy thù hận của Phác Thái Anh khi nhìn nàng, Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh an toàn hơn nữa còn mạnh mẽ hơn xưa, nhưng nàng không biết thuộc hạ đã nói cho Phác Thái Anh sự thật, Lạp Lệ Sa chỉ dám một mình trốn tránh mọi thứ, nàng thật sự đã không còn chịu nổi khi nhìn thấy Phác Thái Anh từng bước từng bước hận nàng nữa, Lạp Lệ Sa thúc thủ trước tình cảm này, cũng không còn đủ dũng cảm để bước tiếp.
Phác Thái Anh cũng không nháo loạn tìm Lạp Lệ Sa, nàng biết Lạp Lệ Sa tỉnh nhưng vẫn không quay về gặp nàng, Phác Thái Anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi nàng không biết phải đối diện với Lạp Lệ Sa như thế nào cả. Phác Thái Anh đã gặp Phác Trí Mẫn để hỏi về chuyện năm xưa, Phác Trí Mẫn rốt cuộc cũng nói cho Phác Thái Anh nghe.
Thì ra ngày đó, Lạp Lệ Sa vì cứu mình liền ăn trọn một trảo của con gấu, lại ương ngạnh ôm mình chạy đi, đến lúc vệ binh tìm thấy hai nàng thì Lạp Lệ Sa đã ngất do mất máu, Lạp Vương liền ra lệnh đưa công chúa về chữa thương, còn Phác Thái Anh giao lại cho Phác Trí Mẫn, lúc ấy Phác Trí Mẫn cùng Lạp Chánh Hưng cả hai chơi đùa liền rơi xuống một cái hố cạn mới chật vật đầy bùn đất, trong lúc Phác Trí Mẫn đi lấy nước thì Lạp Chánh Hưng ở bên cạnh Phác Thái Anh canh chừng, không nghĩ Phác Thái Anh khi tỉnh dậy lại cho là Lạp Chánh Hưng cứu nàng, liền cố chấp đem Lạp Chánh Hưng đặt ở trong lòng mười mấy năm.
Phác Thái Anh sau khi nghe ra, liền cảm thấy hồ đồ, nàng cố chấp tình cảm với Lạp Chánh Hưng chỉ vì nghĩ hắn cứu nàng, chưa từng ở bên hắn tim đập mạnh hay hơi thở loạn nhịp, Phác Thái Anh yêu Lạp Chánh Hưng chỉ vì cho rằng hắn vì nàng hiểm nguy cũng không màng, lại không nghĩ đến chính là một màn hiểu lầm, mà hiểu lầm đến tận hơn 10 năm. Phác Thái Anh cảm thấy không biết phải đối diện với Lạp Lệ Sa như thế nào khi nàng đã biết người cứu nàng lúc ấy, luôn che chở cho nàng lại là Lạp Lệ Sa.
.........
Bóng đêm tĩnh lặng, nơi ánh sáng không thể len lỏi tới nơi, một bóng đen tay cầm kiếm siết chặt biểu thị hắn đang kiềm chế chính mình, một giọng nữ vang lên.
"Ngươi yêu nàng hơn 10 năm, cuối cùng ngươi nhận được gì?"
"Ta... "
"Ngây ngốc bên nàng 10 năm, cống hiến vì gia tộc của nàng, ngươi được gì?" Bóng đen kia im lặng.
"Nếu ngươi nghe theo ta, không những ngươi có được nàng, còn có luôn cả quyền lực ngươi mơ ước! Lại im lặng, sau đó ngẩng đầu nhìn nữ nhân bị bóng tối che khuất khuôn mặt.
"Ngươi chắc chắn?"
"Ta chắc chắn!"
"Vì sao ngươi phải làm vậy?"
"Vì ta yêu người kia!"
"Hóa ra ngươi cũng vì một chữ tình!"
"Nhân sinh luôn vì tình mà cuồng, không đúng sao? Ngươi cũng vì tình đấy thôi!"
"Phải! Vì một chữ tình!" Nói xong hai bóng đen cùng phá lên cười. Người sẵn sàng buông bỏ tất cả, đánh đổi tất cả cũng chỉ vì một chữ tình.
...............
Lạp Lệ Sa tỉnh lại nhưng nội lực chỉ khôi phục được 3 phần, bởi tâm mạch của nàng bị hỏa khí chiếm giữ, Hàn Băng sàn bị nàng hấp thu đến mức tan ra nhưng vẫn không thành công bức
lui hỏa độc trong máu huyết của Lạp Lệ Sa, khiến Dược Hậu cùng Tuyệt Đế rất đau đầu, chỉ còn cách dùng Âm Dương châm cộng thêm các dược liệu thuộc tính hàn đưa cho Lạp Lệ Sa dùng để ngăn chặn hỏa khí. Hơn một tháng, Lạp Lệ Sa cũng quay về phủ Công chúa nhưng lại tránh mặt không gặp Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nghe tin Lạp Lệ Sa quay về nhưng không tìm nàng lòng nảy sinh một chút mất mát.
Đêm...Lạp Lệ Sa vẫn không ngủ, ngồi ngây ngốc trong phòng, nàng nhớ Phác Thái Anh, rất nhớ, nhớ nụ cười ngọt ngào, nhớ đôi mắt to tròn câu nhân, nhớ sóng tóc dài đen mượt mang theo hương thơm đặc trưng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nhớ...
Chợt, một bóng đen lướt qua phòng nàng, Lạp Lệ Sa nghi hoặc mở cửa sổ liền thấy hắc y nhân là đang hướng phòng của Phác Thái Anh mà đến, lòng chợt lo lắng liền vận khí đuổi theo. Phác Thái Anh cũng không ngủ được, liền ngồi trên giường vuốt ve Thiên Ngân Lang, lại thấy một bóng đen lướt qua cửa phòng nàng, Phác Thái Anh nhíu mày, sau lại thấy bóng dáng quen thuộc của nữ tử bên cạnh nàng hơn 10 năm đuổi theo hắc y nhân. Phác Thái Anh nghi hoặc, Lạp Lệ Sa vì sao lại đuổi theo người kia, liền khoác áo choàng cầm Hỏa Tàn kiếm đuổi theo.
Mà Song Phi đang canh gác đồng dạng thấy Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh rời khỏi lòng chợt nảy sinh linh cảm không tốt cũng nhanh chóng đuổi theo. Hắc y nhân một đường chạy về Phác phủ, Lạp Lệ Sa nhíu mày, vì sao lại chạy đến Phác gia, liền tăng tốc đuổi theo.
Lạp Lệ Sa tuy nội lực còn chưa khôi phục hết nhưng hắc y nhân này vốn dĩ không phải đối thủ của nàng, khinh công của nàng xưng nhì chưa ai dám xưng nhất, cả Tuyệt Đế cũng bại khi cùng nàng đấu khinh công. Vì vậy, Lạp Lệ Sa rất nhanh bắt kịp hắc y nhân lạnh lùng chặn trước mặt hắn. Lạp Lệ Sa nhìn khuôn mặt hắc nhân có chút quen thuộc, đứng sau biệt viện của Phác gia, Lạp Lệ Sa chưa kịp mở miệng liền thấy Hắc y nhân quay lại hướng nàng đâm tới, Lạp Lệ Sa liền tránh né, nàng biết người này và cũng không muốn tổn thương hắn, liền chỉ tránh đi, nhưng nội lực của nàng chưa phục hồi nên cũng có phần khó khăn.
Hắc y nhân liếc mắt thấy Phác Thái Anh vừa đuổi tới, vận hết nội lực dùng một chiêu tàn khốc đâm tới Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa theo bản năng né tránh lại cảm nhận sát khí liền theo thói quen vận khí tước đi kiếm trong tay người kia, sau đó, hướng lồng ngực hắn đánh ra một chưởng, một chưởng không mang theo quá nhiều nội lực lại đẩy được hắc y nhân lui vào bước, hắn liền phun ra ngụm máu. Lạp Lệ Sa chau mày thành một đường, người này không phải kẻ yếu, nàng đơn giản chỉ muốn đẩy hắn ra, làm sao lại khiến hắn thổ huyết được cơ chứ?
"Nhân Trí!" Phác Thái Anh vừa đuổi đến liền thấy Bạch Nhân Trí bị Lạp Lệ Sa một chưởng đánh hộc máu.
"Quận... quận chúa" Bạch Nhân Trí ôm ngực thổ huyết như thể hắn bị thương rất nặng nhìn Phác Thái Anh.
"Thái Anh?" Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh sắc mặt nghiêm trọng, nàng lúc này đã hiểu, Lạp Lệ Sa bị người gài bẫy. Mà người bẫy nàng lại chính là một trong tứ hộ pháp của Phác gia Bạch Nhân Trí.
"Lạp Lệ Sa! Ngươi vì sao lại đánh hắn?" Phác Thái Anh đáp xuống bên cạnh của Bạch Nhân Trí đỡ lấy hắn đứng dậy.
"Chủ tử!" Vân Nhi cùng Uyển Nhi cũng kịp đuổi đến.
"Thái Anh ta... nàng nghe ta giải thích!" Lạp Lệ Sa khổ sở mở miệng, Phác Thái Anh nhìn Bạch Nhân Trí thổ huyết liền tức giận trong lòng.
"Giải thích?" Phác Thái Anh lạnh giọng...
"Nếu sự việc ta không thấy các ngươi nói ra có thể tin, còn bây giờ? Ta tận mắt thấy ngươi đánh hắn một chưởng, Lạp Lệ Sa, ngươi hiểu rõ ngươi thuộc dạng nào, hắn chịu nổi một chưởng của ngươi hay sao hả?" Phác Thái Anh chất vấn Lạp Lệ Sa.
"Thái Anh, ta không cố ý!" Lạp Lệ Sa đau lòng mở miệng.
"Không cố ý?" Phác Thái Anh mỉa mai, lúc này Phác Trí Mẫn cùng Phác tướng quân cũng đã nghe được động tĩnh liền dẫn người chạy đến.
"Thái Anh? Công chúa? Nhân Trí? Ngươi sao vậy?" Phác Trí Mẫn thấy thuộc hạ thổ huyết liền cất tiếng hỏi.
"Thế tử... thuộc hạ chỉ phụng mệnh người đến phủ công chúa xem Quận chúa sống có tốt không" Bạch Nhân Trí khó khăn mở miệng...
"Không ngờ bị Công chúa phát hiện, thuộc hạ chưa kịp giải thích nàng đã muốn giết thuộc hạ, thuộc hạ cố lắm mới chạy về đến đây, những tưởng ở tại Phác phủ nàng sẽ không dám ra tay, không nghĩ nàng lại không xem phủ tướng quân ra gì, liền ra tay đả thương thuộc hạ..."
Lạp Lệ Sa nghe nam nhân đặt điều, nàng hít một ngụm khí lạnh, nụ cười lãnh khốc nở trên môi, đồng tử trong veo mang lãnh ý hướng nam nhân kia lạnh giọng.
"Khá khen cho ngươi... nói dối không chớp mắt!" Phác Thái Anh cau mày nhìn Lạp Lệ Sa lại nhìn nam nhân chật vật thổ huyết.
"Ngươi nói hắn nói dối, vậy ngươi nói đi, vì sao ngươi đả thương hắn?" Phác Thái Anh hướng Lạp Lệ Sa chất vấn.
"Ta nói hắn là chủ động tấn công ta, ta chỉ tự vệ, nàng tin sao?"Lạp Lệ Sa cười châm chọc, nàng là nhìn rất rõ thấy ánh mắt phẫn hận của Phác Thái Anh, nàng có giải thích, Phác Thái Anh sẽ tin nàng sao? Lạp Lệ Sa không lạc quan như thế.
"Lạp Lệ Sa! Ngươi bảo ta tin ngươi trong khi ta tận mắt thấy ngươi đánh hắn một chưởng, ngươi nói ta làm sao tin ngươi hả?" Phác Thái Anh giận dữ mắt long lên, giơ Hỏa Tàn kiếm chỉ thẳng vào Lạp Lệ Sa.
"Nàng chĩa kiếm vào ta?" Lạp Lệ Sa nhìn Hỏa tàn kiếm đang hướng mũi về nàng, môi nở nụ cười chua chát.
"Ngươi có còn là con người không?Ngươi xem việc giết người là thú vui sao? Phác Thái Anh từng lời từng lời đem Lạp Lệ Sa bức đến nghet thở.
"Ta làm sao lại quên ngươi chính là Đệ nhất sát thủ ở Cao ly, giết người không gớm tay chứ! Ta làm sao lại quên ngươi luôn luôn đem thân nhân ta ra uy hiếp ta cơ chứ!"
"Ta không uy hiếp nàng, ta chỉ muốn nàng hảo hảo sống!"
"Hảo hảo sống? Bằng cách đả thương những người xung quanh ta?" Phác Thái Anh tức giận.
"Bằng cách khiến ta đau khổ?"
"Ta không muốn nàng đau khổ, Phác Thái Anh, ta yêu nàng, chưa bao giờ muốn nàng phải khổ sở cả" Lạp Lệ Sa đanh giọng trong tuyệt vọng.
"Yêu ta? Ngươi yêu ta mà năm lần bảy lượt tổn thương người xung quanh ta hay sao? Lạp Lệ Sa! Có phải ngày nào ngươi còn sống chính là ngày đó ngươi luôn định sẽ tổn thương thân nhân ta hay không hả?"
"Nàng không tin ta, nàng chỉ tin hắn!"
"Ta chỉ tin vào những gì ta nhìn thấy!"
"Vậy nàng định làm gì? Nàng muốn giết ta sao?"
"Phải, Lạp Lệ Sa ta sẽ giết chết ngươi!" Phác Thái Anh đánh mất lý trí, nàng vận khí hướng Lạp Lệ Sa đâm tới.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh khí tức như vũ bão hướng nàng tỏa sát khí, tâm như chết đi một nửa.
"Chủ tử!" Vân Nhi cùng Uyển Nhi hét lên liền xông ra cản Phác Thái Anh nhưng Phác Thái Anh lúc này không còn là Phác Thái Anh của ngày xưa nữa, thực lực nàng đã bỏ xa Vân Nhi cùng Uyển Nhi, rất nhanh đem Song Phi bức ra. Lạp Lệ Sa đứng yên bình thản nhìn Hỏa Tàn kiếm trên tay Phác Thái Anh hướng mình đâm tới, đến lúc mũi kiếm gần chạm vào tim nàng, Lạp Lệ Sa cười nhẹ nhàng, một giọt nước mắt rơi xuống.
"Chủ tử!!!!" Song Phi ôm ngực hét lên, Hỏa tàn kiếm cắm vào người, máu Lạp Lệ Sa tuôn ra, nụ cười trên mặt trở nên chua chát, nước mắt từ đáy mắt lạnh lẽo rơi xuống. Lạp Lệ Sa nàng cả một đời chưa từng có ai thành công đâm nàng một kiếm khi nàng có sự chuẩn bị, giờ phút này, nàng lại bị nữ nhân nàng yêu nhất, cầm chính bảo vật Lạp Lệ Sa dùng mạng sống đánh đối mang về làm quà cho nữ nhân đó, giờ phút này cắm sâu vào da thịt nàng, xương cốt nàng. Lạp Lệ Sa cười chua chát, thương tâm liền phun ra một ngụm máu, khụy xuống.
"Tại sao không tránh?" Phác Thái Anh hét lên, ngay giây phút Hỏa Tàn kiếm sẽ cắm vào tim Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh thấy một giọt nước mắt của Lạp Lệ Sa rơi ra, tâm nhói đau đớn, liền chệch đường kiếm, một kiếm đâm ngay bả vai của Lạp Lệ Sa. Máu tươi từ từ tuôn ra ướt đẫm bạch y như tuyết.
"Ta hỏi ngươi tại sao không tránh?"
"Nàng...m..muốn mạng của ta, ta liền cấp cho nàng!" Lạp Lệ Sa cười cười cố gắng mở miệng Phác Thái Anh cắn răng nhìn nữ nhân lạnh lùng như băng sơn trước mặt nàng, nước mắt trong veo rơi từng giọt trên má nữ tữ phong hoa tuyệt đại đó, Lạp Lệ Sa trong ký ức của nàng chưa từng rơi lệ, giờ phút này lại vì một kiếm của nàng mà thổ huyết thương tâm, mà rơi từng giọt nước mắt bi thương. Phác Thái Anh cầm Hỏa Tàn kiếm tay run run, Lạp Lệ Sa ngẩng mặt nhìn Phác Thái Anh đình chỉ động tác, tay phải liền cầm vào thân kiếm, vận khí một đường đem Hỏa Tàn kiếm đâm sâu hơn, xuyên qua vai trái của nàng, Lạp Lệ Sa thổ ra một ngụm huyết nữa, mũi kiếm xuyên qua mang theo tinh huyết của Lạp Lệ Sa từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh băng.
"Lạp Lệ Sa!" Phác Thái Anh không thể tin hét lên một tiếng"
"Chủ tử!" Song Phi đồng thanh đau xót hét lên, Lạp Lệ Sa mặt trắng bệch không nói được nữa, nội lực nàng khôi phục quá ít ỏi, mà Phác Thái Anh lại tu luyện hỏa khí, Hỏa Tàn kiếm toàn thân mang thuộc tính hỏa, một đường đâm vào thân thể Lạp Lệ Sa chính là kích thích hỏa độc trong tâm mạch của nàng, chỉ làm nội thương của nàng nặng hơn, đêm hôm nay, Lạp Lệ Sa chính thức mất đi nửa cái mạng, chỉ cần Phác Thái Anh vận thêm khí Lạp Lệ Sa chắc chắn sẽ chầu Diêm vương.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa trọng thương đến mức không nói được, hơi thở nặng nề, liền một đường rút Hỏa tàn kiếm ra khỏi người Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh nhãn thần mang theo nồng đậm bi thương cùng giận dữ lại thêm ít nhiều giãy dụa nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa ôm bả vai trái nhìn khuôn mặt Phác Thái Anh cười khổ, tầng tầng ảm đạm bi thương vây lấy nàng. Phác Thái Anh lòng chợt đau như cắt.
"Lệ Sa... Phác Thái Anh gọi Lạp Lệ Sa, muốn bước đến đỡ lấy Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đầy trông đợi.
"Quận...quận chúa..." Tiếng nam nhân ho khan thổ huyết thành công kéo Phác Thái Anh quay về. Phác Thái Anh quay sang nhìn Bạch Nhân Trí lại nhìn Lạp Lệ Sa đang nhìn nàng, Phác Thái Anh cắn răng trực tiếp bỏ qua Lạp Lệ Sa, cắm Hỏa tàn kiếm xuống đất, liền quay sang chỗ của Bạch Nhân Trí nhẹ giọng.
"Để ta giúp ngươi trị thương" Liền đem chân khí rót vào chữa thương cho Bạch Nhân Trí.
Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn Phác Thái Anh bỏ mặc sống chết của nàng cũng không nói gì, ôm lấy cánh vai bị thương Lạp Lệ Sa cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của kẻ luyện võ nặng nề lê bước đi ngang qua chỗ Phác Thái Anh, ánh mắt không còn độ ấm cũng không còn ánh sáng, hơi thở nặng nề không còn sức sống, từng bước từng bước chật vật hướng đến cửa biệt viện rời đi. Vân Nhi cùng Uyển Nhi gắng gượng đi đến bên Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa bước được vài bước liền không thể chống đỡ, thân thể liền ngã xuống như diều đứt dây, Song Phi nhanh tay đỡ lấy không để Lạp Lệ Sa té xuống đất. Nhìn chủ tử các nàng bi thương lâm vào hôn mê, Vân Nhi nhịn không được quay sang phân hận nói với Phác Thái Anh một câu.
"Phác Thái Anh, ngươi sẽ phải hối hận!" Sau đó cùng Uyển Nhi đỡ Lạp Lệ Sa rời đi. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa hôn mê được Song Phi đưa đi, tay siết chặt Hỏa Tàn kiếm, lời Vân Nhi văng vẳng bên tai nàng "ngươi sẽ phải hối hận", nàng sẽ hối hận sao? Lạp Lệ Sa luôn gây thương tổn cho người bên cạnh nàng, Phác Thái Anh mệt mỏi với tình yêu của Lạp Lệ Sa, một kiếm cắt đứt mọi thứ, không phải tốt hơn sao? Nàng sẽ không hối hận, tuyệt đối sẽ không.
"Lạp Lệ Sa ngất đi không phải vì nội thương, chính là nàng thương tâm, dù nàng ở bên cạnh Phác Thái Anh 10 năm, đem tất cả tốt đẹp cấp cho Phác Thái Anh thì Phác Thái Anh vẫn chỉ nhìn nàng hận thù, mặc sống chết của nàng mà lựa chọn một người khác, lựa chọn tin người khác cũng không tin nàng. Lạp Lệ Sa mệt mỏi, nàng không muốn phải nhìn Phác Thái Anh từng bước từng bước cách xa nàng nữa. Có chăng nàng nên dừng lại tại đây? Mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, phải chăng đó là điều Phác Thái Anh muốn? Nàng chưa bao giờ muốn làm Phác Thái Anh bị thương, nhưng Phác Thái Anh lai vì người khác đâm nàng một kiếm...
Nàng luôn muốn cấp cho Phác Thái Anh yêu thương, nhưng Phác Thái Anh lại cấp cho nàng lãnh đạm... Nàng vì Phác Thái Anh phụ tẫn thiên hạ thậm chí cả chính mình, nhưng Phác Thái Anh lại vì người khác phụ tẫn nàng... Nàng luôn luôn tin tưởng Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh chưa một lần tin tưởng nàng...
Nếu nàng tỉnh lại, nàng sẽ một đời mãi mãi xa rời Phác Thái Anh... sẽ trả lại cho Phác Thái Anh cuộc sống Phác Thái Anh mong muốn... sẽ đem tình cảm này vùi chôn nơi đáy cốc tuyệt vọng...
"Thái Anh, nếu nàng muốn ta chết, ta nguyện ý chết trong tay nàng..." Hỏa Tàn xuyên tâm, tâm tàn, tình liệt...
••••••••••••
End chap 10
-Đau lòng quá đi🤧🤧.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top