Chap 6

- Cũng may là cậu thanh niên trẻ này không bị sao cả. Tên này chính là gã tội phạm mà chúng tôi cố gắng truy bắt từ trước đến giờ, gã ta phạm tội lợi dụng trẻ em và có hành vi đồi bại với những cậu trai trẻ, cuối cùng thì lần này cũng có thể tống vào song sắt ăn cơm nhà nước được rồi.

Viên cảnh sát gật đầu cảm ơn người đã giúp Takemichi thoát nạn, cũng như giúp mình bắt được tên tội phạm bị truy nã vừa tra còng tay vào tay tên tội phạm bệnh hoạn kia.

Riêng đứa trẻ bị hắn lợi dụng thực chất là trẻ bị bắt cóc ở mấy vùng nông thôn nghèo, đứa nhóc vừa khóc nức nở cúi đầu xin lỗi Takemichi liên tục, chỉ đến khi cậu an ủi hết lời thì đứa trẻ mới chịu ngừng khóc rồi mới đi lặng lẽ theo viên cảnh sát lên xe chuẩn bị tìm lại người thân của mình.

- Bắt tên đó vào tù chưa đủ đâu, mấy người cứ việc cắt phăng luôn cái con đỉa chết tiệt đang treo lủng lẳng trong đũng quần của gã cho tởn cả đời luôn cũng được. Cái thứ dòng giống cô hồn sống này đừng để cho nó đẻ trứng nữa.

Người thanh niên vừa cứu cậu chưa gì đã phát ngôn một câu xanh rờn khiến cho khoé môi của Takemichi giật giật vài cái, đến viên cảnh sát cũng khó xử mà hắng giọng tỏ vẻ như mình chưa nghe gì cả. Riêng tên tội phạm nghe xong liền xanh lét mặt mày, hai tay vội che đi cái của quý của mình.

- Che che cái quần què, tao cắt liền bây giờ à.

Một câu nói kèm thêm hành động hai ngón tay động đậy như cây kéo cùng nụ cười đầy tàn nhẫn khiến cho Takemichi lần đầu chứng kiến cảnh một tên tội phạm thế mà lại tự giác chui tọt vào xe cảnh sát đóng cửa cái rầm, đã vậy còn hối thúc anh cảnh sát lái xe mau chóng chạy xe đi nữa.

- Sao nhìn tôi? Nói không đúng hả?

Người con trai kia cứ như bản thân nãy giờ là người ngoài cuộc không bằng, chẳng phải là người vừa mới phát ngôn ra mấy câu đậm mùi máu me bạo lực kia gãi gãi má hỏi ngược lại cậu khi thấy Takemichi im lặng nhìn mình.

- Không, làm đúng lắm...nào ai dám có ý kiến gì.

Nhìn hai chiếc xe cảnh sát đã lăn bánh đi xa, lúc này cậu mới thoải mái thở phào một hơi.

Chà....thật là một ngày đen đủi nhỉ? Muốn ra ngoài đổi gió mà lại toàn gặp chuyện xúi quẩy gì đâu không à...

Takemichi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của mình nhưng đột nhiên lại bị người thanh niên lạ mặt kia túm chặt lấy tay.

- Này! Tay của cậu chảy máu hồi nào vậy? Bộ không thấy đau hay sao?!

Bất ngờ vì bị hỏi đột ngột, Takemichi cũng ngơ ngác nhìn lên bàn tay bị túm thì quả thật là nó đang chảy máu đây này, chắc có lẽ do lúc giằng co mà ra.

Nhìn thấy Takemichi im lặng chẳng nói cái gì mà cứ chết trân nhìn máu đang chảy dọc xuống rơi trên nền đất, người lạ mặt thầm nghĩ chắc có lẽ là do cậu sợ quá cũng nên thế là nhanh chóng lấy ra chiếc khăn tay của mình quấn một vòng qua bàn tay của cậu để ngăn máu lại.

- Ngồi yên đây, gần chỗ này có tiệm thuốc để tôi chạy qua mua bông băng liền sẽ trở lại!

- Ah! Không cần đâu-

Chưa kịp để cho Takemichi nói hết câu thì người kia đã xoay lưng đi mất để lại Takemichi trơ trọi đứng một thân một mình giữa con phố nhỏ vắng tanh.

Vốn chỉ là mấy vết thương cỏn con chẳng bằng một góc của những lần bị đâm hay xe cán hoặc chết cháy ở mất kiếp trước, cậu nói thật là chính mình còn chẳng thèm quan tâm đến nó luôn kia kìa. Nhưng thôi, người ta giúp mình một mạng thì cậu cứ im lặng nghe lời là được rồi.

Takemichi lững thững quay về đền thờ ngồi xuống chỗ mấy bậc thềm phía dưới để chờ, đúng như người kia nói là rất nhanh sẽ quay lại, tầm 5 phút sau đã thấy chạy đến chỗ cậu rồi.

Nhưng dường như sắc mặt có hơi sai sai...

- Tôi dặn cậu là đứng im một chỗ rồi mà! Đi lung tung lỡ bị thằng già nào giống ban nãy túm lên xe nữa thì làm sao?!

Giọng nói vô cùng tức giận đập thẳng vào mặt cậu khiến Takemichi muốn lùng bùng cả lỗ tai, chẳng biết khi nào bản thân sẽ ngưng phải nghe cằn nhằn thế là cậu chầm chậm chìa bàn tay bị thương của mình ra trước mặt người kia, điệu bộ có chút đáng thương.

Mong là sẽ im lặng.

- Tay tôi đau quá...

- Chậc!

Thấy cậu như vậy thì hắn cũng chỉ đành nén cơn tức giận lại hậm hực đi đến bên cậu rồi cứ vậy cầm lấy bàn tay của Takemichi bắt đầu băng bó cho cậu.

- Mạng của cậu lần này là do tôi cứu đấy, vì vậy tôi dặn gì thì nhớ dỏng cái lỗ tai lên mà nghe lời giùm, nhớ phải biết ơn ân nhân của mình nghe chưa?

Người nọ vừa lèm bèm nhưng không một phút giây nào ngừng băng bó vết thương cho cậu, mái tóc đen dài loà xoà của hắn được vén gọn sau vành tai khiến cho cậu thấy rõ được cái cau mày chứng tỏ hắn đang không vui.

Một người trông có vẻ cộc cằn gai góc nhưng thực chất vô cùng tốt bụng.

Đó chính là ấn tượng đầu tiên của Takemichi đối với ân nhân này của mình.

- Anh tên gì vậy? Để sau này có gặp lại thì tôi còn biết mà trả ơn.

Hắn ta liếc nhẹ nhìn Takemichi, giọng nói lần này cũng bớt đi một phần hung dữ.

- Keisuke, Baji Keisuke. Mà cậu yếu ớt quá đấy! Đi học võ phòng thân đi, đâu phải lần nào đi ra đường gặp chuyện xúi quẩy cũng có người giúp như tôi hôm nay đâu. Tôi có một thằng bạn, ông nó khi xưa từng dạy võ nếu muốn thì để tôi hỏi giúp cho.

Người ông từng dạy võ sao? Thế thì có hơi giống với ông của Mikey nhỉ? Ông ấy hồi trước cũng từng dạy võ nhưng giờ đã về hưu rồi.

- Ừm, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.

- Mà cậu tên gì vậy?

- Hanagaki Takemichi, cứ gọi là Takemichi đi.

Hanagaki? Sao nghe cái họ này có vẻ hơi quen tai vậy nhỉ?

Baji chăm chú nhìn Takemichi vừa tự hỏi chính mình, đột nhiên nghe đến họ tên của cậu thì hắn đột nhiên có cảm giác hơi quen quen, cứ như đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.

- Có phải chúng ta—

- Takemicchi!!!

Đang tính hỏi liệu hắn đã từng gặp cậu ở đâu thì chẳng hiểu mô tê đầu cua tai nheo gì đã bị đẩy ngã lăn cù ra đất nằm chỏng vó luôn rồi.

Mẹ bà! Con chó nào đẩy bố mày vậy?!

Baji tức tối chống tay ngẩng mặt lên nhìn xem tên khốn nào ăn gan hùm đẩy hắn té lăn ra đất, nhưng cuối cùng lại nghệch mặt khi thấy thằng bạn Mikey quý hoá ăn rồi đi báo đời đang nháo nhào xoay quanh Takemichi rồi.

- Takemicchi sao lại bị thương rồi vậy? Là ai?! Ai làm cậu bị thương nói tôi nghe để tôi làm gỏi nó coi!

Mikey vừa nói vừa như con lật đật xoay tới xoay lui hòng tìm ra mục tiêu để bản thân chuẩn bị cho nó đi chầu trời thì tầm mắt liền rơi xuống Baji cĩng đang mang ánh mắt thù hằn nhìn mình.

- À há! Là thằng khỉ này làm cậu bị thương đúng không Takemichi?! Baji!!!

- Có cái con cúc cu của mày ở đó mà tao làm cậu ta bị thương! Mẹ mày, mở to mắt ra giùm tao xem tình hình cái đi!

Tự nhiên ở đâu ra sồn sồn lên nói hắn đánh Takemichi. Muốn đá vô đầu thằng lõi lùn này dễ sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top