Chap 3
Takemichi từ trong bếp chầm chậm đẩy chiếc xe đã được đặt bánh ngọt cùng trà bên trên đi đến phòng khách, nhưng chưa cần đặt chân vào bên trong thì cậu đã nghe văng vẳng tiếng cười đùa khúc khích của hai người bên trong.
Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
- Hahaha, anh rể, anh có khiếu hài hước thật đấy!
Chẳng biết trước đó cả hai đã cùng với nhau nói những gì nhưng trong mắt của Takemichi, Yuki cùng Shinichiro hệt như đôi quyên ương vậy.
- Em lại trêu anh nữa rồi. Mà bây giờ cũng còn sớm khi mà gọi anh là anh rể đấy.
Shinichiro một thân áo vest lịch lãm nở nụ cười cùng ánh mắt đong đầy sự yêu chiều chất chứa bên trong, ánh mắt ấy giờ đây đang dành trọn cho người con trai đang ngồi trước mặt anh ta mà không để ý rằng Takemichi vẫn còn đang đứng bên ngoài chứng kiến tất cả.
Chẳng thèm giấu giếm chút nào luôn nhỉ? Anh cũng lộ liễu quá đấy Sano Shinichiro.
- Ah! Anh trai quay trở lại rồi nè! Mau tới đây đi anh!
Yuki trông thấy cậu thì hớn hở vẫy tay, giọng líu lo như chú chim nhỏ cùng đôi mắt như biết cười cùng chủ nhân của nó khiến người ta cảm thấy yêu thích không thôi.
Takemichi nhẹ nhàng hạ mi mắt, chẳng biết trong đầu đang suy nghĩ những gì, cứ thế đẩy chiếc xe trà bánh đi đến gần hai người nọ.
- Cũng may là người hầu đã chuẩn bị bánh xong trước nên anh cũng chỉ vào bên trong pha thêm chút trà mà thôi, không để mọi người chờ lâu nhỉ?
Takemichi vén cổ tay áo của bản thân lên một chút cho gọn gàng sau đó cầm lấy ấm trà cẩn thận rót vào tách cho từng người. Tiếp đến, cậu gắp vào đĩa từng người một miếng bánh ngọt rồi để trước mặt họ.
Một buổi sáng đầu mùa kết hợp với hương thơm thoang thoảng của hương trà vừa được pha cùng chút đồ ngọt quả là một điều tuyệt vời.
- Lâu rồi không pha trà, mong cả hai không chê vậy.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười đặt ấm trà cẩn thận lên bàn, bàn tay vẫn chưa kịp cầm lấy tách trà của bản thân thì miệng đã ho vài cái vì có chút đau rát. Có lẽ mấy hôm trước ngồi ngoài hiên, sương ban đêm rơi xuống người nên cảm lạnh đây mà.
- Sao đấy? Khó chịu trong người à Takemichi?
Shinichiro nghe thấy tiếng cậu thấp giọng ho thì hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu hỏi, đôi mắt đen chẳng chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào cậu hệt như chẳng phải đang nói chuyện với người mà mình sắp cưới về chung một nhà mà giống như đang hỏi một con búp bê vô tri hơn.
Người này dù kiếp nào cũng vậy, luôn đối xử với cậu hệt như một kẻ dư thừa. Dù cậu có nỗ lực để có được tình cảm của anh ta dù chỉ là một chút thôi thì anh vẫn chỉ mãi xem cậu là một cọng cỏ ven đường không hơn không kém.
- Anh không cần phải lo, tôi vẫn ổn.
Shinichiro nghe cậu trả lời liền lấy làm lạ, đây vốn chẳng phải là cách Takemichi sẽ trả lời mình thường ngày bởi vì giọng nói nghe cứng rắn hơn rất nhiều, rất lạ lẫm.
Nhưng cái tính ngu ngốc nhút nhát thì chắc vẫn vậy thôi.
- Nếu anh thấy không khoẻ thì anh mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi anh. Anh có cần em đưa anh về phòng không?
Yuki nó đã để ý được vài hôm rồi rằng Takemichi thật sự rất cần nghỉ ngơi, ngày nào anh trai cũng vùi đầu vào mớ sách vở chất thành núi kia thì bảo sao không kiệt quệ cho được?
- Không cần đâu, hai người cứ ở lại trò chuyện tiếp đi, anh sẽ về phòng nghỉ ngơi trước vậy. Thật xin lỗi.
- Takemichi sẽ ổn thôi mà nên em không cần lo đâu Yuki nên em cứ ở lại đây thêm chút nữa đi, có đúng không Takemichi?
Shinichiro giương đôi mắt đen lay láy của mình lạnh lùng nhìn cậu, dù đã biết bao lần chạm phải chúng nhưng hai chữ " tuyệt vọng" vẫn lấp đầy tâm trí cậu.
Người ta thường bảo " Có công mài sắt, có ngày nên kim", cố gắng kiến trì thì một ngày nào đó sẽ đạt được thứ mình muốn nhưng giờ Takemichi liền muốn đá cục sắt này qua một bên rồi.
Đến cuối cùng, vẫn là anh ép tôi thôi.
Takemichi không nói tiếng gì mà chỉ hơi cúi đầu chào một cái rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Giờ mà quay về phòng chắc cậu sẽ ngột ngạt đến phát điên lên mất, thôi thì đi dạo ngoài vườn một chút vậy.
Người hầu trong nhà thấy Takemichi định đi ra ngoài liền vội vàng chạy đến bảo cậu rằng hãy dừng lại một chút, cô ta chạy đi đâu đó một lát rồi lúc quay lại thì trên cầm theo một cái khăn choàng cẩn thận quàng lên vai cho cậu.
- Gió trời chuyển lạnh, cậu chủ cẩn thận sức khoẻ một chút vẫn hơn.
Takemichi khẽ gật đầu nhận chiếc khăn rồi mới tiếp tục cất bước ra ngoài hoa viên trong nhà. Thú thật thì trong căn nhà nhàm chán này, nơi đây chính là nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy được sự bình yên cho chính mình.
- Hoa nở đẹp thật...
Takemichi cảm thán một câu, cậu một hơi hít sâu khiến cho buồng phổi căng tràn rồi mới từ từ thở ra, mỗi lần làm như vậy thì bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu của cậu cũng như thể được thổi bay hết ra ngoài vậy.
- Ủa? Sao anh dâu lại ra đây rồi vậy? Không ở trong nhà mà lại chạy ra đây?
Chợt có tiếng nói vang lên từ nơi nào không biết doạ cho Takemichi giật mình một chút, đôi mắt xanh tròn ngơ ngác đảo nhìn xung quanh hòng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ban nãy.
- Hé lô, lần đầu gặp mặt anh dâu!
Bỗng nhiên từ trên cây có thân người treo ngược xuống mặt chạm mặt vẫy tay chào cậu, Takemichi bị giật mình thiếu điều đã hét thành tiếng nhưng vẫn thành công ngậm chặt được mồm của mình, giữ vững cơ mặt liệt của chính mình.
Người treo trên cây thấy Takemichi chẳng hề dao động xíu nào liền chán nản xì một tiếng rồi từ trên cây phóng xuống, người đó tiến lại sát bên Takemichi chăm chú nhìn lấy khuôn mặt của cậu rồi cười hì hì hai tiếng.
- Sano Manjiro, em trai của Sano Shinichiro lần đầu ra mắt anh dâu. Sáng vui vẻ!
- Thú vui của cậu là treo ngược thân trên cây lủng lẳng như xác chết đi doạ người ta à?
Takemichi mặt không đổi biểu cảm nhẹ nhàng hỏi Manjiro.
Người này, cậu biết.
Lớn hơn cậu 2 tuổi, và cũng là người đã từng cố gắng cứu cậu ở kiếp trước. Cậu nợ người này một lời cảm ơn chân thành.
- Sao anh dâu lại nói vậy chứ? Tôi chỉ là muốn tạo ấn tượng đặc biệt cho lần đầu hai ta gặp mặt mà thôi. Tôi rất phấn khích khi hôm nay được gặp anh dâu Takemicchi đó.
Vẫn là cái biệt danh đó, dù nó nghe khá buồn cười nhưng cậu thích nó. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân sẽ có chút đặc biệt khi xuất phát từ miệng của người này.
Manjiro vui vẻ nhoẻn miệng cười, sức sống của thanh niên phơi phới tràn đầy trên con người này khiến cho Takemichi vốn nhìn mọi người xung quanh đều là những con robot giờ đây mới thấy là đang có một người sống thật sự.
- Ừm, tôi cũng rất vui khi được gặp anh đấy.
- Cứ gọi tôi là Mikey đi, người thân bạn bè đều gọi tôi như vậy thôi.
- Được, gọi là Mikey vậy.
Vì ở bên Mikey thật sự mang đến một loại thoải mái nhất định nên Takemichi cũng buông hết đi lớp phòng bị của chính mình, khuôn miệng nhẹ cười một chút.
Thật mừng vì cuối cùng cũng đã gặp lại anh ấy. Lần này tôi hứa sẽ trả toàn bộ nợ ân tình cho anh, Manjiro.
Khuôn mặt của Takemichi vô hồn hệt như một con búp bê gỗ khiến người ta có cảm giác xa lánh nhất định, nhưng khi cười lên lại trông vô cùng ngọt ngào rạng rỡ, đôi mắt xanh hệt như mặt biển dịu dàng ôm trọn lấy mọi thứ vậy.
Nhìn thấy chúng, Mikey có hơi thẩn thờ, chẳng hiểu sao hơi thở của chính mình tựa như nghẹn lại hít thở không thông.
Anh dâu lúc này thật sự...rất đẹp.
- AHHHHHHH!!!!!!!! ANH SHINICHIRO!!!!
Từ bên trong nhà bỗng lên tiếng hét thất thanh, Mikey đang thừ người ra nhìn cậu say đắm cũng vì vậy mà hoàn hồn. Cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn nên Mikey liền nhanh chóng chạy vội vào bên trong vô tình bỏ lại Takemichi đứng bơ vơ ở bên ngoài.
Chà, tới rồi nhỉ?
Takemichi chầm chậm cất bước đi vào bên trong nhà. Hiện tại mọi thứ thật hỗn loạn và mọi thứ lộn xộn đó đều đang tập trung tại phòng khách nơi Yuki và Shinichiro đang ở cùng ban nãy.
- Có chuyện gì xảy ra à?
Takemichi bắt lấy một người hầu hỏi thử, anh ta thấy thì ra là cậu chủ lớn, khuôn mặt lo lắng hơi run run trả lời cậu.
- Vâng, hình như trong món bánh ngọt mà ngài Sano ăn phải có mấy mảnh dao lam được bẻ vụn giấu bên trong. Ban nãy ngài ấy ăn phải chúng nên giờ....
Takemichi cố gắng chen vào đám đông để nhìn rõ sự việc bên trong, lúc này Yuki một bên đang khóc nấc lên vừa ôm lấy Shinichiro đang đau khổ đưa tay che miệng của mình, khuôn mặt tái xanh đầm đìa mồ hôi. Một bên thì Mikey đang cố gắng dùng khăn lau máu từ miệng đang trào ra của Shinichiro vừa kêu gào đòi bác sĩ.
Khung cảnh vô cùng thê thảm.
Nhưng đối lập với sự hỗn loạn của mọi người thì Takemichi ở một bên chỉ lạnh lùng giương mắt nhìn mọi thứ đang xảy ra mà thôi.
Đó là loại cảm giác đau đớn nào nhỉ Shinichiro? Nó vẫn chưa bằng một phần mà tôi đã chịu đựng bao lâu nay đâu.
[ Tên: Hanagaki Takemichi
Tuổi: 19
Sức khoẻ: 6/10
Thể chất: 6/10
Nhân phẩm: -63
-> Cảnh báo: Nhân phẩm đã xuống mức âm. Đề nghị nhanh chóng nâng cao nhân phẩm của chính mình. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top