Chương 7 Càng to lớn, càng tự ti

Mất hai ngày Bạch Nghiên mới mơ hồ tỉnh lại.
Cô mở mắt ra, thấy Hứa Trí đang ngồi gọt táo ngay cạnh.
"A Trí" giọng mang âm mũi đặc sệt, khó nhọc cất lên.
Hứa Trí ngẩng đầu lên, sửng sốt bỏ dao với đĩa táo sang bên cạnh, vội đến gần" Nghiên Nghiên..." anh nghẹn ngào, nỗi lo âu mấy hôm nay cuối cũng cũng có thể buông xuống.
"Em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khoẻ không, để anh đi tìm bác sĩ?" Hứa Trí kìm nén xúc động, lo lắng nghĩ đến tình trạng Bạch Nghiên.
Thấy Hứa Trí sốt ruột hỏi liên tục như vậy, cô không đành lòng khóc trước mặt anh, gắng gượng nở nụ cười mỉm" Em không sao".
Tỉnh giấc,kí ức xấu hổ quay trở lại, tâm trí cứ như đĩa phim, chiếu lại những thước phim ghê tởm, xấu xí để cô nhớ lại đoạn thời gian không muốn thấy nhất.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Không phải không có điều gì để nói vì khi ở cùng Hứa Trí, Bạch Nghiên trước giờ đều như đứa trẻ, tâm tình tốt thì cười đùa trêu chọc vui vẻ, không tốt thì tâm sự những trăn trở kể anh nghe, Hứa Trí luôn luôn lắng nghe. Hai người từ lúc yêu là khi Bạch Nghiên học năm ba, Hứa Trí luôn thấu hiểu, tựa như quân tử, đôi khi lại xấu xa đùa giỡn khiến cô tức giận mắng anh giúp cô xả những bực tức bản thân phải uỷ khuất chịu đựng, Hứa Trí hiểu Bạch Nghiên, tôn trọng, yêu thương Bạch Nghiên hơn cả chính bản thân mình.
Hứa Trí nhìn cô gái nhỏ trên giường bệnh thất thần, vẻ mặt suy tư cau có nặng nề.
Anh mấp máy môi, ngập ngừng không biết nói từ đâu.
" két" cửa phòng bệnh mở ra.
Hứa Trí với Bạch Nghiên giật mình nhìn về phía cửa.
Bà Bạch tay bình giữ nhiệt đựng cháo, đóng cửa, quay người nói với Hứa Trí" Tiểu Trí về nhà nghỉ ngơi đi, con ở đây mấy hôm rồi, bác có đem canh xương hầm bí đỏ, con uống... Tiểu Nghiên!?" Đang dặn dò dở Hứa Trí, lo lắng anh ở đây thêm sẽ sớm kiệt sức, thì bà thấy Bạch Nghiên mắt dưng dưng chăm chú nhìn mình.
Nước mắt bà Bạch như con đê bị vỡ, thương tâm ôm lấy cánh tay không bị cắm kim của Bạch Nghiên.
Có trời mới biết bà đã sợ hãi thế nào khi nghe tin Bạch Nghiên gặp nạn, ba hồn bảy vía bay sạch, không chịu đựng nổi mà ngất xỉu.
"Tiểu Nghiên có chỗ nào còn đau không con? Huhu, con hôn mê hai ngày hai đêm, lòng mẹ như lửa đốt, có mỗi đứa con gái, ở nhà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, mà ra ngoài lại bị hành hung đến cha mẹ nhận không ra, quân tàn ác!!..." bà Bạch sụt sịt tỉ tê với Bạch Nghiên.
Hứa Trí không thấy bà Bạch nhắc gì đến chuyện bị cưỡng hiếp với sẩy thai, thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ, bác trai Bạch Khởi sợ bà Bạch nghe xong hai tin dữ kia lên cơn đau tim nên không dám kể.
Bà Bạch yếu đuối, yêu chồng thương con như vậy, lại còn có tiền sử bệnh tim quái ác, ông Bạch chỉ đành ôm hết đau thương gói chặt trong lòng.
Thứ nên kể ông sẽ kể, chọn lọc thông tin để người vợ yêu dấu có thể tiếp nhận được.
Quả nhiên ông Bạch suy tính đúng, ông nói mỗi chuyện Bạch Nghiên bị hai gã biến thái hành hung thôi mà bà Bạch đã khóc không ngớt, có dấu hiệu khó thở thế này rồi, nếu còn tàn nhẫn tiết lộ thêm sự thật, bà Bạch chắc khó lòng chịu nổi!
Điều trong lòng muốn nói nhưng chưa kịp nói, Hứa Trí đành để dành, lựa thời gian thích hợp nói với Bạch Nghiên sau,anh xem xét một vòng trong phòng bệnh, dặn dò bà Bạch đôi điều,lưu luyến hôn trán Bạch Nghiên xong mới rời phòng bệnh.
Bạch Nghiên nhìn bóng dáng Hứa Trí khuất sau cánh cửa, cô mới bớt căng thẳng trong lòng.
Thực sự, người cô không muốn đối mặt nhất hiện giờ là Hứa Trí.
Bạch Nghiên biết Hứa Trí yêu mình như nào, cô cũng rất yêu anh, tình cảm tuy không nhiệt tình như lửa nhưng lại sâu đậm tựa hồ sâu.
Nhưng bản thân cô đã bị kẻ khác chạm qua, còn mời gọi câu dẫn gã, thật là đủ dơ !
Không phải là cô sợ anh chê thân thể cô bẩn, mà cô cảm thấy, bản thân bẩn, rất bẩn! cô không xứng đáng với người sạch sẽ như Hứa Trí, càng đừng nói đến tình yêu dịu dàng vô bờ bến của anh.
Càng to lớn, càng tự ti.
Nếu, nếu cô không trải qua đêm kinh hoàng khó quên kia, thì cô sẽ không ngần ngại tiếp nhận tình yêu của Hứa Trí, mà hiện giờ...
Bạch Nghiên chỉ cảm thấy áp lực, cô không muốn Hứa Trí uỷ khuất chịu đựng thứ không sạch sẽ như cô!
Hứa Trí mang đôi giày trắng không nên bước vào cũng nước đục Bạch Nghiên.
Bạch Nghiên không xứng, cô bẩn, bẩn từ thân thể đến tâm chí!
Cô từng giết người, từng bị đàn ông thô bỉ đè dưới thân, từng kêu những âm thanh đáng nhẽ chỉ Hứa Trí mới có thể làm cô kêu ra tiếng.
Nên là, đoạn tình cảm này, Bạch Nghiên dù không muốn cũng cắn răng cố gắng chặt đứt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top