15


Bắc Diệu Thanh có đau thật, nhưng là do cầm chén trà không vững nên rơi vỡ.

Y ngơ ngẩn để mảnh vỡ cứa vào tay mình, trong đầu nhớ đến lời Hoàng đế nói: "Mạc Phong."

Mạc Phong...

Không rõ lần cuối huynh ấy gọi cái tên đó là khi nào. Sau khi Trình Viễn rời đi, mỗi lần Hoàng đế gọi, y cứ cảm thấy như đang gọi người khác, không phải mình.

Cứ như Mạc Phong vô tư phóng khoáng năm xưa đã theo Trình Viễn đến một nơi thật xa vậy.

Y nhớ rõ, năm đó mình tròn 20. Ngày sắc phong chức Thống lĩnh Đại tướng quân cũng là ngày lấy tên Bắc Diệu Thanh. Là "Thanh" của "hư không".

Cứ như vậy, đến mới nãy.

Y nghe rõ ràng Quân đế gọi Mạc Phong, rõ ràng có ý nghĩ sẽ phản bác lại không cho gọi cái tên đó, nhưng miệng vẫn trả lời, trong đầu chỉ nghĩ về Hàn Huân. Quân Đế đi rồi, chính mình lại giật mình vì chuyện này.

Từ khi nào, y đã xem chuyện liên quan đến Hàn Huân quan trọng hơn điều cấm kị của bản thân chứ?

Khi A Huân quay về thì thấy cảnh Bắc Diệu Thanh ngồi trên ghế, chum trà vỡ cũng không gọi người dọn. Hắn chẳng hỏi nhiều, nhanh nhẹn cúi xuống nhặt.

Nhặt được 2 miếng thì phát hiện dấu máu đã khô trên mảnh vỡ, ngẩng đầu thì thấy Bắc Diệu Thanh hơi giấu giấu tay mình.

Hắn hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, chụp lấy tay phải của y.

Trên mu bàn tay trắng nõn có vết rạch nho nhỏ, máu đã khô nhưng vẫn không nén được cảm giác đau lòng.

- Đừng có lo, vết thương cỏn con.

Bắc Diệu Thanh toan cười trước thái độ hoảng loạn của A Huân, nhưng khi đối diện vẻ mặt của hắn, y lại không cười nổi.

Vẻ mặt này y đã từng thấy trong gương rất lâu rất lâu về trước, là khi nghe tin Trình Viễn mất tích giữa chiến trường.

Là cảm giác bất lực và đau khổ.

- A Huân, ta không phải là nữ nhi yếu đuối vì một chút máu đã khóc, ta cũng là nam nhân, là Thống lĩnh Đại tướng quân của Bắc Diệu Thành, là người bảo vệ Bắc Diệu Quốc. Bị thương với ta mà nói không có gì xa lạ. Ta.....

- Tam Vương gia.

A Huân đột ngột ngắt lời Bắc Diệu Thanh, giọng nói chưa bao giờ kiên định như lần này:

- Ta không lo lắng cho ngài như lo lắng cho nữ nhân, ta lo lắng vì ngài không tự quan tâm bản thân mình, ta lo ngài vì một số chuyện mà mặc kệ an toàn bản thân, ta lo vì ta sợ một lúc nào đó ngài sẽ rời đi. Ta không có bất cứ thứ gì để giữ ngài lại, càng không có lý do lưu bên cạnh ngài, càng không có tư cách muốn điều đó.

Tay y khẽ run, A Huân nắm chặt đôi tay ấy ấn lên ngực mình.

- Ta có thể không biết rất nhiều thứ, ta có thể đã quên rất nhiều điều, ta quên cả bản thân mình là ai. Nhưng ta biết trực giác của ta không thể sai, trước đây chắc chắn ta đã gặp ngài, chắc chắn ta đã thích ngài, bây giờ ta cũng thích ngài.

Bắc Diệu Thanh sững sờ, điều này y đã đoán được vài phần, nào ngờ tên này nói ra chẳng ngượng miệng gì cả.

- Ta thực sự thích ngài, thích Mạc Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top