Chương 17: Trúc mã thành đôi- Trùng mây xa cách
Những làn mây trắng dịu dàng bay trong khoảng trời, từng tia nắng rạng soi xuống thế gian. Thường An cùng Tuỳ Ngọc đang trên đường đến Tuỳ Phủ. Trên đường đi, cả hai trầm mặc, không nói với nhau điều gì. Bỗng nhiên có chiếc xe ngựa từ xa thắng gấp, lao như bay trên phố, làm tất thảy mọi người đều lo sợ, người gia nô trên xe quát lớn bảo mọi người tránh xa:
- Các ngươi mau tránh ra, ta không dừng xe được.
Mọi người đều dạt ra, chỉ riêng Tuỳ Ngọc mải nhìn ngắm trời mây, chẳng hề hay biết hiểm nguy cận kề, bỗng chiếc xe trượt đà, lao về phía y, Tuỳ Ngọc hốt hoảng thét lên:
- Aaaaa...
Nghe tiếng la thất thanh, Thường An quay ra phía sau, trông thấy chiếc xe ngựa đang lao về phía Tuỳ Ngọc liền chạy đến chặn xe lại, nắm tay Tuỳ Ngọc kéo về phía mình, nhưng người bằng hữu kia mất đà, đã kéo Thường An cùng ngã. Thường An vội đỡ Tuỳ Ngọc trở dậy, ân cần hỏi han:
- Ngọc huynh, huynh không sao chứ? Huynh có bị thương ở đâu không?
- Ta không sao, chỉ là trầy xước nhẹ thôi, xin lỗi Thường An, đã làm huynh lo lắng.- Tuỳ Ngọc mỉm cười nói.
- Được, huynh đợi ta ở đây.
Thường An nhanh chóng chặn xe ngựa lại, đi tới lớn tiếng quát mắng tên phu đánh xe.
- Ngươi có biết cưỡi ngựa không vậy? Không biết dừng xe lại sao, nhỡ làm các vị bá tánh bị thương, ngươi có nhận nổi trách nhiệm không?
- Công tử, xin thứ lỗi, do xe ngựa gặp sự cố bất ngờ, hơn nữa ta cũng đã dừng xe lại, nhưng con ngựa này không nghe ta, ta cũng đành bất lực.
- Ngươi nói vậy mà được sao,suýt nữa xe ngựa của ngươi đã gây ra án mạng, vậy mà ngươi lại phủ nhận tất cả?
- Chuyện gì bên ngoài ầm ĩ như thế?- Từ trong xe, một giọng nói ồm ồm cất lên.
- Lão gia, xe ngựa nhất thời xảy ra chút sự cố, suýt chút nữa làm người bằng hữu của vị công tử đây bị thương, công tử đang trách mắng tiểu nhân.
- Là vị công tử nào vậy? Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử là gì?- Người trên xe vén màn nhìn ra ngoài, đó là một lão gia trạc ngoại ngũ tuần, dáng vẻ cương nghị, trông rất giống viên ngoại gia thế. Ông ta nhìn Thường An hỏi.
- Lão gia, xe ngựa của ông suýt gây ra án mạng, ông tính sao đây?
- Công tử cần gì cứ nói, Điền Gia là gia tộc giàu có bậc nhất Chiết Giang , lão phu sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho bằng hữu công tử.
Rồi ông ta quay sao bảo người gia nhân trao tay Thường An một túi bạc, trong đó khoảng hơn 20 lượng bạc, Thường An không nói gì, y tức giận ném túi bạc xuống đường, chỉ tay vào lão phú hộ, nói:
- Cái ta cần không phải một ít bạc vụn thế này, ta không cần ông bồi thường chi hết, nhưng ông hãy nhớ loại người ỷ thế dựa vào tiền bạc, tài sản mà coi khinh người khác, coi thường tính mạng phàm nhân, thì sớm muộn cũng chẳng có kết cục tốt đâu.
- Ngươi... Tên tiểu tử này...
Thường An trút giận xong, nắm tay Tuỳ Ngọc bước đi, để lại lão viên ngoại nhìn theo thân ảnh hai vị nam tử xa dần, ông ta tức giận, đấm tay vào xe ngựa, ra lệnh:
- Về Gia Trang, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, lại dám đắc tội với lão phu. Ngươi được lắm,đừng để lão phu gặp lại ngươi, không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Tên gia nhân thuận theo lão gia đánh xe đi, chiếc xe ngựa chạy về hướng Đông, rẽ hướng rời khỏi Kinh Thành.
Đi một quãng đường xa, Tuỳ Ngọc mới buông tay Thường An, nói:
- Lúc nãy huynh gây chuyện với lão gia đó làm gì? Huynh không sợ đắc tội ông ta?
- Loại người coi thường người khác, dựa vào gia thế bắt nạt bá tính như lão ta, ta phải ra tay trừng trị, cho lão biết thế nào là lợi hại, định dùng ngân lượng mua chuộc ta, ta là ai kia chứ, là Nhị hoàng tử của Đại Chu, ta cần một chút ngân lượng đó làm gì? Hơn nữa, nếu không phải huynh gặp nạn, hẳn là đã có bá tính mất mạng rồi,với loại người đó, sẽ không bồi thường, nhận tội gì đâu.
- Thường An, ta nghe nói Triều đình vẫn là dựa vào những tên phú hộ đó, các quan viên cũng nhận hối lộ từ mấy viên ngoại đó không ít.
- Triều đình mục nát như vậy sao, đâu đâu cũng là tham quan, dựa vào những kẻ nịnh thần đó, giang sơn Đại Chu tất vong. À, chúng ta mau chóng quay về Tuỳ Phủ thôi, ta cần tìm Tuỳ Vương gia bàn chuyện.
- Ta khuyên huynh không nên đắc tội với các đại thần, nếu không hậu hoạ khôn lường.
- Ta biết rồi, Tuỳ tiểu vương gia, huynh không cần khuyên nữa đâu, ta tuyệt đối sẽ không chống đối họ.
Trò chuyện bên nhau một hồi, Thường An cùng Tuỳ Ngọc cũng quay về Tuỳ Phủ. Tuỳ Ngọc vui vẻ cùng Thường An đi vào phòng thượng khách. Vừa trông thấy hoàng tử điện hạ, Tuỳ Vương vội quỳ xuống hành lễ thỉnh an người:
- Vi thần tham kiến Nhị hoàng tử.
- Vương gia, người hãy mau bình thân.
- Hoàng tử điện hạ, chẳng hay hôm nay người hạ cố đến thăm Tuỳ Phủ có việc gì chăng?
- Mời Vương gia ngồi xuống cùng bàn chuyện.
- Vi thần mời Hoàng tử. Ngọc Nhi, mau sai người pha trà mời Hoàng tử.
- Nhi tử tuân mệnh.
Nhác thấy bóng dáng Tuỳ Ngọc khuất sau phòng thượng khách, Thường An mới quay sang hỏi chuyện Vương gia.
- Tuỳ Vương, sáng nay trên đường đến Tuỳ Phủ, ta gặp một người, người này đến từ Chiết Giang, hắn nói là người Điền Gia, Vương gia có biết người này không?
Tuỳ Vương chăm chú nghe Thường An nói, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng:
- Lẽ nào người đã gặp Điền Văn- Điền Viên ngoại, thương nhân giàu có bậc nhất vùng Chiết Giang. Người này gia thế hiển hách, lại còn là cữu phụ của Hoàng hậu Nương nương, thế lực của hắn ở trong triều đình không thể xem thường, người này coi trời bằng vung, nhi tử của hắn cũng giống như hắn tàn nhẫn, độc ác, hoang dâm vô đạo, toàn ỷ thế bắt nạt bá tính. Ngân lượng viện trợ của Triều đình chuyển về Chiết Giang, lão thần nghe nói chỉ có một phần 3 được chuyển tới tay dân chúng, còn lại số lượng lớn ngân lượng đều vào tay Điền Gia và các quan viên khác.
- Thật không công bằng, chỉ vì mấy tên tham quan, viên ngoại mà nhiễu loạn triều đình, cuộc sống bách tính muôn vàn khó khăn. Sao có chuyện như thế được?- Thường An tức giận nói.
- Nhị hoàng tử, xin người bình tâm, thế lực tham quan ô lại trong triều không dễ dẹp bỏ đâu. Không thể xem thường thế lực của chúng đâu,thưa hoàng tử. Lẽ nào người đã đắc tội với Điền Văn?
- Phải, sự cố xe ngựa của hắn đã suýt đả thương Tuỳ Ngọc, ta vốn muốn đòi lại công bằng cho huynh ấy đã giáo huấn ông ta một trận, lão ta hẳn sẽ ghi thù ta rồi.
- Sự cố xe ngựa sao? Vậy Ngọc Nhi nhà thần có bị trọng thương không thưa điện hạ?
- Phụ thân, Ngọc Nhi mang trà cho cha và hoàng tử đây.
Thấy nhi tử xuất hiện, Tuỳ Vương liền rời trường kỷ,đi tới cầm tay Tuỳ Ngọc lo lắng hỏi cậu:
- Ngọc Nhi, lúc nãy con có bị xe ngựa đâm trúng không? Con không sao chứ, nhi tử ngoan?
- Nhi tử không sao, phụ thân người đừng lo lắng, xe ngựa không đả thương con được, vì bên cạnh con đã có hoàng tử Thường An, người sẽ không để con bị thương đâu.- Tuỳ Ngọc nhìn Thường An mỉm cười.
- Tuỳ Ngọc, lần sau huynh nhất định phải cẩn trọng, không thể để bản thân mình bị thương, hiểu chưa?
- Ta biết rồi, Hoàng tử. Phụ thân và Thường An, hai người đang bàn chuyện gì vậy?
- À, chỉ là bàn việc chính sự triều đình,thôi ta về trước đây. Còn phải về An Minh Cung chuẩn bị hành trang, hoàn tất mọi việc, xuất phát đi Chiết Giang nhậm chức.
- Thường An, để ta tiễn huynh.
- Được.- Thường An cười tươi nhìn bằng hữu đáp.
- Vậy thứ cho lão thần không thể tiễn người, người lên đường vạn sự bình an.
- Đa tạ Tuỳ Vương gia. Ta sẽ thanh trừ gian thần, người yên tâm, ta sẽ không để người thất vọng đâu.
- Được, lão thần tin người. Cung tiễn hoàng tử.
Ngoài Tử Cấm Thành, Hạo Hiên cùng Vũ Phong đang di dạo quanh, du ngoạn ngắm cảnh Kinh thành. Vũ Phong vui vẻ thưởng ngoạn mĩ cảnh, khung cảnh phồn hoa tấp nập của Kinh thành đã làm y choáng ngợp. Khác với biểu hiện vui vẻ của Vũ Phong, Hạo Hiên lại mang tâm trạng sầu tư, u uất, cậu không nở một nụ cười, chỉ lạnh lùng đáp trả mỗi khi Vũ Phong đặt câu hỏi.
- Hạo Hiên, huynh thấy quang cảnh nơi này thế nào?
- Hả, à, nơi đây là Kinh thành phồn hoa bậc nhất Đại Chu mà, khung cảnh tấp nập, náo nhiệt hơn Giang Châu nhiều.
- Từ khi chuyển đến Kinh thành, huynh thấy mưu sinh ở đây khác gì so với Giang Châu?
- Giang Châu yên tĩnh, không gian bình yên hơn so với ở đây.
- Hạo Hiên, huynh có chuyện gì sao? Suốt buổi huynh chẳng cười nói gì cả, huynh không hoan nghênh ta đến Kinh thành phải không?
- Tuyệt đối không phải vậy, huynh đến thăm ta, ta thật sự rất cảm kích. Chỉ là tâm trạng của ta không vui nổi, xin lỗi Vũ Phong.
- Lại tương tư Thường An hoàng tử? Huynh nghĩ gì vậy Hạo Hiên, ta thật không hiểu nổi huynh, người ta cũng đã có Hoàng phi của mình rồi, huynh còn mong nhớ người ta chi nữa.
- Vũ Phong, ta biết chứ, ta hiểu giữa ta và Hoàng tử không có nhân duyên thiên định. Ta cũng biết người có tư cách ở bên huynh ấy không phải ta, nhưng ta không thể xoá bỏ bóng hình người đó trong tâm trí, ta phải làm sao?
- Hạo Hiên, nghe ta này, huynh hãy quên Thường An đi, trở về bên ta được không? Từ trước đến nay, ái tâm của ta đối với huynh, hiểu mà. Cho ta một cơ hội ở bên huynh,Hạo Hiên.-Vũ Phong lay mạnh vai Hạo Hiên nói.
- Ta xin lỗi, Vũ Phong, từ trước đến nay, ta chỉ xem huynh như bằng hữu của mình, ta không thể chấp nhận huynh.- Hạo Hiên gạt cánh tay y, lạnh lùng bước đi.
- Thầm Hạo Hiên, chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ, ngoài ta ra còn ai hiểu được tâm tư của huynh. Không thể ở bên ta? Đó chỉ là cái cớ của huynh, huynh chỉ muốn ở bên Nhị hoàng tử cao sang, quyền quý của Đại Chu thôi chứ gì? Cần gì phải nói những lời dối trá, ta hiểu huynh mà, Hạo Hiên.
- Vũ Phong, người ta thích tuyệt đối không phải Nhị hoàng tử Đại Chu như huynh nói,ta chỉ thích một nam tử tên gọi Hạ Thường An, người luôn vì bách tính thiên hạ mà tận trung giúp sức.
- Huynh nghĩ mình thắng nổi tình cảm thanh mai trúc mã giữa hai người họ sao? Thường An bây giờ vẫn chưa buông tay huynh, chẳng qua chỉ vì chưa nhận ra tình thế của hắn, nhưng là hoàng tử, sinh ra trong gia tộc Đế Vương, có ai không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Một ngày nào đó, khi Thường An nhận ra tất cả, hắn sẽ về bên Tuỳ Ngọc, vứt bỏ huynh thôi. Tỉnh lại đi, Hạo Hiên à, đừng chấp mê bất ngộ nữa.
- Huynh nói dối, Thường An không phải là người như vậy, dù cả thiên hạ này chống lại người, phản đối người, ta nhất định vẫn ở bên Thường An, cùng huynh ấy vượt qua ngàn trùng khó khăn, thử thách. Vũ Phong, về thôi, ta không còn tâm trạng đi dạo nữa.
- Được, huynh không tin ta, huynh cứ chờ xem, ngày Thường An thay đổi sẽ không xa nữa đâu. Chi bằng chúng ta chia hai đường, ta đi tìm Thiên Vũ Văn, huynh về Thầm Phủ đi.
- Được, cáo biệt tại đây.
Hạo Hiên cùng Vũ Phong rẽ theo hai lối, đi ngược hướng, cả hai cứ thế bước đi,không ai ngoái đầu nhìn lại, dù chỉ một lần, cùng nhau rời khỏi con phố tập nập trong Kinh thành.
End Chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top