14


Lúc Bắc Diệu Thanh có cuộc trò chuyện kỳ lạ với Quân đế thì A Huân đang ngồi ngốc trong phòng, uống hết 3 ấm trà, ăn hết 4 đĩa điểm tâm, đi hết 5 vòng quanh bàn, thì Mạc tứ đến.

Chiếc bàn tròn đầy những mỹ thực chỉ có 3 người ngồi thành hình tam giác, màu sắc cũng rất thú vị. Quân đế áo đen, Bắc Diệu Thanh áo xanh, A Huân áo đỏ, nha hoàn xung quanh màu hồng nhạt.

Quân đế bộ dạng xem kịch vui, A Huân ngơ ngác không biết chuyện gì, Bắc Diệu Thanh mặt mày cau có.

"Phụt...."

Quân đế trước mặt hoàng đệ mình rất thoải mái, tất nhiên trước mặt A Huân càng không chú ý lễ tiết bao nhiêu. Phụt cười thành tiếng.

- Hoàng đế Mạc Quân, huynh hôm nay....rất kì quái.

- Vậy sao? Ta không cảm thấy như thế.

Bắc Diệu Thanh lắc đầu, nhìn sang A Huân:

- Ngươi cứ ăn tự nhiên đi, mặc kệ người này.

- Tam Vương gia, đây là Hoàng Thượng?

- Phải.

- Tại sao ta không hành lễ?

- .....................

Quân Đế chen vào ngay:

- Đúng vậy, tại sao không hành lễ?

- .................

Y chịu không nổi, hét lên, lần lượt chỉ tay vào hai người trước mặt:

- Hành lễ là ngươi, nhận lễ là huynh, can gì đến ta?

A Huân chậm rãi quỳ một chân, đặt một tay lên gối, cúi đầu:

- Tham kiến Hoàng Thượng.

Quân đế dừng ánh mắt một chút, gật đầu:

- Miễn lễ. Trẫm ban ngươi ngồi.

- Đa tạ Hoàng Thượng.

Bắc Diệu Thanh không để ý cảnh đó, gắp thức ăn vào bát A Huân.

- Ăn nhanh đi còn có việc cho ngươi.

- Vâng.

Sau đó Quân Đế không nói thêm gì nữa.

Một lúc sau.

- Tứ quản gia, đưa A Huân đi học hết các lễ nghi cần thiết, chỉ cho hắn các nơi cần biết trong phủ nữa.

- Vâng thưa Vương gia.

Bắc Diệu Thanh quay người bước vào thư phòng. Mạc Quân chậm rãi theo sau.

- Huynh muốn nói gì? Mục đích đến đây?

- Cần phải nói sao. Tất nhiên ta đến xem mặt tên hộ vệ có thể khiến hoàng đệ của ta động tâm.

- Chỉ như thế?

- Chà, không thèm phủ nhận lời ta nữa ư?

- Chuyện của đệ đệ tự biết.

- Hừm.

Quân Đế cười cười đặt tách trà xuống, giọng nói uy nghiêm không còn vẻ thoải mái như vừa rồi.

- Hẳn đệ đã biết về lai lịch của hắn?

- Không biết.

- Hửm? Không biết ư?

Quân Đế nhớ đến Hàn Huân, cách nói chuyện, cách hành lễ, cách cư xử, không hề gượng gạo. Hắn nói chuyện tuy có ngập ngừng nhưng cử chỉ trước mặt Hoàng thất không hề gò bó, cung kính nhưng không giả tạo, lời nói đúng mực.

Đó là phản ứng tự nhiên! Hơn nữa, cách hắn hành lễ, kiểu quỳ một gối, chỉ cúi đầu, là của võ quan.

Mà còn là quan có chức không nhỏ.

Quân Đế mới gặp A Huân lần đầu đã cảm nhận được bất thường, Bắc Diệu Thanh y ở cạnh hắn cả 2 tháng, làm sao có thể không nhận thấy điều này.

Chỉ là y không muốn vạch trần, cũng không muốn tìm hiểu quá sâu. Thân thủ A Huân không hề tệ, chẳng qua mất trí nhớ làm hắn quên cách sử dụng chúng. Bộ não quên, nhưng thân thể A Huân lại nhớ, nên y chỉ điểm một chút là hắn tuyệt đối không kém xưa mấy phần.

Quân Đế nhìn đệ đệ mình trầm tư, hẳn đã biết nên làm thế nào, chính mình cũng không xen vào nữa. Lại ngồi nhớ đến Hàn Huân đó.

Vóc dáng cũng được, khuôn mặt cũng ổn, lai lịch không rõ ràng chứ chưa hẳn là không minh bạch, hơn nữa thật thà, nói chung là dễ dạy bảo. Đệ đệ nhìn người quả nhiên nhìn tốt, ít nhất hắn cũng có cảm tình với Phong Nhi nhà mình, không như tên Trình Viễn chết tiệt kia.

Mạc Quân nhìn trái nhìn phải đều cho rằng A Huân xứng đôi với Bắc Diệu Thanh, thế là mở lời ngọc:

- Mạc Phong, đệ có muốn ta sắc phong cho Hàn Huân một cái danh phận?

Vương gia áo xanh ngớ người một lúc mới phản ứng:

- Tại sao phải cho danh phận?

- Sớm muộn gì hắn cũng cần danh phận, cho sớm tốt hơn. Vậy nhé, ta về nghĩ được chức quan gì thì báo cho đệ.

- Huynh......

- Cơm cũng đã ăn, chuyện cũng nói xong, ta về.

- Khoan đã, đệ chưa hiểu.

- À, nhớ vào cung thăm ta nhiều một chút, dắt theo hộ vệ của đệ đi cùng luôn. Ta về đây, Mạc Phong.

Quân Đế nói đi là đi, quả thật đi rất nhanh. Sợ chậm một chút y sẽ kịp nhớ, sẽ động vào vết thương lòng của y.

Đằng sau bóng Quân Đế rời đi, là ly trà trên tay Bắc Diệu Thanh rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top