Chương 16: Vũ Phong xuất hiện- Hẹn ước vỡ tan

Tia nắng mai dịu dàng chiếu xuyên qua song cửa, đã đánh thức vị nam tử vẫn còn say trong giấc mộng. Hạ Thường An nhanh chân bước xuống giường, đi đến bên song cửa, đón làn gió thu. Chợt Thanh Tổng Quản từ ngoài cửa đi vào, nói với cậu:
- Nhị hoàng tử, người thức dậy rồi sao? Đêm qua người ngủ ngon chứ?

- Ừ, cũng được.

- Hoàng tử, người mau chuẩn bị thay y phục, phải thiết triều sớm.

- Ta biết rồi.- Thường An cười nhẹ.
Sau đó, y cũng nhanh chóng thay Y phục, rời khỏi An Minh Cung đến Càn Thanh Điện. Y vừa bước ra khỏi Cung, Thái tử Thường Huy cũng đi vào, chặn đường y, nói:
- Thường An, đệ vội vàng như vậy là muốn tới Càn Thanh Điện sao?

- Ta không có gì để nói với huynh, đi trước đây.- Thường An lạnh lùng đáp.

- Sao nhị đệ lại hành xử với đại ca như người xa lạ vậy, chúng ta không phải là huynh đệ một nhà sao?

- Huynh đệ? Thái tử điện hạ, người đã bao giờ xem ta là đệ đệ chưa, người lên kế hoạch mưu sát ta, hết lần này đến lần khác dồn ta vào chỗ chết, như vậy mà nói là huynh trưởng của ta sao - Thường An nhếch môi cười, tỏ vẻ khinh thường nhìn Thường Huy nói.

- An đệ, kiếp nạn đã qua, mong đệ đừng nhắc lại nữa, được không? Đệ xảy ra chuyện, caca cũng thấy đau lòng, nhưng ca biết làm sao chứ, chẳng phải ca đã sai người đi khắp nơi tìm tung tích của đệ sao, đệ bình an trở về ca rất vui, nhưng đệ cứ đổ oan cho ta như vậy, thật không hợp lẽ.

- Được rồi, Thái tử điện hạ, loại người như huynh ta không thèm chấp, huynh cứ tiếp tục giả nhân giả nghĩa trước mặt Phụ hoàng đi, xem huynh còn giả vờ được bao lâu.
Nói rồi,Thường An lạnh lùng quay bước bỏ đi, để lại Thường Huy lặng yên nhìn theo thân ảnh người nam tử xa dần. Hắn tức giận vung tay đấm mạnh lên bức tường Tử Cấm Thành, trong mắt gằn lên tia máu, nghiến răng nghiến lợi thầm rủa người kia.
- Hạ Thường An, ngươi được lắm, để ta xem trừng trị ngươi thế nào.

- Thái tử điện hạ,xin người bớt giận, người hãy bảo trọng sức khoẻ, đừng để ảnh hưởng tới sức khoẻ bản thân.

- Bản thái tử biết rồi, ngươi không cần nói, lên triều thôi.

- Tuân mệnh Thái tử!

Tại Triều đường, hoàng thượng đang cùng các vị bá quan đại thần nghị luận triều chính. Người nói:
- Các vị đại thần, các khanh có việc hãy bẩm tấu, không thì bãi triều.

- Muôn tâu hoàng thượng, thần xin bẩm tấu, hiện nay vấn nạn hạn hán Chiết Giang đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, dân tình thống khổ, đời sống bách tính cũng vô cùng khó khăn, cúi xin hoàng thượng hãy giải quyết vấn nạn.- Thư đại nhân nói.

- Vấn nạn Chiết Giang? Trẫm nghe nói nơi đó đã xảy ra hạn hán 3 năm ròng rã, trời không đổ lấy một giọt mưa, vậy nên giải quyết sao đây, các khanh hãy đưa ra giải pháp.

- Muôn tâu hoàng thượng,theo hạ quan triều đình nên cử người đến Chiết Giang nhậm chức Khâm sai đại thần, điều tra dứt điểm sự việc này.

- Hàn Đại nhân nói không sai, theo các khanh, Trẫm nên cử ai đi thực thi sứ mệnh này?

- Thưa phụ hoàng, nhi thần thiết nghĩ nên đề cử Hạ Thường An- Nhị hoàng tử thực thi sứ mệnh.- Thường Huy nói.

- Vì sao tiến cử Nhị hoàng tử, thái tử hãy cho Trẫm lý do?

- Thưa phụ hoàng, khoảng thời gian hai tháng vừa qua, vì Thường An xảy ra kiếp nạn đệ ấy lưu lạc trong nhân gian, cũng đã trải nghiệm cuộc sống của bách tính thường dân, chắc hẳn người hiểu rõ nỗi thống khổ của muôn vạn bách tính chỉ có mình Thường An. Vậy nên nhi thần thỉnh phụ hoàng giao phó sứ mệnh này cho đệ ấy.

Nghe cao kiến của Thái tử, tất thảy mọi người đều quay ra bàn chuyện, sau một hồi bàn bạc, họ đều thống nhất thuận theo cao kiến của Thường Huy.
- Thái tử nói không sai, đúng là hiểu đời sống bách tính chỉ có Nhị hoàng tử.
- Người lưu lạc nhân gian đã lâu, chắc hẳn cũng đã tìm hiểu về đời sống bách tính không ít, theo ta vẫn nên đề cử Nhị hoàng tử.
Thuận theo các quan đại thần trong triều, hoàng thượng ngồi trên ngai vị miên man suy nghĩ, hồi lâu mới lên tiếng:
- An Nhi, các vị đại thần đều cho rằng để con nhận lãnh sứ mệnh này, con thấy sao?

- Nhi thần quả thật đã lưu lạc nhân gian một khoảng thời gian ngắn, đời sống bách tính con cũng thấu hiểu phần nào,vậy thỉnh phụ hoàng giao phó sứ mệnh. Nhi thần sẽ cố gắng hoàn thành sứ mệnh.

- An Nhi, con vừa trải qua kiếp nạn, mới hồi Cung ít lâu, Trẫm không nỡ phái con đi nhận lãnh sứ mệnh khó khăn thế này, Trẫm sẽ giao cho người khác, con ở lại Cung đi.

- Bẩm phụ hoàng, An Nhi không ngại gian khó, dù chặng đường phía trước có bao nhiêu gian nan, thử thách, con cũng phải hoàn thành sứ mệnh.

- Được, nếu Nhị hoàng tử đã nói vậy,Trẫm thuận theo con, nay Trẫm phong Nhị hoàng tử Thường An nhậm chức Khâm sai đại thần, lập tức cử hành tới Chiết Giang giải quyết vấn nạn.

- Nhi thần tuân mệnh.

- Bãi triều.

Hoàng thượng vừa quay bước rời đi, Đỗ Vương cùng Tuỳ Vương đã tiến đến bên hoàng tử thưa chuyện:
- Hoàng tử điện hạ, đây rõ ràng là một cạm bẫy Thái tử Thường Huy bày sẵn để người nhảy vào, cớ sao người còn tiếp nhận?

- Thưa hoàng tử, vấn nạn Chiết Giang không dễ giải quyết đâu. Ba năm trôi qua, hạn hạn xảy ra, đời sống bách tính nơi đó thống khổ vô cùng, nghe đâu còn  dịch bệnh hoành hành, bách tính đang chết dần chết mòn, quan viên nơi đó đều bỏ đi nơi khác cả, không bỏ đi cũng bị mất vì đại dịch, người không nên tới đó đâu.

- Hai vị Vương gia,ta biết nỗi lo lắng của hai vị, cũng biết rõ đây là cái bẫy đại ca đặt ra, nhưng lưu lạc nhân gian đã lâu, nỗi thống khổ của bách tính, ta là người hiểu rõ nhất. Ta không thể bỏ mặc bách tính vạn dân không lo, hai vị đừng khuyên ta thêm nữa, ta đã quyết định rồi, sẽ không dễ dàng thay đổi.

- Nhị hoàng tử, vậy chúng thần xin đi theo trợ lực cho người, giúp người hoàn thành sứ mệnh.

- Không cần đâu, hai vị vương gia hãy lưu lại Triều đường, phụ hoàng đang ngày càng lung lạc, nghe theo những kẻ nịnh thần, ta rất lo cho người, giang sơn thiên hạ này sẽ huỷ trong tay người mất, thỉnh các vị tận trung phò tá, giúp phụ hoàng trở lại làm Minh quân, tạo phúc cho bách tính thiên hạ.

- Hoàng tử, sứ mệnh khó khăn như thế, ai sẽ cùng người gánh vác sứ mệnh này đây?

- Chỉ cần có Sư phụ, Hạo Hiên Công tử, Tuỳ Ngọc và Vũ Văn là đủ rồi. Ta đi trước đây, phải quay về An Minh Cung sắp xếp hành trang,giao phó mọi việc một chút.- Thường An cười nhẹ.

- Cung tiễn Nhị hoàng tử.
Thường An cùng cận vệ quay đầu trở về An Minh Cung còn hai vị Vương Gia cũng rời khỏi Triều đường, quay về Phủ.

Bên ngoài Tử Cấm Thành, một vị nam tử đang bước đi, y nhìn ngắm khung cảnh tấp nập, phồn hoa của Kinh thành, không ngừng cảm thán:
- Đúng là Kinh thành có khác, nơi đây khung cảnh hữu tình, quả không hổ danh kinh thành đệ nhất.
Nhìn sang bên đường, trông thấy một gian hàng ngọc bội. Trong gian hàng, trưng bày thật nhiều mặt hàng đẹp mắt.Vũ Phong đi tới, cầm một mảnh ngọc bội lên nhìn ngắm, thấy vậy lão bản vui vẻ hỏi y:
- Công tử, người muốn mua ngọc bội sao?

- Phải.

- Chỗ lão phu đây có trưng bày rất nhiều ngọc bội, toàn là vật tốt, hàng thượng hàng trong Kinh thành, còn có mặt hàng quý hiếm nhập về từ Tây Vực,công tử người muốn mua loại nào?
Vũ Phong đưa mắt quan sát mặt hàng, ánh mắt dừng lại trước mảnh ngọc bội màu xanh, ngọc phỉ thuý, hồi lâu mới lên tiếng:
- Lão bản, ngọc bội này bán thế nào?

- Công tử, người quả thật tinh mắt, ngọc bội này là mặt hàng thượng đẳng, vừa nhập về Tây Vực hôm qua, lão phu lấy người 10 lượng.

- Được.

- Công tử, chắc cậu là người từ nơi xa mới đến Kinh thành, lão phu nghe giọng cậu, có lẽ không phải người ở đây.

- Phải, ta là người Giang Châu,lần này đến Kinh thành tìm người bằng hữu thân thiết, nhưng lại không có tin tức của huynh ấy, lão bản, người có biết trong Kinh thành có ai tên gọi Thầm Hạo Hiên không?- Vũ Phong nhẹ cười quay sang hỏi lão bản.

- Công tử muốn tìm Thầm Công tử sao, vậy người tìm đúng nơi rồi, phu nhân lão phu hầu việc trong Thầm Phủ, để lão phu đưa công tử đi gặp bằng hữu.

- Đa tạ lão bản, xin mời ông dẫn đường- Vũ Phong nói.

- Vâng, mời công tử theo lão phu.

Lão bản đưa y đi hết con phố dài, qua hết con đường nhỏ Dương Linh, tới một ngã tắt, sau đó rẽ vào con đường lớn, cuối đường chính là Thầm Phủ.
- Công tử, người chờ lão phu vào trong thông báo, sẽ trở ra ngay.

- Lão bản cứ tự nhiên, xin đa tạ người.

- Công tử không cần khách sáo, lão phu giúp được cậu cũng rất vui mà.

- Đa tạ.
Lão bản vào trong đã lâu, nhưng mãi vẫn chưa thấy trở ra, Vũ Phong đứng đợi trước cổng hồi lâu cũng thấy sốt sắng không yên, cứ ngoái đầu nhìn vào bên trong, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Bỗng nhiên, phía bên trong có người bước ra, một thanh âm dịu dàng trầm ấm vang lên:
- Vũ Phong, là huynh thật sao?
Vũ Phong quay ra sau trông thấy vị nam tử đó, mỉm cười nói:
- Hạo Hiên, là ta.

- Huynh đến khi nào vậy, sao không cho ta biết, ta sẽ cho người đi đón huynh.

- Hạo Hiên,không cần phiền phức như vậy đâu, ta tự đến được.

- Vũ Phong, nãy giờ mải nói chuyện ta quên mất, huynh vào Phủ đi.

- Được, đi thôi.
Vũ Phong theo Hạo Hiên vào phủ, gặp lại người bằng hữu thân thiết, Hạo Hiên rất vui mừng, tâm trạng trở nên vui vẻ, không ngừng cười nói, bắt chuyện cùng bằng hữu:
- Vũ Phong, huynh vẫn khoẻ chứ? Bá phụ bá mẫu sức khoẻ thế nào?
- Ta vẫn ổn, song thân cũng vậy. Hạo Hiên, hôm đó nhìn thấy Thầm Gia Trang đổ nát, điêu tàn, bị thiêu rụi, ta rất lo cho huynh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, huynh nói cho ta biết đi.

- Vũ Phong, chuyện này ta cũng không thể kể hết, chỉ biết Thầm Gia vừa trải qua biến cố lớn, ta cùng Phụ thân chuyển tới Kinh thành sinh sống, người còn được phong làm Thái y trong Cung, hầu việc trong Thái Y viện.

- Bá phụ trở thành Thái y sao? Tại sao lại như vậy?

- Ngày ấy Phụ thân may mắn cứu sống Thường An, mà huynh ấy cũng chẳng phải bách tính bình dân, thân phận người đó vô cùng cao quý, là Nhị hoàng tử Đại Chu. Thầm gia trở thành ân nhân của hoàng thất, Hoàng thượng trả ơn ban cho Thầm Gia phủ đệ, còn phong ta làm công tử gia thế. Chuyện là vậy đấy.

- Thường An chính là Nhị hoàng tử đã mất tích sao? Cũng đúng, việc đó cũng không có gì lạ, lần đầu gặp huynh ấy ta đã nhận thấy khí chất cao quý,bất phàm, ta nghĩ người này chắc hẳn không phải người thường, không ngờ còn là hoàng tử.

- Ừ,huynh đi đường xa vất vả, chắc mệt rồi, ta đi lấy cho huynh chút đồ ăn, đợi ta.

- Hạo Hiên, ta đến rồi, huynh ở đâu?
Nghe tiếng ai đó ngoài phủ,Vũ Phong vội đứng lên, đi ra phía trước nhìn thấy Tuỳ Ngọc liền nói:
- Tuỳ Ngọc, huynh đến đây có việc gì vậy?

- Vũ Phong, huynh cũng ở đây sao? Ta đến tìm Hạo Hiên bàn chuyện, huynh ấy đâu rồi?

- Hạo Hiên vừa đi làm chút đồ ăn cho ta, huynh qua đây ngồi đi, chúng ta cùng trò chuyện.

- Dương Vũ Phong, không ngờ huynh cũng tìm tới đây nhanh thật đấy!- Từ phía xa, một người nam tử khôi ngô, anh tuấn đi vào, y vận trên người một bộ y phục xanh lam, trên thắt lưng mang theo ngọc bội, nhìn Vũ Phong lạnh lùng buông giọng.

- Hạ Thường An, à, phải gọi là Nhị hoàng tử Thường An chứ, ta có cần hành lễ trước người không?

- Không cần đâu, bình thân. Đã lâu không gặp, Dương công tử vẫn khoẻ chứ?

- Nhị hoàng tử, đã khiến người lo lắng nhiều, nghe nói hai người được ban hôn, xin chúc phúc hai người, vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão.

- Vũ Phong, ta trở lại rồi đây, huynh mau vào ăn đi. Nhị hoàng tử, Tiểu vương gia, hai người cũng đến rồi sao, mời các vị vào hoa viên cùng bàn chuyện.
Thế rồi Hạo Hiên mời Vũ Phong và ba vị bằng hữu vào trong Hoa viên, mọi người đều ngồi xuống vừa ăn vừa bàn chuyện. Tuỳ Ngọc lo lắng quay sang hỏi Thường An:
- Nhị hoàng tử, sứ mệnh Giang Châu muôn trùng khó khăn, thử thách, huynh định nhận lãnh thật sao?

- Ta không thể bỏ mặc bách tính thiên hạ, dù gian nan, thử thách tới đâu, ta cũng sẽ thử.

- Hoàng phi, huynh không cần lo cho phu quân như vậy đâu. Thường An tài giỏi như thế, việc gì huynh ấy chẳng làm được.

- Thường An, đây là cái bẫy của Thái tử Thường Huy, người nên cẩn thận, không biết lần này hắn sẽ còn làm ra chuyện gì nữa?

- Phóng hoả, giết người, thủ đoạn nào hắn chưa từng kinh qua, chuyến đi Chiết Giang lần này, ta có linh cảm không tốt, ta lo hắn sẽ lại bày mưu hãm hại hoàng tử.- Thiên Vũ Văn nói.

-Đa tạ các vị bằng hữu đã lo lắng cho ta, nhưng ta đã quyết tâm vượt qua hiểm nguy, hoàn thành sứ mệnh, cửa sinh tử ta đã bước qua một lần, ta còn sợ chết sao?

- Nhị hoàng tử, cần gì huynh cứ nói ta sẽ dốc lòng yểm trợ huynh.

- Đa tạ Vũ Phong, thôi ta đi trước đây. Hạo Hiên, Thầm Công tử, có thể tiếp chuyện với ta một lát không?- Thường An quay sang nhìn y,bất ngờ đề nghị.
Hạo Hiên tuy cảm thấy ngạc nhiên trước đề nghị của Thường An, nhưng vẫn thuận theo hoàng tử, cùng Thường An bước ra ngoài.
 
[Lăng Tiêu Đình]
Thường An cùng Hạo Hiên bước vào trong đình, hai người yên vị ngồi xuống bàn, không gian yên tĩnh, không ai nói một lời, Hạo Hiên nhấp môi, uống ngụm trà, quay sang hỏi người kia, phá vỡ bầu không khí thinh lặng lúc này.
- Hoàng tử điện hạ, người gọi ta ra đây có chuyện gì chăng?

- Chỉ là muốn hỏi huynh vài chuyện, chuyến đi đến Chiết Giang lần này vô vàn hiểm nguy, huynh có nguyện ý đi cùng ta không?

- Ta còn có lựa chọn nào khác sao, đã là bằng hữu thì tất nhiên ta phải cùng hoàng tử gánh vác trọng trách, sinh tử có nhau, hoạn nạn cùng chia chứ?

- Đối với huynh, ta chỉ là bằng hữu thôi sao? Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, từng vào sinh ra tử không biết bao lần, vậy mà với huynh đó chỉ là tình nghĩa bằng hữu?- Thường An tức giận,hất đổ ly trà xuống sàn, mắng Hạo Hiên.

- Hoàng tử điện hạ, người cũng đã được ban hôn, thỉnh người quên đi những ký ức trước đây, toàn tâm chăm sóc, yêu thương hoàng phi của người đi. Ta và người căn bản không thể hợp thành duyên mệnh, xin người hiểu cho.

- Làm sao ta lãng quên được khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc chúng ta đã cùng trải qua, những ngày tháng đó thật vui vẻ biết bao, ta và huynh cùng lên Thiên Tinh Sơn hái thuốc, cùng phụ việc trong Y quán, đêm về lại cùng ngắm sao băng, những hồi ức đó sớm đã khắc sâu vào tâm tưởng ta, có muốn xoá bỏ cũng không được. Huynh bảo ta phải làm thế nào, chẳng phải ta đã nói huynh hãy chờ ta sao, ta sẽ cố gắng xin Phụ hoàng rút lại thánh chỉ, vậy mà huynh cũng không chờ được sao?- Thường An vừa nói vừa lay mạnh vai y, dòng lệ vô thức tuôn trào trên làn mi tự lúc nào.
- Những hồi ức đó, ta cũng không thể quên  nhưng thân phận, địa vị chúng ta khác xa nhau, chúng ta căn bản không có duyên mệnh. Hà tất hoàng tử người cứ phải giữ lấy đoạn chấp niệm này. Tuỳ Ngọc nói không sai người đã sớm quên mất người bạn thanh mai trúc mã ngày xưa, hoàng tử, người sợ ta đau lòng, nhưng người đã từng nghĩ đến cảm nhận của Tuỳ Ngọc chưa, huynh ấy sẽ sống thế nào khi không có người đây. Ta đi trước đây, người mau hồi Cung đi.
Hạo Hiên lạnh lùng quay bước, Thường An vội chạy đến ôm chặt cậu, nói:
- Ta hiểu rồi, xin huynh hãy đứng yên, cho ta ở cạnh huynh thêm vài phút nữa thôi, ta sẽ để huynh đi.

- Thường An, hoàng tử thật cố chấp, ta không hiểu nổi người nữa.

- Hạo Hiên, ta đành buông tay huynh ở đây, ta sẽ thuận theo thiên mệnh ở bên Tuỳ Ngọc, huynh tự mình bảo trọng, chăm sóc thật tốt cho bản thân và sư phụ, ngày sau chúng ta sẽ trở lại là bằng hữu, ta đi trước đây.
Thường An nói rồi quay bước đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, không hề hay biết người kia đã rơi nước mắt từ lúc nào, giọt lệ lăn dài trên gò má, Hạo Hiên cố cắn chặt môi, không để bật ra thành tiếng, nhìn theo thân ảnh người kia xa dần, y gạt nước mắt, tự nhủ với lòng:
"Hẹn ước vỡ tan, tình duyên đã hết, thôi đành buông tay."
Nhân duyên trong cõi đời, luôn mang đến cho mỗi người những cảm nhận khác nhau, yêu một người nhưng phải rời xa người đó,điều đó vô cùng đau đớn, hẹn ước vỡ tan, trái tim cũng như bị xé tan, tan ra ngàn mảnh,nỗi đau giằng xé con tim nào ai thấu hiểu.
End Chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top