Chương 27: Hoàn thành sứ mệnh- Huỷ bỏ hôn sự, tuyệt đối không được.
Kinh thành Trường An một ngày đầy nắng, tại Càn Thanh Điện, hoàng thượng cùng các vị triều thần đang thiết triều sớm, luận bàn chính sự. Nghe có tiếng ai đó vang lên, từ đằng xa một tên thị vệ hốt hoảng đi vào, quỳ xuống trước mặt người kiến giá:
- Nô tài tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân, nói mau có chuyện gì cần bẩm báo?
- Muôn tâu hoàng thượng, sáng nay ngoài Đoan Vân Môn nhận được một phong thư từ Chiết Giang gửi đến, phong thư đó đây a.
- Là phong thư gì? Dư Công công, ái khanh mang thư lên cho Trẫm xem.
- Lão nô tuân mệnh.
Dư Nặc đi xuống nhận lấy bức thư từ tay thị vệ, trình dâng lên cho hoàng thượng. Nhận thư, người lập tức mở ra xem, đọc xong nội dung trong thư, người vô cùng tức giận, hướng Tuỳ Vương hỏi:
- Tuỳ khanh, khanh tự xem nhi tử bảo bối của mình đã làm ra chuyện gì, thật là vô pháp vô thiên.
- Muôn tâu hoàng thượng, vi thần xin mạn phép hỏi nhi tử Tuỳ Ngọc của thần đã làm ra chuyện gì chọc giận long nhan thánh thượng như thế không?
- Khanh tự xem đi,chỉ một tuần nữa tới lễ Thất Tịch, Ngọc Nhi nhà khanh lại viết một bức thư từ hôn gửi đến kinh thành, hôn sự giao ước giữa hai gia tộc nào phải trò đùa của nhi tử chúng nó. Hôn sự này là mối giao tình giữa Hạ Gia và Tuỳ Gia, do Tiên hoàng đích thân ban lệnh, vậy mà muốn huỷ bỏ hôn sự sao? Thật không hiểu nổi nhi tử nhà khanh nghĩ gì.
Tuỳ Vương nhận lấy bức thư từ tay công công, ông mở ra đọc,lo lắng cho nhi tử, vội quỳ xuống thỉnh tội với hoàng thượng:
- Muôn tâu hoàng thượng, xin người tha tội cho Ngọc Nhi, nhi tử còn trẻ chưa thấm nhuần đạo lý,chưa biết tính nghiêm trọng của sự việc, về bức thư này, hãy xem như là chưa từng có, đợi Ngọc Nhi trở về sẽ tra hỏi sự tình, được không a?
- Cũng chỉ còn cách đó, nhưng Tuỳ Ngọc làm vậy âu cũng có nguyên do, Trẫm sẽ phái người tới Chiết Giang điều tra sự việc này. Phải rồi, Thường Lâm, con lập tức nhận sứ mệnh, xuất phát tới Chiết Giang, tìm Nhị ca con hỏi rõ mọi chuyện, sau đó giúp nó hoàn thành sứ mệnh, mau chóng quay về Kinh thành gặp Trẫm.
- Nhi thần tuân mệnh. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người.- Thường Lâm vui vẻ nói.
- Các vị ái khanh còn có chuyện gì cần bẩm báo, nếu không có thì bãi triều.
Hoàng thượng rời đi, các vị triều thần kéo nhau ra về, riêng Thường Lâm đi tới chỗ Tuỳ Vương hỏi chuyện:
- Tuỳ Vương gia, người không sao chứ? Trông sắc mặt người không được tốt, người đang lo lắng cho nhi tử sao?
- Tham kiến tam hoàng tử điện hạ, lần này Ngọc Nhi nhà lão thần đã chọc giận long nhan, đắc tội với hoàng thượng rồi. Lão thần thật sự không thể yên tâm về hài tử này được, lúc nào cũng làm phụ mẫu lo lắng, không biết khi nào Ngọc Nhi mới trưởng thành đây?
- Vương gia, người hãy bình tâm. Thiết nghĩ Tuỳ Ngọc làm vậy chắc phải có lý do, Tuỳ Ngọc là người thận trọng, tin chắc đưa ra quyết định từ hôn cũng không phải việc dễ dàng, trước tiên cứ tìm hiểu nguyên do từ hôn, rồi chúng ta sẽ tìm giải pháp.
- Thứ cho lão thần nói thẳng, Ngọc Nhi quyết định từ hôn một phần nguyên do là vì Nhị hoàng tử Thường An, hoàng tử không có tình cảm với Ngọc Nhi nhà thần, điều này ai cũng biết, Ngọc Nhi muốn tác hợp lương duyên cho hoàng tử và Thầm Hạo Hiên mới đưa ra quyết định từ hôn đây mà.
- Thầm Hạo Hiên? Người đó là ai, sao ta chưa bao giờ nghe cái tên này?
- Đó là nhi tử của Thầm Hạo Minh, Thầm Thái y. Lúc trước hoàng tử bị mưu sát, người đã được phụ tử Thầm Gia cứu mạng, hoàng thượng xem hai người như ân nhân của cả hoàng thất, phong Thầm Hạo Minh làm Thái y trong Cung, còn Thầm Hạo Hiên trở thành Công tử gia thế. Khoảng thời gian Nhị hoàng tử mất tích, đã cùng công tử Thầm Gia kết chặt lương duyên, nhiều lần bày tỏ ý định muốn từ hôn với Tuỳ Gia, nhưng hoàng thượng không màng tới.
- Vậy sao? Tuỳ Vương,người yên tâm, ta lập tức lên đường tới Chiết Giang tìm nhị ca điều tra sự việc, nhất định sẽ cho người một đáp án chính xác, nhi tử nhà người sẽ không sao đâu.
- Đa tạ tam điện hạ,lão thần sẽ chờ tin người.
- Được, thôi người hồi Phủ đi, ta quay về Phi Thiên Cung chuẩn bị mọi thứ, phải lên đường ngay.
- Tam điện hạ đi đường bình an, bảo trọng sức khoẻ, mong người sớm quay về.
- Đa tạ Tuỳ Vương Gia, xin cáo biệt tại đây.
- Cung tiễn hoàng tử điện hạ.
Từ biệt Tuỳ Vương, Thường Lâm trở về Phi Thiên Cung sắp xếp hành lý, chuẩn bị hoàn tất lên đường thực thi sứ mệnh. Bỗng từ phía ngoài, có ai đó tiến vào, một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Lâm Nhi, cháu ngoan của ai gia, cháu lại sắp rời xa Kinh thành sao? Cháu vừa mới hồi Cung không bao lâu sao lại đi rồi, aigia không nỡ xa cháu.
- Nội tổ mẫu, sao người lại tới đây? Nào, cháu dìu người vào trường kỷ nghỉ ngơi, người đi một quãng đường xa từ Khôn Ninh Cung đến đây thăm cháu, vất vả cho người rồi.
Hoàng Thái hậu đau lòng ôm lấy đứa cháu ngoan vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu y, dặn dò:
- Lâm Nhi, lần này cháu đi bao giờ sẽ quay về? An Nhi đã rời Kinh, bây giờ đến hoàng tôn cũng rời Cung, aigia sẽ rất lo cho các cháu, Lâm Nhi, đi đường phải thật sự cẩn trọng, Chiết Giang xa xôi, vạn dặm thiên lý, cháu nhất định phải bình an quay về.
- Nội tổ mẫu, Lâm Nhi hứa với người sẽ dốc toàn lực trợ giúp nhị ca hoàn thành sứ mệnh, sau đó sẽ cùng nhị ca bình an quay về thăm người, người đừng quá lo cho bọn cháu mà đổ bệnh, người phải bảo trọng sức khoẻ, đợi bọn cháu quay về, được chứ a?
- Được, aigia nhất định giữ lời hứa, chờ các cháu trở về.
- Ân, Ngô Mama, khoảng thời gian ta không có ở đây, nhờ người chăm sóc cho nội tổ mẫu, đừng để ta cùng nhị ca phải lo lắng cho người, ta trông cậy vào người đấy.- Thường Lâm mỉm cười nói.
- Tam hoàng tử điện hạ, xin người yên tâm, lão nô sẽ không phụ sự kỳ vọng của người, cũng mong hoàng tử đi đường bình an, hoàn thành sứ mệnh.
- Được, ta hiểu rồi. Mama, người mau dìu Nội tổ mẫu về Khôn Ninh Cung nghỉ ngơi.
- Lâm Nhi, nhất định phải cẩn trọng mọi việc, bình an quay về.
- Ân.
Sau khi Hoàng thái hậu rời đi, Thường Lâm mới quay sang sắp xếp, thu dọn hành lý, tiến ra Đoan Vân Môn, cưỡi ngựa phi thẳng một mạch tiến về Chiết Giang.
- Khoan đã, tam hoàng tử điện hạ, ta có điều muốn nói.
Nghe tiếng ai đó gọi mình, cậu bất giác dừng lại, quay ra sau nhìn thấy quận chúa Yến Thanh đang tiến về phía mình, y vội xuống ngựa đi tới bên nàng.
- Quận chúa, tỷ tìm ta có việc gì sao?
- Tam hoàng tử điện hạ, ta có vật này muốn trao cho người,mong người nhận lấy.
Thường Lâm ngơ ngác nhìn theo, không hiểu việc gì, đang mải mê suy nghĩ thì quận chúa tiến đến trao tay một một mảnh ngọc bội, nàng nói:
- Đây là Ngọc bội bình an, sẽ bảo hộ hoàng tử, lần này đến Chiết Giang xa xôi cách trở, người nhất định phải thật cẩn trọng, chuyển lời thăm hỏi của ta đến Ngọc Nhi, Nhị hoàng tử,Hạo Hiên và mọi người, ta mong rằng tất thảy mọi người sớm hoàn thành sứ mệnh, ta sẽ ở Trường An đợi mọi người.
- Đa tạ Quận chúa, ta mong tỷ bảo trọng sức khoẻ,nhất là phải đề phòng đại ca, bình an chờ bọn ta quay về.
- Ta hứa với người.
- Vậy ta xin từ biệt tại đây. Hẹn ngày tái ngộ.
Thường Lâm lên ngựa, phi thẳng một mạch, chẳng mấy chốc đã rời khỏi Kinh thành, Yến Thanh lưu luyến nhìn theo,vẫy tay từ biệt cho đến khi bóng người khuất xa cuối chân trời, nàng mới hồi Phủ.
Trời vừa sáng,Thường An đã trở dậy, y bước xuống lầu dùng điểm tâm, ngồi bên bàn đọc sách. Hạo Hiên vừa xuống, nhìn thấy y liền cất tiếng chào hỏi:
- Hoàng tử điện hạ, sao hôm nay người dậy sớm vậy? Đêm qua người ngủ ngon chứ?
- Hạo Hiên, đệ mau qua đây dùng điểm tâm sáng với ta, lát nữa đệ cùng Vũ Phong, Sư phụ mang lương thực đi cứu trợ bách tính, còn ta và Tuỳ Ngọc, Vũ Văn sẽ tìm đến Điền Gia một chuyến, thăm hỏi sức khoẻ ông ta xem thế nào.
- Hoàng tử điện hạ, huynh nhất định phải cẩn thận, Điền Viên ngoại là cữu phụ của Thái tử, biểu ca của hoàng hậu, ông ta sẽ không buông tha cho huynh đâu.
- Hạo Hiên, yên tâm đi, dù sao ông ấy cũng là cữu phụ của ta, ông ấy sẽ không làm gì tổn hại tới ta đâu.Ta đã nói với đệ đối với ta đừng dùng nghĩa lễ quân thần, ta không thích, chúng ta là bằng hữu, cũng là định mệnh của nhau, không cần phải cư xử như thế.
- Ai là định mệnh của huynh chứ, huynh nhận nhầm người rồi nha, Tuỳ Ngọc mới chính là thê tử của huynh,còn ta ta chỉ là người bằng hữu bình thường, không thân thiết, ta cũng không phải định mệnh của huynh.
- Hạo Hiên, đệ còn không thừa nhận tình cảm của mình sao? Để xem ta sẽ phạt đệ thế nào?
- Hoàng tử điện hạ, người không được làm càn, đây là Dịch quán, ta sẽ không để người giở trò gì đâu.
- Chào hai đệ, mới sáng, hai đệ đã làm gì thế? Định chọc mù mắt Caca cùng mọi người sao?
- Trường Sinh caca, Tuỳ Ngọc, Vũ Văn, Vũ Phong, sư phụ, mọi người qua đây cùng ăn sáng rồi chia ra thực thi sứ mệnh.- Thường An mỉm cười nói.
- Được, vậy ta cùng đệ tới Điền Gia, nơi đó rất nguy hiểm, ta không thể yên tâm đệ để tới đó mà không có sự bảo hộ.
- Đa tạ Trường Sinh caca, vậy Ngọc Nhi, Vũ Văn, chúng ta đi thôi.Sư phụ, việc cứu trợ nạn dân đành giao cho mọi người, hy vọng sẽ không làm con thất vọng.
- Đồ nhi, sư phụ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không phụ sự kỳ vọng của con.
- Thường An xin cáo biệt,con đi trước.
- Được, mọi người chờ con trở về.
Rời Dịch quán, Thường An cùng Trường Sinh, Tuỳ Ngọc, Vũ Văn lên đường tới Điền Gia. Họ men theo con đường nhỏ, ra khỏi rừng trúc, cuối đường rẽ lối đi vào một gia trang, trên chiếc bảng đề tên
[Điền Gia Trang]
Thường An vội đi tới gõ cửa, một khắc sau, có một người gia nhân ra mở cửa, nhìn mọi người nói:
- Các vị muốn tìm ai?
- Làm phiền vị tiểu gia này thông báo cho Viên ngoại một tiếng,có Hạ Thường An từ Kinh thành mạn phép ghé thăm lão gia.
- Được, vậy các vị đứng chờ ở đây, tiểu nhân lập tức vào thông báo.
- Đa tạ.
Tên gia nhân nhanh chóng chạy vào bẩm báo, một lúc sau hắn quay lại mở cửa, nói:
- Viên ngoại có lời mời các vị công tử, xin mời vào trong.
- Được.
Thường An cùng các bằng hữu đi vào trong, nhìn quanh sơn trang này đúng là rộng lớn, bề thế, không gian thoáng mát, rộng rãi, lại được xây dựng với kiến trúc độc đáo, mọi người tiến vào phòng thượng khách, Điền lão gia liền vui vẻ nghênh đón.
- Chào mừng các vị công tử, thứ cho lão phu không tiếp đón từ xa,mời các vị an toạ.
- Đa tạ thịnh tình của lão gia.
- Chẳng hay các vị công tử hạ cố tới tìm lão phu có việc gì sai bảo? Nhưng lão phu trông thấy công tử có vẻ rất quen, xin hỏi có phải trước đó đã từng có cơ hội gặp mặt không nhỉ?
-Điền lão gia, ông không nhớ ra đã gặp chúng tôi ở đâu sao? Chiếc xe ngựa của ông xảy ra sự cố bất ngờ, suýt nữa đả thương bản công tử đây, ông chóng quên vậy sao?- Tuỳ Ngọc bất bình nói.
- Hoá ra chính là hai vị công tử, xin thứ lỗi cho sự cố hôm đó của lão phu, công tử không sao chứ, hay để lão phu bồi thường cho công tử?
- Điền viên ngoại, bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay ta đến đây không phải để trách tội ông, mà đến với tư cách Khâm sai đại thần do hoàng thượng đích thân phong chức,ta muốn bàn với lão gia vài chuyện, chẳng hay ông có nhã ý muốn tiếp chuyện với ta?
- Thì ra là khâm sai đại nhân, thứ cho lão phu đã đắc tội, xin đại nhân cứ nói,lão phu xin rửa tai lắng nghe.
- Tại sao Điền Viên ngoại đây không cứu trợ nạn dân, bách tính thống khổ, ông lại ở đây an nhàn vui hưởng cuộc sống của mình, ông không nghĩ tới tình cảnh thương tâm của hàng vạn bách tính Đại Chu sao? Thân làm Cữu phụ Thái tử, mà không quan tâm đời sống bách tính, há xứng danh Quốc trượng?
- Sao công tử biết ta là Cữu phụ thái tử? Không lẽ công tử là...
-Không sai, ta chính là Nhị hoàng tử Thường An, nhận lãnh sứ mệnh đến Chiết Giang giải quyết vấn nạn của bách tính,cứu trợ nạn dân.
Nghe Thường An nói, Điền lão gia hốt hoảng quỳ xuống dưới chân cậu thỉnh tội:
- Tham kiến Nhị hoàng tử, lão phu không hay biết người đã tới đây, thời gian vừa qua không tiếp kiến người, xin hoàng tử tha tội cho lão phu.
- Phụ thân, người làm gì thế? Sao lại hành lễ với bọn người này? Lại là các ngươi,thật không ngờ các ngươi chán sống đến thế, lại tự chui đầu vào rọ,không mất chút công sức nào của bản thiếu gia, người đâu trói tất cả bọn chúng lại, nhốt vào phòng củi, đợi ta xử tội.- Điền Văn hét lên ra lệnh cho bọn gia nhân.
Bọn gia nhân vừa xông tới định trói tất cả mọi người, nghe Điền Viên ngoại lên tiếng:
- Lui xuống, tất cả các ngươi đều lui xuống cho lão phu, không được đắc tội với hoàng tử điện hạ.
- Hoàng tử sao? Phụ thân, người đang nói gì thế, sao nhi tử không hiểu gì cả? Người biết không con phải bắt hết bọn chúng, róc xương, lột da quăng cho sói ăn, hành hạ chúng thừa sống thiếu chết thì mới hả giận, giờ người nói thả bọn chúng ra, tại sao?
- Nghịch tử, quỳ xuống, vừa rồi ngươi có biết đã đắc tội với ai không? Là Nhị hoàng tử Thường An, mau xin người tha tội, không thì phụ thân cũng chẳng cứu nổi ngươi đâu.
- Nhị hoàng tử, chẳng phải hắn đã bị Biểu ca hại chết rồi sao, xác hắn đã chất thành đống tại chân núi Thiên Tinh rồi, bọn người này rõ là lừa gạt, dám mạo danh hoàng tử, không tha cho các ngươi dễ dàng thế được.
Trong lúc hoảng loạn tinh thần, Điền Văn vô tình đã để lộ bí mật của Thái tử, Thường An nhìn y nhếch môi cười, nói:
- Ngươi nói Nhị hoàng tử đã bị Thái tử hại chết sao? Vậy thì hãy xem đây là thứ gì, có đủ chứng minh thân phận của ta?Thường An lấy ra ngọc bội chứng minh thân phận của mình, Điền Văn hoảng hốt, kinh sợ, hắn không tin vào mắt mình nữa, dập đầu cúi lạy xin tha mạng.
- Nhị hoàng tử, là tiểu nhân có mắt không tròng, xin người tha tội, về sau tiểu nhân không dám bất kính với người nữa.
- Được, ta sẽ tha mạng cho ngươi với 2 điều kiện, đáp ứng được ta sẽ bỏ qua tất cả, còn không làm được, chờ ngày ra pháp trường đi.
- Hoàng tử điện hạ, xin người tha mạng,người nói đi, điều kiện gì tiểu nhân cũng đáp ứng.
- Vậy đơn giản thôi, bảo phụ thân ngươi đem hết toàn bộ ngân lượng trong gia trang cứu trợ nạn dân, còn ngươi sau lễ Thất tịch theo ta về Kinh thành một chuyến, làm nhân chứng vạch tội thái tử Thường Huy, thế nào?- Thường An cười lạnh.
- Được, tiểu nhân thuận theo ý người...người muốn gì tiểu nhân đều sẽ đáp ứng...nhất định sẽ không phụ uỷ thác của người- Điền Văn hốt hoảng, giọng rung lên vì sợ hãi.
- Điền lão gia, nể mặt người là cửu phủ của ta, ta sẽ không truy cứu hành vi tham ô,cấu kết cùng tri phủ Chiết Giang chiếm trọn ngân lượng phát chẩn Triều đình, ông nên biết ăn năn tội và bù đắp cho những gì mình gây ra, nếu không sẽ trừng trị theo Quốc pháp, không nương tình. Ông cũng biết Quốc pháp Đại Chu quy định hành vi đó xử tội ra sao rồi nhỉ? Phải tru di tam tộc đó.
- Hoàng tử điện hạ, lão phu biết tội, sẽ mang lương thực, ngân lượng cứu nạn bách tính, xin người tha tội chết cho Điền Gia, trên dưới Điền Gia sẽ lạy tạ ơn người, nể tình Hoàng hậu Nương Nương, chừa cho mọi người một con đường sống được không?
- Hoàng tử, cần gì nhiều lời với loại người này, cứ áp giải về Kinh xử tội theo Quốc pháp.
- Không, Tuỳ Ngọc, đệ bình tĩnh lại đi, ông ta đã hứa thay đổi, cho ông ta một cơ hội bù đắp lỗi lầm do mình gây ra, chúng ta về thôi.
- Tuỳ tiểu vương gia, lúc trước là tiểu nhân ăn gan báo, dám trêu chọc người, tiểu nhân biết tội, xin tiểu vương gia bỏ qua cho Điền gia.- Điền Văn vừa khóc vừa ôm chân Tuỳ Ngọc, cầu xin giúp đỡ, Tuỳ Ngọc tức giận đá văng y, nói:
- Tha cho người vậy biết bao bách tính vô tội, biết bao dân nữ thiện lương bị ngươi hại chết tính sao, họ không oan uổng à, loại người ỷ thế bắt nạt người khác như các ngươi, chết cũng không đền hết tội, còn mặt mũi cầu xin ta tha chết.
- Ngọc Nhi, về thôi, trừng trị hắn như vậy đủ rồi, Hạo Hiên và mọi người còn đang đợi chúng ta trở về.
- Được, nể mặt hoàng tử hôm nay tạm tha cho ngươi. Lần sau đừng để ta bắt gặp ngươi, không thì sẽ chết dưới tay ta.
- Hoàng tử, vậy là chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh, có thể quay về Trường An phục mệnh rồi.
- Thường An, ta không ngờ đệ chính là hoàng tử Đại Chu, đã đắc tội nhiều.
- Caca, huynh không cần khách sáo, chúng ta là bằng hữu, đệ không để tâm việc đó, về thôi!
Vừa rời khỏi Điền Gia Trang, thì trời sập tối, từng đám mây đen kéo về, vài giờ sau đó cơn mưa lặng lẽ rơi xuống, bách tính đón mưa, tâm trạng ai nấy trở nên vui vẻ lạ thường, họ lạy tạ hoàng tử:
- Đa tạ Nhị hoàng tử điện hạ, trời mưa rồi, chúng ta được cứu rồi, hoàng tử điện hạ, người là Phật sống của chúng tôi.
- Thường An, huynh xem nhờ tấm lòng yêu nước thương dân, một lòng chăm lo cho bách tính, đã làm ông trời cảm động, ban mưa xuống cứu giúp mọi người, từ nay nạn đói sẽ không còn đe doạ được tính mạng người dân nữa.- Hạo Hiên vui vẻ nhìn Thường An khen ngợi.
- Đệ cứ nói quá, ta có làm được gì đâu, chỉ là dốc sức cứu nạn, giúp bách tính thoát khỏi nghèo đói, an vui, tận hưởng cuộc sống thôi mà.
- Hoàng tử điện hạ, cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh khó khăn, rạng sáng ngày mai chúng ta rời Chiết Giang về kinh phục mệnh ha?
- Được, theo ý Tuỳ Ngọc đi. Trời mưa rồi, mọi người mau chóng quay về nhà đi, không sẽ mắc bệnh cảm phong hàn đó.
- Các vị hương thân phụ lão, qua đây nhận lương thực cứu nạn và ngân lượng, mọi người dùng số ngân lượng này tìm ra con đường sau này phải đi, ngày mai bọn ta quay về Kinh thành phục mệnh, mong mọi người vui vẻ an hưởng đời sống thái bình, Chiết Giang từ nay về sau sẽ không còn vấn nạn, Đại Chu hưng thịnh ngàn thu.
- Thầm đại phu, đa tạ người, đa tạ hoàng tử, mọi người đi đường bảo trọng, bách tính Chiết Giang mãi ghi lòng tạc dạ ân điển của mọi người.
- Được, các vị bách tính xin hãy đứng lên, không cần đa lễ, đây đều là ân đức của hoàng tử điện hạ, tấm lòng của người đã cảm động trời xanh, chúng ta cùng khấu tạ ơn người.
Sau đó, hết thảy người dân đều quỳ rạp xuống, khấu tạ ân điển của hoàng tử. Thường An liền nói:
- Xin các vị đừng đa lễ, để vấn nạn xảy ra Thường An xin cúi đầu tạ lỗi trước mọi người, ta chỉ cố gắng hoàn thành sứ mệnh mà thôi, mọi người hãy quay về nghỉ ngơi, an lạc sinh sống. Ta mong lần sau quay lại sẽ được nhìn thấy một Thành Chiết Giang phồn hoa đô hội, bách tính an hưởng thái bình.
- Tuân mệnh hoàng tử.
Bách tính trong thành nghe lệnh hoàng tử đều giải tán, ai về nhà nấy, bỗng nhiên nghe từ đằng xa có tiếng ai đó gọi mình, Thường An vội quay ra nhìn.
- Nhị ca, là huynh thật sao? Cuối cùng đệ cũng tìm được huynh rồi, huynh vẫn khoẻ chứ?
- Thường Lâm, đệ quay về từ Thiên Vân môn khi nào vậy? Bên ngoài mưa lớn, nào cùng ta quay về Dịch quán hẳn nói.
- Tuân mệnh nhị ca.
End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top