Quyển 1: Hắc Liên Diệt Quốc

Q.1 Chương 1: Tiểu thư tàn phế


"Cha ơi..."

"Thủy Linh!" Một người đàn ông gầy gò cố hét lên những câu nói nghẹn ngào xen lẫn tức giận, hướng về một người phụ nữ trông còn trẻ nhưng tiều tụy, bà đang ôm đứa con gái cỡ mười lăm, mười sáu tuổi, kề con dao nhọn vào cổ nàng.

Nơi họ đang đứng là trên sân thượng của một chung cư lớn, tầm hơn hai mươi tầng. Người phụ nữ ôm đứa con gái lại gần lan can, bà gần như điên dại, còn người đàn ông kia vẫn luôn e ngại mà giữ khoảng cách nhất định, ông sợ bà ta sẽ làm tổn thương con gái ông.

"Ông đừng lại đây! Ông mà còn bước thêm một bước nữa tôi sẽ giết con bé!" Người phụ nữ thống khổ gào lên, hai mắt bà đẫm lệ, con ngươi đen thẫm mất hồn.

"Phu nhân, tôi xin bà, tha cho Thủy Linh, nó không có tội tình gì"

"Không được gọi tôi là phu nhân, tôi không phải là vợ của ông! Không có tội? Chỉ việc nó sống trên đời đã là một cái tội! Thứ dã chủng không rõ nguồn gốc này ông đem về, là của ông với ai hả, còn lừa được tôi suốt mười lăm năm. Hay, hay lắm! Từ Trung, ông được lắm!" Người phụ nữ gào thê lương, con dao đã cứa một đường rỉ máu trên cổ Thủy linh làm nàng cảm thấy rát, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại thất thần vô hồn. Bà không phải là mẹ của nàng, nhận thức điều này làm nàng sụp đổ. Những người nàng duy nhất kiếp này yêu, hóa ra lại không như nàng tưởng.

Sư phụ, đây là điều cuối cùng mà người muốn nói với con sao? Thậm chí lúc ra đi người cũng ép con quay về, là để con thấy được điều đang xảy ra sao? Tại sao, tại sao chứ? Gia đình đột ngột tan vỡ, người cha là kẻ lừa dối, người mẹ kia lại đau đớn khi bị phản bội, đứa em trai bé bỏng không thể chào đời, bản thân lại là đứa con rơi.

Hai dòng lệ lộp độp lăn trên hàng má. Nàng vốn là người lạnh lùng và tuyệt tình, nhưng sự thật trước mắt làm nàng vô cùng đau. Tâm của nàng, đã tồn tại một vết rạn nứt.

Người phụ nữ vẫn tiếp tục gào khóc:

"Ông nói đi, nếu nó không phải con tôi, vậy con tôi đâu? Đứa trẻ tôi đáng lẽ phải sinh ra mười lăm năm trước, giờ nó ở đâu, mà thay vào đó lại là thứ dã chủng này?"

"Yên Nhi, nó mất rồi, ngay sau khi sinh, nó mất rồi, Yên Nhi" Người đàn ông bắt đầu khóc một cách đau thương.

Oanh! Người phụ nữ cứng đờ, người bà run lên, nước mắt không ngừng chảy xuống, trông như đã tận cùng thống khổ. Con dao trên tay bà rớt xuống, bà ngã quỵ trên đất, gào khóc.

Thủy Linh chậm rãi ngồi xuống bên bà, nàng ôm lấy người trước mắt. "dã chủng", từ đó nghe sao chói tai, nhưng nàng biết, sự thật là như thế. Nâng mắt nhìn về phía người đàn ông, dáng vẻ nhếch nhác, người cha mà nàng từng rất kính trọng, nay trông thật tiều tụy. Ông yêu mẹ, nàng khẳng định điều đó, cũng vì thế ông phải làm tất cả để bà hạnh phúc, kể cả việc dơ bẩn nhất, phản bội nhất.

Nàng chỉ là kẻ thay thế cho người đã chết kia, thay thế mà sống, nhưng số phận không vẹn toàn như thế, đây chính là cái giá phải trả.

"Yên Nhi!" Người đàn ông chua sót bước tới.

"Không được tới đây!" người phụ nữ gào lên, bà chạy lại và vắt nửa người trên lan can, phía dưới bà là một mảnh đất trống, đối với bà , đây chính là sự giải thoát.

"Được, Từ Trung, tôi nợ ông, nợ ông một kiếp nhân duyên, tôi trả ông, nợ ông mấy chục năm chờ đợi, tôi trả ông, nợ ông hơn hai mươi năm hạnh phúc, tôi trả ông và nợ đứa con chưa chào đời một mạng, tôi cũng sẽ trả lại cho nó." Nói rồi bà nghiêng người rơi xuống, chỉ trong tích tắc, Thủy Linh thấy bà quay mặt lại với mình, nói khẽ rất nhỏ: "Ta yêu con..."

BÀ rơi xuống, THủy Linh hoảng hồn nhảy xuống theo bà. Người đàn ông tên Từ Trung chạy lại và gào thét, nhưng bất chấp thế nào, sinh mạng phải chấm dứt là điều không thể tránh.

Khoảng thời gian ấy, Thủy Linh cảm thấy yên bình lạ lùng, không hề sợ hãi. Mọi vật dường như càng xa, mọi âm thanh đều biến mất. Có lẽ đã đến lúc trả lại mọi thứ và trở về với chính số phận của mình, kết thúc tất cả tại đây. Cuộc sống nàng trải qua mười lăm năm kia cũng chỉ là dối trá, nhưng vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc. Nhìn người phụ nữ kia thật sâu, khắc ghi hình bóng bà trong đầu, thân phận được xây dựng trên mối quan hệ, mặc kệ là gì, nàng luôn xem bà là mẹ ruột. Nàng vươn tay ra nắm lấy tay bà, nhẹ giọng nói: " Mẹ.."

Trong khoảnh khắc sắp chạm đất, nàng nhắm mắt lại. Sư phụ, sang năm con không thể đi viếng mộ người nữa rồi...

Nàng có nghe thấy tiếng va chạm lớn, toàn thân như vỡ vụn ra, nàng mất đi ý thức. Cuộc đời nàng đã chấm dứt như thế, như một sợi chỉ chợt đứt đoạn.

Nàng cảm thấy lạnh lẽo, rất lạnh, cả người nặng nề, đôi chân không còn cảm giác, đầu óc đau nhức và có điểm mơ hồ, cổ họng khô rát, hơi thở khó khăn, cảm giác như trong cơ thể có gì đó đang bài xích mình.

"tiểu thư" Một giọng nói trong trẻo mà nghẹn ngào, mang theo nhiều tiếng nấc. "Tiểu thư ơi, người tỉnh lại đi, nếu người đi rồi, Tiểu lam cũng không thiết sống nữa"

Những lời tuyệt vọng vô nghĩa. Nàng bỗng chợt thắc mắc, tiểu thư, ai là tiểu thư ở đây? Gia đình nàng chỉ là loại khá giả, đào đâu ra thân phận tiểu thư? Nàng mở đôi mắt nặng trịch, ánh sáng chói lòa khiến nàng bất giác nhíu mày, đến khi quen được ánh sáng, nàng mở mắt to hơn nhìn xung quanh, cha, mẹ... Khoan đã, đây là đâu? Một góc vườn rậm rạp trăm hoa nhưng sao thật ảm đạm, bầu trời xanh thẳm không gợn mây, dãy tường cao lợp ngói đỏ. ĐÂy không phải là khu đất trống sau chung cư, đây là đâu? Mà nàng đáng lẽ phải chết không toàn thây rồi chứ, nhưng nàng cảm thấy, cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn. Chẳng lẽ đây là hoàng tuyền? VẬy thì cô gái trước mắt này là người dẫn đường sao?

Đó là một cô gái tầm mười sáu tuổi, búi bím tóc lớn ở phía sau, mặc trang phục kì lạ màu xanh nhạt, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong suốt mang vẻ ngây thơ. Cô gái không ngừng khóc.

THủy Lam cố cử động người một chút nhưng thân thể nặng vô cùng. như cảm thấy động tĩnh, Tiểu Lam quay người lại nhìn, thoáng giật bắn, cả người run run không thể tin vào mắt mình. "TIểu- tiểu thư?"

Sau khi ngây ngẩn một hồi, Tiểu Lam như phát điên, ôm chầm lấy Thủy Linh. "Tiểu thư! Tiểu thư đã tỉnh, tiểu thư không chết!" TIểu Lam liền đỡ nàng ngồi dậy. Vừa nhìn thấy thứ dưới chân, nàng liền dại ra. Bên dưới là một cỗ hòm! Còn trang phục nàng và Tiểu Lam đang mặc, thứ quần áo cầu kì này, thứ vải vóc mỏng manh này, đây chính là trang phục cổ! Đây không phải là thế giới của nàng! Sau khi ngẩn người, nàng mới tiêu hóa được ý niệm trong đầu, tứ thi hoàn hồn! Cư nhiên là tứ thi hoàn hồn!

"Người, người đâu! Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi!" Tiếng la kích động của Tiểu Lam kéo nàng về hiện tại. Rất nhiều tiếng bước chân dồn dập hướng về phía nàng, không lâu sau họ xuất hiện ngay hành lang, thần sắc kích động. NHững người này đều mặc trang phục cổ, dẫn đầu là một phụ nhân trung niên có vẻ phúc hậu. Bà vừa chạy lại vừa kêu to: " Lan Nhi! Lan Nhi!", bà ta ôm chầm lấy nàng làm nàng sợ hết hồn.

Từ những việc xảy ra, nàng còn không nhận thức được tình hình hiện tại thì đúng là đồ ngu. Nàng vừa bối rối vừa cảm thấy mơ hồ.

"Giúp ta..." Giọng nói vang lên trong đầu làm nàng cứng người. Ai?

" Làm ơn..." TỪ trong đầu nàng dần hiện rõ hình bóng mờ ảo của người con gái. " CẦu ngươi, giúp ta"

"Ngươi là.. chủ nhân của thân thể này? Người đã đưa ta đến đây sao?"

"Đúng vậy, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta..." NGười con gái mờ ảo phát ra hận ý nồng đậm làm Thủy Linh nghẹt thở, nàng cảm thấy rất rõ sự ủy khuất của nàng ta, trong lòng bất chợt thương xót. Người con gái này, hẳn đã phải sống rất khổ sở đi, đến chết cũng trở thành vong linh lưu lạc không lối về.

"NGươi muốn trả thù sao?"

"Đúng vậy! TA muốn đòi lại tất cả những kẻ còn nợ ta!" NGười con gái kiên quyết mà lãnh tình.

"Được, ta đáp ứng ngươi. TẤt cả những ai coi thường ngươi, ta bắt chúng phải đền lại gấp đôi." Thủy Linh gằn từng tiếng nói ra.

NGười con gái dần ôn hòa hơn, hình thái mờ ảo dần biến mất. " Đừng quên, ngươi cũng còn cuộc sống của chính mình."

Thủy Linh cười trào phúng. "Ngươi đừng lo, điều ta đã nói ta nhất định thực hiện được, dù sao ta cũng đã quen làm kẻ thay thế người khác." Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng đã không còn đau đớn bởi số phận làm kẻ thế thân của mình nữa.

Người con gái kia bất chợt cười dịu dàng. " THủy LInh hay Kim Huyền Lan.. đều nên trở về với số phận thực sự của chính mình rồi..." Nàng biến mất, nhưng những câu nói dịu nhẹ kia lại khắc sâu trong tâm trí Thủy Linh. "Số phận thực sự...?"

Thủy Linh chợt tỉnh táo, trước mắt nàng là phụ nhân trung niên kia. RẤt nhanh, hàng dài những ký ức lướt nhanh qua đầu nàng như một cuốn phim. Người này là bà vú của nàng, tên là..

"Lưu mama?"]

Như bị điện giật, Lưu mama khóc càng ngày càng lớn. Bà cứ cầm tay nàng lắc không ngừng. "con không sao là tốt rồi, Lan Nhi.." BÀ chợt đứng dậy, quay đầu về một đám thiếu nữ phía sau. " Không cần làm lễ mai táng nữa, mau đem tiểu thư về phòng"

Đám thiếu nữ đến gần nàng, trên mặt vẫn còn e ngại và lo sợ, họ đặt nàng lên chiếc kiệu nhỏ, đồng loạt khiêng nàng đi. ĐÂy đúng là kiến trúc uy nghi, lộng lấy thời cổ đại mà trong sách từng viết sao? Qua nhiều hành lang và dãy nhà, Thủy Linh luôn kinh ngạc muôn phần.

Cột trỗ màu nâu đỏ khắc hình hoa diên vĩ tao nhã, mái ngói đỏ rực, những giả sơn xanh ngát, huyền ảo, những hoa văn trên những cánh cửa như ẩn như hiện. ĐÂy không thua gì nghệ thuật kiến trúc hiện đại đâu nha. Khi bước qua một cửa viện rộng lớn, nàng thấy được chữ khắc trên tấm bảng lớn màu đen tuyền. " Minh nguyệt viện"? NGay lập tức trong đầu nàng lóe lên. ' Giữa đêm trăng sáng, gió và hoa tung bay khắp trời, trao cho người nữ tử một nụ hôn, nụ hôn mang theo tình yêu của nam tử, gửi theo đất trời tới nàng.'

THủy Linh lắc đầu thanh tỉnh, NGười con gái kia cũng thật có ý tứ, đặt cái tên sâu xa như vậy. Nàng, đang nghĩ về ai thế?

Vào trong viện là tới căn phòng nhỏ nhưng rất sang trọng. HAi gian phòng khá rộng chất đầy kệ sách, một chiếc giường nhỏ màu vàng kim, hai cái cửa sổ nhìn ra vườn, mùi thuốc trong phòng nồng nặc. Nàng được đưa tới chiếc giường nhỏ, ngồi tịnh tâm nhìn lại mọi thứ.

Nàng tên là Kim huyền Lan, Đứa con gái thứ bảy của Kim Tiêu Vân - Thừa tướng đương triều Minh của Long Phượng quốc và chính thê của ông - Diêu Tạp TÌnh. Từ nhỏ đã mắc phải chứng bệnh lạ khiến đôi chân bị tàn phế, đen thẫm. Có nhiều đạo sư nói rằng nàng là linh hồn quỷ đầu thai nên Tiêu Vân vì không muốn lộ chuyện này ra ngoài mà Huyền Lan bị giam cầm tại nơi sâu nhất trong phủ Thừa Tướng - Minh Nguyệt Viện, mười bốn năm qua chưa từng ra ngoài, chỉ chăm đọc sách, viết chữ. Cũng vì thế mà thân thể gầy yếu, nhỏ con như trông chỉ mới mười một mười hai tuổi. Về nhan sắc thì khỏi phải bàn cãi, khuynh quốc nghiêng thành! Thanh thoát như hoa mùa xuân, dịu dàng như gió mùa hạ và ôn nhu như tuyết mùa đông. Cũng bởi vì khuôn mặt này, Huyền Lan phải chịu không ít tổn thương, các tỷ tỷ vì ganh ghét mà hành hạ, các ca ca thì xem thường và kì thị 'đứa con gái của quỷ'. Nếu không phải vì mẫu thân ngăn cản và bảo vệ, có lẽ nàng đã chết lâu rồi. Nhưng mới đây, thừa lúc bà tiến cung, nhị tỷ - Kim Duyên Vỹ lén bỏ độc vào trà cho nàng uống, loại độc thạch tím, nên mới có cảnh nàng chuẩn bị vào hòm, mà phụ thân và tỷ ca không đến viếng một lần!

Nàng tựa vào tràng kỷ, hồi tưởng những ký ức không mấy tốt đẹp của Kim Huyền Lan. Thủy Linh- không, bây giờ nàng là Huyền Lan, ngước nhìn hai người trước mặt. Nữ nô tỳ này tên là Thu Tiểu Lam, một vong quốc nô bị rêu bán, sau đó do mẫu thân nàng mua về, hầu hạ nàng hơn mười năm. Còn bà vú Lưu mama, tên thật là Lưu Kỳ, trước là cung nữ trong cung, sau này về phủ THừa Tướng làm quản mẫu. Cả hai đều là những thuộc hạ trung thành luôn bên cạnh nàng.

Huyền Lan khẽ thở dài, phất tay bảo : " Lưu mama, phiền mama đi thông báo với cha và các di nương một tiếng, ta không sao, vẫn khỏe mạnh."


---------HẾt Q 1. Chương 1----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: