Chương 2 - 3
PHỤ ÁI NHƯ SƠN, HUYNH HỮU ĐỆ CÔNG
Tạm dịch: Tình cha như núi, huynh thụ đệ công
Tác giả: Khiếu Nhã Tiểu Nhục Nhục
Thể loại: 3p, phụ tử, huynh đệ, cao H, hiện đại
Edit: Polar bear
Editor's note: Đối với Tào Ngọc Thành thì xưng hô là hắn - TNT, cậu - THT, nó -THK
với Tiểu Thụy thì cậu - THT, ba ba - TNT, đệ đệ - THK
với Tiểu Kì thì cậu - THK, ba - TNT, anh, ca ca - THT
Mình có hơi bí chỗ xưng hô nên các bạn có gì thì góp ý giúp mình. :(
Chương 2
Tào Hiểu Thụy ở nhà làm bài tập, đợi ba ba và đệ đệ về nhà. Đê đệ Tiểu Kì của cậu đang tham gia hoạt động xã đoàn tại trường, cậu tranh thủ nấu vài món ăn đơn giản để lát nữa cả nhà cùng nhau ăn.
Tâm tình của cậu có chút trầm trọng, trong lòng nghĩ, ba ba đi đến nhà nãi nãi Tiểu Kì khẳng định là bị nãi nãi khuyên nhủ đi xem mắt, còn có thể là đem cậu đuổi đi, lỡ như không có người thích hợp thì vẫn sẽ thoải mái hơn một chút.
Cậu cắn cắn môi, có chút nhớ nhung muốn khóc. Hiện tại cậu chính là gánh nặng cho ba ba, mặc dù cậu cũng đã hiểu chuyện, giúp đỡ được việc nhà, xong có mẹ kế thì vẫn tốt hơn so với cậu, có thể đem đôi phụ tử lôi thôi kia chăm lo chu đáo. Vô luận thế nào thì cậu cũng không thể làm được vai trò của một nữ nhân, chuyện ba ba tái hôn có lẽ sẽ nhanh đến…
Lý trí của cậu rất rõ ràng, bản thân cậu cũng mong ba ba có thể bắt đầu một cuộc hôn nhân mới tốt đẹp, nhưng là cậu vẫn không chịu nổi việc để mất ba ba.
Trong kí ức của Tào Hiểu Thụy, gia đình cậu luôn bất đồng, phụ thân thậm chí còn dùng bạo lực làm cậu sợ hãi cho nên lúc trước cậu mới hoài nghi ba ba cũng sẽ như vậy chăng? Cao hứng thì cho cậu vài đồng mua kem ăn, mất hứng thì lại đánh đập cậu không thương tiếc.
Cậu nhớ rất rõ năm đó, cậu đi thi được điểm rất cao, sung sướng cầm bài thi chạy về, mong chờ cả nhà xem xong sẽ cùng nhau vui vẻ. Nhưng là chờ đợi cậu chỉ có phụ thân giận dữ, đem cậu đạp đến đầu giường, đầu cậu còn va vào mép giường, máu chảy thật nhiều. Mẹ cậu vừa đi làm về liền thét chói tai, ôm cậu chạy đến bệnh viện. May mắn là cậu chỉ bị thương ngoài da, nhưng là mẹ cậu vẫn kiên trì đòi ly hôn, thậm chí bà cũng không quan tâm đến tài sản, tiền bạc, chỉ cần có thể đem cậu thoát khỏi nơi đó. Phụ thân cũng chán ngán bọn họ, xem bọn họ như sao chổi xui xẻo mà đuổi đi. Dù sao gã chẳng mất đồng nào, sảng khoái cầm giấy tờ nhà, kí đơn ly hôn.
Sau này lớn lên, Tào Hiểu Thụy thường xuyên nghĩ lại chuyện cũ và cảm thấy vô cùng biết ơn cái đạp kia của phụ thân, băng không mẹ cậu sẽ chẳng ly hôn, không rời khỏi địa ngục kia và cũng không thể gặp được ba ba Tào Ngọc Thành, còn cậu cũng sẽ không thể được như những đứa trẻ khác biết được cảm giác có được gia đình chân chính, có được một ba ba vĩ đại, còn có một đệ đệ khả ái.
Tào Ngọc Thành cũng thật là một nam nhân ôn nhu, hơn nữa hắn luôn đối đãi với cậu còn tốt hơn cả Tiểu Kì. Đồ tốt trong nhà khẳng định đều là dành cho cậu, nói chuyện với cậu cũng chưa bao giờ lớn tiếng, giống như xem cậu là thủy tinh mà tỉ mỉ yêu thương, yêu thương đến mức cậu cơ hồ quên mất chính mình không phải là con ruột của hắn. Hiện tại mẹ cậu đã mất, đứa con này chắc cũng nên tự nhận biết vị trí của mình mà rời đi. Tào Ngọc Thành cuối cùng chỉ là ba ba của Tiểu Kì, không phải của cậu.
Tào Hiểu Thụy chìm đắm trong suy nghĩ, mũi cũng có chút đỏ.
“Đinh đông!” tiếng chuông của vang lên đánh gãy dòng tâm sự của cậu, Tào Ngọc Thành đã về.
Cũng rất kì quái, chỉ cần có cậu ở nhà, dù có người đến thì đôi phụ tử kia sẽ chẳng bao giờ để cậu ra mở cửa. Cậu thường hay hoài nghi, nếu trong nhà không có mình thì có phải hai người kia cũng lười ăn cơm lười tắm rửa chỉ biết mỗi ngày nằm đơ trên giường hay không?
“Tiểu Thụy sao lại khóc? Lại nhớ mẹ ư?” Tào Ngọc Thành vừa vào cửa liền thấy mắt của Tào Hiểu Thụy hồng hồng, lòng hắn tê rần. Thê tử của hắn mất đã được vài tháng, vậy mà đứa nhỏ này ngay cả ăn cơm cũng không có khẩu vị, mỗi ngày đều làm cơm cho hắn và nhi tử thối kia nhưng chính mình lại để bản thân đói tiêm. Tào Ngọc Thành hắn cũng đau lòng nguy rồi nhưng lại không có biện pháp gì.
“Không có gì đâu, ba ba ngươi đói bụng không? Cơm đều đã chuẩn bị tốt lắm.” Tào Hiểu Thụy không nghĩ để cho ba ba biết tâm tư của mình, vội nói tránh sang chuyện khác.
“Ba ba không đói bụng, chờ đệ đệ của ngươi về rồi chúng ta cùng nhau ăn chung, ngươi lại đây cùng ba ba hảo hảo nói chuyên.” Tào Ngọc Thành nắm bả vai con hắn, đem người đẩy đến ghế sô pha. Tào Hiểu Thụy cũng thật ngoan ngoãn, bả vai sẽ không bị đau, nhưng cứ để cho cơ thể gầy như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ thành da bọc xương đi. Bởi vậy mới nói, đứa nhỏ tâm tư nhạy cảm thân mình cũng nhỏ bé đều thật tinh tế. Tào Hiểu Kì là từ hắn mà ra, mẫu thân mất một thời gian thì sẽ trở lại ăn ăn ngủ ngủ bình thường, chỉ có Tiểu Thụy đứa nhỏ này quá yếu ớt, ba ba như hắn nếu không hoàn thành trách nhiệm, không quan tâm chăm sóc tốt thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?
“…” Tào Hiểu Thụy cắn môi không nói lời nào, trong lòng đều ê ẩm khó chịu. Mỗi lần ba ba đối xử ôn nhu với cậu đều làm cậu khổ sở, không biết vì sao, lòng cậu sẽ rung lên, tim đập cũng rất nhanh.
Cậu ngẩng đầy lên, bắt gặp Tào Ngọc Thành thân thiết mà nhìn thẳng vào mình, mặt bất giác đỏ ửng. Cậu cũng không biết phải giải thích tâm tình của mình như thế nào, lại càng không nghĩ bị ba ba nhìn như vậy. Cậu muốn đứng dậy, nhưng vừa nhoi lên liền bị cánh tay bá đạo của ba ba ôm vào trong lòng.
Tào Hiểu Thụy vốn không nặng, ngã xuống lòng Tào Ngọc Thành.
Đứa nhỏ này sao lại mềm như vậy? Tào Ngọc Thành bị xúc cảm trong lòng làm cho chấn động. Đều là nam nhân như nhau, thế nhưng hắn và Tiểu Kì lại cứng rắn, cường tráng còn Tiểu Thụy lại giống như không có xương cốt, ôm lấy rất êm ái thoải mái?
Chẳng những sờ rất dễ chịu, ngay cả mùi vị cũng… Đây là mùi hương lúc trước thê tử hắn hay dùng, tại sao trên người Tiểu Thụy cũng trở nên thơm mát như vậy?
Tào Ngọc Thành rung động mãnh liệt, cảm thấy mình cũng quá mờ ám đi. Chẳng lẽ đây là hậu quả của việc nhiều tháng qua chưa được xử lí nhu cầu? Nhưng dù có ham muốn đến thế nào thì hắn cũng không thể đối với bảo bối của mình xằng bật chứ?
“Ba… Ba ba........” Tào Hiểu Thụy cũng xấu hổ, trong lòng ba ba ngẩng đầu lên. Bị ba ba ôm gắt gao, cả người cậu đều dán vào cơ thể cứng rắn của ba ba, tim ba ba đập như trống, mạnh mẽ dồn dập làm cậu còn đỏ mặt hơn..
Nhìn đến nhi tử đều trở nên hồng nhuận, trong mắt thì lại long lanh ngập nước, như là lo lắng, lại có vẻ muốn khóc. Trong đầu Tào Ngọc Thành sợi dây lí trí như bị chặt đứt, hắn cũng không rõ mình đang làm gì, liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mê người.
Chương 3
Hai người ai cũng chưa nghĩ rằng sẽ có một ngày đôi môi giao triền, vừa chạm vào nhau liền như có một dòng điện kịch liệt chạy qua trực tiếp làm tâm trí cả hai trống rỗng, chỉ còn xúc cảm mê người.
Ngay từ đầu Tào Ngọc Thành chỉ là bị mị hoặc, nghĩ muốn nếm thử xem đôi môi kia rốt cuộc là có hương vị gì, nhưng vừa hàm trụ nó, nặng nề dẫn dắt đôi môi non nớt mền mại, hắn cảm thấy không thỏa mãn, lại tiến lên liếm liếm xem cái răng trắng noãn kia ngọt ngào như thế nào. Đầu lưỡi trườn vào mở ra đôi môi, tiến vào hàm răng xoát qua, Tiểu Thụy sợ ngây người, quai hàm trở nên vô lực, để cho Tào Ngọc Thành nhẹ nhàng tìm kiếm liền chạm vào được đầu lưỡi phấn nộn bên trong.
Nếu chỉ là chạm nhẹ, Tào Ngọc Thành còn có thể thanh minh, nhưng là hắn đã cậy mở môi của nhi tử, cả hai cùng nhau lưỡi hôn,chẳng còn lý do nào để hắn biện minh được nữa. Đầu lưỡi tiếp xúc làm hắn không thể kìm chế, thầm nghĩ muốn cắn muốn liếm cái miệng nhỏ nhắn đó nhiều một chút, một chỗ cũng không thể bỏ qua.
Tại sao lại có một đôi môi ngọt ngào như vậy, càng ăn lại càng làm người ta nghiện, chỉ có thể như chẻ tre đi vào chỗ không người, xâm phạm miệng nhỏ không sót một chỗ, thẳng đến khi đầu lưỡi của cậu run lên cũng không tha.
“Ngô...” Tiểu Thụy thực sự bị hắn dọa rồi, ba ba tại sao lại đột nhiên phát cuồng hôn cậu nồng nhiệt? Đây đáng lẽ phải là thứ hắn cùng mẹ làm nha? Nhưng cậu cũng không thể suy nghĩ chuyện này thấu đáo, bởi vì ba ba hôn rất bá đạo rất bừa bãi, cậu muốn hô hấp cũng khó khăn, chỉ có thể cho ba ba thỏa thích quấy phá, không những liếm hết cả khoang miệng của cậu mà còn đem lưỡi cắn mút.
Điều này làm cho một ngừoi chưa từng hôn bao giờ như Tào Hiểu Thụy không thể kháng cự, đã thế tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt đỏ ửng, hô hấp cũng không đều đặn. Càng đáng sợ hơn là, cậu cảm thấy bản thân mình trở nên vô lực, đặc biệt là vòng eo giống như bị rút hết xương cốt, nhuyễn nhuyễn mềm mềm dính vào người ba ba, nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất an toàn. Chính mình dù bị hôn môi đến nỗi thở không thông nhưng cũng không có khí lực để đẩy nam nhân kia ra.
“Đinh đông” Tiếng chuông cửa cũng thật biết chọn thời cơ mà đến, hai người như bị một đạo thiên lôi đánh xuống, khí lực không biết từ đâu đến, đều nhanh chóng tách nhau ra.
“Ta... Ta đi mở cửa” Tào Hiểu Thụy trốn đi mở cửa, Tào Ngọc Thành thô thô suyễn khí, thần hồn chưa định.
“Ca ca, ta đã về. Ba ba cũng đã về rồi!” Vừa về nhà chính là thằng con lười nhác giống hắn, Tào Hiểu Kì. Tiểu Kì năm nay mới mừoi ba tuổi, còn đang học sơ trung, nhưng mà dậy thì tốt lắm, còn muốn to hơn cả Tào Hiểu Thụy lớn hơn hắn ba tuổi.
“Di? Các ngươi thật kì quặc, mặt đều hồng?” Tào Hiểu Kì một bên ồn ào nghi vấn, một bên lại quăng cặp chạy vào WC.
“Rửa... Rửa tay đi rồi ăn cơm.” Tào Hiểu Thụy cũng không dám lại gần ghế sô pha ba ba đang ngồi, lấy danh nghĩa đi làm cơm rồi trốn vào phòng bếp.
Vừa rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì chứ? Ba ba của cậu, một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, tại sao lại xem cậu như nữ nhân mà ôm hôn? Lại còn thật thâm tình nồng nhiệt...
Nghĩ vậy, mặt Tào Hiểu Thụy lại còn đỏ hơn. Cậu cũng đã mười sáu tuổi, chuyện nên biết cũng đã biết. Tuy rằng cậu luôn nhu thuận không có yêu sớm, nhưng hôn môi là chuyện chỉ có nam nữ trong lúc yêu nhau mới làm thôi mà?
Hiện tại người hôn cậu lại là ba ba của cậu , thậm chí còn giống như muốn đem cậu ăn hết, chẳng lẽ đem hắn làm mụ mụ rồi phát xuân? Nghĩ đến chuyện như vậy, khuôn mặt vốn đỏ rực của Tào Hiểu Thụy bỗng trở nên tái nhợt, tâm chùng xuống. Quả nhiên không thể không có nữ nhân, chính cậu dù giống mụ mụ vẫn không phải là mụ mụ, đến khi ba ba có mẹ kế, cậu cũng sẽ luôn là đứa nhỏ dư thừa.
“Ca ngươi hâm cơm thật lâu, xảy ra chuyện gì?” Tào Hiểu Kì không nói trước đột nhiên chạy vọt vào phòng bếp, dọa cho Tào Hiểu Thụy đang miên man suy nghĩ nhảy dựng.
“Có ngay thôi, ngươi nếu đói bụng thì có thể ăn táo.” Tào Hiệu Thủy lo lắng bị đệ đệ nhìn thấu tâm tư của cậu, không dám đối diện, giả vờ đem đồ ăn đổ vào nồi hâm.
Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Dù sao ba ba cũng chưa có tái hôn, cậu hẳn cũng nên làm gì đi? Ba ba và Kì Kì có thể không cần cậu chiếu cố, mà cậu cũng không đảm đương được hai người, dù cho cậu và Tiểu Kì là cùng mẹ, vậy cũng chưa hoàn toàn là quan hệ huyết thống.
Một bữa cơm đầy lúng túng, Tào Hiểu Kì thấy kì quái. Bình thường ba đều sẽ gắp cho ca ca thật nhiều thịt, còn cậu thì chỉ có dĩa rau, hôm nay ba ngay cả một chiếc đũa cơm cũng chẳng gắp cho ca ca và cậu. Về phần ca ca thì chỉ biết vùi đầu ăn cơm, mà lượng cơm cũng chỉ đủ cho gà ăn, ngay cả cậu đều cảm thấy không được.
“Ta nói này, ca, bụng ngươi thật sự chỉ chứa được nhiêu đó hả? Ăn thêm chút thịt nhanh, bọn ta đều ăn xong rồi.” Cậu gắp chân gà cho Tào Hiểu Thụy, lại nói tiếp “Các ngươi hôm nay thật kì quặc. Ba, có phải hôm nay ngươi sang nhà nãi nãi, nãi nãi ép ngươi đi xem mặt hay không?”
Đứa ngốc hơn mười tuổi cũng đã hiểu chút chuyện. Cậu biết ca ca thật sợ nãi nãi, nãi nãi tuy rằng đối tốt với cậu, nhưng lại đối ca ca một trời một vực. Mỗi lần ca ca sang nhà nãi nãi đều trông không mấy vui vẻ bởi vì nãi nãi đều khuyên ba đi xem mắt.
Theo góc độ của cậu mà nói, cậu cũng không thích ba tái hôn. Tuy rằng mẹ mất khiến cậu thật thương tâm, nhưng thời gian trôi qua thì mọi thứ cũng quay về trật tự cũ, có ca ca quản lí việc nội trợ, trong nhà vẫn không thiếu ăn thiếu mặc. Nếu một nhà ba người cứ cùng nhau sinh hoạt như vậy cũng rất tốt đi, nếu để một nữ nhân xa lạ đến cậu sẽ cảm thấy không tự nhiên.
“Chỉ giỏi nói bậy ba!” Tào Ngọc Thành mắng nhi tử của hắn, tức giận nói, “Ta có đứa con lười nhác như ngươi, khẳng định chẳng có người nào muốn thân cận. Ngươi nghĩ rằng tìm được mẹ mới dễ lắm hả!”
Đối với đứa con thần kinh thô lỗ, hắn tận lực đả kích nó.
“Thiết, không tìm được càng tốt, tìm được rồi ta liền cùng ca ca bỏ trốn, để cho ngươi cùng mẹ kế thoải mái hưởng thự.” Không biết Tiểu Kì theo chỗ nào học đòi bỏ trốn, Tào Hiểu Thụy bật cười.
“Hảo, ca ca sẽ cùng ngươi bỏ trốn.” Tào Hiểu Thụy đùa vua một câu, Tào Ngọc Thành nghe được thì cả kinh. Đứa nhỏ này thế nhưng lại hùa theo đệ đệ hùa nháo? Bỏ trốn? Bỏ trốn mẹ ngươi a, hai đứa nhỏ vị thành niên thì muốn bỏ trốn làm cái gì? Còn để lại lão nhân này, rõ ràng là muốn hắn tức chết. Hắn tuyệt đối không thể để mất hai đứa nhỏ, nhất là Tiểu Thụy. Vừa mới đây còn cùng ba ba thân mật liền như thể không có trách nhiệm, cùng đệ đệ bỏ trốn, đây là nháo như thế nào?
Đằng đằng… Trách nhiệm? Thao, đầu óc của hắn bị đánh đến hỏng rồi đi, sao lại có thể nghĩ như vậy… Vừa rồi chỉ là hắn nhất thời ý loạn tình mê, trạch nhiêm cái mông a!
Lần này ăn cơm thật không có vị, vội vàng ăn xong, Tào Hiểu Kì trở về phòng, Tào Hiểu Thụy đi rửa chén, Tào Ngọc Thành ra ban công nhắm rượu, tiện thể thư giãn tâm trí.
Ban đêm, Tào Ngọc Thành gặp một giấc mộng thật quỷ dị.
Hắn mơ thấy chính mình đang tắm rửa, nước ấm ấm đem mệt mỏi cả ngày đánh tan. Đang rất hưởng thụ thì thê tử đẩy cửa phòng tắm ra, bước vào.
“Có muốn ta giúp ngươi tắm hay không?” Hắn vui vẻ đồng ý, hai người ở trong nước nổi lên ngoạn tính, hắn cảm giác được tiểu đệ của mình có chút ngẩng đầu. Ngồi đó để thê tử dùng tay bộ lộng, nàng không cự tuyệt, nở nụ cười nhìn hắn, ở trong nước hết lòng phục vụ.
Dương vật được ôn nhu kích thích, càng dài càng lớn, quy đầu ê ẩm, không biết có phải do đã lâu không làm hay không, hắn cảm thấy sẽ chống đỡ không được lâu lắm.
Quả nhiên, thê tử tiếp tục một hồi, quy đầu bạo trướng, hắn cảm giác mình sẽ liền bắn ra.
“Ba ba, Tiểu Thụy làm cho ngươi thỏa mái sao?” Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, chẳng còn bóng dáng thể tử mà rõ ràng là con riêng của mình.
Hắn kinh hãi, nhưng là cũng không có ngăn dục vọng bắn tinh của mình. Tinh dịch trào ra, lực thật lớn, toàn bộ bắn vào khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Tiểu Thụy.
Tiểu Thụy cũng không trốn tránh, ngược lại còn nhu thuận lấy tay đem tinh dịch phun ra trên mặt chậm rãi đưa xuống bên miệng, vươn đầu lưỡi đỏ bừng, từng ngụm từng ngụm ngậm vào, như là luyến tiếc đồ ăn ngon, chậm rãi liếm vào miệng.
Tiểu Thụy một bên liếm không ngừng, một bên dùng ánh mắt ngập nước khiêu khích hắn. Hô hấp của hắn đại loạn, ẩn ẩn cảm thấy không xong.
Không đợi con cầm thú trong mộng của hắn tiếp tục đi xuống, cảm xúc mạnh liệt đầy kích thích liền đem hắn bức tỉnh lại. Tào Ngọc Thành từng ngụm suyễn khí, thân mình cực kỳ sảng khoái, bởi vì vô luận là trong mộng hay ngoài mộng, hắn đều bắn ra. Nhưng cảm xúc này thật phức tạp, chính hắn hôm nay chẳng những đem con riêng ra mơ tưởng dâm loạn, chẳng những giữ lấy nụ hôn đầu tiên của cậu (Đừng hỏi tại sao hắn biết đó là nụ hôn đầu tiên, phản ứng của Tiểu Thụy thực trúc trắc bối rối, từng có kinh nghiệm thân mật mới là lạ), trong mơ còn để cho cậu nuốt tinh dịch của mình.
Hắn quả thật rất vô sỉ mới dám làm ra loại chuyện này, tệ hơn nữa hánh không thể điều khiểm hành động và suy nghĩ của mình, đều là từ sâu trong tiềm thức. Hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng rằng, chính hắn, có lẽ, thật sự có dục vọng với tiểu gia khỏa kia. Đây không phải là tình cảm giữa phụ thân cùng nhi tử, mà là giữa nam nhân và nam nhân, nghĩ hung hăn hôn môi cậu, xâm phạm cậu, dục vọng chiếm giữ cậu.
Này thật sự là một tội ác. Hiện tại Tiểu Thụy chắc vẫn đang say ngủ, nếu cậu biết ba ba mà cậu lúc nào cũng tôn kính lại có ý dâm với mình, khẳng định sẽ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi đi?
Nghĩ đến khuôn mặt đỏ rực của cậu lúc chiều, tâm Tào Ngọc Thành lại trở nên khô nóng, nghĩ muốn xem hắn có ngủ ngon hay không, có đá chăn hay không.
Đứa nhỏ này lúc nào cũng yếu ớt, tuy rằng không có bệnh nặng nhưng đến khi đổi mùa thì luôn bị cảm mạo ho khan. Còn tên con trai ngốc kia thì cùng hắn không khác biệt lắm, thân thể đều như trâu, dù thế nào cũng đều chịu được.
Tiểu Thụy sau khi mẹ mất thì giấc ngủ cũng không được tốt. Hắn có thói quen vào WC lúc nửa đêm, thường xuyên nhìn thấy Tiểu Thụy tại phòng khách ngồi yên lặng không ngủ. Vốn muốn cho Tiểu Kì nằm chung chăm sóc, nhưng nó đều là heo, ngủ rồi thì phát sinh chuyện gì cũng không biết, làm thế nào mà để ý đến ca ca của nó ngủ có tốt không?
Tào Ngọc Thành càng nghĩ càng không yên, đứng dậy muốn đi xem nhi tử.
Tào Hiểu Thụy cùng Tào Hiểu Kì huynh đệ ngủ cùng một giường. Trong nhà có hai phòng ngủ, huynh đệ được một phòng. Vốn nghĩ cả hai cũng đã lớn, không nên ngủ một giường nữa, đổi thành hai giường sẽ tốt hơn, nhưng là Tào Hiểu Kì phản đối, nói rằng nếu không ngủ cùng ca ca thì sẽ gặp ác mộng. Kỳ thật hắn nghĩ nó mà không kéo chăn của ca ca thì mới làm ác mộng đi. Tào Ngọc Thành vô lực phỉ nhổ con hắn là thổ phỉ. Nhưng bất quá tình cảm huynh đệ cũng tốt lắm, hắn làm phụ thân cũng cao hứng.
Quả nhiên, Tào Hiểu Kì khi ngủ tứ chi giang rộng giống như lợn chết, còn muốn đem chăn của Tào Hiểu Thụy cuốn đi gần hết, làm cậu chỉ có chút chăn che cái bụng. Tiểu Thụy ngủ thật quy củ, ánh trăng mờ ảo chiếu vào thân mình trắng nõn của cậu làm Tào Ngọc Thành có chút khó khăn không thể rời mắt đi.
Hắn biết Tiểu Thụy cũng thực gầy yếu, nhưng là không nghĩ sẽ mê người như vậy, đều giống như ngọc bóng loáng trong sáng làm hắn nhịn không được muốn sờ một cái, thử xem có đúng là tốt như trong tưởng tượng hay không.
Thần sắc của cậu khi ngủ cũng thật bình tĩnh, mày có cau lại một chút, có lẽ là mơ thấy thứ gì đó không vui. Hắn đau lòng cúi xuống hôn lên đôi mày của cậu, lại không ngờ có chuyện xảy ra.
Tiểu Thụy như biết có người thân cậu, phản ứng thật nhanh ôm lấy cổ ba ba, rồi mới… rồi mới chủ động dâng lên đôi môi, vị trí cũng phi thường chuẩn, đưa đến cạnh miệng ba ba, còn khẽ rên “Ba ba… Hôn……. Hôn ta…….”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top