Dư Cảnh Thiên x Hứa Tiên

=))))))))))))))))))) rắn X người

Tui nói tui là fan mama của Châu, nhưng cũng là tui:

Đem lão bà của con trai đi làm lão công của người khác =)))))))))

____________

Tiểu Thanh không thích Hứa Tiên.

So với hắn, rõ ràng là y trước quen A tỷ, nhưng A tỷ lại thích Hứa Tiên.

Sao Tiểu Thanh lại biết chuyện này? Tuy A tỷ không cùng y nói, nhưng Tiểu Thanh nghe A Tỷ nói với tên hòa thượng nọ, nàng yêu Hứa Tiên mong hắn sau này đừng đến làm phiền cuộc sống của hai người bọn họ nữa.

Đúng vậy, là Tiểu Thanh nghe chính miệng A tỷ thừa nhận nàng là thích Hứa Tiên.

Thế nên y càng không thích Hứa Tiên.

Tiểu Thanh sở dĩ gọi là Tiểu Thanh bởi vì y là rắn lục, toàn thân đều màu xanh.

Còn A tỷ là bạch xà tinh ngàn năm, lúc nàng có thể hóa thân thành hình người, Tiểu Thanh vẫn chỉ là một con rắn nhỏ, chưa thể biến hình.

Khi còn nhỏ Tiểu Thanh rất ỷ lại vào A tỷ, hai người bọn họ cùng nhau tu luyện trong sơn động, dính nhau như hình với bóng. Đạo hạnh của y không bằng nàng, thế nên mỗi khi gặp chuyện, lúc nào cũng là A tỷ bảo hộ y. Những lúc như vậy Tiểu Thanh luôn tự hứa với lòng sau này y muốn trở nên cường đại, mạnh mẽ hơn để bảo vệ A tỷ.

Nhưng có một lần A tỷ xuống núi không dẫn theo y, hôm đó Tiểu Thanh ở ngoài cửa động đợi mãi đợi mãi, cho đến khi mặt trời khuất núi mà y vẫn chưa thấy A tỷ quay trở lại.

Tiểu Thanh vô cùng lo lắng, lúc y chuẩn bị xuống núi tìm A tỷ, nàng cuối cùng cũng trở lại. A tỷ nói nàng suýt chút nữa đã bị người xấu bắt đi làm thuốc, nhưng may mắn được một thư sinh cứu giúp.

A tỷ nói nàng muốn tìm thư sinh đó báo ơn.

Phải, thư sinh đó chính là Hứa Tiên.
A Tỷ vì muốn báo ơn mới hóa thành hình người, một mình rời khỏi sơn động, cũng rời khỏi y.

Tiểu Thanh lúc đó cũng sắp tới giai đoạn hóa hình thế nên y không thể theo A tỷ xuống núi, không giống như các loại yêu khác, xà tinh có thể lựa chọn biến thành công hay mẫu. Tiểu Thanh muốn thực hiện nguyện vọng bảo vệ A tỷ thế nên y lựa chọn trở thành công.

Tiểu Thanh hóa thành một thiếu niên lang tuấn tú, thân hình thon dài, khoác trên mình một bộ cẩm bào màu xanh.

Nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu dưới lòng sông, Tiểu Thanh vô cùng hài lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi cong cong, cười một cái khiến người đối diện có cảm giác xuân tâm phấp phới.

Không biết A tỷ có thích hình dáng này của y hay không?

Sau khi hóa thành hình người việc đầu tiên Tiểu Thanh làm là lập tức đi tìm A tỷ.

Lúc y tìm được A tỷ, nàng đang cùng Hứa Tiên ở bên nhau, hai người nói cười vô cùng vui vẻ. A Tỷ nhìn thấy y biểu tình đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó mới mừng rỡ ôm chầm lấy y.

Tiểu Thanh nghe A tỷ nói với người nọ y là bà con xa, là biểu đệ của nàng ấy. Thời gian dài hai nhà không liên lạc với nhau, không ngờ y lại trưởng thành nhanh như vậy.

Tiểu Thanh chỉ cười không nói gì hết,  y cảm thấy tim mình như bị ai đó cầm đao xẻo từng miếng từng miếng, rõ ràng là đau đớn vô cùng, nhưng lại không thể kêu rên tiếng nào.

Nhìn biểu tình nhẹ nhõm của người trước mặt sau khi nghe A tỷ giới thiệu y là biểu đệ của nàng, y càng thêm chán ghét đối phương.

Tiểu Thanh nhìn ra suy nghĩ của hắn. Hứa Tiên thích A tỷ của y. Thế nên lúc người nọ tươi cười muốn cùng y làm quen, Tiểu Thanh đã trực tiếp phớt lờ, không cho hắn sắc mặt tốt.

Y không thích Hứa Tiên. Trước đây không thích, bây giờ không thích, sau này cũng sẽ không thích!

Hứa Tiên đối với hành vi của y không hề tức giận, ngược lại khi y bị A tỷ giáo huấn vì thái độ không phải phép, hắn còn đứng ra giúp y nói chuyện, nhưng càng vì thế y càng không thích hắn.

Tiểu Thanh cảm giác người này vô cùng giả dối, hắn làm thế là bởi vì có A tỷ ở đây, trước mặt nàng hắn cố tình tỏ ra tốt bụng, rộng lượng, nhưng thực tế trong lòng hắn nghĩ gì chỉ có hắn mới hiểu rõ nhất.

Hắn càng tỏ vẻ chính mình rộng lượng, không để ý chính là làm cho y trước mặt A tỷ càng trở nên không hiểu chuyện, trẻ con. Quả nhiên A tỷ vì chuyện này mà tức giận với y, bắt y phải xin lỗi hắn, nếu không sẽ không thể cùng nàng ở lại đây.

Tiểu Thanh đành phải thật sự đi tìm Hứa Tiên xin lỗi hắn. Y không muốn làm A tỷ giận, y muốn cùng A tỷ ở bên nhau mãi mãi.

Còn về Hứa Tiên, chỉ cần y có thể ở lại đây, y tin có thể vạch trần bộ mặt thật của hắn cho A tỷ xem. Tiểu Thanh không tin loài người, hay nói đúng hơn không tin trên đời này thật sự tồn tại "người tốt", phụ mẫu y là bị loài người giết hại. Tiểu Thanh đối với loài người vô cùng căm ghét.

Hứa Tiên không ngờ Tiểu Thanh thật sự tìm hắn xin lỗi.

Đối với chuyện lần trước, hắn thật sự không để trong lòng, hắn nhận ra thiếu niên trước mặt cùng mình có địch ý, không hiểu là từ đâu mà tới nhưng hắn nhận ra ánh mắt người kia dành cho mình ngập tràn chán ghét, khác hẳn với ánh mắt của y khi nhìn Bạch tiểu nương tử.

Thế nên khi Tiểu Thanh tới tìm hắn xin lỗi, hắn thật sự vô cùng bất ngờ. Lúc đó Hứa Tiên đang đọc sách, đêm đã khuya, đột nhiên có tiếng gõ cửa, giờ này còn ai tới tìm? Chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng đã xảy ra?

Hứa Tiên sợ người tới có việc gấp tìm mình nên chỉ kịp khoác thêm áo ngoài rồi vội vàng nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nếu không có việc gì gấp thì ai lại  đêm hôm khuya khoắt lại đi gõ cửa nhà người khác đâu.

Đúng là không có người nào lại làm thế cả, chỉ có Tiểu Thanh. Bởi vì y là yêu chứ đâu phải là người.

Tiểu Thanh tự nhận mình rất hiểu tâm tư của loài người, nhưng y lại không thể hiểu được thói quen sinh hoạt của loài người. A tỷ nói với y nếu y không xin lỗi Hứa Tiên vì chuyện sáng hôm nay, A tỷ sẽ không cùng y nói chuyện nữa, thế nên y liền đi tìm hắn xin lỗi, càng sớm càng tốt, như vậy A tỷ sẽ lại cùng y nói chuyện.

"Là ngươi? Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi, chuyện sáng nay là ta không đúng."

"Ah?" Ban đầu Hứa Tiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi nhận thức được người nọ nửa đêm nửa hôm sang gõ cửa nhà hắn là để hướng hắn xin lỗi chuyện lúc sáng, hắn mới bật cười ra tiếng.

Thấy hắn cười, thiếu niên có chút không hiểu vì sao, khuôn mặt mờ mịt nhìn hắn.

Hứa Tiên biết hành vi này của mình là vô cùng thất lễ, để cố nén cười hắn dùng hai tay ôm chặt lấy chính mình, tuy nhiên bả vai vẫn không ngừng run run.

Hắn đang cười nhạo y?

Ánh trăng phủ lên người nọ một lớp ánh sáng màu bạc nhu hòa, bởi vì vội vàng hắn chỉ kịp mặc trung y ra cửa, mái tóc đen dài chưa kịp sơ, tùy ý buông thả, một phần da thịt trắng như tuyết từ cổ tới đầu vai lộ ra bên ngoài dưới ánh trăng lại càng thêm trơn bóng, gương mặt bởi vì nín cười mà trở nên hồng nhuận, đôi mắt lấp lánh như tinh tú giữa bầu trời đêm.

Tiểu Thanh bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động. Yêu tinh có thể tùy ý biến hóa thành hình dáng mà mình yêu thích, đa số bọn họ khi biến thành người cũng chỉ lựa chọn mỹ nhân phôi, người bình thường có rất ít người có thể bì kịp với tư sắc của yêu loại. Nhưng lúc này y cảm thấy người trước mặt so với bọn họ thì càng giống yêu hơn.

Không lẽ hắn cũng giống như bọn họ, là yêu quái, Tiểu Thanh đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt người nọ, ngay khi y kịp nhận ra điều này là không đúng, thì đầu ngón tay y đã chạm vào nốt ruồi ngay bên má hắn. 

Tiểu Thanh vừa bực vừa xấu hổ, sao y có thể hồ đồ như vậy, hắn ta làm sao có thể là đồng loại của bọn họ được cơ chứ, trên người hắn không có mùi giống bọn họ.

"Qùa tạ lỗi, cho ngươi." 

Tiểu Thanh vứt cho hắn một vò rượu, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi.

Hứa Tiên nhìn bình rượu trong tay, lại nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của y. Hắn đưa bàn tay chạm lên má mình ngay nơi y vừa chạm vào, trên mặt hắn có dính gì sao?

Mùi rượu nồng nàn khắp nơi lan tỏa, vấn quýt vờn quanh thân hắn, bình rượu trong tay vẫn còn hơi ấm của người nọ. Hứa Tiên không thích uống rượu, tửu lượng của hắn cũng không tốt, chỉ ngửi thôi cũng khiến hắn choáng váng đầu óc, thế nên bây giờ hắn mới có cảm giác như si như say.

---------

Dư Cảnh Thiên mơ thấy ác mộng.

Trong mơ cậu biến thành Thanh xà, y và Bạch Tố Trinh từ nhỏ lớn lên bên nhau, y yêu thầm nàng ta, nhưng Bạch xà chỉ xem y như là đệ đệ, người nàng yêu lại là Hứa Tiên, ân nhân của nàng. 

Cũng vì vậy mà Thanh xà vô cùng căm ghét Hứa Tiên, y cho rằng là vì sự xuất hiện của hắn nên Bạch Tố Trinh mới không yêu mình, y tìm mọi cách ngăn cản Bạch Xà và Hứa Tiên yêu nhau, cũng không ít lần hãm hại, vu oan hắn, thậm chí có lần Hứa Tiên còn suýt mất mạng vì y.

Nhưng Hứa Tiên trước giờ đều không để bụng, Thanh Xà có đối với y làm gì, y đều chưa từng cùng Bạch xà cáo trạng qua, cho dù là lần đó Tiểu Thanh cố tình dụ hắn vào rừng, suýt chút nữa thì bị yêu quái ăn thịt, hắn không những không trách y, sau khi trở về phát hiện y còn chưa quay lại, liền muốn đi tìm y.

Chỉ khi Tiểu Thanh thiết kế để hắn cùng với Thẩm cô nương ở cùng nhau, có da thịt chi thân, muốn Bạch xà nhìn thấy, hắn mới tức giận.

Hứa Tiên chính trực, thông minh lại chân thành, đối với người hay vật đều vô cùng tốt, trước giờ chưa từng nặng lời với ai, đây là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy không kiềm chế được mà lớn tiếng với y, vì sao y lại đối xử với hắn như vậy.

Hứa Tiên nói hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Thanh nữa, không muốn gặp lại y.

Tiểu Thanh đứng chôn chân tại chỗ, mục đích rõ ràng là đã thực hiện được nhưng y lại không hề thấy vui vẻ chút nào.

Phụ mẫu của Tiểu Thanh bị loài người sát hại, Tiểu Thanh tận mắt thấy bọn họ bị bắt đi, người kia nói muốn lột da, róc xương, lấy mật rắn làm thuốc. Tiểu Thanh đối với loài người căm ghét tận xương tủy, khi y nghe Bạch xà nói người cứu nàng là một thư sinh loài người, y lại càng thêm chán ghét, loài người có gì tốt bọn họ chỉ là một lũ giả dối, xấu xa. A tỷ là bị hắn mê hoặc.

Dư Cảnh Thiên hiểu cảm giác của Tiểu Thanh, vì sao y lại chán ghét loài người như vậy. Tất cả những gì Tiểu Thanh cảm nhận được, cậu cũng cảm nhận được.

Y cũng biết Tiểu Thanh thật ra không ghét Hứa Tiên như là y vẫn nghĩ, thời gian tiếp xúc tuy không dài nhưng tình cảm y dành cho người nọ đang dần dần thay đổi. 

Hứa Tiên nuông chiều y, bao dung y. Tiểu Thanh vẫn chỉ là một đứa trẻ cho dù y đã hóa thành người cho dù y tự nhận mình có thể nhìn thấu tâm tư của nhân loại nhưng y vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Y nói y hận con người nhưng khi thấy một đứa trẻ không còn phụ mẫu một mình lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, y lại âm thầm mang đồ ăn cho đứa trẻ đó, dù lời nói ra ngoài miệng lại khiến cho người ta chán ghét.

Dư Cảnh Thiên hiểu Tiểu Thanh, y cũng chính là Tiểu Thanh...

" Như ý nguyện của ngươi, từ nay về sau ta sẽ không cùng Bạch nương tử lưu tới nữa, ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa. Cả đời này ta không muốn gặp lại ngươi nữa."

Gương mặt người kia khi nói câu này không hề có chút biểu tình nào, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói không hề có chút cảm xúc, nói ra lời tàn nhẫn nhất.

"Nhất Châu!"

Đừng, đừng dùng gương mặt của anh nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

Dư Cảnh Thiên giật mình tỉnh dậy, cảm giác thân thể có chỗ nào đó không khỏe nhưng cậu không hề quan tâm, vội vàng bước xuống giường. Cậu muốn đi tìm anh.

La Nhất Châu, anh ở đâu?

Cậu hoảng hốt nhìn lại nửa thân dưới của chính mình, bàng hoàng nhận ra...

Đây là? Đuôi rắn!?

Từ eo trở về dưới toàn bộ đã bị biến thành thân rắn, nhìn lớp vảy màu lục lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời thỉnh thoảng lại phát ra quang mang, cậu không thể nào tin được, đây thật sự là thân thể của cậu?

Dư Cảnh Thiên khẽ cử động phần dưới, ý đồ muốn thử xem mình có thể điều khiển được "nó" hay không, ai ngờ thật sự linh hoạt vô cùng, cậu muốn "nó" sang trái, "nó" liền di chuyển sang trái, thậm chí còn có thể dùng như tay, cuốn lấy đồ vật.

Là thật, không phải mơ? Lẽ nào cậu thật sự là Tiểu Thanh? nhưng Tiểu Thanh đã có thể hóa thành hình người, tình trạng nửa người nửa rắn này là làm sao vậy.

Dư Cảnh Thiên thống khổ ôm đầu, cậu không biết làm sao để biến trở lại thành hình người.

Khoan đã, nếu cậu là Tiểu Thanh, vậy... Nhất Châu, anh thì sao? 

Hứa Tiên!? Có phải anh cũng đang ở trong cơ thể của Hứa Tiên ??? 

Dư Cảnh Thiên muốn đi tìm anh, vấn đề đầu tiên là phải trước biến trở lại thành người.

Nhờ có Bạch Tố Trinh, Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng đã có thể biến trở lại thành người.

Nàng ta nói với cậu, cậu không thể duy trì được hình dáng con người là bởi vì tâm trí cậu không kiên định. 

Hôm đó, Tiểu Thanh sau khi thành công đem Hứa Tiên cùng Bạch nương tử tách ra, y liền đi uống rượu, không biết y uống bao nhiêu đến khi về nhà thần trí đã không rõ, toàn thân nồng nặc mùi rượu, cũng không hiểu làm sao y có thể về được tới nhà.

Là do rượu? vậy từ nay về sau cậu sẽ không động đến rượu nữa. Dư Cảnh Thiên muốn duy trì hình người đi tìm Hứa Tiên. Cậu muốn xác định một chuyện.

.

.

.

"La Nhất Châu!"

Nghe thấy giọng nói của y, Hứa Tiên đầu cũng không quay lại, tiếp tục làm công việc của chính mình, xem như không hề nghe thấy. Hắn nói qua hắn không muốn để ý tới Tiểu Thanh nữa, huống chi người y gọi cũng đâu phải là hắn.

Hứa Tiên không phản ứng, nhưng Dư Cảnh Thiên cũng không bỏ cuộc, cậu chạy lại gần, nắm lấy tay y.

"Nhất Châu, là em đây."

Hứa Tiên nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay cậu.

"Xin lỗi, ngươi nhận lầm người rồi!"

"Nhất Châu, anh không nhận ra em sao, em là Tony đây."

Người trước mắt cùng La Nhất Châu không hề khác biệt, vẫn là ánh mắt, gương mặt đó, thậm chí đến vị trí nốt ruồi cũng giống nhau như đúc, Dư Cảnh Thiên đối với gương mặt này đã thập phần quen thuộc. Cậu không tin người này không phải là anh, anh chỉ là đang đùa với cậu.

"Ngươi chơi có vui không? Bây giờ ngươi còn muốn như thế nào nữa?"

" Ta thật sự không muốn cùng ngươi có chút quan hệ nào nữa, ngươi cũng đừng tìm ta phiền toái nữa. Thẩm nương tử vì ngươi tới bây giờ còn không thể ra khỏi nhà, đến người trong gia đình nàng ấy còn không dám gặp mặt, thanh danh cả đời của một nữ tử đã bị ta và ngươi hủy hoại."

"Nhất Châu..." Thấy ánh mắt người kia càng thêm lạnh lùng, cậy vội vàng sửa miệng.

"Hứa Tiên, ta xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi tha thứ cho ta có được không?"

"Ta không muốn cùng ngươi có bất kỳ mối quan hệ nào, ngươi đừng tới tìm ta nữa. Ta biết ngươi thích Bạch nương tử, ta và nàng là thanh bạch, ngươi cũng không cần tới tìm ta phiền toái nữa. Như ý nguyện của ngươi, ngày mai ta sẽ sang nhà Thẩm nương tử cầu hôn, xin ngươi hãy buông tha cho ta."

Hứa Tiên nói xong, không chút lưu tình rời khỏi, để lại người kia một mình đứng ở đó, từng cơn gió mát thổi qua người y, nhưng y chỉ thấy rét lạnh.

La Nhất Châu... anh ở đâu? 

-----------

Hứa Tiên có cảm giác gần đây hắn bị theo dõi, bất kể là hắn đi đâu làm gì cũng luôn có cảm giác có một đôi mắt âm thầm theo sau mình, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì sau lưng lại chẳng có một bóng người.

Hứa Tiên một mình đi ra phía sau núi, hắn muốn hái thêm ít thảo dược, tiền dạy học là không đủ, hắn muốn kiếm thêm thu nhập. Dạo gần đây, hắn đang bận rộn chuẩn bị sính lễ, hắn muốn hướng Thẩm gia cầu hôn, Thẩm nương tử vì hắn nên mới bị hủy hoại thanh danh, hắn phải chịu trách nhiệm với nàng.

Hứa Tiên từng bước từng bước tiến về phía trước, vạch từng chiếc lá, gốc cây, vận khí tốt có thể tìm được dược thảo quý hiếm, hắn đang cẩn thận tìm kiếm thì chợt nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói hồn hậu của một ai đó.

"A, nhìn xem, con rắn này thật lớn còn có lớp vảy xanh vô cùng đặc biệt, chắc chắn bán được không ít tiền."

Hứa Tiên quay đầu lại nhìn, thanh xà giống như nghe hiểu lời của người tiều phu, giãy dụa vô cùng kịch liệt, tiếc rằng đầu của nó đã bị người kia giữ chặt, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được khỏi lòng bàn tay của người đó.

"Con rắn này bao nhiêu tiền, ta muốn mua." 

" Hứa công tử, là ngươi a, ta còn tưởng là ai. Bình thường ngươi dạy cho A Đại nhà chúng ta biết chữ, đều không lấy tiền, chỉ nhận chút rau dưa. Con rắn này, nếu ngươi muốn ta liền tặng cho ngươi, xem như quà cảm ơn." 

Lão Lưu nhận ra là hắn liền vô cùng vui vẻ, còn nhiệt tình giới thiệu, nhìn con rắn này có lẽ là đã sống rất lâu, chắc chắn có rất nhiều chỗ tốt, lớp da kia, mật kia chắc chắn bán được không ít tiền.

Dư Cảnh Thiên nghe người nọ nói da đầu tê dại, toàn thân không ngừng run rẩy.

La Nhất Châu, không,... Hứa Tiên hắn sẽ không, sẽ không thật sự nghe theo lời của người trước mặt đấy chứ, cậu biết dạo gần đây hắn đang khắp nơi gom tiền, hắn muốn cưới Thẩm nương tử...

Dư Cảnh Thiên không ngờ mình lại có ngày này, La Nhất Châu muốn bán cậu lấy tiền cưới vợ???

Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào!!!

Nhất định thế, La Nhất Châu sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy. Nhưng mà Hứa Tiên thì có thể...

Hứa Tiên đem Thanh xà bỏ vào chiếc giỏ trúc bên hông, lại tiếp tục đi lên núi, hắn hình như không hề có ý định thả cậu ra. Dư Cảnh Thiên cuộn tròn nằm trong giỏ trúc, một đường xóc nảy, vừa lo lắng vừa khẩn trương, không phải nói Hứa Tiên rất tốt bụng hay sao, từng cứu Bạch xà một mạng, còn đem nàng thả đi, như thế nào đến lượt Thanh xà thì lại thành như vậy... hắn muốn đem cậu ra chợ bán?!

Dư Cảnh Thiên thấp thỏm nằm yên đếm số bước chân của hắn, hắn đã đi bao lâu, đi được bao xa rồi, cho đến khi cậu cho rằng sinh mệnh của mình sắp kết thúc tại đây hôm nay thì hắn đột nhiên dừng lại.

Hứa Tiên gỡ giỏ trúc xuống, đem Thanh Xà phóng ra đất, Dư Cảnh Thiên vội vàng trườn ra ngoài, đánh giá tình hình xung quanh, trước mặt thủy tú minh sơn, xung quanh không một bóng người, chỉ có hai người bọn họ cùng tiếng chim hót râm ran.

Hứa Tiên ngồi xổm xuống trước mặt cậu, gương mặt dịu dàng, đuôi mắt cong cong, bàn tay hắn đưa ra phía trước, giống như muốn xoa đầu cậu.

Hắn không sợ bị rắn cắn hay sao.

" Ngươi nghe hiểu đúng không?"

" Đừng khẩn trương, đừng sợ hãi. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Nơi này ít người lui tới, ngươi mau đi đi, sau này cảnh giác một chút, thấy người nhớ nấp cho kỹ vào."

Nhất Châu...

Người trước mắt này rốt cuộc là ai?

Hắn là Hứa Tiên hay là La Nhất Châu, cậu cũng phân không rõ nữa, cậu chỉ biết hắn là của cậu.

Chỉ cần nghĩ tới hắn sắp cùng người khác kết hôn, hắn đang vui mừng chuẩn bị hôn lễ với người con gái khác, cậu lại thấy hít thở không thông, cảm giác tuyệt vọng này còn khó chịu hơn cả cảm giác lúc nãy bị người kia nắm chặt mệnh môn trong tay.

Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng muốn đoạt lại người này!

Tận mắt nhìn thấy Thanh Xà trườn đi, khuất vào trong bụi cỏ, Hứa Tiên mới đứng dậy rời đi, ánh nắng sắp tắt, hắn cũng phải nhanh chân trở về thôi.

----------

Đêm khuya thanh vắng.

Mọi vật đều đã chìm trong tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người kia, cùng với âm thanh sàn sạt do da rắn ma sát với mặt đất gây nên.

Sau khi xác định Hứa Tiên đã ngủ, cậu mới dám lẻn vào. 

Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, giúp cậu có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng của người nằm trên giường, anh nằm nghiêng một bên, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ vô cùng say, hô hấp đều đều.

Dư Cảnh Thiên nhịn không được, nghiêng người cúi đầu muốn hôn một cái lên sườn mặt người kia, có điều môi còn chưa kịp chạm vào da thịt thì đã nghe một tiếng choang vang dội.

Lần đầu tiên trong đời làm việc xấu, Dư Cảnh Thiên hồi hộp không khống chế được tâm trí, không biết từ lúc nào nửa thân dưới của cậu lại biến thành đuôi rắn, đuôi rắn đụng phải chiếc bàn, làm cho bình hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan tành.

Dư Cảnh Thiên bị tiếng động phát ra dọa cho giật mình, còn chưa kịp định thần lại, đã đối mặt với đôi mắt của người đối diện.

Hứa Tiên tỉnh dậy phát hiện trước mắt mình xuất hiện một con rắn to khổng lồ, toàn thân trơn bóng lấp lánh lục quang, đôi mắt màu vàng mở to như cái chuông đồng, đầu lưỡi thè ra chỉ kém một chút nữa là chạm tới mũi hắn. Hắn giật mình lùi lại, lui vào góc giường cách nó thật xa.

Yêu... Yêu quái?!

Dư Cảnh Thiên càng khẩn trương, càng không thể kiểm soát được pháp thuật, lần này thì hay rồi, ban nãy là nửa người nửa rắn, bây giờ thì cậu đã hoàn toàn bại lộ nguyên hình trước mặt anh.

Dư Cảnh Thiên cũng muốn nói với anh, đừng sợ, cậu sẽ không làm hại anh, nhưng mà nhìn cái bóng to lớn của chính mình dưới ánh trăng, đến cậu còn sợ nói gì tới anh. 

Lời an ủi đã tới bên miệng lại không thể nào thốt nên lời.

"Ngươi... ngươi muốn ăn ta?"

Hứa Tiên cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, hắn cẩn thận đánh giá "thứ" trước mặt, trông có chút quen mắt, giống như...

" Đúng vậy, ta muốn ăn ngươi."

Dư Cảnh Thiên nhìn anh, người ngồi trên giường tóc tai tán loạn, áo quần bất chỉnh nhưng so với cậu lại càng thêm điềm tĩnh, bóng lưng anh vẫn thẳng tắp, vô cùng trấn định, đôi mắt không hề sợ sệt, trong bóng đêm lại càng thêm sáng ngời.

Anh càng như vậy cậu càng muốn chà đạp anh, để gương mặt thanh khiết kia nhuốm màu tình dục, để đôi mắt kia lan tràn sắc tình.

"Ta muốn ăn tươi nuốt sống, đem ngươi nhập bụng, một chút xương cốt cũng không chừa lại. ngươi có sợ không?"

La Nhất Châu là của Dư Cảnh Thiên. Anh chỉ có thể là của cậu.

"Ngươi có thể ăn ta, nhưng sau khi ăn ta ngươi không được ăn thêm bất cứ ai khác nữa..."

Quanh đây có rất nhiều thôn xóm, hắn không thể để nó nuốt hết người dân xung quanh đây được.

"Hứa với ta, được không? Nếu ngươi đồng ý ta sẽ không chống cự, cam tâm tình nguyện dâng mạng mình cho ngươi."

Nếu chỉ hy sinh một mình hắn mà có thể cứu được những người khác, hắn đương nhiên nguyện ý, còn có người kia... Hy vọng y có thể sống thật tốt.

Dư Cảnh Thiên không thể tin được trừng lớn đôi mắt, anh điên rồi sao? Tính mạng bản thân đang bị đe dọa, anh còn nghĩ tới sự an nguy của những người khác, anh có nghĩ tới nếu mất đi anh, cậu sẽ như thế nào hay không?

Dư Cảnh Thiên tức giận.

" Ngươi lấy cái gì làm điều kiện với ta? Chống cự là vô ích, ngươi thắng không nổi ta."

Dư Cảnh Thiên dùng đuôi quấn quanh eo Hứa Tiên, đem khoảng cách của hai người kéo lại gần. Cậu lại hóa thành hình dáng nửa người nửa rắn. 

"Tiểu Thanh?!"

Dư Cảnh Thiên giữ lấy hai tay của anh treo lên đầu giường, nửa thân dưới ép sát, chen vào giữa hai chân ý đồ ép chặt anh xuống giường, gương mặt vùi vào hõm cổ, tham lam hít thở hương vị thuộc về người đó.

Không phải là mùi nước hoa mà La Nhất Châu hay dùng, trên người anh chỉ có hương vị của thảo dược, mùi của cây cỏ. Đây là Hứa Tiên.

Hứa Tiên cố gắng giãy giụa muốn đẩy cái người đang nằm đè trên người mình ra, nhưng hoàn toàn không thể, hai tay y như gọng kìm, chặt chẽ cố định lấy hai tay của hắn, thân dưới bị đuôi rắn to lớn đè ép ấn chặt trên giường, căn bản không thể động đậy nói gì tới phát lực.

Hứa Tiên muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mở miệng ra lại là tiếng rên rỉ, hắn xấu hổ ngậm chặt miệng. 

Dư Cảnh Thiên ngậm lấy yết hầu của anh, vừa liếm vừa hôn, một đường kéo dài từ cổ tới xương quai xanh, rồi lại lan tràn đến ngực, không bỏ qua bất cứ chỗ nào, người nọ điên cuồng khắp nơi đốt lửa, bên trên nóng như lửa đốt, nhưng phía dưới đuôi rắn lại lạnh như băng, cậu không cho anh khép chân lại, đuôi rắn lạnh lẽo vuốt ve, ma sát từng tấc da thịt phía dưới, băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Hứa Tiên há làm sao chịu nổi, này này là ăn tươi nuốt sống đấy ư.

"Tiểu Thanh..."

Dư Cảnh Thiên hôn nhẹ một cái lên môi của anh.

"Tiểu Thiên, gọi Tiểu Thiên, nhanh lên nếu không ta liền cắm vào." Đuôi rắn như có như không vuốt ve, vờn quanh hậu huyệt, từng chút từng chút nửa như thăm dò nửa như đe dọa.

Con mẹ nó, thật quá kích thích! Dư Cảnh Thiên suýt chút nữa lại biến thành nguyên hình.

"Tiểu Thiên."

Hứa Tiên nhỏ giọng gọi cậu, tình ý miên man.

" Hứa Tiên." Dư Cảnh Thiên cũng dịu dàng đáp trả lại anh, từng chiếc hôn rơi trên mắt, xuống mũi, rồi dừng lại ở cánh môi người kia.

La Nhất Châu cẩn thận vén những lọn tóc màu nâu đỏ trên trán cậu sang một bên, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, muốn gọi người trước mặt dậy ăn sáng, thì đột nhiên từ miệng người nọ nghe thấy tên một người khác.

Hứa... cái gì Hứa?!

" Dư Cảnh Thiên! EM DẬY NGAY CHO ANH!"

Dư Cảnh Thiên mơ mơ màng màng tỉnh dậy, còn chưa phát giác có điều gì đó không đúng, thấy đối diện đúng là gương mặt tối qua bị mình chà đạp suốt một đêm, liền vòng hai tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần mổ nhẹ lên môi anh mấy cái xem như an ủi.

"Em xin lỗi, lần đầu dùng đuôi, ra tay không biết nặng nhẹ, có đau lắm không?"

La Nhất Châu: Đuôi gì? Làm gì? 

"Dư Cảnh Thiên em mau chóng đem mọi chuyện giải thích rõ ràng cho anh xem! Nếu không anh sẽ giận thật đó."

La Nhất Châu có cảm giác cậu đã làm gì đó có lỗi với anh!

__________

Quên đi, tất cả chỉ là mơ thôi.

Vẫn không có chương nào mới cả đâu =)))))))))))

P/s:

La Nhất Châu nhớ giữ mình, lần sau con mà còn dám cùng "người khác" đi tham gia hoạt động nữa. Mama thật sự sẽ cho Tony Yu đi ngoại tình thật đó nha!

La Nhất Châu từng diễn qua vai Hứa Tiên, em Thiên đối với mỗi một sự kiện xoay quanh anh Châu đều rất quan tâm, giống như việc muốn biết quá khứ đen tối của anh lúc nhỏ vậy đó =))))) thế nên tui nghĩ chắc là ẻm cũng đã xem vở kịch đó rồi. Trùng hợp là khi quay Vương Bài, chính là ở Hàng Châu luôn, nhưng chắc là hai em chẳng có thời gian đi dạo một vòng quanh Tây Hồ đâu, nghe người ta kể Truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà đâu nên thôi thì để tui cho hai bạn trẻ nhập vai luôn =))))))))

Tui gõ xong cũng chả kịp đọc lại, chắc nhiều chỗ câu cú lủng củng, thôi thì kệ mòe nó, đăng đại nha :v lười kiểm quá.

Này là nhân cách thứ bảy, chủ nhật của tui viết đó, chứ tui không có vậy đâu. Mấy bồ hãy tin tui T.T






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top