Chap 7
Bị Baji quát thẳng vô mặt, lỗi đổ thừa sai rành rành ra đó nhưng vẫn chẳng thèm mở mồm xin lỗi, Mikey cứ vậy phồng má núp sau lưng Takemichi rồi lè lưỡi làm mặt xấu trêu ngươi Baji khiến gã tức ói máu luôn rồi.
- Con mẹ nó! Tao đục vô cái mỏ mày liền giờ!
- Thôi thôi, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà có gì đâu phải bực tức chứ? Mà đây là Takemichi ấy hả? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi cậu có nhớ tôi không hả?
Sợ sự việc kia sẽ nổ ra căng thẳng bởi cái sự ngu ngốc của tên Mikey kia, Draken người đứng vòng ngoài nhanh chóng chen vào giải vây, đồng thời cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác để chuyển sự chú ý đi.
Hai ông thần này khiến Draken vô cùng mệt mỏi....
Nhìn người con trai thân hình cao to với hình xăm rồng bên thái dương cùng khuôn mặt với đôi mắt sắc bén trước mặt, Takemichi sau một hồi lục lại ký ức trong cái đầu nhỏ của mình một hồi rồi mới à một tiếng.
- Ryuji Ken phải không? Lâu rồi không gặp, cũng đã qua vài năm rồi nhỉ, đã cao đến nhường này rồi sao? Nhớ hồi nào còn là đứa trẻ hay trèo cây trộm xoài nhà hàng xóm chung với Mikey....
Takemichi khuôn mặt vẫn không có chút biến sắc hay gì, cậu cứ vậy nhàn nhạt cất lời nhẹ như bâng nhưng lại không ngờ chính mình lại khiến Draken sượng trân, hắn hơi đỏ mặt vội ho khù khụ vài tiếng.
Này này đừng có nhắc lại chuyện xưa chứ! Tại hồi đó bị thằng Mikey bày đầu ra chứ hắn cũng có muốn trèo cây vô nhà người ta trộm trái cây đâu. Bữa đó bị ông già hàng xóm thả con chó ra báo yại hai thằng co giò chạy ói ke...
- Khụ....à vâng...mình bỏ qua chuyện quá khứ nha. Mà chẳng phải vài hôm nữa là Takemicchi làm lễ đính hôn với Shinichirou rồi sao? Đáng lẽ giờ đang lu bu dữ lắm sao anh còn ở chung với tên loi choi kia vậy?
Trong trí nhớ của Draken, Takemichi là một người rất chu đáo trong mọi việc. Không những vậy mà cậu còn rất tốt bụng, nấu ăn cũng ngon nên ngày trước đám bọn họ toàn bám lấy Takemichi đòi cậu nấu cho ăn, thời gian trôi qua cũng lâu rồi không biết Takemichi còn nhớ những chuyện này hay không thôi.
Nói thật, Shinichirou mà cưới được cậu về nhà thật sự là sẽ vô cùng hạnh phúc cho coi.
Chà, có lẽ mối hôn sự này ai ai cũng đều biết cả nhỉ?
Takemichi thầm nghĩ trong lòng, như vậy sự việc có vẻ có hơi rắc rối một chút nên có lẽ cậu cũng phải giải quyết nhanh mới được. Cậu không thích những chuyện gây phiền phức về sau cho mình đâu.
Mikey vốn vẫn đang giương nanh múa vuốt làm trò con bò với Baji thì nghe được câu hỏi của Draken, anh ngay lập tức xoay đầu lo lắng nhìn Takemichi thì lại nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của cậu, trong bụng liền kêu không ổn một tiếng rồi nhanh chóng chạy sang.
- Tao dẫn Takemicchi đi đổi gió cho vui được chưa?! Còn hai đứa bây qua đây tao nói chuyện lát coi!
Mikey cứ vậy lôi xềnh xệch hai thằng bạn cây khế mình qua một góc, anh hít một hơi thật sâu rồi nhanh miệng xù xà xù xì kể lại tất cả những gì cho mấy tên kia. Càng kể, hai đứa còn lại trong mắt Takemichi hết xanh lại trắng, rồi lại đỏ tím không khác gì như con tắc kè hoa đủ màu vậy.
- Mẹ kiếp! Shinichirou bú đá hay vị bùa mê thuốc lú vậy hả?!
Baji đột nhiên gào lên làm cậu cũng giật bắn mình theo ngạc nhiên hướng mắt sang nhìn, lúc này tên nhóc tóc dài ấy vậy mà đùng đùng đi tới hung hăng đưa tay áp lên má Takemichi, đôi mắt đảo lia trên dưới như tìm hay kiểm tra thứ gì đó vậy.
- Không bị đánh cũng không có trầy trật thương tích. Ê Mikey, có thật là Shinichirou đã làm vậy thiệt luôn? Làm người ai làm vậy?!
-..... Lẽ nào trước giờ ổng sống lỗi với đời dữ vậy sao?
Draken cũng một bên lầm bầm khó hiểu.
- Nói hết rồi à? Có gì hot đâu mà kể ra chi cho phiền thế?
Takemichi hướng ánh nhìn lạnh băng về phía tên nhóc Mikey kia nhưng tên nhóc ấy lại cứ như vừa tìm thêm một mớ đồng minh cho mình vậy, nom trông tự hào dễ sợ.
- Thôi, chuyện này có giấu thì về sau cũng sẽ vỡ lẽ. Nhóc hứa sẽ chở tôi đi hóng gió mà chẳng phải sao, giờ thì đi được chưa?
Nhẹ nhàng đưa tay vén gọn vài lọn tóc con ra sau vành tai một chút, cậu nhịp nhịp bàn chân vài cái cho đỡ mỏi rồi lững thững đi trước.
Nhìn bóng dáng với tấm lưng gầy gò của cậu đang dần xa , cả ba tên phía sau liền tự giác nhìn nhau thở dài có chút chua xót thay vì là tức giận. Người mà họ ngưỡng mộ hết mình từ nhỏ không hiểu sao giờ lại rơi vào cái tình huống chó tha thế kia, đằng này lại còn là do ông anh đầu đàn gây nên nữa.
Dám làm Takemichi buồn sao?
Đáng trách!
Cả ngày hôm đó cả ba quyết định la cà khắp mọi nẻo đường, thấy quán xá nào ổn là tấp xe vô nhồi nhét hết bao nhiêu thứ ngon vật lạ chỉ mong người con trai kia sớm ngày vui cười trở lại như xưa. Thú thật, Takemichi mà không cười khiến họ cảm thấy vô cùng bận tâm.
Từng làn gió lướt qua, Takemichi ngồi sau xe Mikey cảm giác như chính mình có thể thả trôi hết mọi cảm xúc tiêu cực của mình để nó bay đi, xậu không muốn vướng bận đến nó nhưng cái đau âm ỉ trong tim cứ như nhắc nhở cậu không thể nào buông bỏ khiến cảm xúc cứ như một mớ bòng bong.
Trải qua bao lần bị phản bội, cậu vẫn cứ không nuốt trôi nổi. Kiếp này sống lại, nếu như không trả lại hết những thương tổn mà chính mình đã chịu thì cậu có chết cũng không yên!
- Khụ! Khụ!Khụ!
Cổ họng ngứa ngáy nóng ran như muốn bùng cháy vô cùng khó chịu, Takemichi hai tay che miệng ho sặc sụa đến độ gập cong lưng, vầng trán tuôn mồ hôi như suối tựa lên tấm lưng của Mikey vội vã thở dốc.
- Nè Takemicchi anh ổn chứ?! Sao đột nhiên ho dữ vậy hả?
Thấy có hơi không ổn, anh vội tấp xe vào lề khiến hai người Draken cùng Baji chạy phía sau cũng hoang mang dừng xe lại hỏi han cậu.
- Khụ...thuốc...tôi quên đem thuốc rồi, để quên...khụ ở nhà Mikey...
[ CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!
SỨC KHOẺ ĐÃ GIẢM XUỐNG -5, ĐỀ NGHỊ NÂNG CAO THỂ LỰC ĐỂ KHÔNG CHẠM MỨC ÂM!]
-Được được, chúng ta về nhà lấy thuốc cho Takemicchi đây, ôm tôi cho chắc vào đấy nhé!
Mikey lùn hơn Draken cả khúc nhưng vẫn cố nhón người cướp lấy cái khăn choàng cổ của anh chàng rồi quấn lên cho cậu thêm một lớp dày rồi cứ thế phóng xe như bay cùng Takemichi chạy mất hút.
- Ủa? Đồ của nó hả bây?
Draken ngẩn người nhìn Baji, đổi lại cũng chỉ là cái nhún vai chịu thua từ gã.
- Đồ của cả băng cũng là đồ của nó, mà đồ của nó cũng là của nó thôi. Thằng lõi đó tánh ngang như cua đó giờ mày còn xa lạ chắc?
Vừa về đến cổng, chưa kịp để cho bàn chân mình chạm đất thì cậu đã bị người kia bế xốc lên như bế công chúa, cổ họng đau rát chẳng thể phản kháng gì chỉ có thể thều thào vài câu nhưng tất cả đều chẳng lọt vào tai của Mikey từ nào.
Đôi mắt xanh mỏi mệt từ từ nhẹ nhàng khép lại, cậu hiện tại đã gần như chạm đến giới hạn của chính mình rồi. Có lẽ chỉ là do chấp niệm tạo nên từ hận thù quá lớn mới có thể khiến cậu gắng gượng đến tận bây giờ mà thôi.
Trong một phút mơ màng, cậu cảm nhận được có bàn tay mát lạnh nào đó khẽ đặt trên trán của mình lau đi lớp mồ hôi mịn, giọng nói vừa dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng khiến cậu an tâm chìm vào giấc ngủ
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Takemicchi, tôi sẽ thay phần tên ngốc kia chăm sóc cho anh.
-------------------------------------------------
Một lần nữa tỉnh dậy, Takemichi hai mắt chầm chạp hé mở rồi thất thần nhìn lên trần gỗ trên đầu của mình. Sau một hồi cảm thấy đã ổn hơn, cậu mới lòim cồm ngồi dậy thì mới nhận ra là tay mùnh đang được truyền dịch.
Mình đang ở phòng nào đây?
Bất chợt cánh cửa phòng được mở ra, đứa em trai nhỏ bé yếu ớt tựa như con chuột của cậu lấp ló đầu phía sau cánh cửa một lát rồi nhanh nhảu mỉm cười đi đến bên giường của cậu.
- Anh ơi! Bây giờ qnh đã ổn chưa ạ? Tạ ơn trời, ban nãy em lo cho anh chết khiếp luôn ấy!
Đứa trẻ kia bày bọi dạng đứa em ngoan lo lắng cho người anh đột nhiên ngã bệnh nếu người ngoài nhìn vào sẽ cảm động không thôi nhưng đây lại là Takemichi. Cậu chỉ lặng lẽ giương mắt nhìn một chút, trong lòng thầm nhổ một ngụm nước bọt tặc lưỡi.
Lo lắng? Chuyện đùa thế kỉ chắc? Nói cô hồn biết múa quạt cậu còn tin chứ nói cái tên nhóc này lo cho cậu thì chắc lúc đó xe tăng nổ lốp luôn rồi.
Đứa trẻ trước mặt cứ thế tự nhiên ngồi lên giường của cậu, khuôn mặt non choẹt ngây thơ mười phần ngứa mắt bỗng chốc đã áp gần sát lấy cậu, cái giọng điệu ngọt ngào kia giờ đây không hiểu sao cậu lại nghe ra có bao nhiêu châm biếm cùng khiêu khích mình.
- Ban nãy anh Shinichirou đang ở cùng em nghe tin anh ngất ngoài cổng được Mikey cõng vào cũng lo lắng lắm ấy. Tuy nhiên anh ấy mới bị thương nên em đã khuyên anh ấy nghỉ ngơi đi để em thay thế cho mà đi thăm anh nè.
Takemichi nghe vậy không tự chủ mà cười một tiếng khiến cho cậu em kia đang thao thao bất tuyệt liền khựng ngang lại, nó giương ánh nhìn khó hiểu về phía cậu dám chừng đang tự hỏi có chuyện quái gì mà làm cho cậu cười đây .
Chợt một khung cửa sổ nhỏ hiện lên trước mặt cậu. Cái thứ quái quỷ hệt như mấy khung trạng thái khi đang chơi game từ lúc cậu sống lại ở kiếp này cứ liên tục hiện ra mãi, kèm theo là những câu từ gì đó hết sức khó hiểu mà chính cậu chẳng thể nào giải thích nổi.
Chẳng lẽ sống lại nhiều quá nên thế giới cũng hỏng theo cậu luôn rồi sao?
Dù nghĩ là vậy nhưng Takemichi vẫn quyết định đưa mắt đọc sơ qua cái bảng kia một lần xem sao.
[ Tên: Hanagaki Yuki.
Tuổi: 17.
Sức khỏe: 9/10
Thể lực: 9.5/10
Phẩm hạnh: 9/10
Độ căng thẳng: 3.
=> Đây là đối tượng cần " tấn công". Đề nghị nguyên chủ Hanagaki Takemichi lưu ý!! Mọi hành động của nguyên chủ đều sẽ có ảnh hưởng lớn đến người này, cần cân nhắc cẩn thận.]
Đối tượng "tấn công"?
Hành động ảnh hưởng?
Lần này cái bảng vuông này lại hiện dăm ba thứ tào lao gì vậy?!
Takemichi đang khó hiểu nheo mắt thì sự chú ý của cậu liền va phải vào hành chữ đề cập đến sức khỏe của Yuki.
Sức khỏe 9/10 luôn sao?! Đứa trẻ này còn khoẻ mạnh hơn cả mình của mấy kiếp gộp lại luôn ấy!
Takemichi bắt đầu có hơi nghi ngờ về chi tiết này, lúc bấy giờ cậu mới nhớ lại ở những lần sống trước cậu chỉ nhớ là Yuki luôn nằm trên giường và ở yên trong phòng, vì vậy cậu cũng bị cấm tiếp xúc gần với đứa trẻ này nên nếu nó có bệnh thật hay không thì quả thật cậu chẳng thể nào biết được.
Yuki....rốt cuộc là bao lâu nay em đang diễn vở kịch gì vậy chứ?
[ Nhiệm vụ ẩn: "Lật tẩy bí ẩn phía sau lời nói dối của chú cừu đen" giúp cải thiện điểm nhân phẩm của chính mình.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top