Cơn mưa lòng

Hai người và 1 lừa tản bộ dưới ánh trăng, về đêm kinh thành vắng lặng, thi thoảng lại có người gác mõ, báo canh. Tiếng bước chân Kha Kha gõ đều trên đất, tiếng huýt sáo nhè nhẹ của Thiên Vũ, tiếng gió nhẹ nhàng vút qua bầu trời quang mây. Bóng cả 3 in rõ xuống nền đất
Thiên Vũ hỏi: Này ta hỏi ca cái này nhé?
Như Phong gậc đầu : ừ
Buổi trưa hắn còn rất phòng bị, giờ dường như đã không còn nghi ngờ gì Thiên Vũ nữa, hắn cứ đi theo sau, Thiên Vũ ngồi trên Kha Kha.
Thiên Vũ: Sao ca cướp đồ của ta lại không dùng dao.
Như Phong im lặng hồi lâu, bầu không khí không được thoải mái lắm.
Như phong chẳng nói gì
Thiên Vũ cười rõ to: Haha,ca như vậy làm sao làm người xấu được.
Thiên Vũ lại nghiêm túc hỏi: Này, sao lại ghét binh lính.
Như Phong: Chúng là lũ cặn bã
Sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt như muốn cắt người ra từng mảnh.
Thiên Vũ: Họ từng ức hiếp ngươi sao
Như Phong im lặng, Thiên Vũ thầm nghĩ chắc là nổi đau hắn khó nói với ai.
Thiên Vũ xoay đầu lại nhìn hắn khẽ nói: Không phải tên nào cũng xấu như ca nghĩ.
Như Phong: Chúng như nhau
Thiên Vũ biết rõ có những tên lính thật sự rất xấu xa, quốc chủ là một người tốt nhưng không thể quản được chuyện của toàn thiên hạ. Thiên Vũ định lí giải cho hắn thì.
Như Phong: Ngươi không phải người vùng này
Thiên vũ ngạc nhiên, trưa đến giờ chỉ là ta hỏi hắn, chưa bao giờ hắn hỏi ta lại, Thiên Vũ gấp gáp trả lời: Đúng vậy
Như Phong: Sao lại đến
Thiên Vũ ngước lên nhìn ánh trăng, miệng khẽ cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh
Thiên Vũ: Vì người ta thương yêu nhất
Thiên vũ: Ca thì sao
Như Phong: Không...ta không có...à từng có, cũng không hẳng
Thiên Vũ hỏi lại: Từng có?
Như Phong im lặng, lãng tránh không muốn nhắc đến. Thiên Vũ tinh ý nhận ra có thể người mà hắn quý trọng nhất đã xa hắn, khiến hắn ra thân thời như hôm nay. Thiên Vũ lại nghĩ hay là cho hắn ta một cái đích mới cho cuộc sống biết đâu sẽ thay đổi con người hắn.
Thiên Vũ bước xuống quay người lại nhìn , 2 ánh mắt chạm nhau: Vậy đợi ta nhé
Như Phong vẫn nhìn Thiên Vũ, đôi mắt linh động nhìn hắn, lấp lánh, thắp sáng cả vùng tâm hồn tối tâm của kẻ đã chay sạn từ lâu.
Hắn xoay mặt, né tránh cái cảm giác khác lạ này, cái cảm giác được sửoi ấm sau ngần ấy năm.
Hắn im lặng bỏ đi, thiên Vũ nói với theo: Ta sẽ là người quan trọng nhất của ca.
Hắn dừng bước chân lại, Thiên Vũ thấy vậy nói tiếp: Ba ngày sau hẹn ở Mạc Lâu.
Hắn đi nhanh hơn khuất bóng khỏi tầm mắt Thiên Vũ.
Cậu thầm nghĩ một kẻ bi thương như vậy sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ chứ . ThiênVũ hiểu rõ cảm giác thèm khác yêu thương là gì. Nếu thiên hạ không cho ca tình thương ta sẽ cho.
Đảo bước hồi lâu, bây giờ trước mặt Thiên  Vũ là Thổ Cung. Hắn cười thầm: Mẫu thân, ta sắp gặp nhau rồi.

Ba ngày sau, trời tờ mờ sáng Như Phong đã đứng tại Mạc Lâu, hắn cứ thấp thỏm, hắn lo sợ liệu người kia có đến không. Người qua đường hôm nay nhiều hơn ngày khác, họ bàn với nhau. Người qua đường 1: Thật chứ?
Người qua đường 2: Ngươi không thấy nhà nào cũng treo khăn trắng à
Tỷ tỷ qua đường 1: Đó là quốc tan
Lão bà bà: Đêm qua toà tháp Lưu Ly bốc cháy đỏ rực cả vùng trời ngươi không biết sao?
Họ ngạc nhiên đồng thanh hỏi: Lưu ly cháy?
Lão bà bà: Tầng thứ 18 bốc cháy, tro bụi bay khắp cả thành.
Tỷ tỷ qua đường 1: Tầng đó là quốc mẫu ở mà.
Lão bà thở dài: Đêm qua quốc mẫu đã không còn nữa. Hôm nay người dân cả thành treo khăn trắng để đưa tiễn người.
Tất cả đều trầm mặt, Lão bà nói tiếp: Quốc mẫu tuy quanh năm không rời khỏi tháp do sức khoẻ yếu, nhưng công đức mà quốc mẫu và quốc chủ đem đến cho chúng ta là vô cùng to lớn. Người dân xưa nay cơm no áo ấm là nhờ phúc của 2 vị ấy.
Người qua đường 2: Sao một toà tháp như thế lại tự nhiên bốc cháy được.
Tỷ tỷ qua đường: Chẳng nhẻ có người ám sát
Người qua đường 1: suỵt! Muốn bay đầu à. Mọi chuyện chờ thông báo của triều đình.

Như Phong không quan tâm mấy chuyện họ nói, cái hắn lo lắng là giờ này ngừoi hắn đợi vẫn chưa đến.
Trời hôm nay không nắng, mây đen kéo đến ngùn ngụt, gió thổi khắp nơi, tro bụi bay đầy đường.
Từ xa một đoàn dài người đi đến, người 2 bên đường đứng nép vào trông cuối gầm mặt nhường chỗ, 2 kẻ đi đầu cầm lộng trắng cao gần 3 thước, lộng bay phất phới
, tiếp sau là 20 tì nữ mặc đồ trắng, đầu quấn khăn trắng, cổ chân trần đeo chuông bước đi chậm rãi. Tiếp đó là một chiếc kiệu có mái che bằng khăn trắng, được kéo bởi thánh thú của Thổ quốc, Kim Ngưu ( trâu sừng vàng, là loài thú tham gia vào đại chiến thắng lôi tộc, mỗi con nặng gần 300 cân, sừng dài 1 thước, một cú húc có thể giết chết một con vôi trưởng thành) có một người ngồi trong kiệu, cuối đoàn người là đoàn binh hộ tống gần trăm người.
Người bên đường thì thầm: Người ngồi trên kiệu là Thiếu Chủ à? Ngài ấy đã 11 năm không về thành.
Người qua đường tò mò lén lút nhìn: Là La Thiên Vũ thật sao?
Như Phong cũng chẳng buồn quan tâm, hắn chỉ đảo mắt tìm xem A Vũ có đến không. Nhưng hắn vừa nghe tên của vị thiếu chủ kia, hắn lại có linh tính mách bảo mà ngước mắt nhìn lên. Người ngồi trên kiệu, một thân áo trắng, đầu quấn khăn , gương mặt vô hồn. Hắn giật mình nhận ra đó là A Vũ. Hắn bất giác chen theo vào đám đông để nhìn rõ hơn. Đúng là A Vũ, nhưng mà người ngồi trên kiệu lại ưu buồn bao kín, mắt phải người đeo 1 tấm vải trắng đọng vài đóm đỏ là vết máu.
Hắn tự hỏi: Chuyện gì xảy ra với đệ vậy?
Đoàn người cứ thế mà lướt qua binh lính hộ tống phía sau có cả trăm người hắn không thể nào chen lên gặp A Vũ được.
Hắn đứng sửng người ở đó hồi lâu cho đến khi mọi ngừoi đã giải tán ai làm việc kẻ đó. Những hạt mưa lất phất rơi, hắn đứng bất động để mưa tạt vào, người ngồi trên kiệu cũng thấm đẫm vì mưa, nước mưa len lõi vào nơi mắt bị thương của Thiên Vũ mà chảy ra một dòng lệ máu. Hai dòng kí ức của 2 kẻ đau thương ùa về ào ạc.

Bốn năm trước, trấn Thổ Kê, trên vùng đất trống
"Nè A Minh, mày lại đây làm ghế cho tao ngồi" , Giọng một đứa nhóc cất lên ngông cuồng, chẳng xem ai ra gì. Một đứa nhóc khác mặt mài xanh xao, dáng vẻ thì gầy gọt, quần áo thì đầy mảng vá, lom khom đi lại chỗ thằng nhóc béo tầm 8 tuổi  tay cầm quả táo nhai nhóp nhép. Nó ngồi chiểm chệ trên người cậu nhóc ốm yếu A Minh đó, rồi đảo mắt nhìn lại phía cánh đồng chỉ còn trơ góc rạ, cất cao giọng trêu ghẹo:Này Tạ sao chổi, mày lại đây liếm giày cho tao.
Đứa trẻ khác gần đó áo quần rách rưới nhưng dáng ngừoi cao to, nó làm như không nghe thấy lại lom khom nhặt lúa xót trên đồng.
Tên béo lại hét: Này thằng họ Tạ kia, mày muốn chết hả, mày biết cha tao là ai không?
Cậu bé biết chứ hắn là Bùi Ung con của Bùi Phú là phú hào vùng này, dù cho tên béo là ai đi nữa Nó vẫn không muốn trả lời. Nó đã quen với việc bị dân trong thôn gọi là Tạ sao chổi, mẹ tên Tạ Thi Thi, không chồng mà chữa, ngày  chào đời mẹ vì sinh khó qua đời, cũng chưa kịp đặt tên, dân trông thôn thấy đó là điềm xấu nên đem vức đứa bé còn đỏ hỏn vào cánh đồng hoang cho tự sinh tự diệt. Vậy mà sáng mai nó lại không chết, được một con chó mẹ cho bú mà sống sót. Trưởng thôn thấy vậy, đem về trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng.Cậu trước giờ không kết bạn với ai, vì chẳng có đứa trẻ nào chịu chơi chung cả,  thôn dân tránh hơn tránh tà, trẻ con lại hát thành một bài hát:
" Xưa kia có thiếu nữ khắc phu, ngày nay có tên sao chổi khắc thôn thổ đề. Kẻ muốn sống đừng lại gần hắn, kẻ muốn giàu nhất nhất không. Ngày hắn chào đời, mẹ hắn chào tử, than ôi, than ôi"
Cậu bé như vậy mà cô độc lớn lên, ít khi nói chuyện,cứ lầm lầm, 8 tuổi thì trốn ra căn nhà hoang ở bìa rừng ở với bầy chó , tự nuôi thân. Song lại chẳng gây phiền hà gì cho thôn, chẳng sanh thối trộm cấp, hay quấy phá gì, ngược lại nó rất khoẻ mạnh, mới ngần ấy tuổi đã có thể khiên được bó lúa lớn, tự săn thú rừng mà sống.
Tên béo bị chọc cho phát điên chạy lại quát : Mày có tin tao cho người làm thịt hết lũ chó của mày không?
Cậu bé  tức giận, dùng ánh mắt sát khí liếc tên béo: Mày dám!
Tên béo chợt lạnh sống lưng, song bình tĩnh lại mặt nó đỏ bừng bừng, tức đến phát tiết,quen thối muốn gì được nấy nay bị tên giẻ rách trả lời như vậy, tức điên, đứng dậy đạp cậu nhóc xanh xao dưới chân hắn 1 cái ngã nhàu lăn vào bùn. Tên béo chạy lại túm cổ cậu nhóc  định đánh, nhưng mà sức của tên béo
làm sao bì lại được Như Phong, thế là bị ngã vù xuống đất, trán u một cục đau điếng.
Tên béo khó khăn đứng dậy, thở hổn hển quát: Rồi mày sẽ biết tay tao
Đêm đó, chuồng gà của dân trong thôn bị mất 4 con, xác của 3 con còn lại bị cắt nát cổ. Dân trong thôn nghi là bị chó cắn, thế là ùn ùn , kéo lại căm nhà hoang ở bìa rừng đòi gà. Đập cửa dồn dập quát to.
Tên lính 1: Này, tên họ Tạ mở cửa.
Trời tờ mờ sáng, Cậu bé lòm khòm ngồi dậy còn chưa biết chuyện gì, lọ mọ mở cửa, thì tên lính ập vào, tên lính hỏi: Lũ chó của ngươi đâu?
Như Phong đáp có chút nghi ngờ: Đi săn
Dân thôn nói vào: Vậy đúng là bọn nó rồi
Tên lính nói: Đêm qua thôn bị mất 4 con gà, có phải chó của ngươi bắt không?
Như Phong đáp: Không
Tên lính quát: Vậy cho tao lục soát nhà
Hắn xong vào lục soát, cậu bé đẩy hắn ra ngã nhàu lăn cù dưới đất ,hắn điên tiết bò dậy, tay phải nắm chặt gậy, nghiến răng hô to: Mọi người giữ nó lại
Ba, bốn thôn dân tiến lên ghì chặt cậu bé lại, tên lính lục tung căn nhà một hồi thì hô hoáng lên: Máu gà!
Cậu bé đáp giọng tức giận: Máu gà rừng, hôm qua bắt.
Tên lính: Mày nói điêu, nhất định mày giấu gà quanh đây
Tên lính bảo: Đi tìm quanh nhà xem có tìm được gà không.
Hắn chạy vào bụi cây gần nhà tìm được xác 4 con gà, hắn hô to: Thấy rồi
Dân trong thôn: Lũ chó hoang này phá hoại quá, cắn nát cả chuồng gà.
Tên lính nói: Hôm nay nó có thể cắn cổ gà, ngày mai nó có thể cắn cổ trâu bà, cắn cổ trẻ nhỏ trong thôn.
Như Phong tức điên quát: Ngươi vu khống, chúng không bắt, không cắn.
Lý lẻ của cậu bé sao bì lại được tên lính giang manh kia, cậu vốn ít nói, đúng hơn là chẳng nói với ai, nên âm phát ra không mấy rõ ràng.
Tên lính làm chao đảo lòng dân hắn túm lấy áo cậu bé quát: Chứng chứ rành rành còn chối, mọi người cùng tôi đi bắt chúng.
Người dân xách cuốc, xẻng tìm chúng, giờ này mà chúng về là toan, Cậu bé thấy vậy đạp tên lính một cái vùng thoát ra, rồi chạy về phía rừng.Nhưng ngay lúc đó lũ chó lại về chúng thấy chủ mừng rỡ chạy lại, cậu hét to ra hiệu: Trốn đi.
Tên lính ra hiệu cho mấy tên đã mai phục lưới gần đó giật dây bắt trọn ổ, cả bầy nằm gọn trong lưới, sủa liêm hồi vùng thoát. Hoá ra, tên lính đã lập kế từ trước, dựng vở kịch bắt gà cố tình mai phục trước nhà từ lâu. Cậu gào hét: thả bọn nó ra.
Người dân giữ cậu lại, đánh vào gáy cậu cho ngất xỉu, tên lính kéo lũ chó đi. Họ trói cậu bé vào 1 cái cây xoài gần nhà, đến giữa trưa, cậu tỉnh dậy mới phát hiện mình bị trói, vùng vẩy trốn thoát. Cậu nhóc hôm bữa bị tên béo đá văng đến tháo dây cho cậu. Thiên vũ vừa thoát khỏi dây vùng đứng dậy, hỏi vẻ mặt gấp gáp: Chó của tôi đâu?
Dứt câu, dân trong làng phát hiện, họ hô hoáng lên: nè tên sao chổi thoát rồi
Cậu túm lấy cây cuốc gần đó quơ loạn xạ. Hắn quát to: Nói, chó tôi đâu?
Một ngừoi nữ lên tiếng: Thôi đừng nói cho nó kẻo hư việc.
Bà lão : Đừng cho nó biết kẻo lại xui xẻo
Bà kéo lấy cậu bé xanh xao kia lôi về, vừa đi vừa mắn.
Một lão già mù: Ngươi chạy lại bãi tha ma ấy, biết đâu còn kịp.
Hắn quay đầu, Rồi chạy hết sức có thể đến bãi tha ma
Người dân hét vọng theo: Đừng trách bọn tao, có trách thì trách chó mày cắn chết gà, trách mày xui xẻo lây cho nó.
Cậu mặt đỏ bừng, tay nắm chặt chạy bán sống bán chết, tới nơi cậu như trời trồng, bất giác bất động, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt hắn
Ẳng... Ẳng...
Tiếng chó kêu thê lương, cả bầy chó 6 con nằm gọn trong lửa đỏ,lông chúng cháy dính vào da,da dính vào máu,từng mảng loan lổ,cổ cột xích sắt. Một con đang có thai mắt nhắm ghiền, bất động, tay chân quấp lại vì nóng.Cậu kinh hãi, gào to: Lũ ác nhân, thả chúng ra.
Cậu định bay vào đóng lửa cứu chó thì trưởng thôn cản lại. Cậu cào cấu trên đất, móng tay chảy đầy máu, hai chân cọ vài đất máu loang lỗ mà hét: Thả tôi ra, tôi phải cứu chúng.
Đứng cạnh đó là tên béo Bùi Ung cười đắc chí, hắn bảo giai nhân lấy nước dập lửa, hắn đứng lại gần, ngồi xỏm ,mặt đối mặt với Cậu bé giọng hả hê, khiêu khích: Tao đã nói với mày rồi, tao sẽ làm thịt lũ chó của mày mà, mùi chó nướng có thơm không.
Cậu bé mặt biến sắt, oán hận ngúc trời, đưa tay định đấm Bùi Ung thì bị tên lính thẳng cẳng đạp vào mặt, một dòng máu tươi hoà lẫn nước mắt, mặt đặp xuống bùn, nhớp nháp. Nhìn vào chẳng còn nhận ra đâu là máu đâu là bùn. Trưởng thôn định đở hắn dậy thì tên Bùi Ung trợn mắt nhìn, lão đành rút tay lại, lui về sau.
Bùi Ung lại nói: À mày lại xem có còn con nào sống không, lúc nảy tao dội nước vào, nghe nó kêu ăng ẳng .Mà quên, thật ra tụi nó không có bắt gà đâu là tao kêu người bắt đó, hahaha
Mặt Cậu bé bị tên lính lấy chân ấn xuống đất không nhúc nhích được, nhưng ánh mắt nổi cả gân máu, cơ mặt co giật, cả cơ thể vùng vẫy cố thoát.
Bùi Ung đứng dậy, phủi phủi bụi, lấy khăn lau lau nước mũi nói: Mùi chó khét hôi quá ngẹt cả mũi ta, này Uông Bắc về thôi.
Uông Bắc: dạ cậu chủ.
Bùi Ung lên kiệu về nhà
Tên lính tẩn thêm cho cậu vài đạp vào chân rồi bỏ đi. Cậu bé chạy như điên với cái chân cà nhắc và khuôn mặt bầm tím, be bét máu lại đóng lửa đã tắt, ôm xác chúng lôi ra, tay hắn cào vào đóng than còn nóng hỏi, vừa cào vừa khóc vừa hét khản cả giọng. Máu người máu chó hoà vào nhau khắp người là màu đỏ, cậu bé ôm chúng nằm gục trên đất , gọi: Đại cẩu, Nhị cẩu, Tam cẩu, Tứ Cẩu, Ngủ cẩu, Lục cẩu, tụi bây trả lời tao đi.
cứ gào đến khi mất ý thức ngất đi.
Đối với Cậu bé ấy lũ chó này là cả gia đình. Chứng kiến cảnh người thân chết cháy trước mặt mình mà chẳng làm được gì, cơn đau này ai thấu.

Thổ Thành
Đùng, tiết sét vang ghềnh làm hắn giật mình
Cơn mưa thấm ướt cả con đường, ngừoi xung quanh đã chẳng còn ai, họ tháo chạy dưới ô trốn cơn mưa ấy. Hắn tự hỏi: " Có thể tránh khỏi cơn mưa làm ước thân mình, còn cơn mưa trong lòng lấy gì che đây"
A Vũ giờ trong lòng đệ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ntt