Tạ Như Phong

Thiên Vũ khẽ gậc đầu, hắn kéo cậu vào một hẻm nhỏ, đẩy cậu vào tường, hắn nói: " Đưa các vật có giá trị ra đây". Thiên Vũ vì quá đột ngột nên chưa kịp phản ứng gì, bình tĩnh lại cậu mới bắt đầu suy luận.
"Thứ hắn dùng không phải là dao, nó không được sắt nhọn, giọng nói của hắn thanh âm lại trong như vậy"
Thiên Vũ mắt mở to, mặt vẫn áp vào tường thầm nghĩ : Hắn vẫn chưa vỡ giọng, tên tiểu tử này, ngươi chết chắc rồi!
Thiên Vũ mặt mếu máu, cố rặng nước mắt,giọng rung rung: Ngươi hãy tha cho ta đi, trên người ta chẳng có gì quý giá cả, một đứa trẻ không nhà không cửa như ta lấy đâu ra đồ có giá trị cho ngài.
Tên đứng phía sau ấn hắn mạnh hơn vào tường: Ngươi định lừa ai, ở kinh thành này, nếu không phải kẻ có nhiều Ước thì làm gì được mặc trang phục gấm trắng, thắt lưng là dây đai bạc.
Mắt Thiên Vũ liền đảo liên hồi, cố tìm cách kéo dài thời gian, cậu nghĩ: Không thể nói là Thiếu Chủ được, bại lộ thân phận nhất định bị bắt lại, chỉ còn cách này thôi.
Thiên Vũ nói: Thật ra không giấu gì huynh ta thuộc binh lính triều đình chuyên cải trang thành quý tộc bẫy những kẻ cướp đồ của dân, quanh đây có hơn 20 người võ nghệ cao cường đang mai phục, huynh không thoát được đâu.
Tên kia nghe vậy mặt nhíu mài, ít nhiều bị lung lay, tay ấn vào Thiên Vũ đã nới lỏng hơn. Nhân lúc này Thiên Vũ lại nói: Nhưng ta nhận ra ngươi chắc cũng chỉ là một tiểu tử nên ta sẽ tha mạng cho ngươi, nếu ngưoi đầu hàng hối cải.
Tên kia miệng khẽ nhếch lên, tâm trí dao động lúc nảy giờ đã biến mất, sắc mặt lạnh lùng nói: Này Nhóc ta định chỉ lấy đồ, nhưng ngươi không chỉ là phú hào mà là binh lính triều đình thì mạng này không thể giữ cho ngưoi rồi.
Nói xong hắn chuyển tay lên gáy Thiên Vũ định đánh mạnh thì bất ngờ Kha Kha nhào tới húc mạnh vào ngừoi hắn ngã nhào. Thiên Vũ xoay người chạy về phía Kha Kha, rút thanh kiếm được Kha Kha đeo bên lưng đưa về phía tên kia nói: Bây giờ là ai tha cho ai đây.
Thiên Vũ giờ mới nhìn rõ, hắn chắc tầm 12 tuổi , dáng ngừoi cao, gầy, áo thì rách tươm, gương mặt kiểu như đã lâu lắm chưa được ăn, hóc vào thấy rõ,tay hắn cầm một hòn đá Thiên Vũ thở dài :" Cái tên này đứng còn không vững, lấy đâu ra sức mà uy hiếp ta chứ" Nghĩ xong mặt cậu lại đần ra    : " Không phải do mình sợ quá sao, hazz".Đứng cạnh bên Kha Kha không ngừng gầm . Cậu nghĩ: "Con lừa này cũng thật là, bản thân nó là lừa mà đôi khi nó lại nghĩ nó là chó". Cậu mới thoáng nghĩ thế là Kha Kha xong tới cắn áo tên tiểu tử kia không buông. Tên kia ngồi trên đất mặt nhăn nhó lấy tay đẩy ra nhưng không còn sức vì cú húc lúc nảy mà hắn choáng váng mặt mài, tay chân bủn rủn.Thấy vậy Thiên Vũ liền bảo: Kha Kha về đây.
Con lừa nhăn nhó tỏ ý không thích, nhưng cũng từ từ nhả áo tên kia ra.
Lại thở dài nhìn hắn, Thiên Vũ cho kiếm vào vỏ, hai tay vắt ra sau gáy bảo hắn : Này tên kia, có phải ngươi đói lắm không.
Hắn trợn mắt nhìn Thiên Vũ, gương mặt lạnh lùng , quát: Lũ khốn triều đình các ngươi chẳng ai tốt lành cả.
Thiên vũ đưa một tay lên cầm, một tay khoanh ngang trước bụng, cười ha hả: Ngươi bị ngốc à, ngươi nghĩ ta là binh lính triều đình à, có kẻ đến bây giờ vẫn bị lừa. Haha
Hắn nhìn Thiên Vũ vẽ khó hiểu, rồi chợt nhận ra, tên tiểu tử này chỉ một thân một mình, 20 tên lính hắn nói nảy giờ vẫn chưa thấy, hắn cau mài, cuối mặt, nghĩ thầm: "Bị một tên nhóc lừa, nhục thật"
Hắn bảo: Ngươi lừa ta?
Thiên Vũ cao mặt cười: Cũng không hẳn là lừa, nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ tha cho ngươi.
Thiên Vũ chỉ tay về phía một người qua đường hắn vẫy vẫy tay cười, người lạ mặt thấy đứa bé đáng yêu như vậy liền cười vẫy tay lại.
Thiên Vũ bảo: Đấy là thuộc hạ của ta, ngoan ngoãn đi theo ta hay cưỡng chế lên quan phủ ngươi chọn đi.
Thiên Vũ thầm nghĩ: " ở đây chán thật, nếu có 1 người để mình chọc ghẹo cũng tốt, với lại hắn đâu phải người xấu, chẳng qua là đói quá làm liều". Thiên vũ biết rõ cảm giác khi đói sẽ ra sao. Năm lên 9, hắn do chạy trốn tìm quốc mẫu mà bị lạc vào rừng, bị bỏ đối4 ngày. Hắn đã ăn cả giun, châu chấu. Bộ dáng của tên kia chắc là kẻ ăn mày, không được nuôi dưỡng tử tế nên mới ra hành động đó.
Thiên Vũ nói: Ta đói bụng rồi đi thôi.
Hắn đưa mắt sắt lạnh nhìn Thiên Vũ
Thiên Vũ lại bảo: Nè, ta gọi ngươi đó, đi thôi, không phải ngươi đang đói sao?
Hắn quát: Ngươi muốn làm gì?
Thiên Vũ lại cười nói: Ngươi khiến ta đau như vậy, ta phải báo thù chứ.
Hắn vẫn như vậy mặt không biến sắc nói : Được
Hắn miễn cưỡng đi theo. Nếu không đi sẽ bị bắt lên quan, lên quan rồi hắn chẳng còn đường sống. Hắn nghĩ mà hận, chỉ tại con lừa đó.
Thế là cả ba cùng đi đến Mạc Lâu, tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành. Tên kia đi lẳng lặng phía sau. Một lát Kha Kha lại quay lại lườm hắn. Hắn lại lườm Kha Kha. Lúc này Con lừa kia lại thoáng sợ, cái ánh mắt như muốn giết người của hắn thật không thể tin là một tiểu tử 12 tuổi được. Thiên Vũ mới nhìn kĩ hắn rồi thầm nghĩ: "Tên này hắn sao lại  ghét binh lính như vậy. Nếu mình giúp hắn biết đâu sẽ gỡ được nút thắt trong lòng hắn, cải tà quy chính"

Thiên Vũ thầm nhớ lại lời sư phụ Du Tuyên nói: Con có biết một người như thế nào là mạnh nhất thiên hạ không?
Thiên vũ nói:Dạ thưa thầy, có phải là người nắm trong tay quyền sinh sát, là người nói 1 tiếng có thể giết vạn quân địch.
Du Tuyên xoa xoa đầu cậu nói: Kẻ có thể cầm đao giết vạn người chỉ là tên đồ tể, người dùng thiện tâm cảm hoá lòng người buông đao mới là kẻ mạnh nhất.
Thiên Vũ nhìn hắn rồi khẽ cười: " Thôi được, ngưoi sẽ là kẻ ta dùng thiện tâm để cảm hoá"
Tại Mạc Lâu
Thiên Vũ chọn một bàn và ngồi xuống, tên kia đứng đối diện, mắt hướng ra ngoài nhìn Kha Kha nó đang đứng cạnh cửa tửu lâu nhai nhóp nhép mấy quả lê, mắt vẫn không ngừng liếc hắn, hắn thấy vậy bèn trừng mắt lại, một ngừoi một lừa gừ nhau .
Tiểu nhị vội vã chạy lại nói: Tên ăn mày kia đi ra đi.
Thiên Vũ cắt lời: Này tiểu nhị đây không phải ăn mày mà là tiểu ca ca của ta. Chẳng may là hôm nay y bị té xuống bùn lại còn bị chó cắn nên trông như thế thôi.
Ở bên ngoài, Kha Kha hắt một hơi dài văng cả miếng lê đang ăn dở. Thiên Vũ cười nói thầm: Hôm nay ngươi đành làm Kha cẩu vậy.
Tiểu nhị nói: Vậy xin lỗi, mời công tử ngồi ạ.
Ba chữ Tiểu ca ca khiến hắn bất giác đứng người, mắt không nhìn Kha Kha nữa mà mở to nhìn Thiên Vũ định nói gì rồi lại thôi. Cũng chẳng nghe được lời tiểu nhị nói.
Thiên Vũ nhìn hắn nói : ngồi đi
Cậu xoay ngừoi nói với tiểu nhị: Món nào ngon nhất thì đem ra đây, nhớ là đem bình trà hảo hạn nhất.
Tiểu nhị cười tươi, đối đải nồng hậu, vì nhìn bộ dáng tiểu tử này chắc là bậc công tôn, vương giả, tiểu nhị nói: Có ngay thưa quý ngài.
Tên kia vẫn ngây người đứng đó, thấy vậy Thiên Vũ đứng dậy kéo hắn ngồi xuống nói: Không ngồi làm sao ăn được đây ca ca.
Hắn bị Thiên Vũ kéo ngồi xuống, hắn rõ cao hơn Thiên Vũ một cái đầu nhưng lại chẳng có tí lực nào. Thức ăn được mang lên Thiên Vũ xé lấy đuồi gà đưa hắn: Cho ca đấy.
Gương mặt lạnh lùng chẳng có tí biểu cảm gì, đưa mắt nhìn Thiên Vũ, tay nắm lấy cổ tay cậu.
Hắn trầm mặt, giọng rất nhỏ cất lên: Tại sao?
Thiên Vũ nghe chẳng rõ hỏi lại: Hả
Hắn bảo: Có những thứ ngươi không được phép gọi bừa.
Thiên Vũ nhìn hắn, chợt nghĩ "từ này có ý nghĩa với hắn vậy sao, hay là hắn tức giận rồi, tên này khó đoán thật"
Thiên Vũ bảo: Ngươi hẵng lớn tuổi hơn ta, ta cũng chẳng biết tên ngươi nên gọi là ca ca vậy.
Hắn buông cổ tay Thiên Vũ ra, tự nắm lấy vạt áo mình, cuối mặt.
Hắn bảo: Ta không có tên.
Thiên Vũ tay cầm đuồi gà rút lại, mặt cười gượng
Thiên vũ tự trách: "Thảm rồi chọc vào nổi đau của hắn rồi"
Thiên Vũ nói: Vậy họ thì sao?
Hắn đáp: Tạ
Thiên Vũ nghĩ có họ thì coi như cũng biết cha là ai.
Thiên Vũ bảo: Vậy ta đặt tên cho ngươi vậy.
Hắn ngước mặt lên, vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng trông mắt hắn đã có chút ôn nhu.
Thiên Vũ lại cười tươi: Gọi ngươi là Như Phong nhé, Tạ Như Phong.
Cái tên này không phải tự nhiên mà đặt, Thiên Vũ đã chọn cái tên này cho tiểu đệ nhưng đợi mãi cũng chẳng có tin vui nên đành giữ cái tên đó mà nuối tiếc, hôm nay lại có dịp dùng cậu vui ra mặt.
Thiên vũ: Ca có thể gọi ta là A Vũ, đừng gọi ngươi nữa.
Hắn buông lỏng vạt áo ra, nhìn chằm chằm Thiên Vũ. Hắn mấp máy khoé môi nhưng lại không nói gì.
Thiên Vũ cười híp mắt bảo: Thôi ăn đi, Phong ca nguội hết cả rồi.
Nói xong đưa đuồi gà vào bát của hắn, lần này hắn không cự tuyệt nữa, thấy vậy Thiên Vũ thấy đã tiến gần hơn được một bước đến gần hắn rồi. Cả 2 ngồi ăn ngấu nghiến chén sạch thức ăn trên bàn. Ăn xong cả 3 cùng rời đi. Không biết vì sao hắn cứ như vậy mà đi theo Thiên Vũ chẳng nói câu nào.
( Mình không phải dân chuyên, viết vì đam mê thể loại này thôi, cảm ơn mọi người đã đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ntt