Chương 29: Buông bỏ chấp niệm
Bầu trời mùa thu như cao xanh hơn, Thường An ngồi bên khung cửa lặng yên nhìn theo những làn mây trôi vô định trong khoảng trời.Cả một ngày dài bị giam giữ trong An Minh Cung, Thường An không để tâm đến việc gì, cũng không dùng thiện, mặc cho thời gian trôi, vẫn an tĩnh ngồi trong phòng nhìn ngắm bầu trời. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng bước chân ai đó, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa:
- Nhị hoàng tử, người không sao chứ? Người định tuyệt thực thật sao, mong người hãy ăn chút gì đi, đừng để bản thân người đổ bệnh. Hoàng tử, người nghe lão nô một lần được không?
- Không, Thanh Tổng quản, đừng phí lời nữa, nhờ người nhắn với Phụ hoàng nếu còn muốn tiếp tục giam giữ ta, đừng mong gặp lại nhi tử này nữa.
- Nhị hoàng tử, cớ sao người phải cố chấp như vậy, người làm thế sẽ làm tổn thương chính mình đó, người xem Diệp Phi trên trời sẽ lo lắng cho người, người nghĩ Nương nương sẽ an lòng nhắm mắt khi nhìn thấy tình cảnh của người sao?
- Ta bảo người đi mà, người không cần khuyên bảo ta, ta sẽ không buông tay Hạo Hiên đâu, ta nhất quyết giữ lấy đoạn chấp niệm này, xem ai ngăn cản được ta.
- Nhị hoàng tử, cả một ngày dài người đã không ăn gì, hoàng thượng và nương nương vô cùng lo lắng cho người, đã đặc biệt sai Ngự thiện phòng nấu một bữa ăn thật ngon cho người tẩm bổ, người hãy dùng thử đi, đừng phụ lòng phụ mẫu thân sinh của người.
"Choang...choang...choang"
Nghe có tiếng đập vỡ đồ đạc trong phòng, Thanh Tổng quản cảm thấy bất an, ông liền đập cửa nói:
- Nhị hoàng tử điện hạ, người không sao chứ? Người đừng làm tổn thương chính mình được không?
- Biến đi, ta không muốn nghe ông nói gì cả, ta sẽ không ăn đâu. Mau rời khỏi đây trước khi ta nổi giận, sẽ giết chết các người mà không hay biết đấy.
Thường An tức giận đập vỡ tất cả các bình hoa trong phòng, đã làm tay bị thương, mặc cho bàn tay chảy máu, cậu vẫn không màng tới việc băng bó, xử lý vết thương, chỉ tiến lại trường kỷ ngồi nghỉ ngơi.
- Hoàng tử điện hạ, xin người bớt giận, lão nô lập tức rời khỏi đây. Lão nô xin cáo lui.
- Lại không dùng thiện a? An Nhi, con định tuyệt thực chống đối phụ hoàng sao? Nhầm rồi, dù con tuyệt thực, phụ hoàng con cũng sẽ không thành toàn đâu.
- Tham kiến... Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. - Thanh Dân cùng các cung nhân hốt hoảng quỳ xuống thỉnh an hoàng hậu.
- Bản cung miễn lễ, bình an. Thanh Dân, cho bản cung biết tình hình Thường An.
- Khởi bẩm nương nương, đã một ngày dài, hoàng tử điện hạ không dùng ngự thiện, người cũng không nghe thần khuyên nhủ, tình hình thật sự vô cùng nghiêm trọng a.
- An Nhi, con định chống đối hoàng thượng thật sao? Không dùng thiện? Con muốn đoàn tụ với mẫu phi nhanh như vậy? Được, bản cung chiều con, xem con có thể chịu đựng được bao lâu?
- Đi đi, người đừng giả vờ quan tâm đến ta, người cũng chẳng tốt đẹp gì đâu,đừng tưởng rằng ta không biết án oan năm xưa là do người đổ oan cho mẫu phi. Vậy nên hoàng hậu, người nghe rõ đây, những thứ người nợ mẫu phi ta, ta nhất định sẽ bắt người trả giá.
- An Nhi, con có ý gì vậy? Con có bằng chứng gì chứng minh bản cung đổ oan cho mẫu phi con. Chuyện năm xưa là mẫu phi con tự chuốc lấy,nay con lại đổ tất cả lên đầu ta, bản cung đã đắc tội với con sao?
- Để ta xem người còn giả vờ đóng vai trò người mẫu thân tốt tới lúc nào, rồi một ngày sự thật sẽ được phơi bày trước ánh sáng.
- Hạ Thường An, con được lắm, dám đắc tội với ta, muốn tuyệt thực đúng không, thì con cứ thử xem, các ngươi không cần quan tâm tới nó nữa, mặc nó tự sinh tự diệt. Lui xuống hết cho bản cung.
- Tuân mệnh nương nương.
- Nhưng nương nương, nhị hoàng tử vẫn chưa ăn gì, người vừa mới cảm phong hàn, nếu không cẩn trọng sức khoẻ, người sẽ lại đổ bệnh mất.
- Mặc kệ nó, ta bảo ngươi lui xuống. Muốn chống lệnh ta?
- Nô tài không dám, nô tài tuân mệnh người.
- Phải rồi, Trúc Thy, sai người tới Tuỳ Phủ gọi Tuỳ Ngọc đến đây, bản cung muốn gặp cậu ta.
- Tuân mệnh Nương nương, nô tỳ lập tức làm ngay.
Tuân mệnh hoàng hậu, Trúc Thy vội mang lệnh bài rời khỏi Hoàng Cung, tìm đến Tuỳ Phủ gặp Tuỳ Ngọc.
Thầm Phủ, Hạo Hiên đang chuẩn bị thu dọn hành lý trong phòng, lên đường rời Trường An. Chợt Vũ Phong từ xa đi vào, nhìn Hạo Hiên nói:
- Hạo Hiên, huynh đang làm gì vậy? Huynh muốn rời đi sao?
- Vũ Phong, huynh đến rồi, mau trở về phòng thu dọn hành lý,ngày mai chúng ta lập tức lên đường trở về Giang Châu.
- Sao đột nhiên muốn quay về Giang Châu? Lúc trước ta bảo huynh cùng đi, huynh còn một mực từ chối kia mà.- Vũ Phong bất ngờ hỏi làm Hạo Hiên bất ngờ, y suy nghĩ không biết nên trả lời bằng hữu thế nào, thì phụ thân y từ ngoài bước vào, hướng cậu nói:
- Hiên Nhi, mọi việc con đã chuẩn bị hoàn tất chưa? Khi nào con quyết định rời khỏi đây?
- Phụ thân,Hiên Nhi đã thu dọn, sắp xếp xong hành lý, sáng mai con sẽ khởi hành. Phụ thân, người ở lại bảo trọng sức khoẻ, không cần lo cho con, nhi tử sẽ sống tốt, nhất định sẽ giúp người quản lý Thiên Dương Y quán, không phụ sự kỳ vọng của người đâu.
- Được, nếu con đã quyết định, phụ thân cũng thành toàn cho con. Đi đường bình an, về tới Giang Châu, viết thư báo bình an cho phụ thân.
- Hiên Nhi hiểu rồi, phụ thân đừng lo, con tự biết chăm lo cho bản thân mà. Hơn nữa còn có Vũ Phong giúp đỡ con, con sẽ vượt qua tất cả thôi.
Thầm Hạo Minh mỉm cười xoa đầu nhi tử, một hồi suy nghĩ, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng:
- Hiên Nhi, chuyện Nhị hoàng tử, con tính thế nào?
- Việc của hoàng tử, con không muốn nhắc tới, nay Nhị hoàng tử đã có người ở bên chăm sóc, quan tâm rồi, con tin người đó sẽ một lòng yêu thương, quan tâm điện hạ, bảo hộ hoàng tử bình an một đời. Những ký ức trước đây, Hiên Nhi cũng đã quên rồi, sau này sẽ không nhớ lại nữa. Phụ thân, từ giờ người đừng bao giờ nhắc tên người đó trước mặt con, được không a?
- Hảo, phụ thân hiểu mà. Mai con đi rồi, phụ tử ta ra ngoài Hoa viên chơi một ván cờ được chứ?
- Tuân mệnh phụ thân, Vũ Phong chúng ta đi nào.
- Được thôi.
Hạo Hiên cùng bằng hữu và phụ thân tiến ra ngoài Quảng Thường Hiên đánh cờ, thưởng trà, trò chuyện cùng nhau. Từ xa, có người tiến vào phủ, Hạo Hiên ngẩng lên nhìn thấy tam hoàng tử, cậu liền đứng lên thỉnh an hoàng tử.
- Tam hoàng tử điện hạ, người tìm ta có việc sao?
- Hạo Hiên, huynh đây rồi. Mau theo ta vào Cung.
Vừa nói, Thường Lâm nắm tay kéo cậu đi, Hạo Hiên vội buông tay hoàng tử, nói:
- Tam hoàng tử, người muốn kéo ta đi đâu? Người không nói rõ, ta sẽ không đi theo người.
-Thầm Hạo Hiên, ta xin huynh đấy. Nếu huynh không đến, nhị ca ta sẽ mất mạng đó. Cả một ngày huynh ấy đã tuyệt thực, huynh muốn nhìn thấy huynh ấy tương tư ôm hận mà chết mới cam lòng sao?- Thường Lâm nói.
- Tam hoàng tử, xin thứ lỗi, chuyện của Nhị hoàng tử Thường An không liên quan đến ta, nếu huynh muốn tìm người khuyên bảo hoàng tử, mời người rời bước đến Tuỳ Phủ. Ta đi trước.
- Thầm Hạo Hiên, huynh nói vậy có ý gì? Nhị ca ta vì vận mệnh, tương lai của hai người mà tuyệt thực tranh đấu, mặc cho phong ba, thử thách cũng không từ bỏ, còn huynh lại lạmh lùng buông một câu nói không để tâm? Hạo Hiên, xem ra Nhị ca ta nhìn lầm huynh rồi, con người huynh thật sự lạnh lùng, tàn nhẫn, đâu phải mỹ nam tử ấm áp trong truyền thuyết.
- Thường Lâm hoàng tử, người mắng đủ chưa, nếu không còn việc gì sai bảo, Hạo Hiên xin phép cáo lui.
- Thầm Hạo Hiên, huynh...
Mặc cho người kia mắng nhiếc, trách móc mình, Hạo Hiên vẫn lạnh lùng xoay người bỏ đi, chẳng để tâm đến lời Thường Lâm nói. Thường Lâm tức giận, chỉ đành bất lực nhìn thân ảnh người kia xa khuất trùng mây. Đang định quay bước trở về, bắt gặp Vũ Phong từ trong nhà bước ra, hướng Thường Lâm hỏi:
- Tam hoàng tử, người có việc gì lại tới Thầm Phủ, có thể cho ta biết được không?
- Bản hoàng tử tới tìm Hạo Hiên, mau gọi người đó ra đây cho ta. Không thì đừng trách ta đây phá nát Thầm Phủ.
- Tam hoàng tử, người dám sao, Thầm Phủ này do đích thân hoàng thượng ban tặng, chủ nhân nơi này là Ngự y trong Thái Y viện, người muốn phá bỏ nơi này có phải nên hỏi qua Thầm thái y?
- Ngươi,... Được ta không nói với ngươi nữa, lệnh cho Thầm thái y mau chóng tiếp kiến ta.
- Vi thần tham kiến tam hoàng tử, mời người vào phòng thượng khách.
- Không cần, lệnh cho Thầm Hạo Hiên- Nhi tử của ông theo ta lập tức vào Cung.
- Tuân mệnh hoàng tử.
Nghe lệnh hoàng tử, Thầm Hạo Minh đành quay trở vào trong, tới phòng gọi Hạo Hiên:
- Hiên Nhi, tam hoàng tử triệu kiến con, mau ra đây.
- Phụ thân, ngày mai nhi tử rời đi, tại sao hôm nay còn phải vào Cung gặp mặt người đó, nhi tử không muốn, người giúp con được không phụ thân?
- Hoàng tử điện hạ đã ban lệnh,phụ thân chỉ là thần tử, không dám trái lệnh, Hiên Nhi con vẫn là thuận theo thiên mệnh, vào Cung một chuyển thôi.
- Thôi được, Hiên Nhi cũng không làm khó phụ thân, con theo người vào Cung vậy. Xem như từ biệt người đi.
Hạo Hiên vội rời khỏi phòng, đến phòng thượng khách tiếp kiến hoàng tử. Trông thấy Hạo Hiên vừa đến, Thường Lâm liền kéo cậu rời đi, đặt lên yên ngựa, phi một mạch thẳng đến Hoàng Cung.
Tại Tuỳ Phủ, sau khi nhận lệnh từ hoàng hậu, Tuỳ Ngọc từ biệt phụ mẫu vào Cung. Tại An Minh Cung, Thường An đang ngồi trên giường an tĩnh suy nghĩ thì bỗng có người mở cửa xông vào, cầm một bát thuốc ép y uống hết, Thường An cố vùng vẫy chống cử nhưng không thể làm gì được, đành uống bát thuốc kia. Hoàng hậu Nương nương bên ngoài đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, bà ta đắc ý cười thầm, nghĩ:
"Thường An, để ta xem lần này con chống đối thế nào, không muốn thực thi thiên mệnh sao, mọi chuyện không thể thuận ý con được. Có trách thì tự trách con sinh ra trong dòng dõi gia tộc Đế Vương đi, muốn nắm giữ định mệnh, mơ tưởng".
- Hoàng hậu Nương Nương, nô tỳ đã đưa tiểu vương gia tới đây rồi.
- Ngươi làm tốt lắm, bản cung sẽ ban thưởng cho ngươi, đợi xem kịch hay thôi.
- Tuỳ Ngọc tham kiến hoàng hậu nương nương, chẳng hay người có việc gì cần sai bảo?
- Cả ngày An Nhi bị giam trong An Minh Cung, nó chẳng chịu ăn gì cả, con mang bát cháo này vào cho nó ăn đi, không hoàng tử sẽ ngã bệnh mất. Bản cung không thể khuyên bảo nổi nhi tử này, đành nhờ tới con vậy.
- Tuân mệnh Nương nương.
Tuỳ Ngọc đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy Thường An đang ngồi trên giường, cậu liền tiến lại mang bát cháo đặt xuống bàn, nói:
- Thường An, huynh ăn bát cháo này đi, huynh không ăn sẽ bệnh đó.
- Tuỳ Ngọc, đệ mau rời khỏi đây. Đi đi, ta không muốn làm tổn thương đệ.
- Thường An, huynh sao vậy? Huynh ổn không, sao tay huynh lại chảy máu thế kia, ta gọi người tới xử lý giúp huynh.
- Ta không sao đâu, bát thuốc kia, lẽ nào bà ta đã hạ thuốc trong đó, không được, ta phải tự chủ bản thân, không thể làm chuyện có lỗi với Hạo Hiên. Vậy nên Ngọc Nhi, ta xin đệ mau rời đi, ta có mất mạng cũng không muốn làm đệ tổn thương.- Vì bị hạ thuốc mà trong người Thường An cảm thấy vô cùng khó chịu, y cố gắng tự chủ bản thân, khó nhọc nhìn Tuỳ Ngọc, xua tay bảo cậu rời đi. Hiểu ý Thường An, Tuỳ Ngọc vội đi ra cửa, nhưng phía bên ngoài đã bị khoá chặt, Tuỳ Ngọc cố gắng cách mấy cũng không thể mở được, hướng Thường An nói:
- Nhị hoàng tử, huynh xem phía bên ngoài, cửa đã khoá, làm thế nào bây giờ?
- Ngọc Nhi, cầm cây gậy đó đánh ngất ta đi, nhanh lên, không ta sẽ không tự chủ được nữa.
- Hả, đánh huynh sao? Ta không thể làm vậy, hoàng tử, huynh không sao chứ?
- Tuỳ Ngọc, ta và đệ còn chưa bái đường thành thân, chưa chính thức trở thành phu thê, đệ nghĩ loại chuyện kia ta có thể làm như vậy sao? Thường An đau đớn đưa tay ôm đầu,nhìn Tuỳ Ngọc nói.
- Lẽ nào chính hoàng hậu nương nương đã hạ Xuân dược trong bát thuốc kia, sao người đó lại làm như vậy? Người đó muốn hại chúng ta sao?- Tuỳ Ngọc nói.
- Phải, bà ta muốn ta từ bỏ chấp niệm tình cảm với Hạo Hiên, nhưng bà ta đừng hòng, ai cũng không thể chia cách bọn ta đâu.
- Thường An, hay để ta giúp huynh, dù sao chỉ hai ngày nữa, chúng ta cũng sẽ trở thành phu thê, ta nguyện ý làm người của huynh, huynh đừng tự mình chịu đựng đau đớn nữa Thường An.
- Không, đệ mau tránh ra, ta tuyệt đối không khuất phục, chỉ cần ta ngất đi, sẽ không còn chuyện gì nữa.Tuỳ Ngọc, sao đệ không nói gì?
Thường An quay ra sau nhìn thấy Tuỳ Ngọc ngã dưới sàn, y vội lay Tuỳ Ngọc tỉnh dậy, nhận thấy trong không gian có mê hương, y vội lay Tuỳ Ngọc:
- Tỉnh dậy đi Ngọc Nhi, là mê hồn hương, đệ mà như thế, ta biết làm sao chứ? Ta không thể chịu nổi nữa Ngọc Nhi a. Thường An cúi xuống hôn lên môi Tuỳ Ngọc, không thể tự chủ được bản thân, y đành kéo tay Tuỳ Ngọc lên giường, cởi bỏ y phục trên người cậu, bị đánh thuốc, Thường An không còn tự chủ được điều gì, chỉ không ngừng hôn lên môi cậu, tay thì cởi bỏ y phục trên người,Tuỳ Ngọc bất ngờ choàng tỉnh, vung tay tát Thường An một phát, y ngã xuống đất, cố bình tâm lại, y nói:
- Tuỳ Ngọc, ta đang làm gì thế? Xin lỗi đệ, ta không hiểu sao lúc nãy lại muốn cưỡng đoạt đệ, ta suýt nữa đã làm ra chuyện có lỗi với Hạo Hiên, ta không xứng với đệ ấy nữa.
- Nhị hoàng tử, không phải lỗi của huynh, lúc nãy đệ cũng bị trúng mê hương, nhất thời ngất đi, chúng ta cần tìm cách rời khỏi đây, nếu không sẽ sập bẫy hoàng hậu.
- Ngọc Nhi, chúng ta nên làm thế nào, cửa đã bị khoá, với tình trạng hiện giờ, chúng ta thoát nổi sao?
- Có thể nhờ tam hoàng tử giúp đỡ không, đệ ấy bên ngoài chắc sẽ có cách cứu chúng ta.
- Thường Lâm, aaaaa, đầu ta đau quá, làm sao đây, ta nóng chết mất, ta không thể chịu đựng nữa rồi.
- Nhị hoàng tử, ta cũng chóng mặt, cảm thấy hơi nhức đầu, mê hương này, làm sao thoát khỏi, lẽ nào phải can tâm sập bẫy bà ta ư?
- Nhị ca, đệ tới rồi. Huynh không sao chứ? Hạo Hiên cũng đang ở bên cạnh đệ, huynh chờ lát, đệ cứu huynh ra.
- Thường Lâm... tam đệ, cứu nhị ca với,ta sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nói xong mấy câu, Thường An cũng ngất đi, Tuỳ Ngọc cũng trúng mê hương mà ngất, Thường Lâm cùng Hạo Hiên đạp cửa xông vào trong, nhìn thấy Thường An nằm dưới sàn, Thường Lâm vội chạy đến ôm lấy nhị ca.
- Nhị ca, huynh không sao chứ? Huynh sao thế này, tay huynh chảy nhiều máu vậy, người đâu, cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với nhị ca?* thét lên*.
Hạo Hiên cũng đi đến bên giường nắm tay Tuỳ Ngọc vừa khóc mà nói:
- Ngọc Nhi, huynh không sao chứ, tỉnh dậy đi. Người đâu, cứu tiểu vương gia, mau đến đây!
-Tam hoàng tử, người gọi lão nô có việc?- Thanh Dân hoảng sợ đi vào, quỳ xuống thỉnh an.
- Là chuyện gì? Tại sao nhị ca ta lại ra nông nỗi này?
- Thưa hoàng tử, là Hoàng hậu nương nương hạ Xuân dược trong bát thuốc của Nhị hoàng tử, rồi cho người gọi tiểu vương gia tới giúp, không ngờ nương nương còn hạ khói mê, hai thứ này đã vô tình sát thương hoàng tử cùng tiểu vương gia.
- Xuân dược? Bà ta có phải con người không, lại dùng thủ đoạn này với nhị ca, ai cũng biết sau khi hạ thuốc, không làm chuyện đó sẽ chết cơ mà, hoàng hậu, bà thật độc ác, ta hận bà.
Thường Lâm tức giận siết chặt tay, hướng Hạo Hiên nói:
- Hạo Hiên công tử, huynh ở lại giúp ta chăm sóc Nhị ca và Tuỳ Ngọc, ta đi tìm hoàng hậu bàn chuyện.
- Tam điện hạ, đệ bình tâm lại được không, không thể đắc tội với hoàng hậu nương nương được đâu.
- Mặc kệ ta, huynh đừng quan tâm nữa, ta đi đây!
Thường Lâm quay đầu bỏ đi, Vũ Phong cùng Vũ Văn đi vào, nhìn Hạo Hiên hỏi:
- Bọn ta nghe nói nhị hoàng tử và tiểu vương gia xảy ra chuyện,họ không sao chứ?
- Hai người đến rồi sao, thật tốt, mau đuổi theo hoàng tử Thường Lâm, ngăn đệ ấy lại, đệ ấy định tiến vào Vạn Tú Cung.
- Hả, sao cơ? Vậy bọn ta lập tức đuổi theo hoàng tử, nhờ huynh chăm sóc hai người nha.
- Được,không cần phải lo, ta sẽ chăm sóc họ thật tốt.
- Bọn ta yên tâm rồi, đi đây!
Hai người vừa đi khỏi thì phụ thân Hạo Hiên bước vào, Hạo Hiên vội chạy ra đón phụ thân.
- Phụ thân, người tới rồi sao? Người mau qua đây xem bệnh cho hoàng tử đi.
- Được.
Thầm ngự y tiến đến bên giường, cầm tay hoàng tử bắt mạch, giúp người băng bó vết thương, một lúc sau mới lên tiếng:
- Hoàng tử điện hạ bị hạ Xuân dược, mạch tượng rối loạn, không ổn định, thêm việc bị mất máu quá nhiều, lại trúng mê hồn hương, không may người đã rơi vào tình trạng hôn mê, tạm thời chưa biết khi nào tỉnh lại. Phụ thân sẽ kê đơn cho người vài thang thuốc, uống xong, mong rằng người có thể sớm hồi phục, con ở đây chăm sóc hoàng tử, phụ thân qua xem bệnh cho tiểu vương gia.
- Ân.
Thầm Hạo Minh rời khỏi phòng hoàng tử, sang gian phòng bên cạnh, xem bệnh cho Tuỳ Ngọc. Thái hậu lo lắng hỏi thăm:
- Tình trạng sức khoẻ của Ngọc Nhi sao rồi Thầm thái y? Ngọc Nhi sẽ không sao chứ?
- Khởi bẩm Thái hậu, tiểu vương gia chỉ bị trúng mê hồn hương, không nguy hiểm tính mạng, tin chắc cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, vi thần sẽ kê đơn cho cậu ấy, rồi tiểu vương gia sẽ hồi phục. Vi thần xin cáo lui.
- Được, Thầm ngự y đã vất vả rồi, khanh lui xuống đi.
- Tuân mệnh Thái hậu.
- A, Thanh Nhi, con ở lại đây chăm sóc Ngọc Nhi, ai gia tới Vạn Đức cung có việc.
- Ân, xin người phải đòi lại công bằng cho Ngọc Nhi và hoàng tử, hai đệ ấy quá đáng thương rồi.
- Thanh Nhi, con yên tâm, lần này aigia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hoàng hậu, nhất định bắt ả lãnh mọi trách nhiệm.Aigia đi đây, chăm sóc Ngọc Nhi cho tốt, chuyện này tạm thời đừng để Tuỳ Vương biết, không sẽ lại gây thêm phiền phức cho hoàng cung.
- Ân, Yến Thanh hiểu thưa người. Cung tiễn thái hậu.
Thế là Thái hậu rời An Minh Cung tới Vạn Tú Cung tìm hoàng hậu.
End chap 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top