Sau khi đã có được chỗ dựa vững chắc là Taiju hỗ trợ từ phía sau, Takemichi liếm liếm môi hài lòng vì kiếp này mình đã ra quyết định đúng đắn và mớ tài sản gom góp đó giờ đã có thể đặt đúng chỗ chứ chẳng phải là để chết dí mà làm lời cho ngân hàng.
Tôi sẽ đứng trên đỉnh, đạp hết các người xuống dưới đáy xã hội rồi mỉm cười nhìn các người vùng vẫy như những con giun trong khi chính mình hạnh phúc khi ngồi trên đống tiền kiếm được!
Dự định rằng hôm nay sẽ trở về nhà của mình nhưng chợt nhớ ra bản thân vẫn còn để quên chút đồ ở nhà Mikey nên Takemichi thay đổi tuyến đường một lần nữa quay trở lại ngôi nhà ấy, tuy nhiên vừa đi gần đến cổng nhà đã thấy Mikey chỉ mặc mỗi cái áo gió ngốc ngốc đưa bàn tay chẳng chịu thèm đeo găng, miệng hà hơi ấm rồi chà xát hai lòng bàn tay lại với nhau, người thì nhún lên nhún xuống chạy tại chỗ như đang vận động tại chỗ cho cơ thể ấm lên.
Tên nhóc ấy làm trò mèo gì bên ngoài vào cái tiết trời lạnh băng thế này kia chứ? Nhưng chưa kịp cất tiếng gọi thì đã bị Mikey nhìn thấy, đôi mắt đen láy kia mở to khiến Takemichi còn tưởng nhầm như vừa nhìn thấy bầu trời đầy sao giữa đêm đen, sáng rực lên của Mikey khi nhìn về phía mình.
-TAKEMICCHI!
Mikey chạy vội về phía cậu chất vấn.
- Cái người này thiệt là, tụi tôi mới lơ là chút xíu đã không thấy tăm hơi anh đâu cả, có biết lúc đó tôi lo đến muốn lật tung cả nóc nhà lên đấy! Tôi sợ...sợ anh....
Càng nói giọng Mikey càng lúc lại bé thêm đi, anh sợ Takemichi buồn về chuyện bị hôn phu và em trai phản bội đâm sau lưng mình mà nghĩ quẩn hay gì đó, đã vậy điện thoại mà đầu dây bên kia toàn thuê bao số máy không liên lạc được nữa chứ....
Takemichi nghiêng nghiêng đầu chẳng hiểu vì cớ gì tên nhóc này lại lo lắng cho mình, mà vì chuyện gì mới được kia chứ? Cậu cũng đâu phải trẻ lên ba, đi đâu làm gì cũng phải báo với phụ huynh đâu?
Có lẽ Takemichi sẽ không nghĩ đến mình cũng là một tên phổi bò chính hiệu đâu.
Chẳng muốn để tâm đến chuyện gì, chỉ chuyên tâm kiếm đường sống với rủng rỉnh tiền trong túi mà thôi.
- Thôi không nói nhiều nữa, mau vào nhà nào. Tôi đã chuẩn bị sẵn bồn nước ấm rồi, vào ngâm đi, Takemicchi bị cảm thêm sẽ mệt lắm đấy. Còn tên tiểu quỷ em trai ruột thừa của anh thì tôi đã đuổi về từ lâu rồi, nhìn một hồi thêm chắc tôi lại gây ra án mạng mất.
Nói đoạn, Mikey nắm tay của cậu nhét vào túi áo khoác của mình, miệng cứ lẩm bẩm sao lại lạnh cứng đơ thế này mà không nghĩ đến tay của chính mình lại còn lạnh hơn của cậu nữa kìa. Ngón tay của người kia cứ miết mãi tay cậu, tiếng sột soạt từ vải vang lên khe khẽ như gãi vào trái tim của cậu, Takemichi chầm chậm đi sau lưng, vành tai không tự chủ hơi ửng hồng vì ngượng ngùng.
Là một người sãn sàng cho đi, sự quan tâm từ người khác là thứ mà cậu chưa từng được nếm trải, đến khi được nhận lại chẳng biết phải đáp lại thế nào, cứ như một con rùa rụt cổ, dè dặt trước mọi thứ mới lạ.
Thì ra cũng có lúc tim của chính mình lại nhộn nhạo thế này.
Sau một hồi ngâm mình để thư giãn gân cốt, khuôn mặt của Takemichi liền hồng hào hơn hẳn. Nghe cậu sẽ về nhà, Mikey đã đắp lên người của cậu một mớ quần áo dày sụ, thành thật biến cậu trở thành một cục bông di động ấm áp mới yên tâm đưa cậu cho Draken chở về tận nhà.
Cả một quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào, Takemichi cũng biết chính cậu chẳng bao giờ giữ cho mình một mối quan hệ nào đó quá thân thiết nên hiện tại, việc mở miệng để trò chuyện cho bớt yên lặng cậu cũng lười làm. Nhưng cái cậu không ngờ là khi vừa đi đưa cậu đến trước cổng nhà, việc đầu tiên Draken làm đó là xin số điện thoại. Không những vậy, hắn còn kĩ lưỡng dặn dò.
- Nếu có chuyện gì thi nhớ phải gọi cho tôi hoặc là Mikey đấy nhé! Đừng để bản thân chịu ấm ức, có gì cứ việc nói, tôi liền cho người làm khó anh ăn chuối xanh cả nải.
Dáng vẻ nghiêm nghị tựa như chính Draken mới ở vai vế lớn hơn đang dặn dò đứa em nhỏ vừa mới bước chân vào đời khiến cho Takemichi có chút nghẹn lời. Nhưng nghĩ kĩ lại chung quy vẫn là người ta có lòng tốt, cậu cũng thật thà gật đầu đồng ý để cho người kia yên tâm ra về.
Người gác cổng nhận ra là cậu cả trong nhà trở về liền ngay lập tức mở rộng cổng mời người vào. Takemichi chậm rãi đi vào bên trong sân nhà thì liền bắt gặp một chiếc xe hơi kiểu cổ sang trọng đang đậu trước sân.
Nhìn nó trông rất quen mắt...
Đang đinh ninh tự hỏi là ai thì cửa nhà đột ngột mở ra, người đàn ông cao gầy trên người mặc âu phục lịch sự, mái tóc đen hơi xoăn cùng cặp kính gọng vàng, tổng thể đều toát lên là một người nho nhã.
- Ah! Là Takemichi đó à? Cháu đi đâu mà mãi giờ này mới về đấy hả? Chú qua đây bàn chuyện làm ăn với ba con xong lâu rồi, ngồi đợi con mãi mà không gặp được nên đang tính về nè. May ghê!
- Chú Hoshi!!!!!
Takemichi rưng rưng nước mắt chạy đến ôm chầm chú của mình khiến Hoshi hết cả hồn, tay chân lúng túng vì tự dưng thằng cháu cưng của mình lại mếu máo ôm mình không chịu buông.
- Gì đây gì đây? Cháu tính làm nũng đòi bánh kẹo của chú như hồi còn nhỏ hay gì à thằng bé này? Lớn cỡ này rồi mà!
Takemichi không thèm nghe chú của mình nói gì mà chỉ lo dụi dụi mặt vào ngực của chú mình. Cậu thật sự rất vui vì có thể gặp được chú ấy ở đây vào lúc này, một cách hoàn toàn khỏe mạnh.
Chú Hoshi dù ở bất kì kiếp nào của cậu cũng đều qua đời khi còn rất trẻ, đến kiếp thứ 9, cũng là kiếp vừa rồi cậu mới biết chú ấy bị ung thư thận, đến khi đã biết thì cậu đã mất đi một người thật lòng thương cậu như người nhà hoàn toàn.
Lần này vẫn còn kịp, cậu nhất định sẽ không để cho chú ấy phải chết đâu!
- Chú! Chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện đi ạ! Coa chuyện này cháu muốn nói với chú nhưng ở đây không tiện.
Takemichi vừa nói, mắt vừa để ý đến bóng người đang lấp ló nhìn mình từ cửa sổ trên lầu hai của ngôi nhà.
Là Yuki.
Hẳn là nó tò mò lắm nên mới chăm chăm nhìn cậu thế kia.
Cứ chờ đi, chuyện em vẫn còn đang êm ấm trong ngôi nhà giả tạo này sẽ không còn lâu nữa đâu.
Nói rồi Takemichi liền lôi chú mình đi xềch xệch là cho Hoshi chẳng hiểu mô tê gì cả.
Rốt cuộc thằng cháu trời đánh này tính nói chuyện gì mà tự dưng mặt nghiêm trọng dữ vậy?
Mà khoan ..... hình như chỗ ngồi có hơi sai sai...
Đáng lẽ chú mới phải là người ngồi ở ghế lái chứ Takemichi??????
- Nè...nè nhóc....cháu, có bằng lái xe hơi chưa mà ngồi ghế lái vậy?!
Đáp lại câu hỏi của chú mình, Takemichi cũng đáp lại bằng mọit nụ cười tự tin.
- Dạ chưa, nhưng chú yên tâm đi, cháu lái lụa lắm. Chú chỉ cần thắt dây an toàn cẩn thận là ok rồi ạ!
Nói rồi Takemichi liền đạp chân ga phóng cái vèo ra ngoài cổng, hướng thẳng tiến ra đường chính mà chẳng thèm để ý đến ông chú nhà mình ngồi bên cạnh đang chấp tay cầu xin Chúa phù hộ, trán ướt đẫm mồ hôi run rẩy chẳng dám hé mở mắt khi thấy thằng cháu quý hoá tạt đầu xe tải phút trước. Đến khi nghe giọng cậu bảo đến nơi rồi thì Hoshi mới chầm chậm mở mắt thì không ngờ Takemichi lại dừng ngay cạnh một bờ sông.
Đi xuống xe, vươn vai hít một hơi thật sâu cái se lạnh buổi về đêm, lam nhãn từ từ nhìn sang người đàn ông đang bước xuống xe theo mình nhẹ nhàng cất lời.
- Chú à, nếu cháu nói, cháu là người tái sinh thì liệu chú có tin cháu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top