Chương 3: Phồn hoa này, ấm nhuần này
15 tháng 8 năm Ất Ngọ
Hôm nay là tết Trung Thu. Sớm ra sân thấy trời sáng trong mát mẻ, ta định bụng rủ Khang Vũ đi chơi nhưng thầy nói hắn phải ở thư phòng học tứ thư cùng học sĩ của hàn lâm viện tới đầu giờ Thân mới xong. Ta lại rầu rĩ quay về phòng.
Khang Vũ từ ngày về phủ nhà ta thì cả ngày chỉ có đúng hai trạng thái. Nếu hắn không rùi mài kinh sử trong thư phòng thì cũng là ra ngoài sân luyện võ.
Không thể hiểu được cái tên Khang Vũ ấy thực là ai nữa. Thầy ta thì vẫn kín như bưng mặc cho các bu có bóng gió gặng hỏi. Nhưng có dạo Cát Cát nghe được các bu tám chuyện rằng hắn chắc chắn không phải con ruột của thầy.
Chưa bàn đến việc ngũ quan trên gương mặt hắn và thầy không có lấy nửa điểm giống nhau. Mà chỉ cần nhìn cách thầy ta đối đãi với hắn là có thể hiểu được. Chính ta còn nhận thấy sự khác biệt trong cách thầy dạy dỗ hắn và bọn ta.
Đối với hắn, trong mọi hoàn cảnh thầy luôn có sự khách sáo nhất định. Thậm chí đến cả việc học của hắn, thầy cũng không tự ý dạy dỗ theo ý mình mà luôn cần phải hội ý với một vài các quan lớn khác trong tiền triều. Việc học võ của Khang Vũ ngoài cha ta đích thân dẫn dắt còn có cả đô đốc, võ trạng nguyên. Học văn thì ngoài học sĩ ở hàn lâm viện giảng dạy chính, thỉnh thoảng ta vẫn thấy thái sư, thái phó cũng ghé qua phủ hàn huyên.
Các bu thấy thế lại càng được thể khẳng định hắn chắc chắn không phải con đẻ của thầy mà là con của ông to bà lớn nào đó. Vì thầy hắn ăn chơi lêu lổng ở ngoài nên mới lầm lỡ để tòi ra hắn. Rồi thì chắc các mợ của thầy hắn toàn loại ghê gớm chứ chẳng được hiền lương thục đức như các bu nên thầy hắn mới không dám đưa hắn về phủ mà phải nhờ thầy ta đứng ra nhận hộ...
Nói chung chẳng cần biết hắn là ai, chỉ biết hắn cóc phải con ruột thầy ta đâu! Chẳng qua là cả phủ giờ cũng cứ quen mồm gọi hắn là cậu Sáu. Còn các bu thì không những không mắng chửi mà còn cưng hắn hơn vàng bạc lưu ly. Vì ta thấy bu ta nói thầy hắn chắc chắn chức vị phải ở dạng tầm cỡ mới có thể khiến cho thầy ta can tâm tình nguyện mà "đổ vỏ" hộ.
...
Cả buổi sáng, ta cứ loanh quanh chán chê trong phủ, hết ra ngoài sân lại vào trong nhà. Cảm thấy chân tay thừa thãi, ta liền bắc võng giữa hai thân cây ngô đồng mà nằm ngủ trưa.
Ta lim dim mắt nằm trên võng đung đưa hưởng thụ. Gió thiu thiu thôi những đám mây trắng xốp lững lờ trôi dạt. Ta thấy bản thân mình cũng tựa như đám mây vô tư lự trên nền trời kia, chẳng biết rồi sẽ trôi về đâu, mà cũng chẳng cần thiết phải biết!
Trời mùa thu sáng trong như mặt hồ trong vườn Ngự phủ nhà ta...Làn nắng mùa thu trong veo mỏng tan vương nhè nhẹ trên gò má ta...Mắt lim dim, tơ thiu thiu ngủ...
Lười biếng hé mở đôi mắt, ta choàng giật mình vì gương mặt đẹp trai nào đó đang ở cự ly gần.
Khang Vũ! Ta đã ngủ trương thây một mạch tới đầu giờ Thân rồi sao.
Nói mới để ý, tên Khang Vũ này mới có mười hai cái tuổi ranh thôi mà trông đã rất có tướng có tá. Mặt vuông chữ điền, mắt sáng, mũi cao, mày ngài, môi mỏng, nói chung ngũ quan hài hoà, trông rất thông minh, sán lạn. Chính xác là kiểu đẹp trai tiêu sái, anh minh uy vũ trong truyền thuyết.
Bị ta nhìn chằm chằm hồi lâu, gương mặt của tên tiểu tử nào đó rõ ràng thoáng phớt đỏ. Nhưng rồi chỉ sau đúng một chớp giao động nơi đáy mắt, hắn đã khôi phục được dáng vẻ dửng dưng như thường ngày, giả bộ hắng giọng ho ho mấy cái lấy lệ, rồi lại giở cái giọng ông cụ non ra nói với ta:
- "Nếu chị cảm thấy rảnh quá. Ta hoàn toàn có thể nhờ thầy tạo công ăn việc làm cho chị."
Gớm thôi, ở đấy mà cứng miệng! Ta mà bị thầy phạt thì lấy ai đi chơi với hắn.
Nhớ tháng trước, có hôm ta ham vui đến canh ba mới mò mặt về. Thầy vậy mà lại sai người trực sẵn ở cửa, thấy ta về liền chạy ngay đi bẩm báo. Thầy đang ngủ mãi tít trong phòng mà mới nghe vậy đã tức tối chạy ra ngoài mắng ta một trận, thầy còn phạt ta qua giếng múc đầy năm thùng nước lớn, rồi mặc kệ ta làm cách nào phải mang kỳ được năm thúng nước đấy xuống nhà bếp.
Ta run hết cả tay chân, mắt nháo nhác liếc liếc mấy bé người ở trong phủ ra dấu nhờ chúng nó xin hộ. Ai ngờ đứa nào đứa đấy im như thóc, còn cố tình lờ ta đi. Cũng phải, nếu có ta đêm nay cần mẫn lấy nước thì sáng mai chúng nó lại chả nhàn quá!
Về sau thầy ta trở về phòng rồi mà mấy đứa tuyệt tình đấy vẫn quyết định mặc xác ta. Ta rầu rầu thầm nghĩ cũng chỉ vì bu ta không sinh được con trai nên bu con ta mới không có tiếng nói trong nhà.
Ta đang thầm tính nếu chúng nó đã mặc xác ta rồi thì hay ta cũng mặc kệ thân ta luôn nhỉ? Ta cứ nằm luôn đây làm một giấc rồi sáng mai thầy muốn xử sao thì xử, dù gì thầy cũng chẳng đến nỗi từ mặt hay tống cổ ta ra khỏi phủ đâu mà.
Còn đang suy tính mưu sâu kế hiểm trong đầu thì ta bỗng nhìn thấy ai đó đang điềm nhiên kéo từng gầu nước lên từ miệng giếng. Ta hốt hoảng gọi:
- "Khang Vũ! Cậu Sáu làm vậy là muốn tận mắt chứng kiến cảnh thầy đánh ta chết phải không?"
Ai đó khẽ lườm ta rồi hồn nhiên thở ra một câu hết sức hợp lý:
"Ta quanh năm chứng kiến cảnh chị thảnh thơi, giờ thấy chị chịu khổ, ta chịu không nổi."
Vớ vấn! Ta chịu khổ chứ hắn chịu đâu mà bày đặt không chịu được. Còn nữa, hắn mới dọn đến nhà ta còn chưa đầy một tháng mà dám sự nói như kiểu hắn biết tỏng ta hết rồi í.
Rõ tức!
Cơ mà không trách được vì người ta còn đang bận giúp mình "dọn dẹp hậu quả". Thế là ta lại thấy thèn thẹn, đành ngượng nghịu đi tới chỗ hắn xin một chân làm cùng!
Hắn thấy vậy thì ngơ ra một lúc, xong cũng chỉ gõ nhẹ đầu ta một cái rồi cười cười nói nhỏ:
- "Cho chừa!"
Ranh con, cử chỉ điệu bộ kiểu gì thế hả, đừng quên nhà ngươi kém chị đây hẳn mười tám tháng tuổi đấy nhé!
Mà mang tiếng làm cùng thế thôi chứ việc nặng nhẹ gì cũng đến tay hắn hết. Cơ bản cũng tại tay chân hắn cứ thoăn thoắt ấy hại ta không có việc gì để làm, chứ ban đầu ta vốn định để việc nặng em làm việc nhẹ chị làm rồi cơ.
Ơ thế kể ta cũng chả xứng làm chị hắn gì cả nhỉ? Mà thôi kệ đi, đằng nào thì mấy lần hắn ra oai lên mặt dạy đời ta, ta cũng đâu có ý kiến gì đâu!
...
Túm cái quần lại là ta vẫn rủ được Khang Vũ ra ngoài đường chơi hội. Dạo này đi chơi ta đều váy vóc tít mù, lụa là tung chảo chứ cóc thèm giả dạng công tử làm gì nữa. Căn bản là ta cũng mới bắt đầu chấp nhận sự thật rằng ta chẳng qua mắt được ai.
Phố phường ngày rằm đông vui náo nhiệt, người lớn trẻ nhỏ vui không kể xiết. Kia là hoa đăng mười dặm, là lầu son gác tía, là thất tinh bảo tháp, pháo hoa ngập trời...Hai người bọn ta một nam một nữ cứ sóng vai nhau mà đi dưới ánh trăng rót vàng, dưới muôn vàn ánh đèn lồng treo rợp trời lung linh màu sắc.
Cảnh đẹp nhân gian, hóa ra cũng chỉ đến nhường này thôi...
Ta với Khang Vũ cứ đi ngó nghiêng hết khu này đến chốn khác, rồi chợt hoà vào một đám đông đang túm tụm lại hò hét một câu khẩu hiệu lạ hoắc gì đó.
Ta kéo tay Khang Vũ cùng chen vào giữa đám người đang xôn xao, rồi thiện nghệ lách người qua đám đông chen lên trên để nhìn xem có vụ việc gì.
Bọn ta thấy trước mắt là một tế đàn cao đồ xộ, được bao quanh bởi những đuốc lửa đang cháy bập bùng tạo thành những đụn khói toả nghi ngút, trắng xoá cả một góc trời. Vây quanh đấy là một tốp những người đàn ông mặc phục trang rất lạ mắt, giống như đồ của thổ dân vậy. Ai nấy tay đều cầm một thanh giáo, chốc chốc lại vung giáo lên trời theo nhịp khèn nhịp trống trông rất khiếp đảm.
- "Thật man rợ."
Tiếng Khang Vũ trầm trầm vang lên nhận xét.
Ta gật gù tán thành, nhưng hắn cũng đâu nhất thiết phải nói người ta như vậy chứ. Ta đem nỗi lòng góp ý cho Khang Vũ, khuyên hắn trước khi phát ngôn nên cẩn trọng trước sau, phòng sau này lại ối người ganh ghét.
Hắn chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ bế thốc ta lên. Ối, tên này trông thế mà cũng khoẻ gớm nhỉ. Còn đang lẩm bẩm cảm khái thì đập vào mắt ta là, là...
Ta bỗng hít thở không thông, khó khăn nói với Khang Vũ:
- "Là, là...tế người! Ta, ta thấy có một cô nương bị trói, đang...đang nằm trên...
Khang Vũ nhìn ta nghiêm trọng rồi gật đầu tỏ ý đã nhìn thấy từ ban nãy rồi.
Hắn cúi người khẽ hạ chân ta đặt xuống đất. Ta chân vẫn còn run run, vội hít một hơi lấy lại phong độ rồi mạch lạc trình bày với hắn:
- "Đây, đây là hủ tục hiến tế người sống cho thần linh của một thị tộc người Chiêm*. Trước ta có nghe ông ngoại nói đến rồi. Hàng năm, họ đều phải cống một cô nương đồng trinh độ 14 tuổi cho thần linh để làm ngài vui vẻ. Vì nếu để thần linh nổi giận thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường như thiên tai bão lũ, hạn hán, mất mùa liên miên. Nói chung đời sống bá tánh sẽ rất kham khổ."
(*Thông tin trên hoàn toàn là hư cấu, không có tính chất tham khảo)
Ta nói một thôi một hồi mới nhìn Khang Vũ. Ánh mắt hắn nhìn ta vô hồn như thay lời muốn nói: "Ta có mượn chị giải thích hả?"
Hắn, hắn rất chi là xem thường ta nhá! Được rồi, ai chả biết hắn hiểu biết uyên thâm, là người đọc sách thánh hiền gì gì đó. Cơ mà thỉnh thoảng cho ta tý sỹ diện không được à?
Được! Đã thế, bổn cô nương đây hôm nay sẽ dạy cho hắn biết thế nào là đức khiêm tốn.
Ta điều chỉnh giọng trầm đi mấy tông, làm ra vẻ cẩn trọng cất lời:
- " Này cậu Sáu ta nói cho cái này. Nhưng cậu phải hứa là không được kể cho ai đâu đấy."
Riêng "cái này" thì ta đố mấy quyển tứ thư ngũ kinh gì gì đó của hắn có luôn nhé. Có sao được! Có thì ta đã là tác giả.
Hắn thấy bộ dạng ta thế thì cố nén cười, rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Khiếp, điên hết cả người!
Ta lại cất giọng đều đều:
"Cậu không biết đấy thôi, chứ trước ông ngoại ta còn kể mấy vị thần linh này ghê gớm lắm, không chỉ đòi một cô dâu thôi đâu. Mà nếu tình cờ trông thấy trong số dân chúng đến xem, có cô nương nào trông sáng sủa, thông minh, hoạt bát, thấy ưng cái bụng là hút hồn bắt về cùng luôn!"
Ta thấy mặt Khang Vũ hơi nghệt nghệt ra rồi thì thích chí lắm, ta càng được đà say sưa chém gió tiếp:
- "Đặc biết luôn nhé, nếu có vị cô nương nào trông xinh xắn, đáng yêu, trắng trẻo là còn bị cướp cả xác đi luôn cơ chứ không đơn thuần chỉ câu hồn đoạt phách thôi đâu!"
Kể đến đây thì gương mặt Khang Vũ nhìn ta càng căng thẳng hơn. Hắn cứ lo sợ nhìn ta chằm chằm như kiểu bị yếu bóng vía không bằng, nom rất chi là hài nhá.
Ta cố nhịn cười, càng được thể hùng hồn doạ nạt tiếp:
- "Bắt là bắt thật luôn ấy, bắt làm vợ luôn á, là cả đời cả kiếp không bao giờ được về nhà gặp lại người thân các thứ đâu. Một khi đã bị bắt thì kể cả cậu Sáu có bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng chả bao giờ chuộc lại được đâu! Ơ mà nói mới thấy mấy cái loại bắt cóc tống tiền của mấy khứa người trần mắt thịt nó cứ bị tầm thường thế nào í cậu nhờ!"
Ta cứ liếng thoáng một thôi một hồi mới để ý thấy trên mặt ai đó lấm tấm cả mồ hôi, tay người ta thì nắm lấy cả hai tay ta thật chặt.
Ô cái cậu này hôm nay làm sao ấy, mọi hôm lì lợm lắm cơ mà nay mới đùa tí mà đã yếu bóng vía thế hại ta cười đau cả bụng. Ta vừa cười nắc nẻ vừa nói:
- "Khiếp! Ta cũng không ngờ luôn là cậu nhát thế. Ta mới chỉ kể đâu đâu thế thôi mà cậu làm như ta kể chuyện của ta không bằng, Hahaa"
Ta cứ vừa nói vừa cười khiến mặt Khang Vũ rất hỏi chấm, nhưng rồi hắn vẫn lí nhí thành thật nói với ta:
- "Ta sợ, chị bị thần linh bắt đi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top