Hổ cào gặp gấu vồ- Đất sập trời rung


Sau chiêu La Hán Bài Sơn vừa rồi, mặt đất còn chưa kịp lắng bụi,
...thì Vĩnh Hưng đã bước tới.

Không vội, không gấp –
...mà xoay nhẹ thân, trượt chéo một bước – "Thác bộ khảo".

Một bước thôi,
vai hắn nghiêng, rồi bật mạnh như pháo bật vỏ,
– thúc thẳng vào ngực Chí Hạo.

"BỐP!"

Tôi nghe rõ.
Chí Hạo lùi năm bước, cát dưới chân bị cày thành vệt dài.

Vĩnh Hưng không dừng.
Tiếp theo là "Bàng chùy"!

Cánh tay hắn to như khúc gỗ, vung lên như chùy sắt.
Không nhanh – nhưng nặng.
Không dữ – nhưng dứt khoát.

Chí Hạo gầm nhẹ,
– "Ngọa Long Xuất Thủy"!

Một cú đấm như từ dưới đất bắn lên, dồn nội kình vào khớp cổ tay – đánh thẳng vào bụng Hưng.

Không để hắn kịp thở – "Tịch Tà Phá Ảnh"!

Một tay Chí Hạo duỗi như kiếm, đâm thẳng vào ngực đối thủ,
Tay còn lại trấn sau lưng – như giấu một con dao.

Phong cách tấn công của Hạo – như hổ ngậm kiếm.

Nhưng Hưng... không lùi.

Hắn đưa cả hai tay lên – "Song Thù"!

Hai tay hắn kẹp chặt lấy tay Chí Hạo,
– rồi dùng lực hông xoay mạnh,
– quật Chí Hạo qua đầu như ném bao gạo.

"ẦM!"

Hạo văng xuống đất, bụi bốc lên như pháo nổ.
Nhưng hắn bật dậy ngay.

"Kim Cang Liên Hoàn Trụy!"

Hai tay Chí Hạo đập xuống từ trên cao, nhắm thẳng vào lưng Vĩnh Hưng.

"BỐP!"
Đòn này chưa dứt, hắn bật lên lần nữa – một nắm đấm như thiên lôi giáng trần,
– toàn thân xoáy theo cú đánh.

Nhưng Vĩnh Hưng – "Triều Thiên Nhất Cước"!

Chân phải hắn co lại, rồi tung thẳng lên –
– đá thẳng vào cánh tay đang giáng xuống.

Kình lực va chạm, như tiếng búa dội trên chuông đồng.

Tiếp theo – "Lũng Bối Khảo"!

Hưng quay lưng, dựa cả người vào tay Hạo đang sững lại,
– rồi phản đòn ngay bụng đối thủ bằng lực bật từ sống lưng.

"PHỤC!"

Tôi siết tay –
Đòn đó cực hiểm.
Áp sát mà phản, chẳng khác nào nạp thân cùng lúc tung độc.

Nhưng Chí Hạo... không lùi.
Hắn... nổi giận.

Tay nắm lấy áo Hưng, gồng cả lưng,
– quật thẳng đối thủ xuống đất.

"Thiên Vương Liên Chưởng!"

Từng cú đấm giáng xuống như mưa bão,
– mỗi quyền là một âm thanh xé trời,
– từng cú mang hết cả phẫn nộ và ý chí.

Tôi, Vĩnh Hào, nhìn hai người –
Một kẻ gồng, một kẻ chịu,
Không ai dừng tay,
Không ai xuống sức.
Hai luồng khí... không đan xen, mà va chạm.
Như núi và biển đánh nhau dưới hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top