PHOTO
Kurosawa có chấp niệm với việc chụp ảnh Adachi.
Không phải anh không có các chấp niệm khác về Adachi. Anh có nhiều là đằng khác. Nấu ăn cho Adachi này, mua quần áo cho Adachi này, nắm tay Adachi này,... Nói chung là vân vân và mây mây chấp niệm liên quan tới Adachi.
Chỉ có điều đôi khi mong muốn chụp ảnh Adachi của anh mạnh mẽ hơn các mong muốn khác thôi.
Nói có sách, mách có chứng. Chấp niệm này của Kurosawa được chứng minh bằng bộ sưu tập ảnh trong điện thoại của anh, một vài folder trong máy tính bàn ở nhà và máy tính xách tay của anh, và thậm chí là một album ảnh ở nhà của hai người.
***
Adachi thì đương nhiên thấy chấp niệm này của Kurosawa bất bình thường một cách rất bình thường.
Đặt bản thân vào vị trí của Kurosawa, đơn phương một người trong vòng bảy năm, rồi đùng một cái, người đó bỗng đáp lại tình cảm của mình. Nếu Adachi là Kurosawa, chắc hẳn cậu cũng muốn chụp thật nhiều ảnh của người mình yêu.
Nhưng bất bình thường ở chỗ là chấp niệm này của Kurosawa...nói thế nào nhỉ?...Đôi lúc hơi quá.
Thỉnh thoảng chụp một tấm thì không nói làm gì, nhưng nếu thế thì đã không phải là Kurosawa.
Đôi lúc Adachi cảm thấy Kurosawa như paparazzi vậy. Chỉ rình người khác sơ hở là chụp. Ví dụ điển hình: khi Adachi đang ăn, chụp; khi Adachi đang lơ mơ ngái ngủ, chụp; khi Adachi đang đọc truyện, chụp; khi Adachi đang chơi game, chụp...Tóm gọn lại thì ngoại trừ lúc ở công ty, thì bất cứ khi nào Adachi không chú ý tới Kurosawa, ngoảnh đầu lại thì đã thấy anh cầm điện thoại, tiếng app chụp ảnh liên hồi như tiếng súng liên thanh vậy. Cậu cũng bất lực lắm mà chẳng biết làm gì, giơ tay che mặt phản kháng một chút, rồi lại để mặc cho người kia làm càn.
Rồi cho đến một ngày, Adachi phát hiện đống ảnh chụp cậu trong máy tính để bàn ở nhà.
Quá nhiều rồi...
Dù biết Kurosawa có chấp niệm với việc chụp ảnh cậu mọi lúc mọi nơi, nhưng dành riêng cả một local disk, trong đấy lại có thêm biết bao nhiêu folder phân ra từng loại. Nào là "Adachi lúc ngái ngủ", nào là "Adachi lúc ăn", "Adachi chơi game",...Cậu đã thấy rất may mắn khi chính mình là người phát hiện ra đống ảnh này. Chứ nếu người khác thấy cái này thì sợ Kurosawa sẽ mang tiếng stalker mất.
Nhưng mà nhìn lại thì, chẳng phải có vài bức giống nhau y hệt sao...Mà trên máy tính đã có chừng này rồi, trên điện thoại, chắc cũng phải gấp đôi mất. Cậu hạ quyết tâm, phải bắt Kurosawa xóa ít nhất vài (chục) tấm đi mới được, đằng nào để như thế này cũng có hại cho máy.
Cứ như thế, Adachi bắt đầu công cuộc thuyết phục người bạn đời của mình giải thoát cho bộ nhớ máy tính và máy điện thoại, và phương pháp đơn giản nhất để làm điều đó chính là...đe dọa.
Nếu Kurosawa không tự mình làm, thì chính cậu sẽ tự tay xóa phân nửa đống ảnh, và đặt ra giới hạn số tấm ảnh anh có thể chụp mỗi lần cầm máy.
***
Đó cũng là lý do mà Kurosawa đang lén Adachi, tìm mua thẻ nhớ và máy in ảnh.
Còn tại sao lại phải lén ư?
Ảnh chụp nhiều quá, bộ nhớ điện thoại lẫn máy tính đều sắp đến giới hạn rồi, mà mỗi lần ra tiệm in ảnh lại phải đợi rất lâu, nên anh quyết định tự mình xử lý. Adachi mà biết được thì chắc chắn sẽ bắt anh xóa hết đống ảnh anh đã chụp, đỡ tốn tiền mua đồ.
Nhưng làm sao mà anh nỡ xóa được chứ.
Mỗi tấm ảnh đều là Adachi với một sắc thái khác nhau, ngắm thế nào cũng không đủ. Rồi cả công anh ngồi canh Adachi cả buổi, chỉ đợi em ấy quay đi là phải cuống tay lấy điện thoại ra chụp. Nói chung là không nỡ xóa, không thể nào xóa được dù Adachi có dọa anh đi chăng nữa.
...Mà lúc Adachi nói như vậy trông cậu đáng yêu chết đi được, như mèo con đang xù lông ý! Lúc ấy anh nhanh tay lấy điện thoại ra chụp thì tốt...
Ấy chết! Lạc đề.
Nói chung là bây giờ anh đang phải ngồi căng mắt soi từng tấm ảnh, căng não xem nên xóa cái nào, giữ cái nào. Chứ Adachi đã quyết liệt như vậy rồi, anh cũng chẳng có cách nào khác.
***
Nhưng dù có nhiều ảnh như vậy, cũng có những lúc Kurosawa thấy hơi tiếc vì không chụp được ảnh Adachi.
Chẳng hạn như lần đầu tiên anh và Adachi cãi nhau.
Đúng thật là cãi nhau không có gì hay, nhưng đó lại là lần cãi nhau đầu tiên của hai người, chưa kể sau lần đó, anh lại hiểu Adachi thêm một chút, và cậu ấy cũng hiểu anh hơn một chút, nói chung là rất đáng được chụp ảnh giữ làm kỉ niệm.
Hai tên đàn ông đã đầu ba mươi, đêm hôm giận dỗi nhau, chạy ra đường, khóc sưng cả mắt rồi lại nắm tay nhau làm hòa.
Kể ra cũng buồn cười, thậm chí có chút ấu trĩ.
Nhưng Kurosawa thật sự rất muốn lôi điện thoại ra chụp Adachi lúc ấy, lưu lại làm kỉ niệm, bổ sung vào bộ sưu tập "Những lần đầu với Adachi" của anh, rồi anh chợt nhận ra đấy không phải thời điểm thích hợp cho lắm, đặc biệt là nếu anh không muốn Adachi giận mình thêm vì tự nhiên lôi điện thoại ra chụp hình vào thời điểm không-thích-hợp-lắm. Nên Kurosawa đành kìm nén ham muốn của bản thân, ngăn đôi tay mình với lấy cái điện thoại bằng cách nắm tay Adachi trong suốt quãng đường về nhà.
Không chụp ảnh được thì phải nắm tay để bù đắp.
***
Lần khác là trong đám cưới của hai người.
Nói thật thì hôm ấy có treo hai ở hai khóe miệng Kurosawa mỗi bên một quả tạ 5kg thì cũng không thể làm anh hạ miệng ngừng cười được.
Tại sao ư?
Bởi giấc mơ của anh đang thành hiện thực chứ sao!
Bảy năm tương tư một người, nay người ấy lại đứng ngay bên cạnh mình, cùng mình bước xuống lễ đường.
Lúc đấy Kurasawa thật sự đã nghĩ rằng phúc đức anh tích trong bảy kiếp cuối cùng cũng đổi được thành quả xứng đáng. Đặc biệt còn xứng đáng hơn khi Adachi hôm ấy trông thật dễ thương. Không phải bình thường cậu ấy không dễ thương. Chỉ là hôm ấy cậu đặc biệt dễ thương hơn mọi ngày với bộ vest trắng, đứng bên anh với tư cách là người cùng anh đi đến cuối đời.
Nhân dịp đặc biệt này, đương nhiên, Kurosawa muốn chụp ảnh Adachi đến ngứa ngáy chân tay. Thậm chí anh còn suýt thọc tay vào túi lấy điện thoại ra nháy mấy phát. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng sức mạnh nội tại. Nó nhắc anh rằng với tư cách là một trong hai nhân vật chính, anh không thể tự tiện cầm máy lên bắn ảnh bạn đời của mình trong ngày hôm nay được.
Nhất là nếu anh không muốn bị cậu ấy dỗi ngay sau khi buổi lễ kết thúc.
Vận động lý trí, tập trung tận hưởng khoảnh khắc này, ảnh thì sau khi kết thúc hỏi người khác là OK, Tsuge chắc sẽ chụp rất nhiều ảnh cho xem.
***
Rồi một lần nữa là khi anh và Adachi đang cầu nguyện ở đền trong đêm giao thừa.
Ánh đèn lồng đỏ cam, tiếng rì rầm của bao người, tiếng bước chân rộn rã. Anh và cậu như nhánh sông nhỏ, từ từ tách ra khỏi con sông lớn ồn ào kia, đứng trước ngôi đền nhỏ, im lặng chắp tay cầu nguyện.
Kurosawa nhớ là mình đã cầu nguyện cho rất nhiều thứ.
Cầu cho mùa hoa anh đào năm tới sẽ thật đẹp để có thể cùng Adachi đi dã ngoại, cầu cho mùa hoa mận sẽ trùng với dịp nghỉ lễ để hai người có thể đi ngắm hoa cùng nhau, cầu cho mùa đông năm nay sẽ không lạnh quá bởi Adachi rất dễ bị cảm, cầu cho hai người có thể ở bên nhau mãi mãi như lúc này...
Không biết Adachi đã cầu nguyện những gì nhỉ?
Đến tận lúc anh quay sang vẫn thấy mắt cậu nhắm nghiền. Kurosawa cứ đứng ngắm Adachi, chẳng biết đến mãi bao giờ, đến khi mắt anh gặp mắt cậu, anh mới giật mình.
Biết thế anh tranh thủ lúc đấy để chụp ảnh Adachi nhỉ?
Nén nuối tiếc vì không chụp ảnh được thiên thần e thẹn trong lòng, Kurosawa hỏi Adachi đã ước gì cho năm mới.
"Bí mật!".
Cậu nói như vậy, nhưng hình như anh cũng hiểu khi nhìn vào mắt cậu, rằng những điều ước của của cậu, có lẽ cũng giống với anh.
Cầu cho mùa hoa nở thật đẹp vì có người mà bản thân muốn đi ngắm cùng, cầu cho mùa đông ấm áp bởi người mình thương dễ nhiễm lạnh, cầu cho người mình thương sẽ ở bên mình mãi mãi...
Lần này không chụp được ảnh, có lẽ hơi tiếc thật, nhưng anh lại cảm thấy rất vui.
***
Nhưng bên cạnh những lần tiếc nuối không chụp được ảnh, Kurosawa cũng có những bức ảnh mà anh cho rằng có dọa chém chết anh thì anh cũng không thể xóa.
Phần lớn trong số đó là ảnh Adachi khi cười.
Kurosawa luôn thấy Adachi khi cười rất dễ thương, cảm giác như nắng vàng vậy.
Không phải buổi trưa chói chang gay gắt của mùa hạ, mà giống ánh mặt trời giữa những ngày đông lạnh, khiến cả người thấy ấm áp lạ thường.
Có lẽ cũng vì thế, mà mỗi lần Adachi cười, anh đều không kìm được mà giơ điện thoại lên chụp hình.
Còn Adachi, mỗi lần như vậy, đều ngơ ngác quay qua anh, nhìn anh bằng ánh mắt thỏ con, hỏi anh vừa chụp ảnh đúng không, rồi lập tức hóa thành bé mèo nhỏ, sống chết đòi giành lấy cái điện thoại trong tay anh. Đương nhiên, không lần nào Adachi thành công khi đối đầu với khả năng vận động trời phú, cộng thêm cánh tay dài của anh. Cậu chỉ đành bất lực, mặc anh muốn làm gì thì làm. Kurosawa lúc đấy thì sẽ tranh thủ chĩa máy, chụp thêm vài kiểu nữa.
Ngoài ra, còn phải kể đến những tấm ảnh chụp chung của hai người nữa.
Nếu lúc bắt đầu hẹn hò, chỉ có anh là người chụp hình Adachi, còn Adachi sẽ gượng cười, ngại ngùng che mặt lại, hoặc quơ tay để ngăn anh, thì bây giờ, nụ cười của cậu trước ống kính đã thêm phần thoải mái, thỉnh thoảng cậu còn chủ động, kéo anh lại gần để chụp chung sau khi anh hoàn thành màn bắn ảnh liên thanh. Rồi cả khi hai người đi hẹn hò nữa, Adachi sẽ nhờ ai đó chụp ảnh hai người họ, in ảnh ra, rồi làm một album ảnh riêng, ghi chú từng tấm chụp ở đâu, ngày nào, lúc đấy hai người đang làm gì,...
Nói chung, những tấm ảnh chung này, không chỉ là báu vật của anh, mà còn của cả cậu nữa, nên không thể xóa được.
***
Suy đi nghĩ lại cả buổi...Kurosawa cuối cùng vẫn đang phân vân không biết nên xóa ảnh nào, giữ ảnh nào.
Cầu trời khấn phật, mong mấy cái thẻ nhớ cùng cái máy in ảnh anh đặt được giao đến nhanh tí, chứ để Adachi tự tay xóa đống ảnh này, anh không dám cản, mà cũng không cản được.
***
Oneshot này được lấy cảm hứng từ bài "115man kilo no fimuru" của Official HigeDandism. Đây cũng là OST của "Omoi, omoiware, furi, furare" - "Trò chơi cút bắt" ("Đuổi bắt tình yêu", "Love, be loved, leave, be left") bản Live action mà Akachan đóng chính. Mong moi người xem phim để ngắm Akaso khi mặc đồng phục sẽ mang dáng vẻ thanh xuân đến nhường nào nhé!
Thanh xuân nợ tui một Inui Kazuomi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top