02
Khi mọi thứ trở nên khó khăn, bạn biết nó sẽ khó khăn vào lúc nào đó
Nó là thứ duy nhất khiến chúng ta cảm thấy đáng sống
;;
Jisoo & Taehyung - 17 tuổi
"Jisoo, shh." Taehyung nhắm mắt lại khi cậu ôm Jisoo người đang vùi mặt vào ngực cậu, khóc rất to.
"Cậu ổn mà, nó ổn mà." Jisoo tiếp tục khóc lóc, nước mắt của cô thấm ướt áo cậu nhưng cậu không thèm để ý đến điều đó.
"L-làm..làm thế nào để tớ có thể tiếp tục sống đây, Tae? Mẹ đã mất, mẹ đã mất rồi."cô nói với giọng run rẩy. Người cô ấy đang run và điều đó chỉ khiến Taehyung ôm chặt hơn mà thôi.
Cậu đẩy cô ra trước khi lau nước mắt, nhưng nó vẫn không có tác dụng. Nước mắt của cô rơi xuống cằm nhiều hơn. "Jisoo, cậu còn có bố. Cậu không cô đơn." Taehyung nói.
"Tae, ông ấy đã biến mất. Ông ta còn không đến, tớ gọi ông ta và có vẻ ổng sẽ trở về và có lẽ dự lễ tang của mẹ nhưng ông ấy không. Tae, ông ta đã không. " cô thút thít nói với đôi môi đang run.
"Cậu có bọn tớ, Jichu.Cậu có bạn bè bên cạnh. Lisa, Jennie, Chaeng, Jimin, Jin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Kookie. Cậu còn có tớ, Jisoo."Taehyung hôn nhẹ vào trán và xoa đầu cô.
"Đừng buồn nữa, điều đó xảy ra với tất cả chúng ta mà. Nó có thể rất đau, nhưng chúng ta phải sống tiếp. Mẹ cậu đang ở một nơi tốt đẹp. Với cả, bác ấy sẽ không vui nếu thấy mặt cậu như thế này đúng chứ?" Taehyung bất ngờ cười lớn, "Nhớ điều tương tự mà cậu cũng nói khi bà mất chứ?"
Jisoo cũng bật cười và lau đi nước mắt, "Sao cậu dám dùng lời lẽ của mình để chống lại tớ vậy hả?"*
(A/n:kiểu như an ủi ấy.)
"Nhưng nó cũng đủ để làm cậu cười mà." Taehyung đứng lên, "Đi thôi. Tớ sẽ đãi món gà mà cậu thích."
"Okay."
"Nhưng trước tiên!" Taehyung bỗng dừng, "Tớ cần thay quần áo, cậu đã làm ướt hết cả áo tớ. Ahh~ Nhìn tớ giống như vừa chạy ra khỏi cơn mưa nhưng mỗi cái áo bị ướt."
"Gì cũng được,Tae." Jisoo hóm hỉnh lăn tròn mắt, "Hãy thay đi và đãi tớ thịt gà."
<♡>
chap này dành cho Kin senpai nhé,happy Vsoo day♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top