33.Ác mộng


Nhai đơn độc đi giữa biển sương mù hư vô, chung quanh là một mảnh bụi tro mờ mịt.

Hắn cố tìm đường ra, nhưng vô luận chạy kiếm thế nào, xung quanh vẫn mãi mãi là một quầng sương mù miên man vô tận, không có bầu trời cũng không có cây cối, thậm chí một khối đá cũng tìm không thấy.

Loại cảm giác hư vô này khiến hắn rất khó chịu nhưng vô pháp thoát được.

Ngay thời điểm hắn gần như bị loại cảm giác đó bức đến phát điên, cách hắn không xa thấp thoáng xuất hiện một bóng dáng thon dài.

"................"

Nhai cau mày, nheo mắt nhìn kỹ một hồi, phát hiện bóng dáng ấy có điểm quen thuộc, nhất là cái đầu tóc dài xoã tung như hùng sư cùng với đôi chân thon dài.

Nhai trầm mặc một lát, tâm tình hơi phức tạp, sau đó dò xét gọi một tiếng.

"..... Hắc Sư ?"

Bóng người không đáp lại, cũng không cử động, vẫn đưa lưng về phía hắn im lặng đứng tại chỗ, mơ hồ lộ ra một phần quỷ dị băng giá.

Nhai cau mày vô thanh hướng đến đối phương, thời điểm sắp tới gần y, bóng dáng thon dài ấy đột nhiên biến mất, còn chưa kịp kinh ngạc, bên trái đột nhiên vươn ra một cánh tay, năm ngón tay gắt gao bóp lấy cổ hắn.

" Tại sao......."

Hắc Sư phẫn nộ phát ra thanh âm khàn khàn, Nhai cố sức quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Sư giương ra khuôn mặt thanh tú bán che bởi bóng tối, hung tợn mà vặn vẹo, chói mắt như lệ quỷ đòi mạng trong địa ngục sâu thẳm.

" Tại sao phải giết họ...... Ngươi dựa vào cái gì................"

".................."

Nhai trợn mắt nhìn y không cất nổi tiếng, chỉ gắng sức gỡ bàn tay kháp trụ cổ, lại càng bị bóp mạnh, cơ hồ ngạt thở.

" Là cái tay này giết ?"

Hắc Sư âm trầm hỏi, song nhãn bốc lên sự hung ác làm Nhai phát lạnh. Kế đến, hắn thấy bàn tay kia của Hắc Sư sờ lên bờ vai mình.

"......................"

Rõ ràng cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận độ nóng cơ hồ làm bỏng hắn, giây tiếp theo, năm ngón tay vuốt ve bả vai hắn, rồi lại hung bạo kéo tay hắn xuống......

Ánh mắt tức khắc hóa một mảnh huyết nhục mơ hồ..........

Đau đớn kịch liệt làm cho Nhai muốn thét lên, lại phát hiện mình căn bản phát không ra tiếng. Cuối cùng cả người vô lực ngã xuống đất không ngừng run rẩy.............

Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng bị Hắc Sư diện vô tình thô bạo xách lên, lôi hắn quăng về phía trước.

"...........Ô!!"

Nam nhân bị ném đập vào một vật thể cứng lạnh, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại phát hiện sức lực dường như bị hút ra từ thân thể, làm gì cũng vô pháp cử động, cuối cùng chỉ có thể gắt gao trừng mắt nhìn cánh tay chế trụ hắn..........

Đó là bốn cánh tay nam tính thon dài màu xám tro, móng tay đỏ sậm mà sắc nhọn, tuy có cử động, nhưng nam nhân biết rõ đây chính là cánh tay xác chết...

Mà lúc này ngón tay thon dài của chúng lại bắt đầu luồn vào trong áo hắn vuốt ve dâm tà.

Cái loại cảm giác băng lãnh mà láng mịn này khiến Nhai sợ hãi cùng mình, ngay sau đó gần như liều mạng vùng vẫy, nhưng vẫn chỉ là phí công, trái lại còn làm động tác của mấy cánh tay này lập tức thô bạo....

Lực đạo xoa nắn đột nhiên gia tăng........

Sau đó bốn cánh tay không biết từ nơi nào vươn ra kia phủ xuống hạ thân hắn, đem y khố từng chút xé mở....

Động tác càng ngày càng trắng trợn, sắc mặt nam nhân càng lúc càng xanh tái. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở chết chóc phả bên tai mình, tanh tưởi mà lạnh lẽo....

Sau đó từ hai bên mặt nam nhân, chậm rãi, chậm rãi lộ ra hai cái đầu màu xám.....

Tóc rất dài, thấy không rõ mặt, nhưng liên tục chảy xuống máu tươi.......

Sau đó hai cái đầu kia không ngừng dãn dài, dãn dài....... Cho đến khi hoàn toàn vượt qua giới hạn của nhân loại......

Cái cảnh tượng chấn động đầy quỷ dị này làm cho nam nhân chết cứng tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng vô thức ngưng trệ, lại chỉ có thể bất động nhìn cái cổ màu xám dán tại bả vai mình tiếp tục kéo dài.....

Ngay thời điểm nam nhân sắp không chịu nổi, cái cổ chợt bất động.

"......................"

Sau đó, cái đầu ướt dính đột nhiên xoay chuyển, hai hốc mắt trống rỗng vương vãi máu tươi gắt gao chằm chằm nhìn nam nhân, khóe miệng hung tợn cười lạnh!

"............!!!!"

Thời điểm Nhai tái mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà khách điếm, tức khắc hắn hiểu cảnh tượng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

Mặc dù thế, tim hắn vẫn không ngừng loạn đập, tay chân lạnh cóng......

Nói cho cùng, giấc mộng đó rất chân thật, chân thật đến độ chính hắn cũng không tin mình đã nằm mơ.

Nhưng suy nghĩ của hắn gián đoạn không bao lâu, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được trong bóng đêm có cái gì đó đè lên mình....

Chính xác phải nói là liếm mình.

Mà áo trong của hắn không biết khi nào đã sớm đã bị xả ra, lồng ngực rộng mở.

..........

Có lẽ giấc mộng vừa rồi quá mức chân thật, thế nên hiện tại cùng mộng mị chồng chéo khiến nam nhân không phân rõ đâu là mơ đâu là thật, toàn thân đều đông cứng.

Mãi đến khi đầu lưỡi ướt át kia dần dần từ thắt lưng hắn chuyển lên, liếm lấy nơi hơi nhô lên trên ngực.....

"................................"

Nỗi sợ hãi còn lưu lại ban nãy của Nhai nháy mắt rút đi, khóe miệng cũng không khống chế được mà co dúm......

Bởi vì hắn nghe thấy được khí tức trên người đối phương truyền đến.......

Khí tức phi thường quen thuộc.......

"Mặc........Khê..........Đoạn......"

Ba chữ, hầu như nghiến răng nghiến lợi, hung hăng từ kẽ răng xông tới.

" Ngươi đang làm gì.........."

" Ách......"

Bóng đen trên người hắn có chút xấu hổ, tiếp đó, vung hỏa điệp tử trong tay, ánh nến trong phòng tức khắc sáng lên, mà bóng đen đã trở lại thành Mặc Khê Đoạn giờ vẫn còn giả nai.

" Chào buổi tối...."

".................."

" Cái này......"

Mặc Khê Đoạn bị Nhai trừng đến hỗn thân hoảng sợ, ngượng ngùng vò tóc, bộ dạng thanh thuần không dám nhìn hắn, thành thật khai báo hành vi vừa rồi.

" Ta ban đêm tập...." (là tập kích đó!!!)

".............."

Nhai chăm chăm nhìn y, cuối cùng khóe miệng từ tốn câu lên một mạt cười ôn hòa.

Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Mặc Khê Đoạn lại vọng ra từ trong phòng.

"Ô! ! ! ! ! ! Ngươi lại đá nơi đó của ta !!! Hỏng....sẽ hỏng thật đấy! ! !"

"Ahhhh.... Đừng đánh.....Ui !! Được..... Ngươi đánh, ngươi đánh......... Nhưng đừng đánh mặt!!! Ahhhh ! ! ! ! Sao ngươi đánh lên mặt ta ???"

Tha cho hồng phúc của Mặc Khê Đoạn, sự sợ hãi vừa rồi gần như không còn chút bóng dáng.

"Cút về phòng ngươi! "

Cuối cùng, sau khi Nhai một cước đem Mặc Khê Đoạn đá ra, trận đòn cũng kết thúc.

Sau khi Mặc Khê Đoạn khi rời khỏi, căn phòng liền yên tĩnh lại, chỉ còn hơi thở của một người.

Nhưng Nhai không sao ngủ được.

Có lẽ giấc mộng vừa nãy khiến những hình ảnh tái hiện quá rõ ràng trong đầu hắn, nên ngực không kìm được nỗi đau đớn như bị xé rách, cả người đều có một loại bực nhọc cùng bất an.

Mồ hôi ướt đẫm thân thể nam tính, tiếng thở dốc trầm thấp dâm tục.....

Sàn nhà nhuốm đầy máu tươi, cái đầu lặng lẽ lăng đến....

Cùng với nam tử thủy chung đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng bảo hắn cút....

Tận lực cố quên đi những hình ảnh đó, rốt cuộc vẫn rành rành hiện ra trong đầu, hắn giờ mới phát hiện bản thân không kiên cường như

mình nghĩ.

Trong đầu lặp đi lặp lại, đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ, đều là quá khứ.

Nhưng thân thể vẫn không khống chế được mà phát run, song nhãn gần như không có tiêu cự, chỉ có thể mờ mịt nhìn xung quanh. Muốn tìm một thứ gì đó để phân tán sự chú ý, nhưng chung quanh đều đen kịt, tất cả đều đen kịt.

Hắn không thấy cái gì, cũng không sờ được gì.

Ngay lúc nam nhân sắp chịu không nổi, ôm đầu cuộn mình trên giường....

Cửa đột nhiên mở ra.

Nam tử vẫn mang mặt nạ ám kim nghiêng đầu thâm nhập nửa thân người, sau khi nhìn nam nhân trên giường thật lâu, mới dè dè dặt dặt

hỏi.

" Ta có thể qua đây ngủ dưới đất không?"

Nói xong, vừa thẹn thùng sờ sờ vành tay.

" Bên kia rất tối, không dám ngủ một mình..."

"................."

Nam nhân vừa rồi còn chưa kịp phản ứng liền ngồi thẳng người dậy, sững sờ nhìn y, không thể nói nên lời.

" Ngươi không nói gì chắc là đồng ý, cảm ơn."

Mặc Khê Đoạn dường như không thấy tư thế phát run, cuộn mình trên giường vừa nãy của Nhai, tự động ôm chăn trải trên sàn sau đó vỗ vỗ gối nằm, miệng còn không ngừng lầm bầm.

" Ngươi nói khách điếm này ban đêm sao lại tối như vậy, cũng thật hà tiện, tốt xấu gì từng phòng cũng phải khảm chút dạ minh châu chứ... Bằng không giống như ta, nho nhã, yếu đuối mảnh khảnh, một mình căn bản là ngủ không được... Ân ân... Sàn nhà này thật cứng....."

Nói xong còn ủy khuất liếc nhìn Nhai cùng giường của hắn, giống như cún con bị vứt bỏ.

Lại không ai biết, khi y vào tới cửa, nháy mắt nhìn thấy nam nhân kia cuộn mình trên giường, tâm can đau đớn, co thắt tới thế nào.

Nhưng y không nói gì thêm, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không biến hóa.

Y biết nam nhân lúc này cũng không cần cái gọi là cảm thông và an ủi.

Vì như thế ngược lại sẽ hung hăng đâm bị thương hắn. Khiến tâm trạng hắn càng xấu đi.

Cuối cùng, thực kỳ tích, nam nhân không đuổi y đi, cũng ngầm đồng ý để y lưu lại, điều này làm cho Mặc Khê Đoạn lặng thầm thở phào nhẹ nhõm, đến khi cả hai đều im lặng nằm xuống.

Nhất thời trong phòng dị thường im lặng, chỉ có hơi thở phập phồng của hai người.........

Mặc Khê Đoạn lẳng lặng nhìn bóng dáng nam nhân, trong mắt có sự ôn nhu mà chính y cũng không biết. Ngay lúc y mơ màng tiến vào giấc ngủ, nam nhân lại đột nhiên mở miệng, tiếng nói trầm thấp, ôn nhuận mà bình thản, nội dung lại khiến Mặc Khê Đoạn thụ sủng nhược kinh.

" Mặc Khê Đoạn, cùng ta trò chuyện một chút...."

" Hảo............."

Mặc Khê Đoạn nhẹ nhàng ngồi dậy, ôn hòa nhìn nam nhân lên tiếng.

Có lẽ đặc tính của Mặc Khê Đoạn là dễ làm người ta thả lỏng, hoặc có lẽ vì đêm đen khiến nam nhân cởi xuống một chút phòng bị.

Đêm nay, nam nhân đưa lưng về phía Mặc Khê Đoạn nói chuyện rất nhiều.....

Về Nghiêm Lăng Phong, về Tuyệt, về mình....

Phần lớn là nam nhân nói, mà Mặc Khê Đoạn thì im lặng lắng nghe. Bởi vì y biết, cho đến bây giờ, nam nhân đã một mình nhận lấy quá nhiều rồi, không ai thật sự nghe hắn nói, cũng không có người chân chính hiểu được bản thân hắn.

Hắn khoác lên người chiếc áo choàng ma quỷ, trên lưng lại mang tất cả mọi tội lỗi không thuộc về mình.

Hắn cần một người im lặng lắng nghe, khiến hắn có thể đem mọi áp lực tích tụ bao năm chậm rãi nói ra, mà Mặc Khê Đoạn cũng ân cần làm một người nghe lặng lẽ.

Không cắt ngang, cũng không nêu ý kiến, chỉ thật sự lắng nghe.

Nam nhân bình thản kể ra, phảng phất như một người đứng xem lãnh đạm, nhưng nội dung thì đến cả Mặc Khê Đoạn cũng phải ngạt thở, đều là những từ ngữ khinh đạm, bâng quơ, nhưng cũng mang sự thâm trầm thấu triệt.

Thời điểm nói tới con hắc báo kia, thanh âm nam nhân trở nên rất chậm, cũng lấp ló sự khàn đục.

Thậm chí đột nhiên trầm mặc rất lâu, tựa hồ lặng yên trong hoài niệm, sau đó lần lượt nói ra đủ loại chuyện của hắn cùng hắc báo.

Tuy không nhiều lắm nhưng có thể khiến người ta cảm giác rõ ràng, con hắc báo kia có một địa vị không thể thay thế được trong lòng nam nhân.

Sau lại nói tới Nghiêm Lăng Phong, tâm tư nam nhân bắt đầu có chút bất ổn, nói chuyện không trước không sau, ngay cả câu cũng không đầy đủ, hình như là nghĩ gì nói đó.

Nhưng cơ hồ chính hắn lại không cảm thấy, vẫn là ngữ điệu bình thản không biến động.

Nam nhân như vậy khiến tim Mặc Khê Đoạn gần như xoắn lại, vài lần muốn chạy tới đem đối phương gắt gao ôm vào trong ngực, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng không để bất cứ ai chạm tới.

Nhưng bóng dáng cô đơn của nam nhân đã vô thanh lộ ra sự cự tuyệt, dường như tâm đã dựng nên một bức tường cao băng lãnh mà cứng rắn, không để cho người khác nhòm ngó hay tới gần.

Tuy nam nhân nói không có trình tự nhưng Mặc Khê Đoạn vẫn có thể từ những điều rời rạc kia chuẩn xác phán đoán ra một chuyện khiến sắc mặt y trắng bệch.

Y thế nào cũng không có nghĩ đến....

Chuyện nam nhân lúc trước bị mấy nam nhân vũ nhục, một đêm giống như địa ngục, cùng với việc mất đi đồng bạn tốt nhất, một đêm gần như khiến hắn tan vỡ.....

Mồi lửa của hết thảy, chính là cổ do y hạ...

Mục đích y hạ cổ nam nhân lúc ấy, trừ bỏ cấp cho đối phương nội lực, tác dụng lớn nhất vẫn là khiến nam nhân không khống chế tâm tình được, từ đó làm rạn vỡ tình cảm giữa hắn và Nghiêm Lăng Phong.

Cũng chỉ là tính toán thế thôi.

Lại không nghĩ rằng cuối cùng lại biến thành như vậy....

Nghe giọng nói thản nhiên của nam nhân, trong đó ẩn chứa bi thương cùng đau đớn khiến Mặc Khê Đoạn đột nhiên thực sợ hãi, sợ hãi nam nhân biết được tất cả.

Biết Thành Thủy Duyệt là do y thả, biết cổ trong cơ thể chỉ dùng để khống chế hắn, biết......

Kết quả về sau y đã không dám tưởng tượng, nam nhân sẽ không thể tha thứ cho y...

Rõ ràng thật vất vả mới được phép đến gần một chút ......

Không.

Y sẽ không để nam nhân biết.

Chỉ cần đem Thành Thủy Duyệt giết chết, như vậy, bí mật cũng sẽ không còn người biết....

Sau nửa đêm, Nhai bình lặng ngủ say, còn Mặc Khê Đoạn lại mất ngủ, song đồng xanh đậm cuồn cuộn sát ý băng lãnh cùng kiên quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei