Người không nước mắt
Nước mắt đã không còn nữa.
Tôi dạo một mình trên phố đông người, đeo tai nghe, bật playlist nhạc nhẹ, đủ khiến tâm trạng thôi không dao động. Đúng, tôi đang có gắng giữ tấm thân như một mặt nước phẳng lặng, cố thu vào thế giới riêng của tôi.
Là tôi, là tôi!
Tôi là người đã cố gắng không nhận ra, tôi là người đã cố gắng trốn tránh hiện thực!
Đúng, mọi lỗi lầm là tôi.
Đau, tôi đau lắm... Người tôi yêu, cách xa tôi vạn dặm rồi. Ôm ấp mọng tưởng hư vô, mấy ai có thể thoát khỏi luẩn quẩn.
Chẳng biết đối phương có cảm tình với tôi hay không.
Tôi băng qua một ngã tư nhỏ, ngã tư gần con ngõ năm ấy.
Một năm, một con số không nhỏ. Ngước mắt lên trời, tôi đã chịu quá đủ mệt mỏi với cuộc sống nhảm nhí này. Tiến đến hôn nhân và có một người vợ tuyệt vời? Không, tôi không thể. Tại sao tôi lại nhớ lại nam nhân đó chứ, Tuấn Chung Quốc! Cậu đã ám bùa gì lên người tôi?
"Ting!" Tiếng thông báo điện thoại vang lên.
Là số lạ.
"Gặp tôi ở quán cà phê Javawocky nhé."
Dù sao tâm trạng cũng không tốt, bạn biết đấy, có bao giờ vui lên được khi không tìm được hơi ấm người mình yêu thương không?
Tôi cất bước lên cầu thang xoắn ốc ở lên tầng hai của quán cà phê, gọi một cốc cà phê đen.
Như ngày đầu tôi gặp em, nhỉ?
Có một cô gái trẻ, với mái tóc nâu xoăn dài, quần jeans đen rách, kết hợp với áo phông trắng và một chiếc áo blouse màu vàng kem, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi. Không một lời chào hỏi, cô ta đi thẳng vào vấn đè, một cách nghiêm túc khiến tôi bất ngờ.
- Anh, tôi chắc chắn anh còn nhớ cái tên Tuấn Chung Quốc chứ?
Người phụ nữ trẻ này không có gì là đáng nghi ngờ. Diện mạo ăn mặc thanh lịch, gọn gàng, chỉ có điểm trừ lớn là lời nói ra không được xuôi tai, đôi phần hơi cục súc.
- Đúng. Cậu ấy có vấn đề gì không?
Tôi khẳng định mình có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt, tôi khá chắc điều đó.
- Tôi là Trịnh Mẫn Trân, bạn của Chung Quốc. Hân hạnh được gặp anh, Kim Tại Hưởng
"Sao cô biế-" Tôi chưa kịp nói hết câu, cô ta đã chặn họng lại.
- Điều đó không quan trọng. Cậu ta đang nằm ở bệnh viện tâm thần, tôi cần anh đến đó gấp.
- Hửm? Sẽ ra sao nếu tôi không đến? - Tôi ngạo mạn hỏi.
"Tôi sẽ cho anh một số tiền khổng lồ, chỉ cần anh đến." Dứt lời, cô ta để một túi xách lớn lên mặt bàn. "Trong này là một trăm triệu đồng tiền mặt chẵn, đảm bảo không thừa hay thiếu một đồng nào. Anh có chấp nhận đi cùng tôi?"
Tôi gật đầu đứng dậy đi theo người phụ nữ phía trước, bước lên một con xe Audi trắng ngà, do một người đàn ông khác lái, cô ta ngồi phụ lái, còn tôi ngồi sau.
Chiếc xe cứ thế mà chạy, mắt tôi bao trọn cả một mảng trời âm u lập xuân. Tuấn Chung Quốc, tôi nợ em nhiều lắm, rất nhiều. Tôi nợ em một vạn câu hỏi, tôi nợ em một vạn lời yêu thương, và em chỉ nợ tôi một chút tình yêu để sưởi ấm trái tim này.
Tôi thấy em qua cửa kính nơi bệnh viện.
Nơi làn da em trắng sứ.
Nơi dây rợ rối bời, như lòng tôi.
Tôi thấy em vậy, lòng tôi đau như cắt!
Nhưng tôi không thể bật khóc, vì tôi tin, em vẫn sẽ nhận ra tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top