Anh Ơi,...?

Thời cắp sách đi học cũng đã trôi qua, chúng tôi tốt nghiệp và hướng đến những con đường khác nhau. Em chọn học lên tiếp đại học còn tôi thì chọn đi phiêu lưu và chụp ảnh. Chúng tôi chia tay, nói lời tạm biệt với "thanh xuân" của mỗi người, em đã khóc, khóc rất nhiều, tôi bên cạnh em, như mọi lần, trong suốt 18 năm qua. Nhưng lần này, tôi đã có dũng khí sau những năm tháng dài giấu kính, để nói với em điều quan trọng nhất, nhưng....mọi thứ không phải như tôi mong muốn, em tức giận hỏi tôi vì sao bây giờ mới nói, chúng tôi cãi nhau, và em bỏ về...
.
.
.
Thời gian trôi nhanh như có ai đó vặn quá dây kim đồng hồ. Tôi đã trưởng thành, đã trở thanh một nhịp ảnh gia chuyên nghiệp ngao du bôn ba khắp nơi. Nhưng tôi quyết định tạm dừng, để gặp em, sau nhiều năm xa cách.
Thật cảm ơn trời vì đã cho tôi tình cờ gặp được em khi đi đến một địa điểm nọ để chụp hình, em là hướng dẫn viên du lịch cũng đi đến địa điểm đó. Chúng tôi gặp nhau, chào hỏi,và....chúng tôi đã thật sự bên cạnh nhau,nhân danh tình nhân. Em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, tình yêu mới chớm là tình yêu đẹp nhất. Chúng tôi bên nhau không đủ lâu để bù cho khoảng thời gian đã qua nhưng chúng tôi đã có những bức ảnh bên nhau, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Love so beautiful.
Rồi tôi phải đi xa, chúng tôi đã có nhiều hứa hẹn khi về, tình yêu của chúng tôi chỉ mới bắt đầu, cả hai đều mong chờ vào tương lai. Nhưng... người tính không bằng trời tính.
Khoảnh khắc tôi rơi từ vách đã cao 120 nghìn mét đó xuống, tất cả kí ức của tôi về em từ khi tôi còn bé trào về như có ai đó bật băng tua lại. Từng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc hạnh phúc và sống động như thể tôi đang ở trong đó. Thật hạnh phúc, hạnh phúc tới mức cái chết đến cũng phải dịu dàng
.
.
Xin lỗi em...
.
.
Khi em đọc đến dòng này( nếu như em đã tìm thấy và đọc) hãy quên anh đi, hoặc nhớ về anh theo một cách khác, hãy chỉ nhớ những kí ức đẹp đẽ nhất. Vì tình yêu ta mới chớm nở, vì ta còn có thể quên đi. Nếu em muốn nhớ, hãy cầm theo bức ảnh của anh,bên cạnh em mỗi lúc, mọi lúc. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em cho đến khi anh trở về...
Em ơi, giữa chúng ta chỉ còn là những bức ảnh, phải không em?
End.
-------------------------------
Tác phẩm thuộc bản quyền của Du Xuân Hạ @justmakuv
Cấm lấy vì mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Đã end truyện rồi và mình sẽ tiếp tục với tác phẩm khác. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top