Sai lầm

Mẹ Bạch không thích con gái sau này ra đời phải làm nghề nguy hiểm  như cảnh sát hình sự, bà dùng nguyên một đêm khóc lóc khuyên Bạch Nghiên đổi nguyện vọng lại, nháo ông Bạch đang công tác phải trở về, cùng khuyên đứa con cứng đầu.
Nhưng thời gian nguyên vọng chỉnh sửa đã qua, hai ông bà đành lực bất tòng tâm.
Do cô con gái quý hoá giấu quả thật tốt, trước Bạch Nghiên trong bữa cơm có đề cập đến việc bản thân muốn trở thành một người bảo vệ chính nghĩa.
Bà Bạch gật gù, nói" Luật sư không tệ!"
Ai ngờ, Bạch Nghiên chối luôn" Không phải ạ"
Ông Bạch nhìn qua, nhẹ nhành hỏi con gái diệu" Thế Tiểu Nghiên thích nghề gì?"
" Con muốn trở thành cảnh sát hình sự !"
Nói xong, Bạch Nghiên toe toét cười khoe giấc mơ cho cha mẹ biết.
Ngay sau đó, mặt mẹ Bạch đen lại, cha Bạch thì mày nhăn nghiêm nghị.
Hai người đều không đồng ý!
Công việc đấy có bao nhiêu nguy hiểm, ai nỡ để con gái duy nhất trong nhà theo ngành nay sống mai chết ngày kia hấp hối chứ??!!
Bạch Nghiên dùng mọi phương thức thuyết phục, mềm nắn rắn buông, nhưng đều không hiệu quả.
Cuối cùng bữa cơm kết thúc trong không khí bực dọc, Bạch Nghiên khóc lóc đóng cửa phòng  một ngày một đêm, làm mẹ Bạch lo lắng không thôi.
Ai ngờ, sáng hôm kế tiếp, cô con gái nhỏ lại như ánh dương rạng rỡ, nói bản thân đã suy nghĩ thông suốt, sẽ nghe lời cha mẹ!
Đến hôm biết cô đã đỗ học viện Cảnh sát nhân dân, nguyện vọng đã lưu trên hệ thống!

Bạch Nghiên thực sự rất thích sự can đảm và yêu công lý của cảnh sát, cô nuôi khát vọng sau này được mặc cảnh phục, đánh đổi mồ hôi, thời gian, và sự chăm chỉ kiên nhẫn.
Sau khi ra trường, Bạch Nguyên mất một thời gian khá lớn để hoàn thiện hồ sơ bản thân, cô liên hệ với giáo sư An ở trường , hỏi ông ấy có thể giúp cô một số kĩ năng phỏng vấn.
Giáo sư An vui vẻ đưa một số kim chỉ nam cho học trò cưng, ông cực kì thích sự cố gắng và sự thông minh của đứa trẻ này, gia đình tuy không ai theo nghề nhưng sự cứng rắn này, đến đứa trẻ có gia đình nhiều đời làm cảnh sát chính quy cũng phải học hỏi!
Quả nhiên, khi bạn cố gắng thì ông trời cũng đưa tay ra giúp.
1 tháng sau Bạch Nghiên cùng vài người nữa được nhận vào thực tập ở Cục cảnh sát thành phố Vạn thành.
Cô cùng hai người nữa là Thẩm Chí Thành và Từ Tịnh được Đội trưởng đội hình sự số 1, Mục Kim Tắc dẫn dắt.
Mục Kim Tắc tầm gần năm mươi, khí tràng hào sảng, gương mặt góc cạnh, nghiêm túc, tóc hai bên thái dương có vài điểm trắng, trắng đen xen kẽ, khiến người ta nghĩ ngay đến câu "ngũ thập nhi tri thiên mệnh".
Là thực tập nhưng lượng công việc cũng chả kém chính thức là bao nhiêu, thâm chí đôi khi một số hồ sơ người ta lấy ra , đều sai Bạch Nghiên ,Thẩm Chí Thành và Từ Tịnh cất.
Làm quen công việc được một tuần.
Thẩm Chí Thành và Từ Tịnh phải theo lão Trần ra ngoài khảo sát địa điểm, nghe bảo do cấp trên đánh tiếng dạ này lượng tội phạm tăng mạnh.
Còn lại Bạch Nghiên ở lại cục lật dở xem lại hồ sơ cũ viết báo cáo.
Tầm chiều chiều, Mục Kim Tắc đưa cô mấy tập hồ sơ , kêu cô hoàn thiện nốt hộ ông ấy.
Mục Kim Tắc đứng cách Bạch Nghiên một khoảng cách lớn, hướng dẫn một số ghi chú , đánh dấu điều mục quan trọng ông đã làm, xong kêu Bạch Nghiên trình bày lại xem có đúng theo ý ông chỉ không.
Thấy Bạch Nghiên hiểu gần như hết ý chính cần nói, Mục Kim Tắc ánh mắt tán thưởng, tấm tắc khen " Tiểu Nghiên thật là thông minh, con gái chú cũng giống con, nói một hiểu mười"
Nghe vậy, Bạch Nghiên ngại ngùng cười" Chú Mục khen nữa nỗ mũi cháu phồng ra xấu lắm!"
Mục Kim Tắc cười cười không nói nữa, ông nhìn đồng hồ, có vẻ có công chuyện gấp.
Bạch Nghiên hiểu chuyện, hỏi " Chú Mục có việc bận thì cứ đi trước đi, cháu có thể hoàn thành được mà"
Ông nhăn mày, nhưng có vẻ công chuyện không thể chậm chễ, dặn dò " Hôm nay nhà chú có công chuyện, Tiểu Nghiên cứ theo hướng dẫn chú dạy mà làm nhé! Cố gắng hoàn thiện trong tối nay, ngày mai Đội hình sự số 1 còn cần văn bản này, chút cháu làm xong cháu gửi một file cho chú để chú xem xét rồi cháu in ra năm tập để trên bàn chú..."
Một tay Mục Kim Tắc cầm áo khoác với cặp đựng hồ sơ, tay còn  lại cầm bút  note những điều cần chú ý, cuối cùng ông không yên tâm lắm ,nói" Có gì không ổn thì liên hệ cho chú, nếu không phải chú có chuyện phải giải quyết thì cũng không giao cho cháu phải làm hồ sơ khó thế này đâu, uỷ khuất Tiểu Nghiên hộ chú tối muộn mới được về"
Từ lúc Mục Kim Tắc tiếp nhận khoá thực tập này, Bạch Nghiên rất ít khi thấy ông giận dữ với cấp dưới, luôn duy trì dáng vẻ thân sĩ hoà nhã.
Bạch Nghiên vui vẻ đáp ứng lời dặn dò.
Cô chăm chú nhìn mấy tập hồ sơ, lật dở xem lại, cười nói " Chú Mục yên tâm, cháu sẽ hoàn tất tốt công việc chú giao. Thật ra chú xem xem, nhìn thì dài nhưng chỗ khó chú đều ghi chép ra đây hết rồi! Cháu cứ theo đó đánh máy y hệt ra thôi, cháu sẽ hoàn thành tốt!" Bạch Nghiên đảm bảo.
Mục Kim Tắc đánh xe đi về.
Trời nổi gió, âm u tựa như sắp mưa lớn.
9h tối, sau khi thấy Mục Kim Tắc nói " Được".
Bạch Nghiên mới cặm cụi in tập hồ sơ từ máy ra, cô đem tập hồ sơ dầy để gọn gàng lên bàn Mục Kim Tắc.
Bên ngoài trời xám xịt, ẩn ẩn tia sét.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tắt máy tính, cầm theo túi trà Phổ Nhĩ.
Hôm nay sinh nhật Hứa Trí. Trí trong " đa mưu túc trí"
Bạch Nghiên để túi trà ở ghế phó lái, đánh lái xe ra khỏi khu để xe, cẩn thận không để đuôi xe va chạm cột sắt gần hông xe.
Đùa chứ, cô lùi xe ẩu khiến đuôi xe tông phải cột sắt ngay ngày đầu đi thực tập, ví dụ là xe cô thì không sao, nhưng khổ nỗi là xe của bạn trai cô , Hứa Trí.
Hứa Trí biết chuyện, vội hỏi cô có làm sao không, xem xét cô từ trên xuống dưới, không hề trách mắng cô một lời nào, nhưng Bạch Nghiên buồn rầu không thôi, muốn trả anh xe , nói rằng cô có thể đi xe bus được.
Hứa Trí không đồng ý, nói " Anh mà không bận nghiên cứu cùng tổ đội, thì anh cũng muốn ngày ngày đón em, mấy ngày này thiếu anh thì nhớ đi về sớm chút, đừng hành hạ bản thân nghe chưa, không anh đau lòng lắm!"
Bạch Nghiên nhớ lại mà trong lòng như thêm vài thìa đường, khoé miệng cong cong , vui vẻ hát vài giai điệu không đầu không đuôi.
Cô nhớ rằng, cuối trấn Vạn Cẩm có cửa hàng bánh sinh nhật ngon nổi tiếng, được cộng đồng mạng đánh giá khá tốt.
Hôm nay sinh nhật Hứa Trí , nhưng có vẻ như chính anh ấy cũng chẳng nhớ, vừa bận rộn làm nghiên cứu, vừa làm luận án tiến sĩ, thực sự không còn tâm trí nào nhớ tới ngày của bản thân mà!
Tiệm bánh làm ăn quả nhiên phát đạt, dù cô đã đặt bánh từ sớm, nhưng vẫn phải xếp hàng khá lâu.
Đặt bánh vào ghế phụ cạnh túi trà Phổ Nhĩ thượng hạng, nói đến trà, Hứa Trí là một người có sở thích nhã nhặn, thích trà , thích cờ vây,Bạch Nghiên phải cất công nhờ người quen đặt mua rất sớm, Cổ Mộc Trà đắt đỏ hiếm có , Nên cô càng muốn nhanh chóng dành sự bất ngờ này cho Hứa Trí.
Vì đây là phía cuối trấn, nên hầu hết các cửa hàng ăn uống đều thưa dần , kể cả tiệm bánh này, mở thêm chi nhánh nên cũng chuyển dần cơ sở sang đầu kia thành phố, đi thêm chút nữa là mấy nhà xưởng bỏ hoang đang trong phạm vi khu quy hoạch, dân cư đã di tản hết, muốn bao nhiêu hoang vắng có đủ.
Nếu đi thẳng tuyến đường này thì chỉ mất 20p đến chung cư của Hứa Trí, tuy tối đen như mực với không có dân cư nhưng công nhận quãng đường ngắn hơn.
Còn nếu cô quay lại, thì phải vòng ngược lại ít nhất gấp ba quãng đường tắt phía trước.
Bạch Nghiên do dự.
Chợt, điện thoại rung lên, Hứa Trí gọi.
"Nghiên Nghiên" đầu bên kia ngừng một chút" em đang ở đâu thế? bác gái vừa hỏi anh em có ở chỗ anh không, em chưa về à?!" Giọng nói dịu dàng mang chút lo lắng vọng qua điện thoại.
Bạch Nghiên một tay khởi động xe, quyết định " Em đang trên đường qua chỗ anh"
Cô mỉm cười, nỉ non " Anh chờ em nhé, tầm khoảng 30p nữa em có chuyện muốn nói với anh".
Chờ đến khi bên kia đồng ý " được " , Bạch Nghiên tắt điện thoại, quay xe hướng con đường kia, muốn nhanh chóng đến chỗ Hứa Trí.
Vì quyết định này sai lầm trong phút chốc này mà cả cuộc đời Bạch Nghiên thay đổi.
Bên ngoài trời đổ mưa phùn, lất phất bám vào kính chắn gió, cô bật cần gạt mưa, xoá đi lớp mờ ảo.
Hai bên đường thỉnh thoảng xuất hiện vài nhà xưởng to đùng sập sệ, bị bỏ hoang, đèn đường còn hiếm lắm mới thấy một cái mà lại chập chờn, nhấp nháy khiến cô rợn cả tóc gáy.
Đi được một phần ba đoạn đường, Bạch Nghiên híp mắt, cô kinh ngạc.
Lề phải ngay phía trước có hai người đàn ông cao lớn, toàn thân bụi bặm dính vài vết ố đậm màu,quần áo không còn nguyên vẹn ,người cạo trọc đang ôm lấy bả vai , máu từ kẽ tay đang chảy xuống, chật vật bám vào người đàn ông to con bên cạnh, khó khăn di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top