Chương 14: Chia cách tình yêu- Oan tình bị chôn giấu

Từng tia nắng rực rỡ vẫn chiếu soi nhân gian, trên không trung làn mây trắng lượn bay giữa khoảng không vô định, Yến Thanh đang cùng Phụ thân trở về Đỗ Phủ. Về tới nơi, nàng dìu phụ thân vào phòng thượng khách, ân cần chăm sóc, hỏi han người:

- Phụ thân, thời gian qua nhi nữ đã khiến cha chịu nhiều gian khổ, ở trong Thiên lao, phụ thân vẫn ổn chứ ạ?

- Thanh Nhi, nhi nữ ngoan, con đừng tự trách mình, chuyện này không phải lỗi của con, là phụ thân không tốt, đã làm con phải vất vả rồi. Tất cả là tại phụ thân, vì cha cả tin, tin nhầm kẻ gian, đã khiến bản thân rơi vào cục diện ngày hôm nay.

- Phụ thân, người đừng nói nữa, người cũng đừng tự trách mình, người nhất định phải bảo trọng sức khoẻ, đừng để nhi nữ phải lo lắng cho người.

- Phải rồi, Thanh Nhi, sao các con tìm được tung tích Nhị hoàng tử vậy, tuy Hoàng thượng đã phái người đi tìm khắp ngọn núi mà tung tích hoàng tử vẫn biệt tăm. Sao các con lại tìm ra hoàng tử, đưa người về Cung minh oan cho ta được chứ?

- Tự cổ thiên nhân có câu "Cát nhân tự có thiên tướng", hoàng tử là người tốt, người đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn, còn chúng con tưởng như lâm vào bế tắc thì như một sự may mắn của tạo hoá vậy,khi tới Giang Châu, gặp được Nhị hoàng tử, không may người đã bị mất trí nhớ, nhưng trời không phụ lòng người, chỉ qua ba ngày, hoàng tử đã tìm lại ký ức của mình, đệ ấy quyết tâm quay về Kinh thành giải oan cho Phụ thân. Nhưng lần này thật sự Đỗ Gia đã nợ ân tình của hoàng tử, vì đệ ấy chưa từng muốn trở lại Hoàng Cung, đệ ấy từng nói chỉ muốn an hưởng cuộc sống bình an, không tư lợi, không muốn tranh giành quyền lực với các hoàng tử khác, nhưng vì cha đệ ấy không thể thực hiện mong ước này rồi.

- Đỗ Gia chúng ta quả thật đã nợ Hoàng tử quá nhiều, năm xưa Diệp Phi bị vu oan, đẩy vào Lãnh Cung, mẫu thân con là người duy nhất biết được oan tình, nhưng bà ấy vẫn yên lặng, tỏ ra không biết gì cả, thế nên mối oan nghiệt đã đẩy Diệp Phi vào chỗ chết, bà ấy ra đi bỏ lại Nhị hoàng tử như vậy, hẳn sẽ cảm thấy đau lòng.

- Phụ thân, tại sao người chưa từng kể con nghe bí mật này, tại sao mẫu thân lại không giúp Diệp Phi kia ạ, người nói đi Phụ thân.

- Vì chính Hoàng hậu nương nương đã đe doạ mẫu thân của con, không cho bà ấy nói ra sự thật, nếu không sẽ hại chết con. Mẫu thân con vì bảo vệ con đành giả người câm, để Diệp Phi gánh chịu hàm oan, bỏ mặc bà ấy, Diệp Phi đã mang theo nỗi đau mà ra đi như vậy.- Đỗ Vương nghẹn ngào nói trong nước mắt, đau lòng nhớ lại chuyện năm xưa.

- Bảo vệ con? Phụ thân, người nói xem bây giờ con nên đối mặt với Nhị hoàng tử thế nào? Nếu đệ ấy biết được chuyện này, liệu có tha thứ cho Đỗ Gia chúng ta không, chúng ta mắc nợ đệ ấy nhiều như vậy, làm sao trả hết thưa phụ thân?

- Thanh Nhi, vậy cứ để bí mật này chôn sâu vĩnh viễn trong lòng mỗi người chúng ta, con hãy ở bên cạnh yêu thương, giúp đỡ Hoàng tử điện hạ nhiều hơn, để chuộc tội của chúng ta. Chỉ còn cách này thôi con à, tình cảnh Nhị hoàng tử đã vô cùng đáng thương rồi, không nên làm tổn thương đứa trẻ bất hạnh này nữa.

- Vâng, cũng chỉ còn cách đó, mong là Thường An hoàng tử sẽ hiểu cho chúng ta, con về phòng trước đây, phụ thân, mong người hãy nghỉ ngơi sớm đi.

- Được, con cũng vất vả rồi, đi đi!- Yến Thanh cáo biệt phụ thân, quay bước trở về phòng, Đỗ Vương hướng mắt nhìn lên trời cao, thầm nghĩ:

" Diệp Phi Nương Nương, mong người hãy tha thứ cho nương tử của thần, bà ấy cũng không còn cách nào, mới bỏ mặc người, đều vì hài tử của chúng ta cả thôi, lão thần hứa với người nhất định sẽ chăm sóc, bảo hộ Nhị hoàng tử thật tốt, phò tá hoàng tử lên làm Thiên tử Đại Chu. Người ở thiên đường hãy luôn dõi theo hoàng tử, phù hộ bình an cho người".

An Minh Cung, một ngày đầy nắng, Thường An đang quỳ bên linh vị người mẫu thân quá cố, đốt tiền, vàng cho người và tâm sự cùng Mẫu phi:

- Mẫu phi, An Nhi đã trở về Cung, người có nhớ nhi thần không ạ? Thời gian qua An Nhi ở ngoài Cung sống rất tốt, cũng rất vui vẻ, bình an. Con thật tâm không muốn quay trở lại Cung điện này nữa, những cuộc tranh giành thế lực, tàn sát nhau giữa các huynh đệ,An Nhi đã chán rồi, con chỉ muốn an hưởng cuộc sống bình an, thanh đạm ngoài nhân gian bên người mình yêu mà thôi.Mẫu phi, thời gian qua người vẫn sống tốt chứ, đã rất lâu nhi thần không tới thăm người, chắc người sẽ nhớ con nhiều lắm. Con xin lỗi Mẫu phi, là con không tốt, xin người hãy tha lỗi cho con.- Thường An vừa nói lại bật khóc, những giọt lệ vô thức trào ra, thấm đẫm cả vạt áo bạch y của cậu. Hoàng thượng từ ngoài bước vào linh đường, người nói:

- An Nhi, chắc con hận Phụ hoàng nhiều lắm. Là Phụ hoàng đã không chăm sóc tốt cho con, đã vô tình lạnh nhạt với mẫu phi của con, Trẫm biết hai người sẽ không dễ dàng tha thứ cho Trẫm đâu.

- Phụ Hoàng, người đến đây làm gì? Người đi đi, năm xưa khi mẫu phi mới mất, nhi thần đã bao lần cầu xin người đến thăm Mẫu phi, người đã nói hận mẫu phi, không muốn gặp người kia mà. Nay mẫu phi không còn,dòng thời gian cũng đã trôi qua, người cảm thấy hối hận sao?

- An Nhi, phụ hoàng biết mình có tội, phụ hoàng cũng biết năm xưa đã vô tình làm tổn thương mẫu phi của con, nhưng là Diệp Y-Mẫu phi của con độc tâm hãm hại hài tử của phi tần khác, Trẫm phải làm sao trả lại công bằng cho họ đây, con phải hiểu cho phụ hoàng chứ?

- Thường nói Đế vương vô tình, khi xưa nhi thần không thể hiểu câu này, nay nhi thần hiểu rồi. Phụ hoàng, nhi thần sẽ không bao giờ tha thứ cho người đâu, cả đời này người cũng đừng mong nhận được sự thương cảm từ con.- Thường An nói xong lạnh lùng quay đầu, cất bước rời khỏi linh đường, để lại Hoàng thượng đau lòng nhìn theo thân ảnh nhi tử dần xa, nước mắt khẽ rơi, người quỳ xuống bên linh vị Diệp Phi bật khóc, tự trách:
- Diệp Phi, hãy tha thứ cho Trẫm, lúc đó Trẫm không còn cách khác, chỉ đành kết tội nàng thôi, nay An Nhi hận Trẫm như vậy, nàng bảo Trẫm phải làm gì để chuộc tội đây, nàng cho Trẫm biết đi.
Cả một buổi chiều, hoàng thượng vẫn túc trực bên linh vị Diệp Phi, tỏ lòng sám hối về những tội lỗi của mình, mong nhận được sự tha thứ từ Diệp Phi, nhưng người đã không còn, hối hận cũng không bù đắp được nữa.

Phòng thượng khách Tuỳ Phủ, Tùy Ngọc cùng phụ mẫu đang ngồi trò chuyện, tâm tình. Tuỳ Vương quay sang hỏi cậu:

- Ngọc Nhi, lúc nãy trên Triều đường, con đã đắc tội với Hoàng thượng, con to gan thật nhỉ, muốn Hoàng thượng chém đầu con sao?

- Phụ thân, nhi tử cũng đâu nói sai, là Thái tử của người độc ác, nhẫn tâm, không từ thủ đoạn, hãm hại trung lương, tàn hại huynh đệ mà.

- Con còn dám nói, con chống đối Thái tử như vậy, sau này hắn sẽ ghi thù với con, biết không?

- Vương Gia, Ngọc Nhi nhà chúng ta làm rất tốt mà, nhi tử còn tìm được Nhị hoàng tử mất tích đã lâu, minh oan cho Đỗ Vương còn gì? Hoàng tử trở về, chúng ta sắp phải gả nhi tử vào Cung rồi, thiếp lại không muốn phải xa con trai như vậy đâu.

- Nàng nói mới nhớ, tối nay Hoàng thượng thết đãi yến tiệc, chúc mừng Nhị hoàng tử trở về, không biết sẽ thông cáo chuyện gì đây?- Tuỳ Vương lo lắng.

- Phụ thân, người đừng lo, Ngọc Nhi sẽ không sao đâu. Hôn sự của con cũng không thể đến sớm như vậy được.

- Ngọc Nhi, cũng không còn sớm nữa, trời sắp tối rồi, cũng đến lúc vào Cung rồi, con mau về phòng chuẩn bị rồi chúng ta vào Cung.- Vương Phi dịu dàng căn dặn cậu.

- Mẫu thân, con biết rồi. Con sẽ trở lại ngay.- Tùy Ngọc mỉm cười chạy đi.

Màn đêm u tối cũng đang bao trùm khắp thế gian, bầu trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau toả sáng, Hạ Thường An đang đứng trên Tru Tiên Lầu ngắm trăng, chợt có ai đó tới gần, gọi tên y:
- Nhị hoàng tử, huynh làm gì ở đây vậy?

- Thiên Vũ Văn, huynh tới rồi, nào, lại đây cùng ta ngắm trăng, trò chuyện một lát.

- Thường An, tối nay không biết Hoàng thượng sẽ thông cáo chuyện gì nhỉ?

- Mặc kệ Phụ hoàng đi, ta không muốn nhắc đến người. Người lạnh lùng đối xử với mẫu phi, ta sẽ không quan tâm người nữa.

- Bao năm trôi qua như vậy rồi, huynh vẫn không thể tha thứ cho Hoàng thượng sao? Hoàng thượng đã nhận lỗi rồi mà.

- Mẫu phi ta đã không còn nữa, người nhận lỗi với ai? Lúc mẫu phi ra đi, người lạnh nhạt như vậy, có quan tâm tới cảm nhận của mẫu phi không? Người có tư cách xin ta tha thứ sao, ta sẽ không bao giờ cho người cơ hội chuộc lỗi đâu.

- Nhị hoàng tử, huynh hà tất phải cố chấp như vậy? Chỉ thiệt cho huynh thôi.

- Vũ Văn, Nhị hoàng tử, hai người ở đây à? Ta tìm hai người mãi.- Tuỳ Ngọc kéo Hạo Hiên cùng chạy tới chỗ Thường An.

-Thần xin tham kiến hoàng tử.- Hạo Hiên nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, Thường An liền đi tới đỡ cậu dậy, mỉm cười nói:
- Hạo Hiên, ta rất nhớ huynh. Giữa chúng ta không cần lễ nghĩa quân thần đó, huynh mau bình an, huynh vẫn ổn chứ, đại ca có làm khó huynh không?

- Hoàng tử điện hạ, Hạo Hiên vẫn ổn, Thái tử không hề làm khó thần, xin Hoàng tử yên tâm.

- Hạo Hiên, ta phải chúc mừng huynh đấy, đã được phong làm Công tử, sau này chúng ta có thể bên nhau rồi.

- Điạ vị hai ta khác xa, người là hoàng tử, ta chỉ là thứ dân bình thường, ta không xứng ở cạnh người.- Hạo Hiên đáp.

- Hạo Hiên, ta đã từng nói sẽ để huynh làm Hoàng phi của ta, ta sẽ không nuốt lời đâu, huynh yên tâm, lát nữa ta sẽ xin Phụ hoàng ban hôn cho hai ta.- Thường An nói.

- Yến tiệc đã khai màn, xin mời Nhị hoàng tử và các vị công tử tới Thanh Đình Lâu nhập tiệc.

- Ta biết rồi, Thường Công Công. Chúng ta đi thôi, mọi người.
Sau đó, Thường An cùng mọi người nhanh chân đi tới Thanh Đình Lâu dự tiệc. Tại Thanh Đình Lâu, hoàng thượng đang thết đãi yến tiệc, người nâng ly rượu nhìn các vị đại thần, nói:
- Hôm nay Trẫm mở Yến tiệc, chúc mừng Nhị hoàng tử thoát nạn, bình an trở về. Nào các khanh hãy cùng chung vui với Trẫm. Đỗ Vương, thời gian vừa qua, Trẫm đã nghi oan cho khanh, khanh đã chịu vất vả rồi, ly này Trẫm kính khanh.

-Thần cũng kính Người.

- Được, tối nay các khanh hãy tận hưởng niềm vui, triệu ca đoàn vào trong.
Mọi người vui vẻ ngắm nhìn ca đoàn múa hát, họ bàn tán nói chuyện cùng nhau, riêng Hạ Thường An không mảy may quan tâm điều đó, suốt buổi tiệc, y không ngừng nhìn về phía Thầm Hạo Hiên, không giây nào rời mắt khỏi cậu.Hạo Hiên ngẩng lên nhìn thấy Thường An, vội tránh ánh mắt người kia, Hạo Hiên quay đi nơi khác.Chợt Hạ Thường Huy cầm ly rượu đến trước mặt Thường An mời y:
- An đệ, đại ca kính đệ một ly, chúc mừng đệ bình an trở về.

- Đại ca, ta cũng kính huynh. Nhờ phúc của ai đó, ta mới có dịp lưu lạc nhân gian, trải nghiệm đời sống của bách tính thường dân.

- An đệ, đệ nói vậy là sao? Đại ca cũng rất đau lòng khi biết tin đệ không may ngã xuống vực mà. Đệ nói vậy làm như caca không thương đệ không bằng.

- Đúng, huynh rất yêu thương ta, bao lần dồn ép đệ đệ của mình vào đường chết như vậy, có người huynh trưởng như huynh, cũng thật may mắn mà.

- Huynh đệ các con giảng hoà đi, không cãi nhau nữa, người làm phụ thân như Trẫm thấy nhi tử của mình như vậy thật đáng hổ thẹn mà.- Hoàng thượng lên tiếng giảng hoà cho hai người. Thấy vậy, Thường Huy mới nói:

- Nhi thần xin lỗi Phụ hoàng, là chúng con không tốt, đã khiến Phụ hoàng muôn phần lo lắng, chúng con xin nhận lỗi.

- Phụ hoàng, nhi thần không sai, huynh trưởng đã mưu hại con nhiều lần, không thể trở lại như trước nữa, xin người hiểu cho con.

- An Nhi, ngồi xuống,giảng hoà với đại ca ngay, các con làm Trẫm mất hết thể diện, Trẫm sẽ phạt các con đó. Thật là khiến Trẫm lo lắng mà.

Nghe lời Phụ hoàng nói, Thường An vô cùng tức giận,cậu đành yên vị ngồi xuống, cầm ly rượu uống cạn, như trút nỗi giận của mình. Hoàng thượng lại nói:

- Hôm nay gọi các khanh đến đây, Trẫm có chuyện muốn thông cáo thiên hạ. Nay Nhị hoàng tử Thường An đã trở về Cung, hôn sự năm xưa giữa Tuỳ Gia và Hoàng thất cũng phải tiến hành thôi, Trẫm phong Tuỳ Ngọc làm Hoàng Phi Đại Chu, cùng Nhị hoàng tử Thường An kết duyên, thất tịch tháng sau cử hành hôn lễ.

Nghe thông cáo, Tuỳ Ngọc vô cùng bất ngờ, cậu vô tình đánh rơi ly rượu xuống bàn, còn phụ thân quay sang bảo cậu:
- Ngọc Nhi, mau khấu tạ long ân.

- Tuỳ Ngọc xin Người huỷ bỏ hôn sự này, thần không muốn làm Hoàng Phi của Nhị hoàng tử, xin người thuận ý, thành toàn cho thần.

- Tuỳ Ngọc, khanh nói vậy là sao? Hôn ước hoàng gia đâu phải theo ý khanh là được, hôn sự đã định, không thể huỷ bỏ. Dù khanh có ý định trở thành Hoàng Phi hay không, cũng phải tuân mệnh.

- Phụ hoàng, nhi thần cũng có lời muốn nói, nhi thần...

- Không cần phải bàn thêm nữa, thánh chỉ đã ban,các khanh cứ thế thực hiện. Bãi tiệc.

- Nhưng nhi thần...- Thường An vẫn muốn nói nhưng Hoàng thượng không cho phép nên cậu đành yên lặng. Tàn tiệc, mọi người rời Cung. Thường An nhanh chóng chạy theo Hạo Hiên kéo cậu lại, nói:
- Hạo Hiên, huynh nghe ta nói, ta nhất định sẽ xin lệnh Phụ hoàng huỷ bỏ hôn sự, huynh phải chờ ta, hiểu chưa?
- Nhị hoàng tử, sao người cố chấp như vậy. Thánh chỉ đã ban, há có thể rút lại nữa sao? Huynh nên buông tay đi.
- Hạo Hiên, ta yêu huynh, ta không có tình cảm với Tuỳ Ngọc, ta chỉ xem người đó như bằng hữu của mình thôi. Ta chỉ muốn ở bên huynh, cớ sao huynh nói ta buông tay chứ?
- Nhị hoàng tử, ta từng nói ta thích người, nhưng người ta thích là Hạ Thường An- Một công tử thiện lương, nhân hiền, huynh ấy chỉ là một bá tính thường dân, chứ không phải Nhị hoàng tử tài năng, cao quý của Đại Chu.
Hạo Hiên nói xong, lạnh lùng buông tay Thường An quay bước, Thường An đau đớn, nhìn theo thân ảnh người thương xa khuất dần, những giọt nước mắt vô thức lại rơi, tuôn trào trên làn mi, thấm đẫm cả vạt áo của cậu. Nhìn vầng trăng đang toả sáng bên trời, Thường An tự hỏi bản thân cậu đã làm gì sai,sao thiên thượng vô tình nỡ chia cách nhân duyên của cậu. Nhưng chẳng suy nghĩ được lâu, Thường An cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, y ngã xuống sàn, ngất lịm đi. Chợt Thường Công Công cùng Hoàng thượng đi ngang qua, nhìn thấy cậu đã đưa cậu về An Minh Cung.
- Hoàng thượng, người xem Nhị hoàng tử ngất rồi.
- Mau đưa Nhị Hoàng tử về An Minh Cung, gọi Thầm Thái Y tới xem bệnh cho hoàng tử.
- Lão nô tuân mệnh.
Rồi Công công dìu Hoàng tử về Cung, trên cao vầng trăng vẫn dịu dàng soi sáng nhân thế, vạn vật trong đêm chìm trong tĩnh lặng.
End Chap 14.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top