Chương 6 Nỗi đau khôn nguôi

Cảnh sát cùng xe cứu thương cùng lúc xuất phát, mưa tuy to nhưng ngay khi nghe tin xảy ra vụ việc khiếp đảm ở khu nhà xưởng quy hoạch. Họ di chuyển nhanh nhất có thể tới chỗ nạn nhân.
Hiện trường đang hoang vắng bỗng chốc ồn ào, xe công vụ thi nhau xuất hiện, một đội cảnh sát địa phương nhận tin sớm nhất, đã cầm vũ khí xem xét hiện trường.
Hai nam cảnh sát cầm dụng cụ phá kính xe,đập mạnh vào kính bên ghế lái phụ, trèo vào trong mở chốt khoá trái, bế Bạch Nghiên đang hôn mê ra ngoài.
Hứa Trí từ bên ngoài lao vào trong hiện trường, anh thấy chiếc xe nát bấy, cửa kính xe trộn lẫn máu vỡ tan tành tràn lan dưới đất, bên cạnh xe còn có thi thể phủ vải trắng!
Mấy cảnh sát cầm máy ảnh chụp liên tiếp, đèn flash nhấp nháy không ngừng.
Không thấy Bạch Nghiên đâu!
Hứa Trí bất chấp lao vào trong, điên cuồng đẩy mấy cảnh sát đang cản anh không cho vào, Hứa Trí khó hiểu gào " Tránh ra cho tôi vào trong!"
Nam cảnh sát gần nhất nói" Anh trình giấy xác nhận thân nhân thì mới được vào"
Nghe vậy, Hứa Trí vội vàng lôi tất cả thứ mà anh đem theo, không có thứ nào chứng minh thân phận, anh hoảng loạn giải thích" Tôi là bạn trai cô ấy, là bạn trai của Bạch Nghiên, tôi... tôi có ảnh, tôi có ảnh chứng minh chúng tôi yêu nhau!! Cho tôi vào trong! Xin anh cho tôi vào trong!"
Nói rồi Hứa Trí vội vàng cầm điện thoại lên, nói to" Đây , đây anh xem, tôi là bạn trai của cô ấy, chúng tôi yêu nhau!" ngay màn hình khoá là cảnh Bạch Nghiên hạnh phục ôm Hứa Trí, Hứa Trí cầm điện thoại chụp từ trên cao xuống. Anh giơ điện thoại cho nam cảnh sát xem, khẩn thiết lắc tay mấy cảnh sát lân cận.
Mấy cảnh sát bên cạnh thông cảm nhìn Hứa Trí, trấn an anh hãy bình tĩnh rồi dẫn anh vào trong, đưa anh tới chỗ Bạch Nghiên đang hôn mê chờ xe cấp cứu.
Gương mặt cô gái trắng bệch, trên trán tuy đã được sơ cứu qua nhưng vẫn thấy vết thương ngay ấn đường, khoé môi rách toạc, tóc tai bù xù, bầm tím bên má phải.
Ngón tay bị gãy biến dạng, vết xanh tím trải từ cổ xuống ngực, trên người còn mỗi chiếc áo sơ mi nữ toàn máu là máu...
Mắt Hứa Trì mờ mờ ảo ảo toàn hơi nước, lạch bạch chạy về chỗ cô gái nhỏ.
Ôm được Bạch Nghiên trong lòng, Hứa Trí run rẩy muốn ghì chặt Bạch Nghiên trong lòng nhưng lại lo sợ cô đau, nước mắt ẩm ướt rơi xuống.
Anh không dám tưởng tượng đêm nay Bạch Nghiên đã trải qua những gì, càng không dám nghĩ đến lúc cô đau khổ cầu cứu người khác trong vô vọng...!
Xe cứu thương cùng đội cảnh sát thành phố giờ mới xuất hiện.
Ba nhân viên y tế đẩy theo băng ca cứu thương, mang Bạch Nghiên lên xe đi về bệnh viện.
Hứa Trí vội vã đi theo.

Ông bà Bạch biết tin thì đã là chuyện 2 tiếng sau.
Bà Bạch sau khi nghe tin ngất xỉu ngay lúc đấy, ông Bạch đành bế bà Bạch đến bệnh viện cấp cứu luôn.
Đến nơi thì trước cửa phòng cấp cứu cũng đã có mấy người, Hứa Trí mặt mày ủ rũ mệt mỏi thấy bác trai vẫn mang đồ ngủ ở nhà, ông Bạch mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn hỏi tình hình, Hứa Trí cũng chỉ biết nói ông hãy bình tĩnh,nhưng đến anh còn không bình tĩnh nổi huống gì bậc cha mẹ.
Lúc sau phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ chính đi ra ngoài, Hứa Trí cùng ông Bạch chạy lại hỏi" Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"
"Cô ấy sao rồi ạ?"
Vị bác sĩ có bảng tên Thẩm Uý Từ dãn mày, tháo khẩu trang nói" Đã ổn, không có gì đáng ngại, may là có túi khí che chắn không thì với lực quán tính vận tốc lớn như thế đã chấn thương não bộ rồi. Một số vết thương lớn nhỏ chúng tôi đã xử lý ổn thoả,chỉ là..."
Cha Bạch sau khi nghe con gái không có gì đáng ngại nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Ông nhớ lại lúc bên Cục cảnh sát gọi thông báo cho ông nói là Bạch Nghiên bị tấn công phải cấp cứu mà lòng lo lắng không nguôi.
Hứa Trí biết bác sĩ chưa nói hết, vội vàng hỏi thêm" Bác sĩ Thẩm, chỉ là sao...?"
" Chỉ là đứa bé được 3 tuần tuổi không giữ được, do bị cưỡng ép quan hệ tình dục mạnh bạo kèm theo thân thể bị tác động nhiều ngoại lực liên tiếp, cái thai chết sớm ảnh hưởng tới tử cung nên cũng khó có thể thụ thai trong tương lai..."
Tiếng nói của bác sĩ đều đều, tuy ông ta có an ủi thân nhân chớ quá đau buồn bởi nạn nhân vẫn bình an.
Nhưng đối với ông Bạch và Hứa Trí vừa nghe được chẳng khác nào sét đánh ngang tai!
Tâm tình vừa bình ổn chút ít, lại nghe thêm tin dữ, không khí xung quanh cô đọng yên ắng.
Bác sĩ Thẩm phân phó y tá hướng dẫn người nhà nạn nhân đi nhận đồ bệnh nhân rồi rời đi.
Mấy cảnh sát trong Cục cảnh sát thành phố cũng đã sớm rời từ lâu. Họ để không gian riêng tư cho bác sĩ nói chuyện với người nhà Bạch Nghiên.
Dãy hành lang bệnh viện chỉ còn hai người đàn ông, một già một trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top