08
Bạn có thể phù hợp với tôi
Bên trong chiếc vòng cổ bạn có khi bạn mười sáu
Bên cạnh nhịp tim của bạn, nơi tôi thuộc về
Giữ nó thật sâu trong tâm hồn bạn
;;
Jisoo & Taehyung — 16 tuổi
"Hey Jisoo!"Cô lăn tròn mắt và đối mặt với chàng trai toát đầy mồ hôi với thứ gì đó trong tay.Cô không bận tâm điều đó vì cô không quan tâm, ngay lúc đó cô cảm thấy cực kì tức giận.
Cô cau có, "Kim Taehyung cậu đã ở đâu?!Tớ đứng đợi ở đây một tiếng rồi!"
Jisoo và Taehyung dự định gặp nhau (giống như họ luôn hẹn) ở cùng một địa điểm;Dưới gốc cây nhỏ nơi Taehyung ngu ngốc ngã xuống sau khi chơi đùa với những con sóc và Jisoo đã kịp đỡ lấy cậu ta trước khi cậu chạm đất.
"Xin lỗi." Cậu ta lầm bầm nhưng hôm nay Jisoo không có đi nặng.Cô mắng mỏ:"Hãy cho tớ một lý do tại sao cậu đến muộn được không- Tớ thề tớ sẽ cắt đứt tình bạn này!"Cô nở một nụ cười trêu chọc và bĩu môi chỉ vào anh.
"Được rồi! Được rồi, trời ạ."Taehyung tinh nghịch bĩu môi, "Bà tớ đã cho tớ một cuộc hồi tưởng lớn về cuộc đời bà và của mẹ."Khi cậu ấy nhắc đến bà của mình, Jisoo ré lên.
"Tae, cậu không nói với tớ rằng bà cậu đến! Tớ yêu bà ấy!" Bà của Taehyung chỉ đến thăm mỗi năm một lần và mỗi lần bà đến, Jisoo sẽ không bỏ lỡ một ngày để đi đến nhà của Taehyung.Bà của cậu luôn nướng và cho cô ăn những món ngon mà đôi khi mẹ cô không cho phép.Vì vậy, đi đến nhà người bạn thân nhất của mình với bà của cậu ấy ở nhà là một giấc mơ.Jisoo mong đợi rất nhiều, giống như đó là bà của chính mình. Cô yêu cách bà chăm sóc Taehyung và dạy cậu trở thành một quý ông ngay cả khi anh có ánh nhìn có thể làm tan vỡ trái tim bất cứ ai.
"Yeah, tớ định nói với cậu nhưng cậu bắt đầu cằn nhằn tớ về việc đến muộn!"cậu hét lên khiến Jisoo phải đánh cậu."Đó là lỗi của cậu, cậu đã đến trễ đồ ngu ngốc."
Jisoo ngồi xuống, "Vậy - bà ấy đã nói gì với cậu? Tớ nên ở đó, lắng nghe những câu chuyện tuyệt vời của bà." Giọng cô trở nên trầm hơn khi cô kết thúc câu nói của mình.
"Well, vẫn điển hình là những câu chuyện tình cảm nhưng bà đã cho tớ thứ này."
"Cái gì thế?" cậu giơ cánh tay phải lên. Một sợi dây chuyền màu vàng hồng tự quấn vào làn da mềm mại của bàn tay cậu. Jisoo không bao giờ hứng thú với phụ kiện, nhưng có điều gì đó quyến rũ cô. "Wow,"cô hít vào, "Nó thật là đẹp."
"Và này," Taehyung cười khúc khích, "Hãy nhìn xem, trái tim này giống như đôi môi của cậu khi cậu cười đó."
( a/n:ủa chi soft ghê;;-;; )
Quên rằng mình đáng lẽ phải giận cậu, cô cảm thấy bối rối. Làm thế nào cậu ta có thể nói điều đó một cách dễ dàng như vậy? Hoặc có lẽ cô ấy chỉ phản ứng thái quá.
Mọi người luôn dành lời khen cho đôi môi của cô, và rất nhiều lần họ đã làm thế, cô ấy sẽ luôn luôn và không bao giờ quên cảm ơn họ nhưng- tại sao Taehyung lại đột ngột nhắc đến chuyện đó khi cô ấy chưa sẵn sàng? Khi trái tim cô chưa sẵn sàng? Jisoo không thể thốt ra bất kỳ câu từ nào, thậm chí không một lời cảm ơn đơn giản.
Cô ấy rất sợ rằng mình sẽ nói lắp, bởi vì cô ấy đã từng.Cậu sẽ nhận thấy được sự lo lắng mà không thể chịu đựng được bên trong cô. Ôi chúa ơi. Cô ấy nghĩ.Tại sao mình lại như thế này cơ chứ.
"Vì vậy, tớ quyết định tặng nó cho cậu."Nếu cô cảm thấy lo lắng sớm hơn chút nữa, có lẽ cô sẽ muốn chết ngay lúc này.Bởi những lời nói ngọt ngào của Taehyung, cô dường như không phải là chính mình lúc ấy.
Jisoo im lặng một lúc lâu. Cậu liếc nhìn cô. Mắt họ chạm nhau nhưng cuối cùng thì Jisoo cũng chuyển ánh mắt của mình đi nơi khác.Chuyện quái đang xảy ra với cô thế?
"Này, cậu không thích nó à?" cậu huých vào vai cô để thu hút sự chú ý. Cô lắc đầu và lườm vì cậu huých cô một cái quá đau đớn, "Tớ chưa bao giờ nói tớ không thích nó!"
Cô chộp lấy chiếc vòng và hít một hơi thật sâu vào trong miệng ,đôi mắt cô lấp lánh cùng thứ kim loại màu vàng hồng lạnh lẽo trên tay.Với ánh mặt trời nóng chiếu vào kim loại, nó
tỏa sáng hơn bao giờ hết, gần như khiến mắt cô co giật.Nhưng cô vẫn mỉm cười.Hàm răng hoàn hảo của cô ấy thể hiện sự rung cảm và cô ấy quay sang Taehyung.
"Cảm ơn, tae!" Cô nói với tone giọng tươi roi rói.
Cậu đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác và ho, "Không có gì."
Cô ném cho cậu một cái nhìn kỳ lạ trước khi đeo chiếc vòng vào cổ, hai tay cô đặt sau lưng.Cô lờ anh đi, "Đi thôi."Cô đưa tay đến chỗ cậu "Đi thăm bà đi!"
"Nhưng tớ vừa mới đến đây?!"Cậu khịt mũi nhưng chỉ nhận được một cái lườm từ cô gái có thân hình thấp hơn. "Không quan tâm!" Cô bỏ đi, để Taehyung đi theo cô, "Tớ sẽ đến thăm bà ấy bất cứ lúc nào."
Jisoo tiếp tục bước đi nhưng để ý rằng Taehyung đã dừng lại.Cô nhìn qua vai mình, "Có chuyện gì vậy?" Họ im lặng một khoảng dài. Cô thực sự không biết cậu đang nghĩ gì bởi cậu đang cúi thấp đầu.
Sau một khoảng thời gian dài tưởng như một năm, cậu trai vui vẻ nói, "Cậu có biết chiếc vòng cổ đó có ý nghĩa gì không?"Câu hỏi của anh khiến cô cảm thấy mất cảnh giác nhưng sau đó lại nhìn anh bằng sự khó hiểu.
"..huh?" "Bà có nói với tớ có một ý nghĩa sâu xa về chiếc vòng." Khi nhắc đến bà của mình một lần nữa, Jisoo mở to mắt và cô thở hổn hển, "thật á?! Như đã biết về người bà tốt nhất trên thế giới. Tất nhiên bà tớ là người thứ hai!"
Cậu mỉm cười khi nhìn cô hứng khởi. Cô đi về phía anh và lay chàng trai gần như khiến cậu muốn nôn mửa "Vậy câu chuyện lịch sử ấy là như nào vậy?! Hãy nói cho tớ, nói cho tớ biết, nói cho tớ biết!"
Cậu kéo cô ra, hai tay đặt bên hông cô, ngay lập tức ngăn cô lại để cô không thể lắc người cậu nữa. Cô nhận thấy mắt cậu lấp lánh và cậu nói, "Đó là một bí mật!" Cô biết ngay mà.Nếu Taehyung không muốn nói với cô bất cứ điều gì thì không có lý do gì mà buộc cậu phải làm thế. Cậu ta không phải là người bạn sẽ tiết lộ bí mật, thậm chí là chính cậu ấy.Và cô gái kia không phải là kiểu người khăng khăng mong mọi người nói với cô những điều mà họ không thoải mái. Cô ấy là một người dễ để nói chuyện.
"Sao cũng được", cô nản lòng, "Tớ đi đây."Cậu nhìn cô bước đi, khung hình trước mắt của cậu dường như nhỏ hơn và nhỏ hơn khi cô bước đi nhưng cậu mỉm cười, nhớ lại những lời của bà khi bà đưa cho cậu chiếc vòng cổ.
"Vòng cổ này là bà cố của bà,nó được truyền lại từ thế hệ đến thế hệ khác. Nó được giữ tốt và bà đảm bảo rằng nó sẽ không bị rỉ sét. Bà sẽ giao nó lại cho cháu, hãy chắc chắn mình sẽ tặng cho cô gái thích hợp."
"Cô gái? "Bà của anh ấy mỉm cười, " trao cho cô gái mà cháu muốn..."
" Trao cho cô gái tớ muốn cùng chung sống cả đời này! "Cậu ấy hét lên, thu hút sự chú ý của một số người lạ đi qua. Cậu dừng lại trong sự bối rối bởi cậu không nhận thấy Jisoo đã dừng lại. Cô ấy nhìn cậu," Cậu ấy đang tuôn ra những lời nói ngu ngốc gì đấy,thằng dở này?"
Cô thở dài, cảm thấy mệt mỏi bởi sự kỳ lạ đến từ bạn mình.
"Nếu cậu ấy không ngừng hành động một cách xấu hổ như thế, mình sẽ hành động như thể mình không biết hắn." Cô lầm bầm nhưng ngay sau đó Taehyung nhảy bổ ra và hét vào tai cô,"Tớ nghe thấy rồi đấy!"
"Đừng hét vào tai tớ,đồ ngốc!"
<♡>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top