Chương 9
Nữ tử tóc dài như thác đổ, trâm hoa uyển chuyển như chuông ngân, y phục xa hoa mỹ miều, dung mạo câu hồn đoạt phách tựa thiên tiên, không ngoa khi nói nhất mạo khuynh thành là đây. Chỉ là khắc này y phục đã nhuốm cát bụi, nàng không còn ở nơi lầu son gác ngọc nữa, tóc tai rối bù rũ xuống bên vai, cả người rách nát không nhìn được dáng vẻ rực rỡ ban đầu.
Tiếng hét chói tai cao vút, cánh tay nhỏ nhắn từng trắng nõn giờ khắc này đầy vết bùn bẩn thỉu.
"Ngươi đã hứa sẽ đưa ta đi!!! NGƯƠI DÁM LỪA TA!!" Nàng dùng ánh mắt căm hận nhìn tên nam nhân cao ngạo đứng trước mặt nàng, vị trí của hai người quả thật đảo nghich, kẻ cao ngất người lại ở đáy bùn.
"Hừ! Nữ nhân các ngươi đều ngu ngốc, lời ba hoa của nam nhân cũng hết lòng hết dạ tín nhiệm?" Tên nam nhân đó tỏ vẻ ghét bỏ nữ tử, vạt áo bị nàng nắm chặt không buông cũng bị hắn lạnh lùng tuyệt tình dứt ra.
"Đừng mà! Ta xin ngươi! Ta đã làm mọi cách để ra được bên ngoài với ngươi không phải sao.... Vì sao không cưới ta? Vì sao?! VÌ SAO!!!" Nước mắt yên lặng mà rơi tựa trân châu, ngữ khí ác liệt vô cùng không cam tâm, thần sắc sầu bi nhuốm vẻ điên cuồng vì ái tình.
Nam nhân lạnh nhạt bước đi, mặc nữ tử đau đớn cầu xin, lời nói ra như dao găm vào lòng người: "Cút đi."
Nữ tử như mất trí, lời nói ra tựa hồ như thủ thỉ dịu dàng: "Ta muốn cùng ngươi đến bạc đầu, tình nguyện bị ngươi chi phối, chẳng phải đã thề cùng nhau rồi sao?"
Dứt lời máu tươi tuôn ra từ miệng nàng, kiếp người phù du cô độc cứ như vậy mà kết thúc.
Diên Cung Nam và Dương Tiễn vừa đem y phục đi bán, vừa về đã thấy màn kịch đau lòng này. Dương Tiễn không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là hắn thoáng nhận ra ánh mắt người nọ chìm xuống vài phần trong âm thầm, quả thật rất khó phát hiện nếu không để tâm quan sát.
"Kẹo hồ lô?" Hắn cảm thấy xâu kẹo đỏ rực lại được bọc trong lớp đường trong suốt óng ánh vô cùng đẹp mắt, bèn muốn mua cho Diên Cung Nam ăn.
Diên Cung Nam lại dời ánh mắt đến Dương Tiễn, nhất thời lại chất chứa thêm ý cười ôn nhu, khẽ nói: "Ta không thích mùi hương của lớp đường bọc bên ngoài."
Diên Cung Nam lại nói tiếp: "Ngươi mặc y phục mới quả thật rất anh tuấn."
Dương Tiễn cảm thấy một dòng suối ấm chảy qua tâm can, cũng đáp lại: "A Nam cũng vậy."
Người nọ lại cười càng vui vẻ.
Diên Cung Nam mua rất nhiều đồ ăn ngon, dù sao cũng quyết định hôm nay sẽ có một buổi tiệc lớn ăn uống thoả thích.
"Ngươi uống rượu không?" Diên Cung Nam ngẩng đầu hỏi người đang đứng sau lưng che đi cả thái dương trên cao, bọn họ gần nhau đến mức cảm nhận được nhịp thở phả lên da thịt.
Dương Tiễn lắc đầu tỏ ý từ chối.
Diên Cung Nam gật đầu, sau đó lại tiếp tục chọn lựa thức ăn.
"Ngươi thích mứt hải đường không?" Diên Cung Nam nhìn các đủ loại mứt óng ánh trước mặt, cảm thấy ngọt đến lợm giọng.
"Cũng được." Dương Tiễn không để ý những thứ này.
"Còn mứt táo thì sao?"
"Không tệ."
"Hay là..."
Dương Tiễn đợi cậu hỏi thêm mấy câu nữa mới mặt không nhạt tiếp lời: "Mua đi."
Diên Cung Nam khẽ mỉm cười nhìn Dương Tiễn, lắc đầu nhìn hắn tựa như một hài tử đang tuỳ hứng, thần sắc toát lên vẻ nhàn tản cho hắn tuỳ ý quyết định.
Chợ phiên đi một vòng là đến điểm cuối, Diên Cung Nam lại cắn miếng bánh khảo, ánh mắt chìm vào thiên nhai đại hải.
"Thôn này quả thật nhỏ bé, nếu ta muốn đi ra ngoài kia, ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"
Chân trời góc bể không xa đến thế, Dương Tiễn chẳng hề nao núng gật đầu.
Diên Cung Nam lại chăm chú quan sát hắn, mặt đối mặt, tâm tư khó tránh khỏi bị nhìn thấu vài phần.
"Ngươi đang nghĩ gì a... rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Dương Tiễn vẻ mặt có phần si ngốc, chọc cho thần sắc âm dương quái khí của Diên Cung Nam thoáng phai nhạt vài phần, khóe môi cậu liền cong lên. Tay áo khẽ phất tựa lụa mềm, Diên Cung Nam sóng vai cùng Dương Tiễn quen thuộc về nhà.
"Có lẽ không cần đi đâu cả, hiện tại đã đủ hoàn mỹ rồi..."
---
Tiết Bạch Lộ đã đến, nắng nhạt từ thái dương sưởi ấm thế gian, Dương Tiễn nhận ra động tĩnh lạ từ trong căn chòi, lập tức phi thân từ suối lạnh vào trong xem xét. Hắn vừa nhìn thấy người nằm sõng soài dưới đất bèn lập tức nâng dậy đút một viên dược vào, Diên Cung Nam cố gắng nuốt xuống rồi chậm rãi lấy lại được nhịp thở.
"Có chuyện gì?" Dương Tiễn nâng gáy Diên Cung Nam, mày nhíu chặt gắt gao, nhanh chóng bế cậu lên giường gỗ.
Diên Cung Nam cảm nhận được giọt nước lạnh từ mái tóc ngắn ướt đẫm của Dương Tiễn rơi lên má rồi lặng lẽ trượt xuống cằm của cậu.
"Phù... ta không nhận ra trong bánh này có đậu phộng. Mỗi khi ăn đậu phộng ta sẽ không thở được." Diên Cung Nam mặc bản thân bị bế trong lòng, ánh mắt cũng chẳng rời thần sắc nghiêm túc của Dương Tiễn. Da thịt bên má tiếp xúc với cơ ngực rộng lớn cơ bắp đang phập phồng lên xuống vì nhịp thở gấp gáp, Diên Cung Nam khép hờ mắt trong chốc lát. Lời nói khó thể tiết lộ cảm xúc nhưng cơ thể gồng chặt đầy dã khí quanh thân tựa như một con sói bảo bảo vệ lãnh thổ, đã thành công bán đứng Dương Tiễn.
Dương Tiễn im lặng, chỉ có cánh tay ngày càng siết chặt, gân xanh hiện rõ trên các khớp đầy dữ tợn.
Bất tri bất giác vị trí của người đã âm thầm chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của hắn.
"Ta không sao, cảm tạ ngươi." Diên Cung Nam nói lời thật lòng, ở thời đại này không có thuốc dị ứng nên nếu không có Dương Tiễn thì ngày này năm sau sẽ là giỗ của cậu.
Dương Tiễn thân trên để trần đầy nước, bên tai Diên Cung Nam là lồng ngực phập phồng và nhịp tim hữu lực của hắn, cậu nhận ra tư thế của bọn họ có phần kỳ dị nhưng vẫn im lặng để đối phương muốn làm gì thì làm.
Diên Cung Nam trầm mặc không càn rỡ, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Ta không sao. Nhanh khoác y phục vào đi."
"..."
Biết nói gì cũng vô pháp trấn an thần trí của Dương Tiễn, đáy mắt Diên Cung Nam dần nhuốm một ít tâm tư, cậu chậm rãi cắn lên cổ của đối phương một cái.
"... A Nam?" Dương Tiễn mặc người hồ nháo, chỉ có giọng nói pha chút ý vị sâu xa.
"Ha ha ha. Không thích sao?" Diên Cung Nam muốn lùi ra sau, nhưng lại nhận ra cánh tay hữu lực của hắn vẫn bất động không để cậu đi. Bất luận cậu dùng sức như thế nào thì cánh tay này vẫn hệt như gọng kìm bị hàn chết.
Không khí lập tức trở nên mập mờ nguy hiểm, Dương Tiễn nhíu mày đầy ác liệt, môi mỏng khẽ mím thành đường thẳng gợi cảm.
"Nói ta biết cảm giác của ngươi a... sao lại im lặng rồi?" Diên Cung Nam nhếch miệng cười, phản ứng của Dương Tiễn quả thật đã chọc cho tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều.
Diên Cung Nam nghe rõ tiếng tim đập gấp gáp, hơi thở loạn nhịp của đối phương, giấc mộng chân thật này khiến cả hai đắm chìm không dứt.
Ánh dương dần tan, cuối cùng cánh tay đó cũng buông ra, Dương Tiễn yên lặng lau khô người rồi khoác y phục vào trước đôi mắt đầy ý cười của Diên Cung Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top