chap2: có h+. 3 viên dược liệu? đủ rồi nhỉ??

Chap trước

Y nhìn hắn trong đầu ngàn dấu chấm hỏi. Sau 1 hồi đứng đơ như tượng thì cuối cùng y cũng hiểu ý đi ra ngoài theo Bách Lý hầu gia.
........................

Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại hắn và lão Hầu gia. Lão Hầu gia lúc này lên tiếng.

"Thất hoàng tử phụ hoàng ngươi có biết người lại thích sư huynh mình không..."

"Lão Hầu gia người quả thật rất tinh mắt. Thế mà lại nhìn ra được ta mến mộ nhị sư huynh!"

"Đúng ta thích huynh ấy nhưng... Cháu trai của ngài thật phiền.."

Lão Hầu gia nhìn Tiêu Nhược Phong mà chỉ cười 1 cách bất lực. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi.

"Vậy thì để nó ở lại vậy là không chướng tai gai mắt ngươi là được chứ gì.."

"Nhưng đây là mệnh lệnh. Tư ra tư công ra công! Việc này vốn là bắc buộc cho dù ta có không muốn thì cũng phải tuân theo mệnh lệnh. 1 mặt ta và bệ hạ là phụ tử mặt còn lại là nghĩa quân thần."

Ông nghe Tiêu Nhược phong nói vậy cũng có 7 phần đúng nên cuối cùng 2 bên nhượng bộ thỏa hiệp.

"Được.. Cho tiểu Đông Quân đi cũng được. Nhưng ngài phải đảm bảo rằng cháu trai ta vạn sự chu toàn."

"Được! Ta đồng ý với ngài! Tiêu Nhược Phong ta xin dùng mạng đảm bảo cháu trai ngài chắc chắn sẽ không sảy ra chuyện khi ta còn sống!"

Thế là thỏa thuận giữ 2 người đã định xong. Nhưng lúc này hậu viện Lôi Mộng Sát và Bách Lý hầu gia.

"Hầu gia đây là thứ gì??"

Mộng Sát cầm lấy lọ thuốc mà Bách Lý hầu gia đưa với vẻ mặt đầy hoang mang. Còn Bách Lý hầu gia thì cười bảo.

"Đây là thuốc bổ do thê tử Ôn Như Ngọc của ta bàn chế rất tốt cho nam nhân."

*Ý ta là tốt cho Tiêu Nhược Phong*

"Vậy sao! Vậy đa tạ ngài!"

"Ê này chỉ được uống buổi tối thôi nhé!"

"Đã rõ!!!"

Nói rồi Mộng Sát phóng mất dạng. Y còn đang vui mừng hớn hở thì...

"Âu.. Ai đấy.. "

"Ể đệ bàn xong việc rồi à!!"

"Ừm. Mà huynh cầm cái gì đó Mộng Sát!"

"À 1 loại dược liệu mà Hầu gia cho ta thôi!"

Tiêu Nhược Phong nghe xong hoang mang. Dược liệu?? Hầu gia tốt tính như vậy từ bao giờ.

"Mộng Sát sao huynh lại nhận đồ mà không rõ chứ. Nếu....."

"Trấn Tây hầu phủ sẽ làm vậy sao! Đệ đó lại mất khôn rồi!"

*Quan tâm huynh thì huynh kêu ta mất khôn.. Đúng là lòng dạ nam nhân mà...*

"Đuọc rồi nếu huynh thấy ổn thì dùng đi! Còn giờ chúng ta còn 1 việc nữa! Bây giờ thì đến lúc gặp Cổ Trần tiền bối rồi!"

Tiêu Nhược Phong nhìn về hướng không xa. Hắn biết rõ vị kiếm ca này đang ở đâu. Chỉ là... Từ từ hẳn đến cũng không sao.

"Mộng Sát trời gần khuya rồi chúng ta về khách điếm nghỉ ngơi đi! Đừng quấy rầy phủ Trấn Tây Hầu. "

"Được thôi!"

Nói rồi chưa kiệp để Tiêu Nhược Phong phản ứng thì Lôi Mộng Sát đã chạy đi mất tiu để hắn hoang mang đứng đó.

"Hazz đúng là nhị sư huynh mà.."

Khách điếm

"Hai vị muốn thuê phòng sao?"

"Ông chủ thuê 2 phòng nhé!"

"Khách quan hiện giờ chỉ còn lại 1 phòng mà thôi! Nhưng phòng này rất rộng!"

"Này... "

"Hazz không sao ta và đệ chung phòng đó giờ có sao?"

*Nhưng giờ thì.. Sắp rồi đó Mộng Sát!*

Hắn vừa nghĩ vừa nhìn qua y bất lực toàn tập luôn rồi. Vị nhị sư huynh này của hắn đúng là không biết đề phòng.

"Đây thứa quý khách chìa khóa phòng. Lầu 2 phía tây gian thứ 2 ạ!"

"Cảm ơn trưởng quầy!"

Thế là 2 người vào phòng. Sau khi vào phòng thì...

"Lão thất ta đi tắm trước nhé! Đệ ở đây đi!"

Nói rồi y phóng cái vèo vào phòng tắm mặc kệ hắn có đồng ý không mặc kệ nốt. Trong phòng tắm.

"Thuốc này hình như uống 3 viên rồi vận công hấp thụ nhỉ.."

Y nhìn nhìn cái lọ rồi lấy ra 3 viên bỏ vạo miệng nuốt xuống rồi cởi bỏ các lớp y phục ra đến khi cởi xong không còn gì sau đó lại ngâm mình vào nước ấm áp kia rồi vận công tụ lực khoảng nữa canh giờ.

*Dược liệu này sao nóng thế.. *

"Ức...Dược liệu chẳng lẽ mạnh quá sao.. Ức.."

Y khó chịu cựa quạy trong nước. Đến khi không chiệu nổi nữa liền khoác 1 chiếc áo lót đi ra.

"Ức...Lão thất.. Ức giúp ta.. Điều chỉnh lại thân nhiệt..Ha~"

"Mộng Sát huynh sao vậy! Nóng quá...Chẳng lẽ.."

Hắn vừa nghĩ đến đây liền bế y lên giường. Lúc đang đi hắn để ý thấy y phục của y chỉ 1 lớp mõng manh lại bị ước. Làm lộ ra vòng eo tuy có vẻ thô nhưng kết hợp với cặp mông căng mộng cung đôi chân dài. Hắn chỉ nuốt khang mà nói 2 từ.

"Hoàn Mỹ"

"Ức... Lão thất.. Ta.. Ha~ nóng... Hức.. Đệ giúp ta~"

Y vừa nói vừa chường lên đến yết hầu của hắn liếm láp. Liếm đã rồi thì gặm 1 cái rõ đau. Hắn khẻ rùng mình 1 cái rồi cũng không kèm được nữa.

"Mộng Sát là huynh tự tìm đến đó đừng trách ta quá đọc ác!!"

Nói rồi hắn xé bỏ lớp vãi mỏng manh của y rồi gắp gáp cởi y phục của mình ta. Hắn nhịn cũng nhiều năm rồi nên là hắn không thèm bôi trơn nới lỏng mà trực tiếp đưa vào.

Nhưng mà thứ làm y sốc chính là thân hình và thứ kia của hắn. Thường ngày hắn nhìn vị thất sư đệ này cứ nhỏ nhắn dễ bắt nạt lắm mà. Sao thứ kia lại to vậy..

"AAAA.... LÃO THẤT.. HỨC..ĐAU.. TA~"

"Đau sao.. Vậy huynh cố chịu đi ta nhịn cũng lâu rồi! Nếu có mạnh quá nhị sư huynh nhớ kêu to nhé! Đệ không dừng lại đâu~"

Hắn cười 1 cái rõ thiếu đòn luôn rồi lại đưa đẩy hông mãnh liệt ra vào bên trong y.

"Ức..AAAAAA!..HỨC... Nhược...Phong... Ức đau~"

"Đau sao~"
"Ta thấy huynh cũng sướng lắm mà~"
"Nhìn xem cắn ngon lành đến vậy~"

Thế là hắn lấy 1 cái gói chim ở dưới hông y để y có thể nhìn thấy nơi giao hoang giữa 2 người. Hậu huyệt nhớp nháp mật dịch cùng hòa quyện dính chặc lấy tính khí thô bạo của hắn. Tạo ra 1 khung cảnh nhớp nháp dâm mỹ.

"Lão.. Hức.. Thất.. Đừng.. A~.. Ta không.. Hức.. Muốn nhìn.. Ức~"

"Nhưng ta muốn huynh nhìn~"

Hắn vừa nói tốc độ càng nhanh hơn. Khiến y đau đớn rên lên...

"Ức..A~"

"Lão.. Thất..ức.. Đừng... Chậm lại.. ~"

"Ồ vậy theo lời huynh nhé~"

Y tưởng rằng việc này sẽ chạm lại nhưng y sai rồi thứ hắn nghe được là "Đừng chậm lại" cho nên kết quả vẫn là càng lúc càng nhanh.

"Ức.. Ức. Ha~.. Lão thất đừng..Ức.. Ức..~"

Y nất từng giọng cầu xin hắn dừng lại nhưng trong lúc nam nhân đang làm việc chính nhất là trên giường cho dù là trời long đất lỡ cũng không thể dừng lại..

"A Sát gọi 1 tiếng phu quân ta liền tha cho huynh nhé! Thấy thế nào~"

Hắn ghé sát vào tai y thỏ thẻ... Y ngượng chín cả mặt lắc đầu không chấp nhận..

"Ức.. Huhu.. Không muốn.. Ta.. Ức..Ta muốn làm phu quân.. Ức..không muốn có.. Phu quân.. Hức~"

"Thì huynh vẫn là phu quân mà~"
"Chỉ là ta và huynh đều là phu quân của nhau thôi~"

Hắn thấy y đang khóc thì khẻ nhìn rồi trêu chọc làm y đang khóc cũng dừng lại hỏi hắn. Phải nói sao đây nói y quá dễ lừa hay là hắn quá ranh ma a~.

"Thật... Ức.. Thật sao~"

"Thật chỉ cần huynh gọi phu quân thôi~"

"Phu.. Hức.. Phu.. Quân~"

Tiêu Nhược Phong hắn nghe được thứ mình muốn nghe lền không kiềm chế được mà hung hăng thúc mạnh hơn. Cho đến khi..

"Hức... Ức.. Nhược.. Phong.. Đừng mà... Không được.. Chỗ đó.. Hức.. Ức..."

Hắn nhấp mạnh bàn nơi khoái lạc của y khiến y không khỏi thoáng giật mình rên rỉ cầu xin hắn.

"Không được sao~"
"Nhị sư huynh~"

Chết tiệt thật chứ.. Tên họ Tiêu này.. Lại dùng chiêu mỹ nam kế với y rồi. Làm sao mà y chịu được chứ..

"Ức..Đệ.. Đệ.. Được.. Ha.... AAAAAA~"

Được y đồng ý hắn liền thúc mạnh tính khí vào sâu bên trong. Hắn cứ vậy liên tục làm khoảng 2 canh giờ thì cũng ra..

"A Sát~"
"Ta ra đây~"
"Shư"

Hắn rên 1 tiếng rồi bắn đầy ấp tinh dịch trắng đục dính nhớp kia của hắn. Khiến y rung lên từng hồi theo. Đến khi hắn bắn xong thì bụng y cũng nhô lên 1 chút.

Lúc hắn nhích tính khí ra 1 đổi thì tinh dịch cũng chảy ra mon men theo.

"Ha~.. Ức...Phong.. Đệ... Xong rồi đúng không.. Hức~"

"Ừm! Nhưng xong 1 hiệp a~"

Nói rồi hắn lại đâm mạnh bạo vào bên trong y..

"Hức.. Ức.. Đệ!! "

Thế rồi lại 1 lần rồi 2 lần không thể đếm nổi nữa hắn mới tha cho y. Lúc đó cũng đã sáng rồi..

Hắn chẳng những không rút tính khí mà còn thản nhiên để đó giữ lại đàng tiểu vương gia ở trong. Đến khi y thức giất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top