40. 7749 thứ tôi ghét

Ừ thì tôi hi vọng là mình không cô đơn khi ghét những thứ này.

1. Tôi ghét cách người khác cứ gắng những tật của tôi với việc lấy chồng, hoặc cái đ gì tôi làm cũng liên quan đến việc lấy chồng. Tỷ như việc tôi thích ăn cái bánh abc đó và một người cô của tôi đã nói đùa là "May mốt lấy thằng chồng nào bán bánh đó ấy, ngày nào cũng ăn" (Tất nhiên, đùa không vui, tôi đã căng, lúc ấy tôi chỉ học lớp 4-5 và vẫn ghi thù đến giờ).

Fuck, cái bánh đó chỉ 10 ngàn một cái và tôi không thiếu tiền như thế.

2. Tôi ghét việc mình cứ giải thích nhưng họ không thèm nghe, ngay là khi lời giải thích hợp lý cỡ nào. Điểm hình là mẹ tôi đã nói với tôi rằng tôi đã moi heo đất của mình để mua đồ, cho dù lúc trước tôi đã nói với mẹ về chuyện đó và tất nhiên một kẻ lén lút làm chuyện xấu sẽ đell có lý do gì để kể chuyện này, nhưng mẹ tôi vẫn giả điếc, fuck fuck fuck.

3. Tôi ghét gia đình của mình vcl, nghiêm túc đấy, họ đã bạo hành tâm lý và thể xác của tôi một thời gian. Làm ơn đừng nói với tôi "chắc ba mẹ bạn áp lực", "bạn nên thông cảm cho họ" hay gì đó. Tôi đã nghe mấy lời ấy đến chai lỗ tai và những gì họ làm không đơn giản chỉ là "bộc phát sự tức giận vì áp lực cuộc sống", nó kinh khủng hơn thế.

4. Tôi ghét cách ở Việt Nam ai cũng cố gắng bào chữa cho cha mẹ, như những gì tôi nói ở trên, tôi cần lắm một ai tôn trọng việc một người nào đó ghét cha mẹ của họ. Không phải là tôi cổ suý cho người khác ghét gia đình họ, nhưng làm ơn ít nhất cũng đừng cái kiểu như "sau mày lại ghét ba mẹ mày", "trong xã hội không ai nuôi mày, không ai thương mày như ba mẹ mày đâu".

Tôi biết là tôi bi quan vcl, nhưng tôi tin rằng tôi không phải là đứa duy nhất phát ngán với mấy câu "cha mẹ cũng có áp lực riêng của mình" và N+1 lời bào khác.

5. Rồi ok, tôi có thể chấp nhận việc bị mẹ bạo hành tâm lý và thể xác suốt học kỳ I của năm lớp 7 đến mức có ý định tự sát, tôi có thể chấp nhận bị chửi là ngu, con đ.ĩ, con quỷ cái và nhiều từ khác, tôi chấp nhận việc bị so sánh một cách thô thiển, tôi chấp nhận việc mối quan hệ bạn bè của tôi đã rạn nức thế nào vì mẹ tôi đã so sánh tôi với họ, tôi chấp nhận việc bản thân bị xem là đứa tự kỉ vì mẹ tôi nhìn ánh mắt của tôi "vô hồn" và đọc được cái bài "những dấu hiệu cho thấy trẻ bị tự kỉ" nào đấy ở trên mạng, sau đó phán như đúng rồi, thêm cả N những thứ khác như xâm phạm quyền riêng tư của tôi nữa. Và bây giờ tôi phải chịu đựng tất cả chỉ vì "ba mẹ của tôi áp lực cuộc sống", ok hết, được chưa?

6. Tôi ghét cái cách mình cố gia nhập vào một nhóm bạn nào đó và chỉ nhận lại sự thờ ơ.

7. Tôi ghét việc bản thân mình tâm sự với đứa bạn mình cho là "không thân nhất nhưng đáng để tâm sự nhất", tôi kể hết sự áp lực gia đình của mình và nhận được câu "chắc mẹ mày muốn tốt cho mày thôi" (tôi cảm thấy khá ngưỡng mộ bản thân hồi đấy vì đã không nhắn lại câu "Cút" và chặn nó vào lúc đó).

8. Tôi ghét bản thân phải thừa nhận tôi đang học vì mẹ chứ không phải vì tôi, tôi chỉ muốn chứng minh rằng mẹ tôi đã sai khi bảo tôi là "thứ như mày có đầu tư học cho cũng đâu được gì", nghe có vẻ ổn vì tôi đã có động lực phấn đấu, nhưng tôi muốn động lực phấn đấu vì bản thân chứ không phải là những lời la mắng từ mẹ, đm.

9. Tôi ghét cách người lớn xem những đứa trẻ ít nói (hay không nói chuyện với họ) bằng cặp mắt như thể nhìn bệnh nhân tự kỉ.

Có một sự thật rằng tôi không ghét nói chuyện, tôi chỉ ghét nói chuyện với HỌ. Họ toàn nói chuyện thằng A đứa B, nhà này nhà kia, xóm trên xóm nọ, và họ mong đợi gì ở tôi? Một đứa cách họ mấy chục tuổi và thuộc một thế hệ khác?

10. Bẻ chủ đề, tôi ghét cách một số bộ ngôn tình tổng tài kiểu như 100% giới nữ trong đó thì hết 80% thích thằng nam chính, còn lại thì cũng là sợ nam chính, chỉ có ít số lượng cô gái trong đấy không thích nam chính.

Không liên quan lắm nhưng tôi luôn nung nấu ý định rằng sẽ viết một bộ ngôn mà nam chính như Cung Âu+Bắc Minh Dạ còn nữ chính như Danh Khải. Vấn đề là tôi sẽ thêm một đứa nhân vật nữ phụ nhưng nhỏ này không ưa nam chính, không phải cái kiểu "ghét nhưng vẫn phải khiêm nhường" (vì nam chính có quyền vcl), con nhỏ này đách quan tâm nam chính là tổng tài hay người thừa kế con mẹ gì, nó vẫn sẽ tỏ thái độ không ưa và sẵn sàng múc luôn nam chính (và bất cứ thằng đàn ông nào khác) nếu cần =))

12. ĐM BỐ MÀY HIỆN TẠI CHỈ CÓ HỨNG THÚ VỚI CON GÁI, VÀ CHỈ CHẤP NHẬN HẸN HÒ VỚI TRAI NẾU NGƯỜI MỜI LÀ KAKUCHO HOẶC THIỆU TRẠM. THẾ NÊN NGƯNG VIỆC SHIP VÀ TRÊU TAO VỀ VIỆC YÊU MỘT THẰNG CON TRAI, NGAY LẬP TỨC!!!

13. Tôi ghét Toán và Tiếng Anh, tôi mất toán và một nửa gốc Tiếng Anh rồi đm.

14. Tôi ghét bị làm phiền.

15. Tôi ghét việc bị mẹ ép phải đi chơi và sau đấy mẹ lại hỏi "Đi chơi mà sau cái mặt buồn quá vậy".

16. Tôi ghét việc mình luôn làm sai gì đó trong mắt mẹ, ghét việc mẹ cứ đào lại vụ này moi lại vụ kia mặc dù nó chả liên quan gì.

17. Tôi không chán sống, chỉ là tôi ghét sống như này.

P/S: Xin lỗi nếu có sai chính tả hay câu nói khó hiểu nào ở đây, tôi đã không xem lại chương ngay khi viết xong điều thứ 17 và đăng nó lên ngay lập tức, đơn giản vì tôi không muốn đọc lại những dòng trên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top