Chương 1

PHỤ ÁI NHƯ SƠN, HUYNH HỮU ĐỆ CÔNG

Tạm dịch: Tình cha như núi, huynh thụ đệ công

Tác giả: Khiếu Nhã Tiểu Nhục Nhục

Thể loại: 3p, phụ tử, huynh đệ, cao H, hiện đại

Edit: Polar bear

Chương 1

Tào Ngọc Thành có hai người con, đều là bảo bối của hắn. Tuy nhiên con trai lớn Tào Hiểu Thụy không phải là ruột thịt của hắn mà là con riêng của vợ hắn, khi tái giá thì tất cả thành một nhà.

Năm đó, mẫu thân của Tào Ngọc Thành kịch liệt phản đối hôn sự này, tuyệt không cho vợ hắn bước vào cửa. Vợ hắn so với hắn thì lớn tuổi hơn, lại đã ly hôn và có một người con, suy cho cùng người làm mẹ ai cũng không muốn có con dâu như vậy, nhất là khi con trai của mình vừa bước ra đời đã được người người kính nể, tuổi trẻ tài cao, phụ nữ đàng hoàng không cần tìm cũng sẽ tự đến, vì cớ gì phải rước một người người đàn bà bị chồng cũ bỏ đi và đứa con chẳng có tí máu mủ nào về nhà để nuôi chứ?

Nhưng mà Tào Ngọc Thành cũng chẳng để tâm chuyện mẹ mình không đồng ý, hắn và vợ cứ lặng lẽ bỏ ngoài tai, bắt đầu một cuộc sống ba người hạnh phúc.

Đối với người có thể dễ dàng tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội như Tào Ngọc Thành mà nói, việc này chẳng có gì mất mặt hay không thể cứu vãn nỗi, thậm chí có thêm một đứa con trai sáu, bảy tuổi cũng không làm cho hắn bị áp lực. Ngược lại, hắn lại càng biết ơn vợ vì đã đem đến cho mình một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhu thuận.

Thời điểm hắn nhận Tào Hiểu Thụy vào nhà, cậu so với đám con nít cùng tuổi thì rất hiểu chuyện. Khi ba mẹ không ở bên, cậu sẽ luôn tự giác phụ giúp việc nhà, từ dọn dẹp, giặt đồ cho đến nấu ăn đều hoàn thành rất tốt, vậy mà thành tích học tập vẫn rất xuất sắc, mấy chuyện này lúc nào cũng làm Tào Ngọc Thành nở mày nở mặt. Ba mẹ không phải ai cũng rất cưng chiều con mình, vậy mà hắn lúc nào cũng sợ rằng yêu thương của mình là không đủ, chiếm hết tiện nghi của con trai. Tào Ngọc Thành đối với sinh hoạt lúc đó thập phần hài lòng.

Sau khi kết hôn, vợ hắn còn sinh cho hắn một đứa con, cả nhà Tào Ngọc Thành ai cũng cực kì vui sướng. Nhân sinh hoan hỉ nhất là những lúc như thế này, nhớ đến lúc trước người nhà kịch liệt phản đối hôn sự, hắn dùng hạnh phúc chính mình xây dựng để làm sáng tỏ quyết định của mình là phi thường đúng đắn.

Đáng tiếc làm người thì không thể vui vẻ cả đời, khi con trai nhỏ Tào Hiểu Kì được mười tuổi thì vợ hắn, trong một chuyến du lịch cùng với công ty, gặp phải đá lỡ, cả chiếc xe đầy người cũng chỉ còn bốn người sống sót.

Sự tình này lúc trước rất oanh động, các tờ báo lớn đều đưa tin, mà vợ của Tào Ngọc Thành thì lại có tên trong danh sách tử nạn.

Người quen của Tào Ngọc Thành đều khuyên hắn hãy nén bi thương, đừng để đau khổ kéo mình lại. Nhưng dù gì thì nói vẫn dễ hơn làm, một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi như hắn, lại còn có hai mụn con, tuy rằng đứa lớn cũng đã mười sáu, có thể nhờ vả chút đỉnh, nhưng lại không phải là ruột thịt, mẹ đẻ của cậu lại vừa mất, hai người chẳng có chút huyết thống lại sống chung cũng có chút xấu hổ. Mà con trai nhỏ của hắn mới chỉ học sơ trung, gà trống đương nhiên phải chịu nhiều cực khổ đem hai con gà nhỏ nuôi lớn.

Mẫu thân của hắn thì lo lắng, vợ mất được ba tháng, bà liền vì hắn tìm một người thân cận. Bọn họ vợ chồng già tuy vẫn biết tôn tử của mình có thể vượt qua và sống tốt, nhưng trong nhà cũng không thể thiếu một nữ chủ nhân.  Hắn cũng còn trẻ, hai ông bà cùng bàn bạc, Tào Hiểu Thụy không phải là con ruột, không bằng cứ liên lạc với nhà ngoại hắn, tìm người nuôi dưỡng, dù sao thì con trai của bọn họ cũng chẳng có nghĩa vụ phải đi chăm sóc con của người khác nha. Cứ như vậy thì Tào Ngọc Thành cũng chỉ có một con, tìm mẹ kế cũng sẽ dễ dàng hơn.

Sau khi nghe mẫu thân khuyên bảo xong, Tào Ngọc Thành liền muốn nổ tung, trong đầu đều là lo lắng cho Tào Hiểu Thụy, mẹ ruột vừa gặp chuyện không may lại còn bị nhà nội hắt hủi, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ ắt hẵn sẽ tràn đầy nước mắt. Trong lòng hắn chợt cảm thấy đau đớn, không hề nghĩ ngợi liền đánh gãy lời của bà.

“Mẹ, nếu mẹ còn xem con là hài tử của mẹ thì đừng đem chuyện này ra nói nữa. Tiểu Nhã đã mất, con trai của nàng thì cũng là con trai của con, con sẽ không tái hôn và cũng không vứt bỏ nó.”

“Ai, nó căn bản là đứa ngốc, lại không phải là thân sinh của ngươi, cố chấp làm gì chứ?” Mẫu thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà biết một khi con mình đã quyết tâm làm gì thì chẳng thể nào ngăn nó lại được, chỉ có thể trách chồng bà đã luôn nhẹ tay với con mình, để cho nó luôn ương ngạnh thế này.

Kỳ thật Tào Ngọc Thành cũng không rõ tại sao hắn lại phải cố chấp như vậy. Có thể là do hắn luôn tâm niệm rằng đứa con kia của mình là có duyên phận từ kiếp trước, dù kiếp này không thể làm thân sinh của nhau, nhưng vẫn được sống chung một nhà. Tuy Tào Ngọc Thành là một nam nhân to lớn cẩu thả, nhưng chỉ cần đối với con trai lớn của mình thì nhẹ nhàng cẩn trọng, bởi vì Tào Hiểu Thụy đứa nhỏ này quá nhạy cảm.

Hắn còn nhớ rõ khi hắn cùng Tiểu Nhã kết hôn, Tiểu Nhã bắt cậu gọi hắn là ba ba, Tào Hiểu Thụy nhìn hắn thì có chút sợ hãi, đứa nhỏ mười tuổi chỉ có thể trốn sau váy của mẹ, nhưng cậu không tỏ ra chống đối, giọng nói non nớt nhỏ như muỗi gọi hắn một tiếng ba ba.

Tình phụ tử trong Tào Ngọc Thành bỗng rực cháy, hắn chỉ hận không thể đem cậu ôm vào lòng và thân thân cậu, nói cho cậu từ nay hắn sẽ là ba ba của cậu, ai dám khi dễ con của hắn thì hắn sẽ không để yên.

Tào Ngọc Thành biết ba ruột của cậu là người chỉ biết rượu chè, rượu vào người thì lại đánh đập vợ con, cho nên Tào Hiểu Thụy luôn sợ những nam nhân cường tráng. Nhưng mà Tào Ngọc Thành không có như vậy, trái lại hắn càng yêu thương gia đình, một ngón tay của vợ cũng sẽ không động.

Bởi vì hộ khẩu của Tào Hiểu Thụy là ở nhà mẹ đẻ cho nên đi học từ nhà Tào Ngọc Thành có chút xa, ngồi xe cũng mất khoảng nửa giờ. Tào Ngọc Thành vừa thấy bảo bối nhà mình thân hình nhỏ gầy, chẳng có chút thịt dư nào mà phải luôn cầm cái túi xách nặng hơn mười cân đi học, đương nhiên là không được a! Thế là hắn bất chấp mưa gió, đòi đưa đón con trai mình đi học.

Lần đầu tiên Tào Hiểu Thụy ngồi trên xe đạp, có chút sợ hãi không dám đụng vào hắn, hắn đành đem đôi tay mảnh khảnh của cậu đặt lên lưng mình, nói: “Bảo bối, ôm chặt, ba ba dù có té cũng không để ngươi té, đừng sợ!”

Hắn không biết là, Tào Hiểu Thụy luôn ôm chặt hắn không phải vì sợ, mà là do cậu lần đầu tiên cảm nhận được sự an toàn do ba mang lại.

Từ sau khi có Tào Hiểu Thụy, hắn càng nâng niu, yêu thương cậu. Hắn nghĩ, đứa nhỏ này đã chịu nhiều đau khổ, tâm tư lại rất mẫn cảm, ắt luôn sợ mình không phải là con thân sinh sẽ bị ghét bỏ. Cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn, nhu thuận, hắn nếu vì con ruột mà xua đuổi cậu cũng không phải rất nhảm nhí sao?

Một nhà bốn người trên bàn ăn, Tào Ngọc Thành sẽ luôn gắp cho Tào Hiểu Thụy trước, vợ hắn còn không được đãi ngộ như vậy. Tan tầm mua cho nhi tử hai cái bánh ngọt, hiển nhiên sẽ để cho cậu chọn trước, còn đứa con thân sinh thì đều từ hắn mà ra, khỏe mạnh kháu khỉnh, cái gì cũng đều ăn được, mặc kệ đó là chocolate hay ô mai.

Có khi Tào Ngọc Thành còn cảm thấy hắn đem cậu nuôi như con gái. Hắn cũng không biết tại sao bản thân luôn để ý hỉ nộ ái ố của cậu, vợ hắn có lúc còn trêu hắn, nói hắn đối Tào Hiểu Thụy lại còn tốt hơn con ruột, người ngoài khẳng định không biết hai người không phải thân sinh.

Kỳ thật tại sao lại nhìn không ra? Tào Hiểu Thụy lớn lên trắng trẽo mềm mại, nhã nhặn thanh tú, rất giống mẹ cậu, còn hắn cẩu thả như vậy, chỉ có thể sinh ra hổ tử thôi nha.

Lời tác giả: Ngao ngao ngao nhi tử thật là dễ thương nha, ta muốn làm thịt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top