Chương 10
Edit: Bạch Họa
Link: https://lacanh1601.wordpress.com/muc-luc-phong-vo-nhai/
Mặc Khê Đoạn lại một lần nữa mơ thấy cảnh bắt được Nhai.
So với bất cứ lúc nào đều rõ ràng hơn, tựa như hắn chỉ cần đưa tay ra, là có thể chạm đến đối phương vậy.
Còn có mùi máu tanh nhàn nhạt…
Mặc Khê Đoạn trong mơ còn là một đứa trẻ u mê, hắn từ nhỏ sống trong gia đình sung túc nên được bảo vệ dưới đôi cánh của cha mẹ, đối với giang hồ tàn khốc này không hề hay biết, ngay cả con kiến cũng không nỡ sát hại.
Cho đến khi cả gia tộc vì một lý do kỳ lạ mà bị diệt sạch, nơi nơi đều là máu cùng thi thể, hắn mới ý thức được mình đã biến thành tiện nô ở tầng cuối cùng.
“Các ngươi làm gì, mau buông ta ra!” Hắn tuổi nhỏ còn đang đói bụng bị binh sĩ mang chó săn bắt được ở nơi trú ẩn, chưa từng bàng hoàng không có ai giúp đỡ như thế, ”Cha, mẹ, các người đang ở đâu–“
”Đừng gọi nữa, mẹ của ngươi bị làm đến chết rồi, ha ha, hương vị đúng là mẹ nó rất sướng –” Bên tai là tiếng cười lớn tùy tiện của đám quan binh, Mặc Khê Đoạn không hiểu ý nghĩa trong lời nói cũng chúng, nhưng mơ hồ biết chỉ sợ là mẹ hắn không được tốt.” Trong tuyệt vọng hắn chợt thấy bá bá yêu mình nhất đi đến trước viện, nhất thời hai mắt đỏ lên, vội vàng tránh thoát binh lính mà chạy về phía người đó.
”Tần bá bá, Tần bá bá! Mau cứu cha và mẹ!”
Hắn cho là mình sẽ được cứu chuộc, đối phương rõ ràng vẫn còn mang nụ cười hòa ái dễ gần, lại đột nhiên bắt hắn lại, ấn ngược xuống trên bàn đá.
”Được được được, chờ Tần bá bá yêu thương ngươi một phen đã, rồi sẽ đi cứu mẹ ngươi! Ha ha…”
Bên cạnh là tiếng cười hưng phấn vặn vẹo của bọn binh lính, áo nhỏ của Mặc Khê Đoạn bị xé ra thô bạo, bàn tay đang xoa bóp trên ngực hắn như loài giòi bọ nhớp nháp.
”Tần bá bá…” Mặc Khê Đoạn khó có thể tin được nhìn người thân, giọng trẻ con non nớt đầy luống cuống.
” Không cần phải sợ, bá bá chờ ngày này đã rất lâu rồi, sẽ rất dịu dàng, ai gương mặt nhỏ nhắn đang khóc thật là xinh đẹp. quá đẹp …” gương mặt thô bỉ nhăn nheo đến gần hắn, rồi sau đó ướt át liến lên mặt hắn…
Mặc Khê Đoạn còn nhỏ cho dù không hiểu, nhưng cũng dự cảm sắp sửa xảy ra chuyện rất không tốt, hắn thử cầu xin tha thứ, nhưng người thân duy nhất lại không có ý bỏ qua cho hắn. Ngược lại thở hổn hển xé rách quần của hắn, khiến cho hạ thân thảm hề hề trắng như tuyết hiện ra dưới tầm mắt của mọi người, mang đặc điểm của đứa trẻ mủm mĩm, run rẩy trong không khí.
Tiếng hít thở xung quanh càng nặng, có hai tên lính trong đó cười gắn đi tới bên này.
Bàn tay thô ráp dọc theo bắp chân trắng nõn của hắn trượt đi, Mặc Khê Đoạn chỉ cảm thấy cả người buồn nôn, vô cùng sợ hãi.
Ngay lúc hai chân hắn bị đẩy ra trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên mạnh mẽ giãy giụa, ngoài ý muốn lăn xuống mặt đất, nhấc chân chạy —
” Mẹ nó còn dám chạy!” Người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống, vừa đinh mắng, nhưng cảm thấy dáng vẻ kinh hoảng lo sợ của đứa trẻ đúng là rất đáng yêu, nhất là cặp chân non nớt như ngó sen, mê người không chịu được, lập tức bật cười âm trầm: ”Tiểu Mặc Mặc của ta, trốn đi, ngươi dù có trốn, bá bá rất mong chờ trò chơi sau khi đã bắn được ngươi — nhất định rất kích thích.”
Sau lưng truyền đến tiếng cười sởn gai ốc như ruồi bọ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Khê Đoạn bị dọa sợ mà trắng bệch, không dám quay đầu lại hướng sau núi chạy thục mạng
Hắn trước đây luôn luôn được bảo vệ, cho tơi bây giờ chưa từng gặp qua thứ ác độc như vậy, đáng sợ đến nỗi suy sụp, chỉ biết liều mạng trốn tránh…
” Ha ha ha, tốc độ này của ngươi không trốn thoát được đâu, còn không bằng ngoan ngoãn xin lỗi bá bá, bá bá chút nữa sẽ không làm ngươi đau đâu… Mặc Mặc, tiểu bảo bối của ta,… chờ ta đó nha…” Nhiền đứa trẻ liều mạng chạy với tốc độ chậm muốn chết, mấy tên tráng hán như mèo vờn chuột, như chơi không nhanh không chậm đuổi theo sau, hưởng thụ khoái cảm săn mồi.
Gió gào thét lướt qua bên tai, Mặc Khê Đoạn chạy đến cơ hồ muốn tắt thở, nhưng vẫn không bỏ rơi được mấy người đàn ông phía sau, ngược lại cách càng ngày càng gần, cho đến khi hắn bị một nấc thang cao hơn làm trật chân ngã.
Đau quá!!!
Nước mắt trong nháy mắt rốt cuộc không khống chế được rơi xuống, Mặc Khê Đoạn khóc được vài tiếng, mới run rẩy bò dậy, lại bị một màn trước mắt đoạt đi hô hấp.
Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được buổi chiều đó, dưới cây phong cổ thụ trăm năm cách hắn không xa, hình bóng thanh niên tóc xám đang tựa người dưới bóng cây lật xem sách cổ.
Ánh mặt trời loang lỗ xuyên thấu qua ngọn cây tô điểm trên người hắn, tựa như những ngôi sao rơi xuống.
Cán khói ngà voi trắng ngần như ngón tay của hắn, bị làn khói ượn lờ quẩn quanh.
Hắn rũ hàng lông mi bị ánh mặt trời phác họa mơ hồ sáng lên, lộ ra ôn nhu không nói nên lời. Nhưng tròng mắt nhạt màu băng hàn lại làm cho hắn nhìn giống như một ác quỷ sa ngã.
Mặc Khê Đoạn nhìn ngơ ngẩn, ngay cả kinh hoảng dường như cũng bị rửa sạch, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đang truy kích phía sau lưng.
”Ha ha, xem ngươi chạy đằng nào, nhóc thỏ con…”’ Mấy người đàn ông theo đuôi mà đến vừa định phách lối, nhưng khi nhìn thấy thanh niên tóc xám trong nháy mắt trở nên kiêng kỵ.
Bọn chúng không có trong tình huống không biết lai lịch đối phương mà nói lời hung ác nào, chỉ đứng cách đó không xa lặng lẽ chờ phản ứng của thanh niên.
Cổ họng Mặc Khê Đoạn căng thẳng, vội vàng vùng vẫy trèo lên bậc thềm, quỳ xuống bên cạnh thanh niên giống như đang bắt một cái phao cứu sinh cuối cùng “Thúc thúc, cầu ngài cứu ta với…”
Miệng hắn ngốc, lại vì bộ dạng quần áo xốc xếch mà tự ti, thế nên lời cầu cứu không hề lưu loát.
Nhưng thanh niên tóc xám không để ý đến hắn, chỉ dùng ngón tay trắng ngần chậm rãi lật sách trong tay, tròng mắt màu nhạt dưới bóng cây càng phát ra băng lãnh.
Phản ứng của thanh niên khiến cho mấy tráng hán không xa vui mừng, ánh mắt dâm dục lộ liễm cơ hồ như thực sự đang liếm láp lên thân thể nho nhỏ của Mặc Khê Đoạn.
Nhất là Tần bá bá có chấp niệm đối với thân thể trẻ nhỏ, đã hứng phấn đến hạ thân có chút phát đau.
Hắn bày ván cờ lâu như vậy, không phải là vì đứa trẻ xinh đẹp trong mơ này sao?
Mặc dù mới chỉ xoa bóp một chút, nhưng cảm giác mềm mại trắng nõn ấy, như cũ khiến hắn nhớ mãi không quên.
Hắn thậm chí còn định gọi mấy lão đồng bạn đến cùng hưởng thụ, phải biết rằng đứa trẻ tinh xảo xuất thân cao quý như vậy, là chỉ có thể gặp được mà không thể cầu được.
Nhưng thanh niên tóc xám này tựa hồ không hề đơn giản…
Mặc Khê Đoạn bị ánh mắt buồn nôn của bá bá làm cho cả người phát run, nỗi sự hãi như nước biển che lấp lí trí, hắn trực tiếp leo lên ôm lấy một chân của thanh niên, âm thanh cũng mang theo nức nở: “Thúc thúc giúp ta với, cầu ngài giúp ta, ta tình nguyện làm bất cứ thứ gì…”
Thanh niên chậm rãi nâng mắt liếc hắn, tròng mắt như băng lạnh khiến cho Mặc Khê Đoạn lạnh run, giây tiếp theo, hắn liền bị tay áo đối phương quét xuống khỏi bậc thềm.
“Ôi!”
Va đau làm bé con trước mắt phát hoảng, nó chỉ nhỏ bằng một nửa thanh niên, mất một lúc lâu mới run rẩy bò dậy, nhưng ngay cả nước mắt cũng không biết rơi xuống đâu, chẳng qua là mở to mắt kinh ngạc nhìn.
Giống như một con chó hoang bị đánh thành ngốc.
“Ha ha…” Thân thúc thúc của hắn lộ ra nụ cười vặn vẹo, đầu tiên làm lễ bày tỏ cảm tạ với thanh niên tóc xám, sau đó bước về phía hắn.
Mặc Khê Đoạn chết lặng nhìn người đàn ông thô bỉ đang đi về phía hắn, hai tròng mắt màu hổ phách dần dần trùm lên một tầng tro tĩnh mịch.
Giờ khắc này, hắn không biết tại sao, bỗng nhiên không muốn phản kháng nữa.
Như thế nào cũng được.
Dù sao cha mẹ cũng đã không còn rồi…
Trong nháy mắt cánh tay thô lậu muốn chộp lấy hắn, một đạo hàn quang trong tay thanh niên vạch lên chiếc mũi cao đẹp của hắn. Định thần nhìn lại, cuối cùng đem con dao găm nửa trong suốt màu xanh lạnh, một đường cong cực lưu loát, lưỡi đao ẩn lộ ra một cỗ khí lạnh.
Mặc Khê Đoạn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên tóc xám, hoàn toàn không để ý để vết thương trên mặt mình.
Từ trên cao nhìn xuống ngũ quan bị bóng cây che của thanh niên, không nhìn ra biểu cảm, đồng tử màu xám tro lại giống như lửa ngục trong đêm, quỷ dị khiến người khác lông tóc dựng ngược.
Hắn không nói gì như trước, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Mặc Khê Đoạn.
Mặc Khê Đoạn cũng chỉ có dừng lại trong chốc lát, liền hiểu được ý của thanh niên.
Hắn đưa tay nắm lấy dao găm, trong nháy mắt lòng bàn tay bị xé đau vì hàn ý đến từ thứ vũ khí này, nhưng hắn cẫn gắt gao cầm, sau đó đứng dậy phóng tới mấy người cách đó không xa.
Những người đó đứng tại chỗ liền cười.
Động tác của đứa trẻ trong mắt chúng giống với con rùa đen vừa chậm chạp vừa buồn cười. Bọn chúng không muốn giết Mặc Khê Đoạn, nhưng bởi vì bị mạo phạm mà xuống tay tàn nhẫn, nhiều lần độc ác đá hắn xuống đất, ra tay rất là ác độc.
Chỉ chốc lát sau, thân thể non nớt của Mặc Khê Đoạn đã không tìm được nơi nào lành lặn.
Hắn giống như một con dê con đang lấy dũng khí phản kháng lại đám sói dữ, dùng toàn lực xông lên đánh thẳng, nhưng ngay cả vạt áo đối phương cũng không đụng vào được.
Chỉ là một con dao găm bé nhỏ, để cho hắn cầm lấy đối phó với đám người trong võ lâm kia, đây càng giống như một trò đùa hơn.
Nhưng hình ảnh gần như tàn nhẫn kia, không làm cho thanh niên tóc xám đang đứng ngang chừng núi chớp mắt một cái, vẫn như cũ hạ mắt yên lặng nhìn.
“…” Mặc Khê Đoạn một lần nữa bị quật ngã rồi lại vịn tường đứng lên, vừa lau vết máu tươi bên khóa miệng, vừa theo bản năng quay đầu nhìn về phía thanh niên.
Tủi thân trong thoáng chốc khiến hắn muốn lao vào ngực đối phương tìm kiếm an ủi, nhưng lại lần nữa nắm chặt dao găm, dứt khoát phóng tới đám người cặn bã kia.
Hắn cuối cùng cũng chưa từng trách cứ thanh niên máu lạnh.
Trong đầu càng nhiều hơn là không muốn cho đối phương mất thể diện.
Cho dù có chết, cũng phải là chết trận.
Hắn thích hình ảnh đối phương lẳng lặng nhìn hắn.
Nhất là đôi con ngươi kia, giống như mảnh vụn của mặt trăng, lạnh như băng, so với nụ cười dối trá của thế giới này càng chân thực hơn.
Gia tộc rơi vào màn cuộc này, hắn đã thấy được quá nhiều lạnh lùng. Những trưởng bối trước đây cha mẹ từng vô cùng gần gũi, đừng nói là viện trợ, bọn chúng thậm chí còn tham gia cướp đoạn khi tịch biên gia sản.
Dao găm trong tay lạnh lẽo thấu xương, nhưng là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào.
Hắn bỗng nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết, thẳng đến khi vũ khí trong tay lần đầu tiên cắt vào cánh tay của người nào đó.
Một vết thương nông rất nhỏ, như là mèo cào vậy, nhưng chính là cực hạn mà Mặc Khê Đoạn bây giờ có thể làm được.
Tráng hán nhìn vào cánh tay bị thương một chút, đôi môi thâm định cười khinh miệt một tiếng, lại đột nhiên đọng ở trên mặt.
Chỉ nơi nhỏ bị cắt mở trên cánh tay, một thứ màu xanh lam như rữa ra bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được từ miệng vết thương chạy xung quanh, trong nháy mắt đã lên đến cổ.
“Đây, đây là độc…” Tráng háng sợ đến nỗi răng môi run lên, một cỗ đau đớn từ vết thương trên cánh tay truyền tới, hắn theo bản năng ui về sau một bước, nhưng vô cùng hoảng sợ mà phát hiện vết nứt lại bắt đầu tự rách ra —
“Không –” ước chừng hai hơi thở, một khối máu thịt dường như lưỡi đao cắt tới xương tủy, máu tươi điên cuồng tràn ra, tráng hán ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người vỡ thành một đống máu thịt nhầy nhụa…
Nội tạng biến đen hết …
“…” Mặc Khê Đoạn hơi sững sờ, chợt hai tròng mắt run lên, dao găm trong tay trong giấy láy mấy người kia chưa kịp lấy lại tinh thần, vạch qua như quỷ mị —
Thẳng đến cuối cùng, con dao găm kia của hắn đâm vào trái tim bẩn thỉu của người nào đó.
Trong lúc nhất thời, phía sau núi vốn yên tĩnh vắng vẻ, đã biến thành ao máu rừng thịt kinh khủng, nơi nơi đều là máu thịt đầy đấu trộn lẫn với nội tạng tanh hôi rải rác khắp nơi.
Mặc Khê Đoạn đứng lặng tại chỗ hô hấp một chút, liền cứ thế đạp lên đống máu thịt, chịu đựng xương trong người bị gãy mà chầm chậm đi về phía thanh niên ném cho hắn dao găm.
Hắn chỉ trong thời gian nửa nén hương xây lại tam quan, hoàn toàn không bị đất đầy máu thịt mà ảnh hưởng tâm trạng, ngược lại ngẩng đầu trông đợi nhìn thanh niên, giống như một con thú nhỏ cầu được khen ngợi.
Thanh niên dưới tàng cây phong nhàn nhạt cười, khóe miệng hơi nâng lên giống như một mảnh suối trong suốt. Sau đó nhẹ nhàng sờ đầu hắn một cái, dường như vì dũng khí của hắn.
Ở cái giang hồ mạnh ăn hiếp yếu này, nếu như ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, cho dù lần này hắn có ra tay cứu. lần tiếp theo kết cục sẽ không có thay đổi gì lớn.
“Thúc…” Mặc Khê Đoạn không chớp mắt nhìn đối phương, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn mịn mịn trong nháy mắt liền đỏ bừng.
Hắn chưa từng nghĩ đến thanh niên khi cười lên lại dễ nhìn như vậy…
Khiến cho hắn có xúc động muốn giam người này lại, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy…
Thanh niên tóc xám lấy từ trong ngực ra một khỏa đan dược màu đỏ, sau đó đưa tới bên môi hắn.
“Được.” Nhóc con hơi sững sờ, liền không chút suy nghĩ há miệng ra cắn, chẳng qua không chắc được cự ly, đem ngón tay trắng nõn của đối phương cắn xuống.
“Xin lỗi…” Buông môi ra, nhóc con khẩn trương vội vàng xin lỗi, lại sợ đối thương bị cắn đau vậy nên cẩn thận liếm một chút.
Dừng một chút, lại tiếp tục.
Thanh niên có chút im lặng rút ngón tay về.
Nhóc con xấu hổ cúi đầu, sau đó cảm giác viên thuốc trong miệng dường như hóa thành một mảnh mát rượu, làm dịu đi nội thương đau đớn như lửa đốt của hắn, cuối cùng không còn đau nữa.
“Thật là lợi hại, ta khỏe hơn nhiều rồi.”
Hắn cảm kích gập người cúi đầu với thanh niên. Mặc dù không hiểu được nhiều, nhưng cũng nghe cha nói qua tính ưu việt của đan dược. Hiệu quả trị thương của loại thuốc này so với thuốc mà cao quan bỏ một khoản tiền lớn để mua có khi còn mạnh hơn trăm lần.
Sau đó, trong đầu nhỏ của nhóc con đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng đem dao găm mỏng như cánh ve dâng lên: “Tạ ơn thúc thúc, đây là dao găm của ngài, xin trả lại ngài.”
Thời khắc này hắn tràn đầy cảm động, không hề để ý đến việc một người lại đưa cho đứa trẻ một con dao kinh khủng như vậy, càng không để ý đến việc ban đầu cây dao này còn cắt lên mặt của hắn, càng rất dị thường là hắn lại không bị độc.
Thanh niên lắc đầu, ngược lại lại lấy ra một lệnh bài đưa cho hắn.
“Ngươi đi đến Yên Sơn, đem lệnh bài này cho một người gọi là Hiệp khách Ẩn Tàng, hắn sẽ thu nhận ngươi.”
Thanh niên lần đầu tiên mở lời, giọng như cứ như hắn trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại vô cùng giàu xúc cảm, khiến cho người ta không nhịn được thất thần.
Rõ ràng là sắp xếp rất tốt, nhưng sắc mặt nhóc con lại trắng bạch, qua một hồi lâu mới không muốn tin tưởng khàn giọng nói “Ngài không thu nhận ta sao? Vì sao vậy? Ta rất ngoan, mẹ cũng khen ta thông minh, ta còn biết là món trứng phù dung, cũng biết gấp chăn…” (Họa: Tim chảy ra rồi huhuhu thương Mặc Mặc ghê TT^TT)
Nhóc con gấp đến độ ánh mắt đều đỏ, nhưng tự tiến cử ngốc nghếch không có được đáp lại.
Thanh niên không còn để ý hắn nữa, tựa hồ hắn cho rằng ngóc con này chỉ là một đứa bé, một khúc nhạc đệm thú vị, không đáng để lưu tâm quá lâu.
Sau đó, trong tầm mắt dần dần mơ hồ của nhóc con ra đi không hề quay đầu lại.
Mặc Khê Đoạn ngây ngốc đứng tại chỗ, không có đuổi theo.
Sợ thanh niên sinh khí, cũng biết rằng đuổi theo sẽ không có kết quả.
Sau buổi trưa hôm đó, ở dưới tàng cây phong đỏ rực, thứ hắn duy nhất nhớ kỹ, là khí tức trong trẻo lạnh lùng nhàn nhàn của nam nhân kia trong không gian toàn mùi máu tanh.
Cùng với —- tuyệt vọng bị vứt bỏ.
Trong hoảng hốt, Mặc Khê Đoạn phát hiện ra khung cảnh xung quanh đột nhiên biến thành sơn cốc tuyết thành bông bay tán loạn.
Thanh niên lười biến lại lãnh đạm trong trí nhở trở nên thành thục hơn một chút, mái tóc dài tung bay hóa thành tuyết trắng, đứng trong gió tuyết không xa lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn chợt thấy, một cỗ khủng hoảng mãnh liệt khiến hắn theo bản năng liều xông lên trước đem người giữ lấy.
Người này muốn rời đi —
Không, quyết không cho phép —
Nhưng không ngờ, chỉ nắm được ống tay áo trống rỗng, phía trên toàn là máu đã kết thành băng lạnh.
Sao lại có thể …
“Không… Đây không phải là thật…”
Mặc Khê Đoạn khó tin lắc đầu, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được vì sao tay của nam nhân không còn nữa.
Hắn sợ hãi đem đối phương ôm vào trong ngực, nhưng phát hiện ra bản thân, ngay cả tư cách chạm vào ống tay áo cũng không có.
Chỉ còn lại một người cô đơn đứng trong tuyết —
“Không — “
*****
Sơn Cốc gần đây liên tục xảy ra bất thường khiến cho đám ngườ Nguyệt Nhan tộc trở nên khẩn trương dị thường.
Ngay cả Mạt Dạ không quan tâm việc gì, cũng không ngoại lệ cũng tộc nhân ra ngoài tìm kiếm chân tướng sự việc.
May mắn là không có ai nhận ra sau vụ việc bạo động ở cấm địa Nguyệt Yêu Tuyết vẫn còn tồn tại, dẫn đến không có ai tra đến trên người của Mặc Khê Đoạn.
Mạt Khuynh vài ngày nay, luôn luôn túc trực bên giường Mặc Khê Đoạn đang hôn mê bất tỉnh đến giờ chưa dậy, trên gương mặt còn ẩn hiện vệt nước mắt tràn đầy sự mệt mỏi.
Vết dao mà Nhai đâm vào ngực y không phải là vết thương nghiêm trọng.
Y chữa thương xong chỉ cần hai ngày là đã không việc gì.
Càng không bị để lại di chứng.
Chỉ là khi biết nam nhân tự chặt cánh tay mình rồi một mình rời đi, tâm tình một lần nữa sụp đổ, dọa Mạt Dạ mấy ngày liền phải ở bên cạnh bảo vệ y không rời nửa bước.
Lúc nửa tỉnh nửa mơ, một trận gió băng lạnh thổi bay ngọn tóc của y.
Mạt Khuynh cau mày bò lên ghế tựa, nhưng kinh ngạc phát hiện Mặc Khê Đoạn vốn phải nằm trên giường lại không thấy bóng dáng đâu, xốc lên lớp chăn chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo.
Cầm lấy áo choàng lông vắt trên tấm bình phong, Mạt Khuynh đốt đèn lồng rồi lập tức ra ngoài tìm.
Bên ngoài phòng một mảnh yên tĩnh, vầng trăng tròn trong trẻo nhưng lạnh lùng đọng ở bầu trời, chỉ có những bông tuyết lẳng lặng rơi xuống trong không trung. Mạt Khuynh ngay cả áo choàng cũng không chùm mũ, đã vội vã theo hướng Mặc Khê Đoạn cước bộ ngoài sân mà chạy đi.
Mạt Khuynh mấy ngày nay vẫn luôn chiếu cố Mặc Khê Đoạn hôn mê, không thấy hắn một cái liền rơi lệ.
Không biết tìm đã bao lâu, ngay cả chân đã có chút tê dại đóng băng, mới đến được nơi nam nhân đã chặt tay ngày ấy, nhìn thấy một kiện áo đơn mỏng manh, Mặc Khê Đoạn phảng phất như du hồn đứng ngơ ngác tại đó.
“Mặc công tử…” Mạt Khuynh ngưng mi chần chờ chỉ chốc lát, mới cẩn thận mà gọi hắn một tiếng.
Y mơ hồ cảm thấy được Mặc Khê Đoạn rất có thể đã khôi phục trí nhớ, chỉ là khi đôi mắt trống rỗng chậm rãi quay lại nhìn, vẫn là không nhịn được khó chịu.
Y không cách nào hiểu được ánh mắt của đối phương, nhưng lại cảm giác được trên gương mặt hòa tan một chút tuyết mịn của hắn, dường như là nước mắt.
“Mạt Khuynh…”
Gió mang theo từng bống hoa tuyết nhè nhẹ bay qua, thanh âm Mặc Khê Đoạn trong đêm yên tĩnh như thế này, khàn khàn như cũng không thể nghe rõ ràng.
“Tay của hắn đâu…”
Hô hấp của Mạt Khuynh có chút cứng lại, rất lâu sau, mới chậm rãi lắc đầu.
Trong không khí, một mảnh tịch mịch làm cho người ta cảm thấy thật áp lực.
“Vậy ngươi có thể cho ta biết, tay của ta, tại sao có thể lại sinh ra…”
Mạt Khuynh theo tầm mắt của hắn nhìn về phía tượng đá nhiễm máu, đôi môi run rẩy muốn nói cái gì đó, nhưng nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, hồi lâu vẫn không cách nào nói ra một chữ.
“Là hắn giúp ta có đúng không…” giọng nói trầm ấm vô lực của thanh niên mang theo nụ cười thê lương, so với khóc, còn muốn làm người ta tan nát cõi lòng hơn: “Ta sớm nên phải nghĩ đến, khi các ngươi cùng nhau xuất hiện tại cấm địa…”
Thanh niên chậm rãi đi về phía tượng đá, ngón tay có chút run rẩy nhẹ nhàng an ủi vệt máu còn lưu lại trên đó, trong đầu một lần nữa hiện ra bộ dáng nam nhân bị chính mình đâm bị thương.
“Mạt Khuynh, ngươi biết không, trước khi ta mất trí nhớ, ta cũng không có dũng khí tưởng tượng đến cuộc sống mất đi hắn.”
Sau một lúc lâu, âm thanh gần như trống rỗng của Mặc Khê Đoạn lần nữa chậm rãi truyền đến.
“Ta nghĩ, ta chỉ sợ một khắc thôi cũng không chịu được.”
“Có lúc nghĩ, nếu như một ngày chúng ta cùng già đi, hô hấp của hắn ngừng lại, ta cũng lập tức đi theo hắn.”
“Sợ là sẽ đến trễ, ở cầu Nại Hà không đuổi kịp hắn.”
“Ta muốn cùng hắn qua thật nhiều kiếp, mặc kệ quan hệ nhưng thế nào cũng được, chỉ cần hắn ở bên cạnh ta…”
“Trong thế gian này, hắn là lý do duy nhất để ta tồn tại. Không có hắn, cũng sẽ không có ta.”
“Người đời đều nói hắn lãnh khốc vô tình…”
“Nhưng ta biết, hắn thật ra so với bất kỳ kẻ nào đều dịu dàng hơn…”
“Rõ ràng tay của ta vì làm sai nên mới bị hắn chặt bỏ…”
“Vì sao… hắn lại nghĩ… hắn nợ ta nhỉ…”
Nói tới đây, tâm tình thanh niên hiển nhiên có chút mất khống chế, thế cho nên từ ngữ cũng rối loạn, khó có thể kìm nén nghẹn ngào.
“Tối hôm đó, hắn rõ ràng đang cầu cứu ta, nhưng mà ta lại không phát hiện ra…”
“Nêu như không phải vì trong phòng xảy ra việc tồi tệ, thì sao hắn lại dùng lửa thiêu hết chỗ đó.”
“Cho thấy, có người ở trong phòng của hắn…”
“Nhất định là cực kỳ khó mở miệng, cho nên hắn mới không trực tiếp nói ra, chỉ là để ta vào bồi hắn…”
“Nhưng ta lại không …”
“…” Mặc Khuynh trầm mặc nghe, sắc mặt dần dần trắng bệch.
“Thậm chí, ngày thứ hai, khi ta chứng kiến hắn một mình đứng trong viện tử gặp mưa, như một người không tìm thấy nhà, phản ứng duy nhất của ta lúc ấy, thế mà làm cho hắn biến…”
“Ta lúc đó sao lại có thể nói như vậy chứ…”
“Rõ ràng, là lần cầu cứu cuối cùng…”
Hắn nhất định là tổn thương lắm rồi, thế cho nên mới tình nguyện dứt khoát chặt bỏ một cánh tay, cũng không muốn cùng ta có bất kỳ quan hệ gì nữa.
“Mạt Khuynh…”
“Ta phải làm sao bây giờ…”
“Ta không sợ hắn hận ta, chỉ sợ, hắn cuối cùng ngay cả hận cũng không muốn hận ta nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top