Chương 6: Cùng người thương thảo chuyện trăm năm
Ta lần đầu bị cậu mắng, tủi thân quá cứ cư nhiên mà dấm dứt khóc. Khang Vũ ngày thường có bị ta đấm đá cũng chẳng hề hấn gì thế mà hôm nay ta mới nhỏ vài giọt nước mắt cậu đã luống cuống cả tay chân, bối rối không biết phải làm sao mới phải. Ta thấy cậu định mở miệng nói gì đó nhưng chắc vẫn còn giận nên chỉ thở dài rồi lại đều đều vỗ nhẹ lưng ta.
Ta nhân cơ hội đó liền thăm dò ý tứ cậu, đoạn sẽ sàng hỏi:
- "Cậu đã hết giận chưa?"
Ta hỏi xong mới thấy mình ngu, đang yên đang lành tự nhưng khơi lại chuyện cũ làm gì để cho cậu hết thèm dỗ ta nữa, lập tức bỏ vào trong phòng, trước khi đóng cửa còn bỏ lại cho ta một câu lạnh tanh.
- "Đi mà hỏi Thiệu Giang gì đó của chị."
Ớ Thiệu Giang gì cơ? Liên quan à?
Ngồi bần thần mãi chẳng đoán được ý cậu nên ta đành mặt mày ủ rũ thơ thẩn trở về phòng, bấm bụng đợi đến tối sẽ hỏi cho rõ.
Đợi đến bữa cơm, ta ăn thì ít mà để ý nét mặt cậu thì nhiều. Ta chột dạ thấy mình như này là quá mất giá, nhưng ta kệ. Cứ ở đấy mà giữ dăm ba cái sỹ diện hão thì làm được gì. Ngày dài tháng rộng còn ở sau này, ta mà không chủ động xuống nước trước thì lúc sa cỡ lỡ vận lấy ai bảo kê cho ta nữa.
Thế là suốt bữa ăn, ta cứ để ý món nào cậu đụng đũa quá một lần là liền gắp lấy gắp để vào bát cậu. Cậu dù từ đầu đến cuối chẳng thèm ngẩng mặt lên bố thí cho ta một cái liếc mắt nhưng được cái ta gắp cho cậu miếng nào cậu cũng điềm nhiên ăn bằng sạch.
Đến khi dùng bữa xong, ta lại mặt dầy lẩn thẩn lén đi theo đằng sau cậu. Cậu chắc chẳng biết bị ta bám theo đâu, vì nếu phát hiện cậu đã đuổi ta đi lâu rồi chứ đâu có để mặc, bước đi thong dong thế này. Mà chả biết cậu lại làm sao nữa, từ nãy tới giờ ta bám theo sau cậu đã đi hết mấy vòng sân ngoài vườn luôn rồi, chắc cũng tiêu xừ nó mất mấy bát cơm vừa ăn, nhưng vẫn chẳng rõ cậu định đi đâu.
Rồi khi nom thấy bóng cậu thong thả ngồi xuống bục thềm, ta theo đó cũng vội vàng lấp người sau cột trụ, nín thở im lặng nghe ngóng. Ta nghe thấy tiếng cậu khẽ thở dài, rồi giọng cậu đều đều vang lên.
- "Chị ra đây đi."
Ta không biết cậu gọi chị nào nên vẫn cứ đứng im thin thít. Lại thấy cậu vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, cười bất lực rồi nói:
- "Chọn đứng đấy hay ngồi chỗ này?"
Uầy, này chắc là cậu gọi ta thật rồi. Vì nhìn xung quanh đây cũng chỉ có mỗi ta với cậu, không phải ta thì cũng chỉ có ma thôi. Thế là ta mạnh dạn chạy vọt ra trước mặt cậu, rồi cư nhiên ngồi xuống chễm chệ. Cậu thấy thế lại chỉ biết cười.
Cứ tưởng lần này lại mình ta độc thoại thì cậu đã bất ngờ lên tiếng:
- "Chị ngốc lắm."
Ta không hiểu chuyện gì ngờ nghệch nhìn Khang Vũ, chỉ thấy cậu từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên nhìn lên bầu trời đầy sao xa có vầng trăng thu sáng trong ngần kỳ diệu. Giọng xa xăm như thể nói chuyện với ai chứ không phải ta.
- "Người ta phải có ý mới hỏi đến quý danh chị."
Nói đến đây Khang Vũ bỗng quay đầu, nhìn sâu vào mắt ta, đoạn thấy ta vẫn vẫn ngơ ngác không hiểu mô tê gì thì cốc nhẹ một cái vào đầu ta rồi giọng lạnh hơn tiền nói:
-"Thiệu Giang ấy. Hắn chắc chắn có ý với chị"
Thì ra cậu vẫn còn để bụng vụ này, ta đành chẹp miệng nói vài câu xoa dịu:
- "Ôi dào, cậu chỉ giỏi lo xa, tình ý cái nỗi gì! Ta với hắn chỉ là bạn bè xã giao. Lúc đấy hắn hỏi, ta cũng chỉ là thuận miệng đáp lại mấy câu đãi bôi cho phải phép chứ có gì đâu."
Khang Vũ vẫn chưa thoả lòng với lời thanh minh của ta, vẫn đanh mặt nói lý tiếp:
- "Chị với ta ở gần nhau lâu như thế, ta còn chưa bao giờ gọi tên riêng của chị. Đằng này hắn nhất nhất hỏi cho kì được đích danh chị, chắc chắc là lăm le ý định mang kiệu đến tận cửa cầu thân!"
Ta choáng nặng, khó thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Ta đang định phát biểu đôi lời thì Khang Vũ đã tiếp:
-"Chưa kể, vụ việc này cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Hồi ta còn ở lầu Liên Hoa. Có lần nghe được một vị cô nương nói với bu rằng được một tên công tử hỏi quý danh. Sau đó thì vị cô nương ấy được người kia chuộc về lấy làm thiếp thất thật."
Ta cứ mắt tròn mắt dẹt nghe Khang Vũ kể chuyện. Công nhận, đúng là người từng sống ở lầu xanh có khác, chuyện nào cũng từng nghe, việc nào cũng từng trải. Kinh nghiệm sống cứ phải gọi là phong phú hơn ta gấp trăm lần.
Khang Vũ đại nhân, xin hãy nhận của kẻ tiểu nhân này một lạy!
Ta lần đầu được nghe mấy loại truyện kiểu này, không khỏi cảm khái:
- "Này là anh hùng cứu mỹ nhân á. Eo, như trong truyền thuyết í nhờ cậu nhờ. Mà ta thấy cái lầu xanh cậu ở, kể cũng nhiều cái hay ho á. Nào cậu thử cho ta vào dạo quanh một vòng tham quan xem như nào nhá!"
Ta sơ hở tí là lập kèo rủ đi chơi ngay. Nhưng ai ngờ còn chưa kịp mừng thì cậu đã phũ phàng phủi ngay ý định của ta. Cậu lườm rồi khẽ mắng:
-"Luyên thuyên, chị mới tí tuổi, vào đấy để làm gì."
Hay cho cái câu "mới tí tuổi". Ta cá mè một lứa với hắn đấy chắc! Ta bèn giở giọng kì kèo, mặc cả với Khang Vũ, ta nói hắn kém ta hẳn gần 2 tuổi mà đã lăn lộn trong chốn hồng trần bao năm rồi, giờ ta muốn nếm thử chút vị đời thì cũng đâu có sao. Ta còn tự thấy ta nói năng gãy gọn, rõ ràng, hợp lí thế mà tên Khang Vũ vẫn chẳng xi nhê gì. Ta lại đành phải dùng đến chiêu lạt mềm buộc chặt, mè nheo nói:
-" Ừ thì cậu cũng ở phủ nhà ta bao lâu rồi. Thầy bu, anh chị, cả họ hàng hang hốc nhà ta bây giờ cậu cũng đều biết cả rồi í. Còn ta, ta chẳng qua cũng chỉ là muốn đến diện kiến bu cậu một lần thôi, xem bu cậu là ai, non nước nơi cậu ở thế nào mà lại có thể sinh ra một nhan sắc tuyệt trần, "bách niên nan ngộ" giống như cậu được í."
Ai đó được ta khen thì tủm tỉm cười, xong vẫn chẳng hứa sẽ dẫn đi. Ta phải kéo ống tay áo năn nỉ ỉ ôi mãi cậu mới gật đầu rồi nói khi nào rỗi sẽ tìm cách đưa ta đến thăm bu cậu. Ta cũng chẳng biết cậu rảnh là đến bao giờ, nhưng thôi cứ chốt được một kèo ăn chơi là vui rồi!
Dưới vòm trời đêm thênh thang nhuộm màu ánh trăng sao, có làn gió thu mát lạnh khẽ miên man thổi đến làm cho những khóm trúc trong vườn cũng đung đưa theo chiều gió tạo nên bản âm hưởng mùa thu dạt dào, xào xạc...Mấy khi lại tức cảnh sinh tình, ta liền ngẩng đầu nhìn lên trời cười tít mắt. Nhỏ giọng ngâm nga bài "Phong Kiều dạ bạc" của Trương Kế:
" Trăng tà con quạ kêu sương,
Lửa chài le lói, sầu vương giấc hồ.
Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San."
Khang Vũ thấy tâm trạng ta lên như vậy thì cũng khẽ mỉm cười bầu bạn cùng ta. Há đây chẳng phải là "gẩy đàn có tri âm nghe" như người xưa vẫn nói đó sao? Giá như có bình rượu mơ ở đây để nhâm nhi cùng người tri kỉ thì cứ phải gọi là không thú vui trần gian nào sánh kịp.
Được ngồi đây cùng hắn, bỗng nhiên ta thấy lòng thật viên mãn. Hai chúng ta cứ sánh vai nhau yên lặng ngồi được một lúc như thế thì bỗng nghe Khang Vũ đều đều giọng hỏi.
- " Về chuyện đấy, chị định tính thế nào?"
Hả, chuyện gì cơ?
Khang Vũ quay sang thấy mặt ta vô tri quá liền khẽ thở dài rồi nói:
- "Chuyện cầu thân ấy, chị tính thế nào?"
Ta tính thế nào á?
Ta còn biết tính thế nào nữa. Gia cảnh nhà Thiệu Giang đó vừa khéo lại được coi là môn đăng hộ đối với nhà ta. Nếu thật như Khang Vũ nói. Vậy thì e là ta chỉ có nước bỏ nhà đi mới không phải gả cho hắn. Thầy ta bình thường thì đúng là chiều các con thật nhưng một khi đã là chuyện đại sự như thế này thì thầy cương quyết lắm, không lươn khươn được. Cứ nhìn gương chị cả với chị hai ta là biết...
Khang Vũ thấy ta nghĩ mãi vẫn chưa lên tiếng trả lời thì không vui, sốt ruột nhìn ta nói:
"Chị đừng sợ điều gì cả, cứ thuận theo lòng mình. Ta sẽ luôn ở bên."
Không phải là do ta sợ mà chẳng qua từ trước tới nay, ta chưa từng một lần thử nghiêm túc nghĩ về vấn đề này nên nay có dịp mới tiện thể suy nghĩ kĩ một chút.
Giả sử như mấy năm nữa nếu có nam nhân nào đó đến cầu thân thật thì ta có thuận ý gả đi không?
Nếu không gả thì kiểu gì cũng bị đuổi ra khỏi phủ sống cả đời lưu bạt. Mà ta vốn chỉ định sau này cứ cố thủ ở phủ ăn bám được đến đâu hay đến đấy, chứ cũng không có ý định làm ăn buôn bán tự nuôi sống bản thân làm gì cả. Nếu thế thì chỉ còn nước gả vào phủ nào đó giàu sang phú quý một chút thì mới có thể viết tiếp sự nghiệp ăn chơi của ta được. Hơn nữa, ta cũng chẳng có thanh mai trúc mã hay chân mệnh thiên tử nào cả mà bày đặt õng ẹo phản đối quyết liệt làm gì...
Thấy ta vẫn cứ im như thóc. Khang Vũ chắc nghĩ ta dù gì cũng là phận nền bà con gái, đối với vấn đề hệ trọng như này âu cũng không tránh khỏi e dè ngượng ngùng. Nên ánh mắt hắn như dịu lại mấy phần, vỗ vỗ vai ta như vừa động viên vừa dỗ dành, dịu dàng nói:
-"Đừng sợ, có ta chống lưng thì đến cả thầy hắn cũng chẳng làm gì được."
Hắn cứ vừa nói vừa sáp lại gần hại ta đã nghĩ sắp thông rồi lại thành rối tung hết cả lên. Đối diện với ánh mắt mong chờ của hắn, ta hoảng loạn quá, bối rối thế nào lại chỉ biết đường gật gật đầu như gà mắc thóc. Ta run run vội nói nhanh hơn nghĩ.
-"Gả! Ta gả...Ta gả..."
Không hiểu ta đã nói gì sai mà sắc mặt Khang Vũ xám xịt, đanh sắt lại. Ánh mắt tang thương, bi phẫn của hắn nhìn ta như muốn xoáy sâu vào tâm can làm ta bất giác cảm thấy cổ họng như nghẹn đặc lại, thổn thức muốn nấc lên từng tiếng, còn lồng ngực thì đau nhói.
Khang Vũ vẫn duy trì ánh mắt giết người ấy nhìn sâu vào mắt ta như thể muốn cho ta thêm một cơ hội để sửa sai, hoặc là, như là...mong chờ.
Khang Vũ mong chờ ta sẽ nói điều gì đó xoa dịu hắn, ta cũng muốn giá như có thể mở miệng để nói đôi lời với hắn. Nhưng khổ nỗi, miệng lưỡi ta cứ cứng ngắc lại, giây phút ấy ta như con cá mắc cạn, ngộp thở khổng thể thốt nổi một từ. Cuối cùng chỉ đành bất lực nhìn người kia đứng phắt dậy, tức giận xoay người bỏ đi.
...
Đêm hôm ấy, ta không sao chợp mắt nổi. Lòng ta cứ bộn bề trăm mối, rối như tơ vò. Ta chẳng thể lý giải nổi tại sao ban nãy khi đối diện với ánh mắt bi thương của Khang Vũ, ta cũng cảm thấy đau lòng. Trằn trọc mãi tới tận canh 3, thấy trong người vẫn mãi bí bách, ta bèn xuống giường, lặng ngồi chống cằm dõi theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhờ ánh trăng tỏ hộ lòng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top