Khi trận tan, còn đứa thì chưa tỉnh
Gia Khang chống gậy một hồi, rồi bất ngờ nhún chân nhảy phắt lên thanh gỗ cao trên trần nhà.
Ông ngồi chồm hổm như mèo già phơi nắng, chân đung đưa, miệng vẫn còn cười:
– "Lũ trẻ làm gì làm, đánh đấm ra sao mặc kệ.
Ta tới coi thôi."
Tôi ngước lên.
Vẫn là dáng ngồi ấy – lưng hơi gù, gậy cắm bên, cười như đã biết trước kết cục từ mười năm trước.
Phía sau, thầy Trương Tuấn cũng bật cười.
Không nói, nhưng tôi hiểu – thầy biết: nếu lũ nhỏ có thua, thì Gia Khang sẽ ra tay.
Chỉ là ông già ấy thích coi phim dài tập thôi.
Đức Khải thì không cười nữa.
Hắn liếc quanh, thấy vết thương đang rỉ máu đỏ thẫm, hơi thở đã loạn, bắp tay vẫn còn tê vì thương của Vũ Khang,
...mắt hắn bắt đầu tính.
Hắn định chạy.
Tôi liếc lên Gia Khang.
Ánh mắt ông vẫn lười biếng, nhưng sâu thẳm bên trong như đang nói:
"Để hắn đi đi."
Tôi hiểu.
Không phải lúc nào giết kẻ ác là đúng.
Đôi lúc... để hắn chạy, lại là cách khiến hắn sống mà sợ.
Sợ lần sau, mình không còn được tha.
Nhưng trước khi chạy, hắn vẫn là hắn.
Hắn vươn tay chộp lấy Triều Dương, lúc đó vẫn còn ngồi thần thơ kế bên như kẻ mộng du chưa tỉnh mộng.
"RẦM!"
Hắn ném Dương bay thẳng vô tường.
Tường vỡ.
Cát bụi bay mù.
Dương văng qua ba phiến đá, nằm bất tỉnh, co người như xác cá khô.
Hắn lao lên trời, như bóng ma bay khỏi cuộc đời này.
Tôi đứng đó, nhìn theo.
Không ai đuổi.
Không ai tiếc.
Không ai nhớ rằng... Triều Dương đang nằm.
Phía sau, Chí Hạo đi đến chỗ Dương.
Không bối rối. Không hoảng loạn.
Chỉ lặng lẽ cầm nắm tro bếp gần đó, bôi lên mặt hắn.
Tôi nhìn mà suýt bật cười:
– "Hạo... huynh làm gì vậy?"
Chí Hạo nhún vai, trả lời tỉnh bơ:
– "Tao không cứu được mạng nó, thì cứu cái danh đi.
Ít nhất... mai tỉnh dậy khỏi phải nhận là bị đánh gục bởi một thằng sắp chết."
Tôi, Khang, thầy Tuấn, cả lão nương –
cùng bật cười.
Một trận chiến,
...và một cái mặt đầy tro.
--------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top