Camera, cà phê và tôi

 Hôm nay lại là một ngày u ám, không nắng, không mưa. Chỉ có cái giá lạnh thấu da thịt và những đám mây xám trắng. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình có thể dậy vào một cái múi giờ nó sớm như vậy. Thật sự không hiểu nổi bản thân. Tôi dậy vào lúc 6 giờ sáng. Như thói quen, tôi ra ban công đứng ngắm bình minh đang dần hé từ phía xa. Đối với tôi, căn hộ này có thể hơi lớn, và nó khiến tôi thêm cô đơn. Cầm chiếc máy ảnh Fujifilm màu trắng lên, tôi bắt trọn khoảng khắc mặt trời chiếu thẳng vào cửa kính toà nhà bên cạnh. Cầm bức ảnh treo lên dải dây thừng bên cửa sổ trong phòng. Giờ mới để ý, dải dây thừng dần đầy rồi nhỉ? Có khi tôi phải mua cái mới thôi!

Tám giờ sáng, bầu trời vẫn âm u vô cùng. Tôi ra bãi để xe, lấy chiếc Piaggio Meddley đen tuyền ra khỏi bãi đỗ, lên xe và vặn chìa khoá. Đi qua các con phố quen thuộc, tôi chẳng hiểu mình đang tìm kiếm điều gì. Một bức ảnh? Không, tôi không có hứng. Người yêu? Càng không, tôi chưa muốn.

Người rồi lại người, lũ lượt đi qua nhau, vô hồn, vô cảm xúc. Mà nó vốn vậy rồi, đơn giản vì đây là cuộc sống, chúng ta có mỗi mục tiêu riêng, đâu cần quan tâm tới người khác, phải không?

Từng nhịp gió lạnh buốt phả vào người tôi, vạt áo cứ lất phất bay. Tôi lại dừng xe tại quán cà phê quen thuộc sâu trong ngõ. Gọi là quán cà phê, nhưng thực chất đấy là quán bar. Mùi khói thuốc lá và mùi rượu nồng, kèm theo tiếng nhạc, từ lâu đã quen với một kẻ cô đơn như tôi.

Len lỏi qua dòng người đang xập xình, tôi bước lên tầng 2 của quán. Gọi một cốc cà phê phin đen, tôi ra ban công ngồi.

Khung cảnh cũng chẳng có gì bất thường, chỉ có dây điện và các toà nhà cổ, cho đến khi một chàng trai trẻ bước đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi.

- Chào anh. - Chàng trai mở lời. - Anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?

- Không, không hề. - Tôi hồi đáp.

Nhân viên mang đến cho tôi và cậu ta một cốc nước lọc. Nhìn sơ qua, cậu ta có dáng vóc "Mặt thư sinh thân hình phụ huynh", cậu ta mang cặp kính râm khá lớn.

- Anh có người yêu chưa? - Cậu ta cầm cốc nước lọc lắc nhẹ, làm cho nước trong cốc sóng sánh.

- Chưa, tôi cô đơn!

Tôi hồi đáp, cậu ta cũng cô đơn giống tôi vậy. Lạ nhỉ? Hai người không quen biết tới đây ngồi nói chuyện nhảm.

- Cậu đến đây làm gì? - Tôi hỏi.

- Để tìm anh! - Cậu ta cười.

- Tôi?

- Đùa thôi, tôi có biết anh đâu. Tôi đến tìm sự cô đơn thôi. Lấn chìm trong nó mãi, để rồi bị nó níu kéo. Nói xem, anh cũng vậy, đúng không?

- Đúng.

Tôi cảm thấy hơi chột dạ.

Nhân viên mang đến hai cốc cà phê, một cốc phin đen của tôi, và một cốc cà phê sữa đá của cậu ta.

Tôi nhìn từng giọt cà phê chảy xuống, cậu ta ngồi lắc lắc cốc cà phê, tiếng đá xào xạc cũng từ đó mà ra.

- Anh tên gì?

- Kim Tại Hưởng, còn cậu?

- Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc.

- Này Tại Hưởng, anh cũng cô đơn đúng không?

- Đúng.

- Tôi cũng vậy, haha.

Tôi chưa phát âm tròn câu chữ đã bị Chung Quốc chặn họng, cậu ấy gỡ cặp kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt nâu hạt dẻ đầy ma mị. Cậu hơi cúi xuống nhìn tôi, như thể muốn tôi thấy vẻ đẹp đó.

- Tại sao cậu lại gọi cà phê sữa vậy? - Tôi hỏi

- Vì tôi khó mà uống được đồ đắng. - Vừa nói, cậu ta xoay xoay cái thìa trong cốc cà phê.

- Tôi lại thích cà phê đen. Dù sao tôi đến đây cũng không có mục đích, nên mọi thứ cũng chán lắm. Thà ngồi đợi từng giọt cà phê từ phin rồi chậm rãi thưởng thức nó, còn hơn uống một cách nhanh gọn một cốc cà phê sữa. Chung Quốc, cậu và tôi có khá nhiều điểm chung nhỉ?

Cậu ta không nói gì, chỉ cười.

- Máy ảnh à... Anh có hay chụp ảnh không?

- Có, tất nhiên rồi, tôi là một nhiếp ảnh gia mà! - Tôi ung dung trả lời, tay cầm chiếc Fujifilm trắng ngà lên xăm soi. 

 "Tôi có thể mượn chứ?" Cậu ta đưa tay ra hỏi. Tôi gật đầu đồng ý. 

 Cậu ta tự tay chụp bức ảnh của chính bản thân mình cùng tôi, với biểu tượng V-sign. Trong lúc chờ ảnh hiện rõ lên, cậu ta gọi nhân viên ra thanh toán.

 - Cậu có phiền nếu tôi mời cậu đi ăn trưa? - Tôi hỏi.

 - Ồ không, xin lỗi. Tôi có việc bận mất rồi.

 Tôi ậm ừ gật đầu, từ lúc nào, cậu ta đã nhanh chóng thanh toán luôn hóa đơn của tôi.

 - Nhất định ta còn gặp lại, Kim Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top