Chương 18: Bí mật ngàn năm- Nhận lãnh sứ mệnh
Những tia nắng dịu dàng toả sáng bên trời, làn mây trắng bay trong không gian vô định. Cơn gió thu dịu nhẹ thổi xuyên qua con đường hồi Cung của Hạ Thường An. Nhìn thấy bên đường có cửa hàng bán Ngọc bội, Thường An liền đi đến cầm ngọc bội lên quan sát, một hồi quay ra hỏi lão bản:
- Lão bản, Ngọc bội này bán thế nào?
- Vị công tử này, người muốn mua ngọc bội sao? Lão phu giới thiệu cho người ngọc bội bình an vừa mới nhập về từ Tây Vực, ngọc bội này được khắc hoạ tinh xảo, là hàng thượng hạng, lão phu lấy công tử 20 lượng.
- Được, thành giao.
- Đa tạ Công tử. Ngọc bội bình an này là ngọc bội Thiên duyên ngàn năm, tương truyền nếu công tử trao tặng vật này cho ý trung nhân, thì vận mệnh sẽ kết chặt hai người, trọn đời sẽ không xa cách.
- Đa tạ lão bản. Ta đi trước đây!- Thường An vui vẻ cầm ngọc bội trở về Cung.
Tại An Minh Cung, Hoàng hậu Nương nương cùng Thái tử Thường Huy đang ngồi thưởng trà trong Lăng Vân Đình, chờ đợi ai đó trở về. Thường An vừa bước vào trong, Thanh Tổng Quản đã trình với y, nói thầm vào tai:
- Nhị hoàng tử, Hoàng hậu và Thái tử hiện đang ở Lăng Vân Đình đợi người.
- Họ đến rồi sao?Vậy chúng ta đi diện kiến họ.
- Hoàng tử điện hạ, người hãy cẩn trọng, trông thần thái nương nương và Thái tử có vẻ nghiêm trọng,hẳn là lại muốn trách tội người đấy.
- Không sao, Thanh Tổng quản, người không cần phải lo cho ta, ta tự biết cách hành xử.Người cứ đi giải quyết công việc của mình đi.
- Lão nô xin cáo lui.
- Được.
Người tổng quản rời đi, Thường An nhanh chóng tìm đến Lăng Vân Đình, trông thấy Hoàng hậu, y vội quỳ xuống hành lễ thỉnh an người:
- An Nhi tham kiến Hoàng hậu Nương nương, Hoàng hậu vạn phúc kim an.
- Bình thân,An Nhi con mau lại đây ngồi đi, Bản cung có chuyện muốn bàn với con.
- Nhi thần tuân mệnh.- Thường An đứng dậy, đi đến bên ngồi xuống đối diện người.
- An Nhi,con vừa đi đâu về vậy? Sao trông sắc mặt con có vẻ không được tốt, có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Nhi thần vừa trở về từ Tuỳ Phủ, chỉ muốn bàn với Vương gia chút việc, nhi thần đã khiến người phải bận tâm lo nghĩ cho con nhiều, xin người thứ lỗi.
- An Nhi, con trở về Cung cũng không đến thỉnh an Mẫu hậu một tiếng, người làm mẫu thân như ta thật sự rất nhớ con, hồi Cung lâu như vậy cũng không tới thăm Bản cung một lần, con hận Bản Cung tới vậy sao?
- Nhi thần đâu dám, chỉ là nhi thần vừa mới trở về, Phụ hoàng lại vừa giao phó cho con sứ mệnh mới, mải lo thực thi sứ mệnh, nhi thần không tìm được thời gian thích hợp tới Vạn Đức Cung thỉnh an người, xin Hoàng hậu thứ tội.
- Bản Cung không trách con, vừa mới hồi Cung đã lại phải nhận lãnh sứ mệnh, vất vả cho con rồi.
- Nhi thần không thấy vất vả, nhi thần thân là hoàng tử, gánh vác trọng trách quốc gia, san sẻ một phần gánh nặng âu lo với Phụ hoàng cũng là việc nên làm.
- Nghe nói con và Tuỳ Ngọc đã được ban hồn, hai đứa là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, nay lại trở thành phu thê, con phải yêu thương, trân trọng Tuỳ Ngọc đấy! Đi Chiết Giang trở về, hãy đưa Tuỳ Ngọc tới gặp Bản Cung, cần phải giúp hài tử này nắm rõ một số nguyên tắc trong Cung. Thôi, cả ngày đi đường cũng mệt rồi, con mau nghỉ sớm đi, Bản Cung về đây. Hôm khác sẽ lại đến thăm con.
- Nhi thần cung tiễn Hoàng hậu Nương nương.
- Nhi thần cung tiễn Mẫu hậu.
Sau khi Hoàng hậu rời đi, Thường Huy liền bảo đệ đệ:
- Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với đệ.
Thường An miễn cưỡng ngồi xuống, đối diện Thường Huy lạnh lùng buông giọng.
- Thái tử điện hạ còn có gì muốn nói với ta? Ngươi nói đi.
- An đệ, không phải đệ vẫn trách ta đã giao sứ mệnh này vào tay đệ chứ? Thiết nghĩ đệ lưu lạc nhân gian đã lâu, cuộc sống của bách tính thường dân cũng đã trải nghiệm, còn ai thích hợp nhận lãnh sứ mệnh này hơn đệ chứ?
- Ngươi định giao phó sứ mệnh cho ta, sau khi ta lên đường tới Chiết Giang thực thi sứ mệnh, ngươi sẽ âm thầm phái người diệt khẩu ta, sau đó lại truyền tin về Kinh thành, ta không may vượt qua kiếp nạn, đã mất mạng rồi. Như vậy mục đích cuối cùng của ngươi sẽ đạt được, đây là kế hoạch hoàn mĩ của ngươi, ta nói đúng rồi chứ?- Thường An nhếch môi cười, nhấp ngụm trà, hướng mắt nhìn hắn nói.
Nghe những lời tiểu đệ nói, Thường Huy vô cùng hoảng sợ,trong thâm tâm hắn hiện ra bao điều, hắn thầm nghĩ:
"Hạ Thường An lợi hại vậy sao? Hắn có thể nhìn thấu tâm can của ta, phải làm sao đây.Kế hoạch của ta hoàn mĩ đến vậy, hắn cũng nhận ra. Đã vậy Thường An, người đừng trách ta độc ác, vô tình."
Nghĩ rồi,Hạ Thường Huy tươi cười đối mặt Thường An, nói:
- An đệ, đệ vu oan cho ta rồi.Giao phó sứ mệnh cho đệ cũng là muốn giúp đệ thực thi sứ mệnh của một hoàng tử, sau này có thể cùng đại ca gánh vác trọng trách, tạo phúc muôn dân mà thôi.Ta khuyên đệ nên cho gọi Thầm thái y tới xem bệnh, bệnh tình của đệ ngày một trầm trọng rồi đó.
- Ngươi còn ám chỉ ta bị bệnh thần kinh sao? Những việc hạ lưu, thất đức ngươi cùng Mẫu hậu và Cữu phụ làm, tưởng ai cũng bị các người che mắt sao?- Hạ Thường An tức giận vung tay hất đổ ly trà xuống sàn,chỉ tay về phía người kia trách mắng.
- Đệ nói vậy là có ý gì? Mẫu hậu và Cửu phụ ta đã làm gì đệ chứ?
- Ngươi muốn tìm hiểu sự tình tìm Mẫu hậu ngươi mà hỏi, bí mật năm xưa, oan án của Mẫu phi ta, bà ta là người biết rõ nhất. Còn cữu phụ ngươi, tham ô cứu viện triều đình, ỷ thế bắt nạt bách tính, đời sống muôn vạn người dân khốn khó vô cùng, cũng chỉ vì Điền Gia các ngươi. Lần này không may cho các ngươi rồi, để xem ta sẽ xử trí các ngươi ra sao?
- Hạ Thường An, đệ thật hỗn xược, dám ăn nói như vậy với Đại ca mình sao? Trong mắt đệ còn luân thường lễ giáo không, đệ không thừa nhận đại ca, ta có thể hiểu cho đệ, nhưng đệ đã quá quắt lắm rồi, ta không thể bỏ qua cho đệ nữa.
- Ha ha, luân thường lễ giáo, tình nghĩa huynh đệ, ngươi có tư cách nói với ta những điều này sao? Nếu thật lòng coi ta là tiểu đệ sẽ không một lòng dồn đệ đệ vào chỗ chết như ngươi. Hạ Thường Huy, từ nay ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.
- Được, nếu đệ muốn thế, ta thành toàn cho đệ.
Thường Huy tức giận vung kiếm xé rách một mảng tay áo ném xuống trước mặt y, quay bước bỏ đi. Nhìn theo thân ảnh người kia xa dần, Thường An phẫn nộ đánh đổ luôn chiếc bàn, làm các cung nữ, thái giám hầu việc trong Cung, ai nấy đều cảm thấy nơm nớp, lo sợ. Thanh Tổng Quản đi tới bên cậu, trông thấy tay cậu chảy máu,liền nhanh chóng dìu cậu về Cung, gọi Thầm Thái y đến băng bó vết thương cho cậu.
Nhận lệnh triệu kiến từ Nhị hoàng tử, Thầm Hạo Minh cùng nhi tử lập tức rời Cung, tìm đến chỗ hoàng tử. Tại An Minh Cung, Thường An đang ngồi yên trên chiếc gường, vẻ mặt thất thần, tâm trạng u sầu, không nhận biết việc Thái y đã đến. Thầm Hạo Minh vội băng bó cho y, căn dặn hoàng tử. Hạo Hiên trông thấy tình cảnh của hoàng tử, không khỏi cảm thấy đau lòng, y lặng yên đứng bên nhìn hoàng tử.
- Hoàng tử, tay người giờ đã không còn đáng ngại, hoàng tử chỉ cần chú trọng nghỉ ngơi một chút. Hạo Hiên, chúng ta đi thôi. Hoàng tử, chúng thần xin cáo lui.
- Khoan đã, Hạo Hiên ở lại triệu kiến, còn những người khác lui đi.- Thường An lạnh lùng lên tiếng.
- Lão nô/Vi thần xin cáo lui.
Mọi người đều rời khỏi An Minh Cung theo lệnh hoàng tử, chỉ riêng Hạo Hiên ở lại nơi đó, y hướng mắt nhìn hoàng tử hỏi:
- Hoàng tử điện hạ, đã xảy ra chuyện gì, sao người lại bị thương nặng như vậy?
- Hạo Hiên, huynh là đang quan tâm ta sao? Vậy huynh ở lại bên ta, đừng rời đi nữa.
- Thường An, chắc huynh mệt rồi, ta đi trước đây, huynh chú trọng giữ gìn sức khoẻ đó, nghỉ ngơi sớm đi.
Hạo Hiên định rời đi thì bị Thường An nắm tay kéo lại, cưỡng hôn y, trao y nụ hôn dịu dàng, say đắm, Hạo Hiên bất ngờ bị hoàng tử cưỡng hôn, không kịp phản ứng, chỉ đành đứng yên tiếp nhận.
- Đừng đi. Hãy ở lại bên ta.
- Hoàng tử, huynh sao vậy? Huynh mau tỉnh lại đi, huynh còn có Tuỳ Ngọc đó.
- Ta không quan tâm, ta nhất định biến huynh thành người của ta.
Vừa nói, Thường An vừa kéo tay Hạo Hiên lên giường, đặt y nằm xuống, đè lên người cậu, tay lần mò trên người cậu, muốn cởi bỏ y phục của cậu làm Hạo Hiên hoảng sợ, cậu không ngừng chống cự, đẩy người kia ra khỏi mình, nói:
- Hoàng tử, ta xin huynh dừng lại đi, ta với huynh không có duyên mệnh, huynh không nên làm chuyện có lỗi với Tuỳ Ngọc.
- Ta mặc kệ, chỉ cần giữ lại huynh bên ta, ta không quan tâm điều gì hết. Hạo Hiên, trở thành người của ta được không?
- Không được, nếu huynh làm vậy, cả đời này ta cũng không tha thứ cho huynh, chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt.
- Ta không quan tâm điều đó, ta chỉ biết ta cần có huynh.
Không quan tâm những lời Hạo Hiên khuyên bảo, Thường An vẫn muốn cưỡng đoạt cậu, hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, khi người kia định cởi y phục trên người,Hạo Hiên tức giận vung tay tát Thường An. Nhận cái bạt tai bất ngờ từ phía Hạo Hiên, Thường An bị đẩy ngã rớt xuống giường, y choàng tỉnh, tự hỏi chính mình:
- Ta đang làm gì vậy, lúc nãy ta muốn cưỡng đoạt Hạo Hiên sao? Ta xin lỗi, Hạo Hiên,là ta không tốt.
- Hoàng tử, huynh đừng qua đây, huynh quá coi thường ta, huynh xem ta là gì, huynh định không cho ta danh phận mà còn muốn cưỡng đoạt ta.Ngươi không còn là Hạ Thường An trước đây ta quen biết,nếu là Thường An, huynh ấy sẽ không đối xử với ta như vậy. Ngươi chỉ là Nhị hoàng tử của Đại Chu thôi.- Hạo Hiên bật khóc, giọt nước mắt xót xa lăn dài trên gương mặt thanh tú của cậu, còn Thường An đau đớn nhìn cậu, nói:
- Ta biết sai rồi, ta không nên đối xử với huynh như vậy,thứ lỗi cho ta Hạo Hiên, vừa rồi thần trí của ta bấn loạn, đã làm chuyện có lỗi với huynh, ta xin lỗi.
- Huynh có còn là Hạ Thường An ta quen biết không, huynh bây giờ dùng quyền thế cưỡng đoạt ta có khác gì tên đại ca vô nhân tính kia của huynh. Ta đi đây, tạm thời đừng đến gặp ta nữa. Đừng để Tuỳ Ngọc biết việc xảy ra hôm nay, không thì huynh ấy sẽ đau lòng. Nghỉ ngơi sớm đi, Hoàng tử.
- Aaaaaa Hạo Hiên, ta đau đầu quá, ta cảm thấy chóng mặt, sắp không trụ nổi nữa rồi.- Thường An nói xong ngã quỵ xuống nền đất,Hạo Hiên vừa quay lại trông thấy người kia nằm trên sàn, vội lay mạnh người ấy, nhưng Thường An đã bất tỉnh, không còn nghe cậu nói điều gì.
- Thường An, huynh tỉnh lại đi, huynh không sao chứ, người đâu, Nhị hoàng tử xảy ra chuyện rồi, mau tới giúp đi.
Nghe tiếng la thất thanh trong phòng, Thanh Tổng Quản hốt hoảng chạy vào, trông thấy Hoàng tử bị ngất liền cùng Hạo Hiên dìu hoàng tử trở lại giường. Đắp chăn lên người Thường An cẩn thận, khẽ vén mấy sợi tóc mai trước trán, Hạo Hiên nắm chặt tay Thường An nói:
- Hoàng tử, huynh ngốc như vậy, ta làm sao yên tâm rời bỏ huynh được,còn không biết chăm lo sức khoẻ của mình, huynh đúng là làm ta phải lo lắng mà. Ngày mai đi Chiết Giang, huynh có khoẻ lại không, sứ mệnh khó khăn dường ấy, huynh vẫn tiếp nhận, không cần mạng nữa sao? Vừa rồi trong lúc tức giận, có hơi nặng lời với huynh, cho ta xin lỗi. Chứ ta làm sao cắt đứt ân tình với huynh được, không có ta, huynh sẽ sống thế nào chứ? Thôi, đêm khuya rồi, huynh nghỉ ngơi đi, ta phải quay về Thầm Phủ, hẹn mai gặp lại.
Nói rồi,Hạo Hiên nhờ người Tổng quản ở bên chăm sóc cho hoàng tử.
- Thanh Tổng quản, mong người hãy chăm sóc cho Hoàng tử,để người mau chóng khoẻ lại, mai còn đến Chiết Giang nhận chức. Ta về Thầm Phủ đây!
- Thầm công tử, xin người yên tâm, lão nô nhất định chăm sóc cho hoàng tử, sẽ không phụ sự kỳ vọng.
- Được, vậy ta đi đây!
- Khoan đã công tử bên ngoài trời đang mưa, người cầm ô về đi.
- Vậy ta xin phép.
- Cung tiễn công tử.
Hạo Hiên nói xong cầm ô rời khỏi cung, nhanh chóng trở về Thầm Phủ. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, bầu trời trở nên tối lại bởi từng đám mây đen phủ kín màn trời. Một ngày cũng đã qua, lại nhường chỗ cho màn đêm u tối, phủ kín nhân gian.
End Chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top