Chương 19: Ngắm trăng bên người- Duyên mệnh tình ta
Màn đêm u tối đã bao trùm khắp thế gian, trên trời cao, hàng ngàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh, toả sáng trời đêm. Vũ Phong đang ngồi ngoài Lăng Tiêu Đình, đợi chờ ai đó trở về. Nhác thấy thân ảnh người bằng hữu tới gần, Vũ Phong vội chạy tới chào hỏi:
- Hạo Hiên, sao huynh về trễ vậy? Thầm bá bá rất lo cho huynh đấy, tên hoàng tử kia giữ huynh ở lại có việc sao?
- Không, chỉ là hoàng tử có việc cần bàn với ta thôi.- Hạo Hiên vừa nói, vừa thưởng thức một ngụm trà.
- Hạ Thường An không sao chứ? Ta nghe nói hắn bị thương nặng.
-Làm sao huynh biết điều đó?
- Là Thầm bá bá đã nói với ta, Hạo Hiên, sáng nay trong lúc tức giận, ta đã nặng lời với huynh, thứ lỗi cho ta được không?
- Không sao, ta không để tâm chuyện đó. Về thôi, không nên để phụ thân lo lắng.
Hạo Hiên định quay bước đi thì Vũ Phong bảo y:
- Phía Thầm bá bá, huynh không cần quá lo,bá bá sẽ không trách huynh đâu, đêm nay phong cảnh hữu tình, chi bằng ta cùng huynh đến rừng Thiên Trúc ngắm trăng.
- Được, vậy chúng ta đi thôi.
Hạo Hiên cùng Vũ Phong rời Lăng Tiêu Đình, cả hai cùng tìm đến rừng Thiên Trúc. Đến nơi, cả hai người ngồi xuống thảm cỏ xanh cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao. Đêm nay, ánh trăng toả sáng vằng vặc trên bầu trời, cùng ngàn ánh sao thi nhau thắp sáng trời đêm. Vũ Phong quay sang nhìn Hạo Hiên, trông thấy cả bầu trời sao xinh đẹp trong ánh mắt y, Vũ Phong vội quay đầu đi nơi khác, còn Hạo Hiên vui vẻ bắt chuyện:
- Vũ Phong, huynh còn nhớ không? Ngày chúng ta còn nhỏ, từng trốn phụ thân lên Thiên Tinh Sơn ngắm trăng, ngủ quên luôn trên đó.
- Phải a, cũng may trong núi không xuất hiện thú dữ, không thì chúng ta đã mất mạng rồi.Nhớ lại lúc ấy, chúng ta vẫn còn là những thiếu niên ngây ngô, chưa hiểu sự đời, khoảng thời gian bên nhau thật tươi đẹp biết bao. Dòng thời gian trôi nhanh thật, cũng đã 5 năm rồi, chúng ta trong chớp mắt đều trưởng thành cả rồi.Huynh cũng thay đổi nhiều, không còn là Thầm Hạo Hiên ta quen nữa.
- Vũ Phong,huynh đừng trách ta, đã trôi qua nhiều năm như vậy, ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Không biết chuyến đi khởi hành đến Chiết Giang lần này sẽ phải trải qua những khó khăn, cạm bẫy gì nữa?
- Huynh đang lo cho Hạ Thường An? Ta thật không ngờ ta ở cạnh bên huynh bao nhiêu năm như vậy, quan tâm, chăm sóc cho huynh, vẫn không bằng được tình cảm giữa huynh và hắn. Ta thật sự không hiểu nổi huynh, Hạo Hiên à.
- Ta xin lỗi Vũ Phong, ta không nên đối xử lạnh nhạt với huynh như vậy. Thật tâm đối với ta huynh và Thường An đều quan trọng như nhau, ta không muốn để ai trong 2 huynh phải chịu tổn thương cả.
- Huynh không cần xin lỗi ta, chỉ là ta đơn phương thích huynh mà thôi. Chúng ta vẫn nên về Phủ thôi, không còn tâm trạng ngắm trăng nữa.- Vũ Phong nói rồi lạnh lùng quay bước bỏ đi, để lại Hạo Hiên nhìn theo thân ảnh bằng hữu khuất xa, y cũng vội đi theo, cả hai cùng nhau rời Thiên Trúc nhanh chóng trở về Thầm Phủ.
[Đông Cung Điện]
Bên trong Cung điện, Thường Huy đang ngồi yên vị nơi trường kỷ bàn chuyện cùng các cận vệ của hắn, lên kế hoạch hãm hại Thường An.
- Ngày mai Hạ Thường An sẽ khởi hành đến Chiết Giang nhậm chức Khâm sai Đại thần, chúng ta phải làm thế nào, các ngươi lần lượt cho ta ý kiến.
- Hồi Thái tử Điện hạ,Chiết Giang là địa bàn của Cữu phụ người, người có thể gửi thư cho Điền Viên ngoại nhờ cữu phụ thay người xử lý Hạ Thường An.
- Hảo, ý kiến hay, ta sẽ lập tức gửi thư cho Cữu phụ, để người thay ta tiếp đãi An đệ.
- Hồi Thái tử điện hạ, vấn nạn hạn hán Chiết Giang vô cùng nghiêm trọng, muốn giải quyết ổn thoả e là phải có một khoản ngân lượng không hề nhỏ. Vậy người chỉ cần ra lệnh cho các quan viên điạ phương không giao ra một khoản cứu viện nào, hoàng tử sẽ chết chắc.
- Không sai,Chu Đình, ngươi quả thật là quân sư của ta, cứu giúp nạn dân, không dùng ngân lượng thì hắn sẽ không thể cứu giúp bách tính.
- Hơn nữa, thưa Thái tử, thuộc hạ nhận được tin báo ở nơi đó hiện đang xảy ra dịch bệnh, hoàng tử đến đó nếu không may nhiễm phải bệnh dịch sẽ mất mạng,vậy hoàng thượng cũng không thể trách tội người.
- Ngươi nói không sai, như vậy ta sẽ không cần ra tay nữa. Nếu quả thật hắn mắc dịch bệnh mà chết, sẽ không còn ai tranh giành ngôi vị Đế Vương với ta rồi. Hay lắm, ta phải ban thưởng cho ngươi mới được.- Hạ Thường Huy nhếch môi cười, vò nát tờ giấy lộn, vứt xuống sàn. Hắn đứng lên, đi tới chỗ thủ hạ mình, đỡ người trở dậy rồi nói:
- Chu Thanh, ngươi quả thật không phụ sự kỳ vọng của bản Thái tử, tốt lắm, bản Thái tử ra lệnh cho ngươi ngày mai lập tức khởi hành tới Chiết Giang xử lý mọi việc cho ta.
- Đa tạ Thái tử đã tín nhiệm, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người.
- Nhưng Thái tử, lần này trợ giúp Nhị hoàng tử còn có phụ tử Thầm Thái Y, chúng ta phải xử lý họ thế nào?
- Thuận tha thì sống, nghịch ta thì chết, còn phải xem phụ tử Thầm Gia có biết điều không, nếu không thì diệt cỏ tận gốc.
- Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, thưa Thái tử.
- Được, cho các ngươi lui. Phải rồi lần này đi Chiết Giang có Đỗ Yến Thanh cùng đi không?
- Hồi Thái tử, Đỗ Quận chúa sẽ cùng đi với Nhị hoàng tử. Người còn có điều gì căn dặn, thuộc hạ sẽ đi làm ngay.
- Không cần, Đỗ Yến Thanh,nàng ta là muốn tự tìm đường chết sao, vậy ta mặc nàng. Lui đi.
- Bọn thuộc hạ xin cáo lui.
Nói rồi, đám cận vệ nhanh chóng rời khỏi Đông Cung điện, Hạ Thường Huy thì tiến đến bên cửa sổ, ngắm nhìn tinh tú trên bầu trời, hắn thầm nghĩ:
"Thường An, ngươi đừng trách ta độc ác, vô tình, là tại ngươi tự tìm đường chết,đừng trách đại ca không cho ngươi một con đường sống.Lần này ta sẽ cho ngươi có đi không thể về, một đường tiễn ngươi lên thiên đường, đoàn tụ với mẫu phi của ngươi. Để xem lần này ngươi còn may mắn được không?"
[An Minh Cung]
Tuỳ Ngọc vừa nhận được tin từ Hoàng tử, cảm thấy vô cùng lo lắng cho huynh đệ nên cậu vội rời Tuỳ Phủ nhập Cung.Từ phía xa, trông thấy thân ảnh Tuỳ Ngọc xuất hiện trước cửa Cung,Thanh Tổng Quản vội đi tới hành lễ,thỉnh an cậu:
- Lão nô tham kiến Tiểu vương gia.
- Được, người hãy bình thân. Ta đến đây vì nhận được tin Hoàng tử điện hạ ngã bệnh, người không sao chứ?
- Tiểu vương gia, tình trạng sức khoẻ của hoàng tử không được ổn, Thầm Thái y vừa xem bệnh cho người, mời Tiểu vương gia vào trong.
- Hảo, được. Mời Tổng quản dẫn đường.
Tuỳ Ngọc cùng Thanh Tổng Quản đi vào trong, nhìn thấy trên chiếc giường, Thường An vẫn đang hôn mê bất tỉnh, chìm sâu vào giấc mộng. Tuỳ Ngọc đi đến bên nắm tay hoàng tử, quay sang hỏi tổng quản:
- Hoàng tử điện hạ, người sao vậy? Tổng quản người hãy cho ta biết đi.
- Hồi Tiểu vương gia, hôm nay vừa trở về từ Thầm Phủ, hoàng tử đã bị Hoàng hậu Nương nương giáo huấn một trận, sau đó còn tranh luận cùng Thái tử, hai người đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cắt đứt tình nghĩa huynh đệ, hoàng tử còn tức giận đả thương chính mình. Hôm nay, người thật sự đã chịu đả kích rất lớn, Thầm Hạo Hiên công tử cũng vừa rời đi lúc chiều, dặn dò lão nô chăm sóc thật tốt cho điện hạ.
- Hạo Hiên cũng đến sao? Huynh ấy nói gì?
- Có lẽ giữa hai người cũng xảy ra không ít mâu thuẫn, lão nô nghe thấy tiếng tranh cãi vọng ra bên trong, Công tử vừa rời đi, Nhị hoàng tử đã ngất, lão nô cùng công tử dìu hoàng tử trở lại giường, sau đó Công tử rời An Minh Cung, trở về Thầm Phủ.
- Được, ta hiểu rồi.Tổng quản cứ lui ra trước, có việc ta sẽ gọi sau.
- Lão nô xin cáo lui.
Thanh Tổng quản theo hiệu lệnh Tuỳ Ngọc lui ra, khép cửa phòng lại, Tuỳ Ngọc tiến đến ngồi bên Thường An, nói:
- Hoàng tử điện hạ, người thật khiến ta phải lo lắng, sao người lại đổ bệnh nhanh như vậy, không phải hồi sáng, chúng ta vừa từ biệt thôi sao?
- Hạo Hiên... Hạo Hiên... Đừng bỏ ta, ta cần huynh.- Thường An miên man trong cơn sốt, nắm chặt tay Tuỳ Ngọc, nói với cậu. Nhưng người đó lại chỉ gọi tên Hạo Hiên, làm cho cậu thoáng buồn, vội buông tay Thường An, không ngờ bị người kia nắm lại, nói:
- Không, Hạo Hiên, đừng buông tay ta, ta xin huynh đấy. Ta không thể mất huynh được, huynh là người quan trọng nhất với ta trong cõi đời này, nếu huynh cũng bỏ ta mà đi,ta sẽ không sống nổi đâu, ở lại bên ta được không?
- Được, ta ở bên huynh, huynh yên tâm ngủ đi, ta sẽ canh cho huynh ngủ an giấc, dù người huynh cần không phải ta, ta vẫn nguyện ở bên huynh. Nhất định phải mau chóng hồi phục, sứ mệnh Chiết Giang còn đợi huynh hoàn thành.
Thế rồi, Tuỳ Ngọc ngồi lại chăm sóc Thường An suốt đêm dài, nhưng vì cảm thấy mệt mỏi, cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đêm dài lặng lẽ trôi, ngàn vì tinh tú vẫn toả sáng trong khoảng trời, vầng trăng vằng vặc chiếu sáng nhân gian.
End Chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top