Chương 6: Thật ra huynh chính là Nhị hoàng tử- Bằng hữu tương ngộ
Buổi trưa, bầu trời như thêm cao xanh, những tia nắng toả sáng rực rỡ, chiếu soi xuống nhân gian. Thường An đang trên đường cùng Thiên Vũ Văn trở về Thầm Gia. Vừa đi, họ vừa vui vẻ trò chuyện với nhau. Thiên Vũ Văn quan sát từng cử chỉ, hành động của người nam tử một lúc lâu, trong tâm trí sực nhớ lại hồi ức về nhị hoàng tử.
* Hồi tưởng:
Một buổi chiều nắng nhạt giữa mùa thu, Thường An cùng Vũ Văn đang ngồi trong Hậu hoa viên đánh cờ, thưởng trà. Bỗng nhiên, Thường An quay sang hỏi cậu:
-- Thiên Vũ Văn, theo huynh nghĩ đạo lý trị quốc là gì hả? Ngày nào Phụ hoàng cũng bắt ta học những thứ đó, ta thật sự không hiểu nổi học Tam Tự Kinh để làm gì kia chứ?
- Nhị hoàng tử, huynh không biết dụng ý của Hoàng thượng thật sao? Vậy để ta giải thích cho huynh. Hoàng thượng muốn huynh hiểu rõ đạo lý trị quốc, sau này thay Người trị vì giang sơn, trở thành minh quân, cho bách tính thiên hạ sống trong thái bình, an lạc.
Thường An mỉm cười đáp lời bằng hữu:
- Thì ra đó chính là những điều Phụ hoàng mong muốn ở ta sao? Nhưng ta cũng không làm đâu, vô vị, ta chỉ muốn tiêu dao thôi, ngao du sơn thủy, sống cuộc sống tựa như tiên nhân, đó mới là điều ta muốn thực hiện.
- Chẳng có hoàng tử nào như huynh, thiện lương như vậy. Không mong có được giang san rộng lớn mà chỉ mong tiêu diêu tự tại.
Thường An đang trò chuyện cùng Vũ Văn, chợt nhận ra người kia không chú tâm nghe những gì cậu nói. Mải chìm vào dòng hồi tưởng của bản thân, Thiên Vũ Văn không để tâm người bằng hữu nói chuyện nữa. Thường An vội lay mạnh nam tử, lo lắng hỏi y:
- Thiên Vũ Văn Công tử, huynh không sao chứ?
- Ah, ta không sao. Vừa nãy ta chỉ nhớ lại chuyện cũ, đã khiến huynh phải bận tâm, ta xin huynh thứ lỗi.
- Chúng ta có duyên tương ngộ, cũng xem như là bằng hữu. Huynh không cần khách sáo như vậy.
- Thường An, ta có chuyện muốn hỏi, huynh sẽ thành thật giải đáp cho ta chứ?
- Ta tất nhiên sẽ làm vậy. Huynh cứ hỏi đi.
- Thường An, có phải huynh đã bị mất trí nhớ?
Thường An vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thiên Vũ Văn nói, cậu quay sang hỏi lại:
- Đúng như vậy, nhưng làm sao huynh biết được điều đó.
- Thường An, vậy ta hỏi huynh câu nữa vì sao huynh lưu lạc đến Thầm Gia?
- Ta không biết, ta không biết gì cả. Ta không nhớ ra việc gì hết, ta chỉ biết ta tên là Thường An, còn việc ta đến từ đâu, tại sao lại bị mất trí nhớ, ta không rõ. Thường An thoáng buồn khi kể về câu chuyện bi thương đời mình cho người bằng hữu mới quen.
- Vậy để ta cho huynh biết, huynh chính là Hạ Thường An- Nhị hoàng tử của Đại Chu, không may trước đây đã bị kẻ gian ám hại, đẩy xuống vách núi. Có thể do chấn thương nghiêm trọng từ lần bị ngã đã làm huynh mất đi ký ức của mình, nhưng không sao, ta tìm thấy huynh rồi, án oan của Đỗ Vương coi như được giải trừ. Thường An, thật may mắn vì huynh còn sống, cùng ta trở về Trường An làm sáng tỏ mọi chuyện đi.
- Thiên Vũ Văn, ta làm sao có thân phận cao quý như vậy được, ta cùng lắm cũng chỉ là một bách tính bình thường mà thôi. Ta nghĩ huynh nhận nhầm người rồi.
- Được, nếu huynh không tin ta, ta đưa huynh đi tìm Tùy Ngọc, huynh ấy sẽ giải thích tất cả với huynh. Đi theo ta.
Nói rồi, Thiên Vũ Văn kéo Thường An đi khỏi đó, về Thầm Gia tìm người.
Nửa tiếng sau,cả hai người cũng về tới nhà họ Thầm. Thiên Vũ Văn nhanh chóng kéo tay Thường An đi vào trong, nhìn Tùy Ngọc nói:
- Tùy Ngọc, huynh xem ta đưa ai đến này? Đây là thiên mệnh nhân duyên một đời của huynh đó.
Hạo Hiên đang ngồi uống trà, nói chuyện cùng Tùy Ngọc và Yến Thanh, trông thấy Thường An vội đứng lên đi tới chỗ y, mỉm cười hỏi y:
- Thường An, huynh về rồi sao? Hôm nay có việc gì huynh lại về trễ như vậy?
- Hạo Hiên, xin lỗi. Ta đã dự định quay về thật sớm nhưng giữa đường gặp phải thích khách, cũng may có Vũ Văn công tử ra tay tương cứu, không thì ta đã mất mạng rồi. Thật sự phải cảm ơn huynh ấy.
- Đa tạ Thiên Vũ Văn công tử đã ra tay tương trợ, cứu bằng hữu của ta.
- Không cần đa lễ, cứu người là việc ta phải làm. Công tử không cần khách khí như vậy. Hạo Hiên công tử, đi đường xa, ta cũng cảm thấy hơi mệt, ta đói rồi, huynh có thể đãi ta món gì ngon không?
- Tất nhiên. Ta xuống chuẩn bị cho huynh, huynh đợi ta.
Hạo Hiên vừa rời đi, Thiên Vũ Văn liền quay sang nói với Tùy Ngọc:
- Ta tìm được Nhị hoàng tử rồi, nhưng huynh ấy không tin ta, cứ một mực khẳng định ta nhận nhầm người. Huynh nói xem ta có nhận nhầm không?
- Vũ Văn, huynh nói tìm được Nhị hoàng tử? Huynh ấy ở đâu?
- Chính là người trước mặt huynh đó. Thiên Vũ Văn hướng mắt nhìn sang vị nam tử đang ngồi đọc sách, ý chỉ cho Tùy Ngọc hiểu. Tùy Ngọc nhìn vị nam tử một hồi, đứng lên đi tới trước mặt y, vội quỳ xuống hành lễ:
- Tùy Ngọc tham kiến Nhị hoàng tử. Xin hoàng tử nhận ba lạy của thần
Đang đọc dở cuốn sách, ngẩng lên nhìn thấy người kia đang qùy dưới chân mình, lại còn dập đầu hành lễ, Thường An bỏ sách xuống bàn, vội đứng lên đỡ người kia, nói:
- Tùy Ngọc công tử, huynh đang làm gì vậy? Sao lại gọi ta là Nhị hoàng tử kia chứ? Ta đâu phải người đó!
- Thường An, huynh chính là Nhị hoàng tử, huynh xem trên thắt lưng còn mang theo ngọc bội Hoàng gia, đó chính là bảo vật nhận biết thân phận của huynh. Ta biết huynh bây giờ đã mất hết ký ức, nhưng không sao ta sẽ giúp huynh tìm lại tất cả.
- Nhị hoàng tử, thật là người sao? Hoàng tử xin hãy cứu mạng Phụ thân tiểu nữ, người ấy vẫn còn ở trong thiên lao chịu khổ hình. Xin người hãy cùng chúng thần quay về Kinh thành, minh oan cho cha tiểu nữ. Yến Thanh bồi hồi xúc động nhận ra thân phận Thường An, nàng vội qùy rạp dưới chân người nam tử cầu xin.
- Tiểu thư, xin cô nương đừng làm vậy. Ta nhất định sẽ giúp cô nương mà.
- Đúng vậy, tiểu thư. Nhị hoàng tử đã hứa giúp chúng ta minh oan cho Vương gia, người sẽ không nuốt lời đâu. Để nô tỳ dìu người lên ghế nghỉ ngơi. Mị Nhi nói xong cùng Tùy Ngọc dìu Yến Thanh trở lại ghế, yên vị ngồi vào chỗ.
Về phần Thường An, cậu bàng hoàng nhận ra thân phận mnh, cậu kéo tay Thiên Vũ Văn hỏi lại:
- Ta thật sự chính là Hạ Thường An huynh đang tìm sao? Thì ra ta vốn không phải một công tử nhà bách tính bần hàn mà lại là hoàng tử Đại Chu. Tại sao ta không nhớ được gì cả, ta thật sự không nhớ gì hết. Vừa nói,cơn đau đầu lại ập đến, làm đầu cậu rất đau, cậu đau đớn ôm đầu ngã xuống nền đất, ngất đi làm mọi người hết sức lo lắng, Tùy Ngọc liền chạy đến bên đỡ cậu dậy, nói:
- Hoàng tử, huynh làm sao thế? Huynh mau tỉnh lại đi. Mau mở mắt ra nhìn ta đi, Thường An. Ta không thể mất huynh lần nữa đâu.
- Nhị hoàng tử, người mau tỉnh lại đi. Tiểu nữ xin người, nếu không phụ thân sẽ bị oan suốt đời mất.
- Yến Thanh tỷ, Tùy Ngọc, hai người đừng quá lo. Ta tin Nhị hoàng tử cát nhân thiên tướng, huynh ấy sẽ không sao đâu. Chúng ta mau dìu huynh ấy vào trong phòng ,nghỉ ngơi một lát, sẽ tỉnh lại thôi.
Cùng thời điểm ấy, Thầm đại phu cũng hái thuốc trở về, đi vào nhà trông thấy tình trạng của Thường An, liền bảo mọi người đưa cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường, tiến hành châm cứu cho cậu. Nhìn người nam tử nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái đi, đôi môi nhợt nhạt, ai nấy đều cảm thấy đau lòng. Người nam tử nằm đó chìm sâu vào giấc mộng, thật bình yên đến lạ. Lo lắng cho tình trạng sức khoẻ bằng hữuThiên Vũ Văn quay sang hỏi đại phu:
- Thầm đại phu, tình trạng Thường An như thế nào rồi ah?
- Không sao, chỉ là dư chấn từ việc ngã dưới vách núi, nghỉ ngơi,an dưỡng vài ngày sẽ mau chóng khoẻ lại. Nhưng ngay bây giờ, xin mời các vị hãy rời khỏi Thầm Gia ngay tức khắc, sau nay cũng đừng đến tìm đệ tử của lão phu nữa.
- Đại phu, người đối xử với chúng tôi như thế,lẽ nào người không sợ Thường An tỉnh dậy sẽ oán hận người sao?
- Thường An từ trước đến nay không có ký ức vẫn sống rất bình an, vui vẻ. Các vị muốn cậu ấy nhớ lại những chuyện không vui trước đây, các vị làm thế có nghĩ đến cảm nhận của Thường An, liệu nhớ ra tất cả cậu ta sẽ sống vui vẻ hơn chăng? Các vị hãy tự mình suy nghĩ cho thật kỹ, lão phu đi trước.
Thầm đại phu dặn dò xong mọi việc cũng quay bước rời khỏi phòng. Tùy Ngọc liền ngồi xuống bên giường, nắm chặt lấy tay Thường An,nói:
- Thường An, huynh thật sự không muốn nhìn thấy ta nữa sao? Lẽ nào lời hẹn ước năm xưa huynh cũng đã quên rồi? Huynh đã từng nói sẽ mãi ở bên cạnh ta, không rời xa kia mà? Tại sao huynh không giữ lời hứa của mình?
Phía bên ngoài cửa phòng, Hạo Hiên đứng tựa cửa đã vô tình nghe thấy những lời Tùy Ngọc nói cùng Thường An, cậu liền mang cháo rời bước khỏi đó, chạy về phòng ôm gối thầm khóc.
" Thường An, thì ra huynh đã có tri kỷ đời mình. Tại sao ta lại đem lòng yêu mến huynh, trong khi biết ta chỉ là người đi ngang đời huynh, ta chỉ là người thay thế Tùy Ngọc mà thôi. Ta nên buông tay, cắt đứt đoạn tình cảm này hay nên giữ huynh lại. Ta phải làm sao đây?".
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa phòng cậu, cậu liền gạt nước mắt, trấn tĩnh bản thân, quay ra đáp lời người đó:
- Ai đó?
- Hiên Nhi, là phụ thân. Con mở cửa cho phụ thân được không?
- Phụ thân, Hiên Nhi cảm thấy hơi mệt. Hôm khác, con sẽ thưa chuyện cùng cha. Cha mau về nghỉ đi, Hiên Nhi cũng nghỉ ngơi một lát đây!
- Hiên Nhi, con không sao chứ? Con thấy trong người không khoẻ sao?
- Không, phụ thân, Người không cần lo cho con. Hiên Nhi chỉ cảm thấy hơi mệt, ngủ một giấc sẽ khoẻ lại ngay. Thứ lỗi cho con đã khiến phụ thân lo lắng.
- Vậy con nghỉ ngơi đi, cha về phòng đây. Lát nữa, Thường An tỉnh dậy con mang cháo qua bên đó, cứ giao cho Tùy Ngọc hay Thiên Vũ Văn cũng được. Họ sẽ tự biết chăm sóc Thường An. Con ngủ đi, cha về phòng đây.
- Vâng,thứ cho Hiên Nhi không thể tiễn người. Phụ thân đi cẩn thận.
Sau đó, vì quá mệt mỏi, Hạo Hiên ôm gối chìm vào giấc mộng. Ngoài sân, tia nắng vẫn dịu dàng chiếu soi lên khung cửa, mang làn gió mát dịu thổi vào nhà.
--------------End Chap 6---------------
Vì có người ủng hộ nên Na rất vui, mình quyết định viết tiếp chap 6 tặng mọi người đây. Ý tưởng không nhiều nên không dễ viết, nhưng Na sẽ cố, mời mọi người đón đọc Chap 7: Hồi ức đã mất đi có khi nào tìm lại? nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top