Chap 9

Sau một ngày bị bắt ép nằm đến bẹp dí trên giường, Takemichi cứ cảm giác như chính mình không phải chỉ là bệnh vặt thông thường thôi mà là đang cosplay người tàn tật luôn rồi!

Cứ cách nửa tiếng, từ bên ngoài cái đầu vàng hoe của Mikey lại lấp ló thập thò nhìn cậu một lần, lâu lâu thấy cậu nằm nhắm mắt lại lén đưa ngón tay kề lên mũi cậu kiểm tra nhịp thở.

- Hên quá, còn thở là còn cứu....

Tên nhóc đã lèm bèm câu này trên dưới 10 lần khiến cậu đã mệt nhưng vẫn tức đến độ nghiến cả răng.

Bộ muốn canh chừng tôi coi chừng nào thở bằng bình oxi hay gì?!

Và những khi cậu đứng dậy vì buồn đi vệ sinh, tên nhóc Mikey ấy còn xung phong dìu cậu đến tận cửa nữa kìa.

- Đứng bên ngoài, cấm đi theo vào trong!

- Xùy, đều là con trai cả mà....

- Đứng bên ngoài!!! Khụ...khụ...khụ...

- Được rồi được rồi đừng tức giận nữa, tôi ra ngoài liền đây!

Đến khi Takemichi gằn giọng đến nỗi ho anh ách thì cái đầu vàng kia mới hớt hải chạy vù đi. Tưởng mọi chuyện cứ thế là chấm dứt nhưng không.

- Takemicchi, anh..... kéo khoá quần lên được không? Có cần giúp không?

Mikey len lén ló đầu vào, nhìn cậu bằng đôi mắt to đen lay láy của mình hệt như chú chim nhỏ thẹn thùng hỏi Takemichi một câu khiến mặt cậu lúc này xanh rờn như tàu lá chuối luôn rồi.

- Anh không có bị què tay!!!! Draken! Baji! Mau đá tên nhóc này lăn ra khỏi đây hộ anh với!!!!

Draken với Baji đang làm ván game bên cạnh phòng nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Takemichi liền quăng tay cầm co giò chạy lạch bạch như hai con vịt qua phòng của Takemichi.

- Mày lại gây chuyện gì vậy Mikey?! Mày là khỉ hay sao mà không ở yên cho người ta dưỡng bệnh được hả?

Baji một tay đầy cơ bắp gồng lên kẹp cổ thằng lùn mã tử, miệng thì liên tục xin lỗi Takemichi đang khốn khổ thở dài trong nhà vệ sinh. Baji hai tay, Draken hai chân khiêng tên Mikey ra khỏi phòng trong tiếng la oai oái của anh.

Cả ba vào phòng nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi ném Mikey xuống đất như bịch muối và cái mồm của anh cứ như tép nhảy liên tục oán trách tại sao cả hai không cho anh sang phòng của Takemichi nữa. Riêng Baji từ khi về phòng, khuôn mặt của gã cứ ngơ ngơ hệt như mới chơi đồ xong.

Hồi nãy lúc cúi đầu xin lỗi thay thằng lõi Mikey...

Hình như....nãy gã có lỡ nhìn thấy thứ đó rồi...

- Mà sao nó nhỏ xíu vậy?

- Gì nhỏ xíu? Lèm bèm gì đó thằng dở hơi?

Mikey đang cố gắng vùng vẫy bò ra khỏi phòng, chân cố gắng đạp đạp do bị Draken nắm lấy cổ chân không cho anh sang bên kia làm loạn.

-....Chim chim của ảnh nhỏ xíu.

Không gian trong phòng lúc nãy bỗng nhiên im bặt hẵn đi. Draken buông tay ra khỏi cổ chân của Mikey còn Mikey ngừng giãy giụa như con lăng quăng, mọi thứ như ngưng đọng đến độ con ruồi bay ngang cũng nghe thấy tiếng của nó.

Không hẹn đưa mắt nhìn nhau, Mikey cùng Draken đồng thanh.

- Eo ơi thằng biến thái!

-----------------------------------------------------

Bên này Takemichi trở về giường ngồi ngay ngắn, tay cho vào túi lấy chiếc điện thoại ra dò trong danh bạ tìm kiếm một người rồi bấm vào gọi. Tiếng nhạc chuông dạo tầm vài giây thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

- Alo?

Đó là giọng nói của một người đàn ông, nó trầm và rắn rỏi đến nỗi cho dù chưa từng gặp mặt cũng đủ khiến người ta mường tượng ra tính cách của người đó sẽ ra rồi.

Một con người mạnh mẽ và nghiêm túc, người này vẫn luôn là vậy.

Chỉ mỗi giọng nói thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy an tâm.

- Chào, là Takemichi đây. Hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát nhé, ở chỗ cũ.

Đầu dây bên kia hơi im lặng một chút rồi cũng nhẹ giọng đồng ý rồi cuộc gọi cứ vậy mà kết thúc. Takemichi tìm kiếm một lát cũng tìm thấy chiếc áo ấm của mình đã được treo trên móc trong tủ quần áo, cậu lấy nó ra mặc và đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng ồn ào nháo loạn của mấy cậu thanh niên nhưng đa phần là tiếng cãi nhau chí choé không ai nhường ai, Takemichi thầm cảm thán.

Đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống thanh xuân nhỉ? Chẳng bù cho người già như mình.

Tính nói rằng bản thân sẽ ra ngoài một lát nhưng cậu nghĩ rằng chắc ba đứa nhóc ấy đang quậy phá tưng bừng rồi nên cũng đành thôi, cản trở niềm vui của người khác thật không phải phép.

Bước ra ngoài đường, đi bộ qua hai con phố rồi rẽ vào một cái hẻm nhỏ, Takemichi vừa đi vừa chà xát hai tay,mũi nhỏ cứ hít hà mãi thôi. Mỗi lần hít một ngụm khí lạnh vào người, cả cơ thể của cậu đều đồng thanh biểu  tình sự đau nhức cùng căng tràn nơi lồng ngực đến hít thở không thông.

Cái cơ thể chết tiệt này!

Nơi mà cậu đã hẹn gặp người nọ là một tiệm cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển, thậ chí khi đi sâu vào bên trong một chút còn thấy được một xưởng dạy làm đồ gốm dành cho những ai có niềm đam mê với chuyện nhào nặn những khối đất này nữa cơ.

Takemichi cậu...cũng đã từng được người nọ dạy cách làm vài món linh tinh ở đây và cũng từ đó đã dần thân thiết với nhau hơn.

- Sao? Muốn vào làm thử vài món chơi chơi không Takemichi?

Do mãi nhìn ngắm căn phòng đang dạy học kia, Takemichi không hề biết rằng người kia đã đứng sau lưng mình tự bao giờ rồi.

 Gã chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.

- Taiju! Anh đã đến rồi!

Takemichi vui mừng tươi cười với người đàn ông nọ.

Cái lạnh băng như cấm không một ai được chạm vào mình, vẻ bề ngoài to lớn vạm vỡ khiến người ta sợ hãi bỗng chốc như vỡ tan tựa bóng xà phòng trước người con trai nhỏ bé, Taiju vì thế cũng bất giác câu nhẹ khóe môi mình.

Bao năm rồi không gặp, em ấy vẫn luôn như vậy, rạng rỡ tựa một đóa hướng dương động lòng người.

Takemichi vô tư cầm lấy tay của Taiju kéo gã đến một góc của quán, tìm kiếm chiếc bàn quen thuộc mà khi xưa cả hai từng ngồi cùng nhau mà ngồi xuống.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Cô nhân viên trẻ trông dáng vẻ như mấy cô sinh viên, có lẽ những nhân viên khi xưa đã không còn làm ở đây nữa rồi nên trông cô khá lạ mắt, cô nhẹ nhàng đặt quyển menu nước trên bàn chờ đợi cả hai cùng nhau gọi món. Takemichi theo thói quen chọn cho mình một ly sữa lắc vani cùng một ly espresso cho Taiju.

- Xin lỗi, nhưng sữa lắc phiền cô cho ít đường ít đá, em ấy không uống đồ quá lạnh được.

Cô nàng nhân viên gật đầu ghi nhớ rồi cầm quyển menu rời đi để lại Takemichi bĩu môi đá đá vào chân gã vài cái nhẹ hều.

- Anh vẫn như xưa, quản chuyện ăn uống của tôi mãi thôi!

- Là vì tôi lo lắng cho em.

Chỉ bằng một câu nói, Takemichi trong lòng khẽ giật một cái, đôi mắt xanh như cố ý không nhìn thẳng vào ánh nhìn đầy ý sâu xa của gã, tựa như lảng tránh một điều gì đó mà chính mình không muôn đề cập tới nó. đợi đến khi hai món nước được bưng ra, Takemichi mới cố đẩy tất cả sự ngượng ngùng bay ra xa, bắt đầu lý do mà mình đã hẹn người nọ ra đây.

- Taiju, tôi có một chuyện muốn bàn bạc với anh.

- Là chuyện gì quan trọng à?

Vừa hỏi, Taiju tay cầm chiếc thìa nhỏ nhẹ khuấy vài vòng cho tách cà phê của mình nguội bớt. Chắc là phải có chuyện gì gấp lắm nên em ấy mới hen mình vội đến vậy. Dù đã 3 năm không gặp rồi, nhưng chỉ cần là Takemichi nhờ vã, gã nhất định sẽ giúp sức hết mức có thể.

- Tôi có một dự án đầy triển vọng, nghĩ đến anh đầu tiên nên mới muốn cùng anh hợp tác. Đó là_

- Được, tôi đồng ý hợp tác.

Chưa kịp để Takemichi giải thích hết, Taiju đã nhanh chóng đáp ứng khiến cậu hai mắt chớp chớp không tin nổi nhìn gã.

- K-Khoan đã, anh vẫn chưa nghe tôi đề cập đến đó là dự án gì mà?!

- Chỉ là điều Takemichi đặt niềm tin, tôi nhất định không nghi ngờ quyết định của em.

Takemichi trong lòng có chút nghẹn ngào, môi khô khốc hơi mím lại. Taiju vẫn là Taiju của ngày xưa, cậu không biết vì cớ gì mà người này luôn là bộ dạng tin tưởng cậu hết mực như vậy khiến cậu mỗi khi đối mặt với người nọ luôn kẹt trong tình huống khó xử.

-.....Kể cả tôi có nói là tôi sẽ mua cả một tòa lâu đài thì anh cũng đồng ý sao?

- 10 cái tôi cũng mua cho em được nữa là.

- Thiệt tình....

Takemichi phì cười, bầu không khí gượng gạo như được xua tan đi, cậu hít một hơi rồi bắt đầu trình bày từ việc đám Mikey đang phát triển sản phẩm gì đến việc ăn chia lợi nhuận ra sao, toàn bộ đều kể hết cho gã nghe.

- Sau khi có lợi nhuận, tôi sẽ chiếu theo hợp đồng chính mình đã làm sẵn chia cho anh một nửa được chứ Taiju?

Không do dự, đôi bàn tay to lớn kia liền cầm bút thoăn thoắt kí tên của mình vào rồi trả ại tờ hợp đồng cho cậu, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của Takemichi xoa xoa vài cái.

- Tiền lợi nhuận, tôi không cần. Toàn bộ đều cho cậu.

-........Ôi, đây chẳng phải là giọng văn của tư bản thành đạt lắm tiền đây sao?

Cảm thấy trời đã không còn sớm, Takemichi chỉ trò chuyện với Taiju thêm chốc lát liền đứng dậy rời đi. Tuy nhiên vừa đứng lên, bàn tay của gã đã nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cậu, sắc vàng nơi đáy mắt của Taiju trong phút chốc cứ ngỡ như muốn xoáy thẳng vào tâm can của Takemichi.

Nó tựa như mang nét nhớ nhung, hối hận cùng mất mát...

-....Takemichi, em hiện giờ liệu có đang hạnh phúc hay không?

-T-Taiju...

- Takemichi, tôi có thể có cơ hội nào được ở cạnh em hay không?

Thấy cậu đứng mãi, không dám nhìn cũng chẳng thể trả lời, trong lòng Taiju ê ẩm một mảng, hệt như một thứ trái được lên men, vừa chua vừa chát nhưng gã vẫn không tài nào có thể ném nó đi.

Có lẽ chính cái cảm giác chua chát, cái cảm giác không cam lòng ấy là thứ cứ mãi níu kéo, cứ mãi thúc giục gã hãy giữ chặt người con trai nhỏ bé này lại dù có trôi qua bao nhiêu lâu.

Gã chậm rãi đứng dậy, dùng thân thể của mình dịu dàng ôm lấy Takemichi hệt như ôm một món bảo vật, sợ chính mình nếu dùng sức sẽ khiến cho thứ mình yêu quý vụn vỡ mất.

- Dù có bao lâu, dù em là ai, làm gì, ở đâu hãy luôn nhớ rằng tôi luôn bên cạnh em. Ở bên cạnh tôi, không cần phải khiến chính mình không thật lòng. Tôi sẽ luôn chờ em.

Nói rồi Taiju đưa tay chỉnh chỉnh lại chiếc áo bông của cậu, tháo chiếc khăn choàng cổ cẩn thận quán nó lên cổ Takemichi rồi rời đi.

Hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của người kia vẫn còn vương lại trên miếng len dày này, Takemichi mặt không cảm xúc đưa tay chạm lấy nó rồi thì thầm.

- Xin lỗi anh, Taiju.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top