Một Trảo Một Cước - Lưỡng Bại Câu Thương
Tôi – Vĩnh Hào – lúc này chỉ biết nắm chặt vạt áo,
...vì trước mắt tôi không còn là một trận tỉ thí,
mà là một trận chiến của ý chí và sinh mệnh.
Sau khi đấm Vĩnh Hưng liên hoàn tan tác,
– Chí Hạo gầm nhẹ như mãnh hổ lồng,
– nắm lấy áo Hưng, quật qua một bên như ném bao bố.
"Bịch!"
Vĩnh Hưng lồm cồm đứng dậy.
Nhưng hắn còn chưa kịp thở –
Chí Hạo đã áp sát.
"Kim Cang Phục Ma!"
Một bàn tay dày cộp như đá đập thẳng vào bụng Hưng.
Lực đẩy ra xung quanh, bụi tung lên từng lớp,
lá cây gần đó xoay tròn như lốc xoáy.
Chưa dừng lại –
"La Hán Tảo Trửu!"
Cùi chỏ phải Chí Hạo – như chùy đồng –
– quét ngang, đập thẳng vào sườn trái Vĩnh Hưng.
"ỰC!"
Hưng khuỵu nhẹ. Nhưng không lùi.
"Khảo Thân Đỉnh Chưởng!"
Chân trái lùi một bước, hông xoay lệch khuỷu tay,
vai phải thúc mạnh – phá thế của Hạo.
Rồi – hắn bất ngờ móc 1 cú thẳng lên cằm đối thủ.
Tôi nín thở. Nhưng Hạo... vẫn tỉnh táo.
"La Hán Hồi Thủ!"
Hạo gạt tay Hưng sang bên, lùi một bước,
trụ tấn về "Phục Hổ Thế".
Tay trái che ngực,
chân phải "Triền Thân Cước" –
– gạt thẳng vào cổ chân Hưng.
Một cú thật mạnh.
Thế nhưng... Hưng không ngã.
Chỉ xê dịch một chút.
Tôi nuốt khan.
Vĩnh Hưng giờ đây... như tảng núi.
Bỗng... Hưng trụ tấn, rống nhẹ.
"Tử Môn Bạo."
Trời ạ!
Đó là chiêu nội kình phản hồi – có thể gây tổn thương cả chính mình.
Nhưng nếu thi triển thành công, sẽ phát lực như bom nổ.
Toàn thân hắn đỏ chét, gân tay nổi như rễ cây.
Hắn... tụ lực cả người vào vai –
lao thẳng tới Chí Hạo.
Chí Hạo... không sợ.
Hắn cười.
Một nụ cười... như long hổ giữa lửa.
"La Hán Thám Trảo!"
Một tay vươn ra như móc,
– nhắm thẳng yết hầu Vĩnh Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top