Chương 8
Sóng vai đi dưới mưa nhỏ, Dương Tiễn nâng ô che cho người trong lòng, Diên Cung Nam đạp lên nước mưa ung dung cắn bánh bao nhỏ, ánh mắt cậu khẽ đảo tỏ vẻ áy náy: "Ta giúp ngươi mang một ít nhé?"
Dù sao đối phương cũng là thần tiên ở Thiên giới, thận phận cao quý bản lĩnh ngút ngàn, Diên Cung Nam không thể để mặc hắn tay xách nách mang, lại còn che ô cho cậu được.
"Ăn đi." Nước mưa lách tách trên mái hiên, ô giấy dầu không đủ che cho hai nam tử hán cao lớn như bọn họ, chỉ đành đứng gần nhau hơn để tránh bị ướt.
Dương Tiễn từng nếm qua bao nhiêu kỳ trân dị bảo của thế gian, bào ngư vi cá sắc màu rực rỡ, lại chưa bao giờ mang cảm xúc đặc biệt nào. Giờ đây hắn lại ngắm nhìn người nọ ăn một cái bánh bao vừa rẻ vừa nhỏ đến hài lòng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Người nọ gầy gò ốm yếu, cổ tay chỉ cần dùng sức là sẽ bẻ gãy được, Dương Tiễn yên lặng ngắm nhìn nhân gian thiên biến vạn hoá, thân kinh bách chiến như hắn không ngờ lại có một ngày phải suy nghĩ cách khiến cho phàm nhân trở nên khoẻ mạnh một chút.
Mang theo hận ác thấu trời xanh vì bị đày xuống phàm trần, ý niệm trả thù chưa bao giờ nguôi ngoa trong khắc nào, hận không thể để Tam giới nhuốn máu tanh đau khổ, chúng sinh lầm than.
Dương Tiễn cao ngạo bất phàm, lãnh khốc ngang tàng, chẳng có vị thần tiên nào trong Tam giới này mà hắn cam tâm tình nguyện cúi đầu thuần phục. Hắn minh bạch bản thân chính là thanh đao sắc bén nhất, dựa vào pháp thuật cao cường mà đánh tan bao nhiêu yêu ma quỷ quái, dẹp loạn bao mộng tưởng của những kẻ hồ đồ ngu mội.
Tự tay Dương Tiễn bảo hộ, trấn giữ một phương yên bình hưng thịnh.
Hắn biết người nọ không có năng lực làm gì, chỉ là một tên phàm nhân tầm thường mang theo ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, giọng ca êm dịu lại ấm áp lặng lẽ sưởi sấm tâm can đang ngập tràn hận thù băng giá này.
Dù thiên nhãn đang bị phong ấn nhưng Dương Tiễn vẫn không gặp khó khăn gì để thấu đáo cõi phàm này. Hắn biết Diên Cung Nam không mưu mô xảo trá, chẳng thèm muốn hư vinh xa hoa, công danh lợi lộc, cũng chưa từng ôm mộng nắm giữ một cõi, làm chủ thiên hạ bao la rộng lớn.
Nhân sinh này lại mang một phong vị an yên nhân tình, đối nghịch với gió tanh mưa máu đã theo hắn cả đời.
Khắc người nọ chẳng màng đến thế sự ngoài kia, bao dung hết thảy tính khí không tốt, ý niệm ác độc tàn nhẫn của Dương Tiễn... hắn lại cảm thấy thì ra ngoài trả mối thù này, còn có một thứ làm hắn phân tâm đến hồ đồ, tâm can bị quấy nhiễu mất phương hướng.
Hắn từng chứng kiến một tên địa chủ cậy giàu sang mà diễu võ dương oai, một cô nương ỷ nhan sắc mỹ lệ mà làm càn khắp chốn, một thiếu phụ đau khổ mà tự vẫn vì tình... hằng hà sa số ví như cát trên sông, thế gian có muôn ngàn diện mạo, quả thật là trăm người trăm sắc.
Dương Tiễn lặng lẽ thu hết vào đáy mắt lạnh lẽo, chứng kiến người chết vì tính, huyết lệ bên má, thì nhận ra chẳng có gì là hoãn mỹ, khổ vui luôn đi cùng nhau.
Dương Tiễn tự vấn bản thân vì sao hắn vẫn còn ở nơi thôn làng bé nhỏ này, phải chăn vì đuôi mắt hạnh đó? Hay bởi nét cười dịu dàng? Cũng có thể là vì đuôi tóc đen như thác?
Hoa lụi tàn dưới chân, bóng dáng gầy gò đơn bạc tựa tranh hoạ vào tâm can một chữ khó nói.
Diên Cung Nam từng kể thế gian có một câu nói: "Nhân sanh tại thế, khứ nhược triêu lộ, hồn quy lai hề, ai ngã hà bi" (Người sống trên đời, khi chết đều như sương sớm tan nhanh, hồn quay trở về, bao nỗi buồn sầu.)
Miệng bỗng đắng ngắt, Dương Tiễn rũ mắt che đi suy nghĩ tựa vực sâu vạn dặm.
"A Nam..." Dương Tiễn gọi, Diên Cung Nam nuốt xuống miếng bánh cuối cùng mới khẽ ừ đáp lại.
Dương Tiễn cảm thấy một nút thắt trong lòng vừa được tháo gỡ.
"Về nhà thôi, bên ngoài lạnh." Diên Cung Nam như thấu hiểu được tâm tư của vị thần tiên này, ánh mắt có phần sắc bén hơn vài phần, thoáng cảm thấy dung mạo của Dương Tiễn tuyệt mỹ anh tuấn đến nhường nào.
Dương Tiễn cũng nhận ra ánh nhìn chăm chú của Diên Cung Nam, bóng hình gầy gò đó thoáng mờ nhạt vụn vỡ trong màn mưa, tất thảy trở nên quá đỗi mông lung tựa như một giấc mộng dai dẳng mà Thiên đạo trừng phạt hắn.
Tay khẽ buông lỏng chiếc ô, ngay lập tức bàn tay ấm áp đó đã thay hắn đỡ lấy như đang vỗ về bao cơn sóng trong lòng. Dương Tiễn cảm nhận được nhiệt độ chân thật, đôi mắt đen láy, nghe được lời nói khiến hư vô trở nên hữu hình: "Ta từng nói, hoa trà cao quý nhường nào, tuyệt đối sẽ không bị trói buộc nơi nhỏ bé."
Lòng dâng lên một nỗi không cam tâm, hận ý ngút trời, lại được vài lời ngon ý đẹp vỗ về đến sạch sẽ.
"Về nhà thôi."
Ngờ vực tìm kiếm hay hận ý ngút trời, rốt cuộc chỉ có thể dựa vào nhau để an ủi sưởi ấm.
---
Dương Tiễn không mặn không nhạt nói với Diên Cung Nam đang ngồi mài thuốc một bên: "Đem áo bào của ta bán đi."
Diên Cung Nam chậm rãi ngẩng đầu, phủi hết bụi thuốc trên tay, dùng trầm mặc để đáp lại Dương Tiễn.
"Ngươi... Ta không nỡ, đó chính là thứ quý giá nhất trong căn chòi gỗ này."
Dương Tiễn không đáp, dường như câu nói của hắn đã đủ thể hiện rõ ý. Hắn nhìn được Diên Cung Nam đã có chút thịt ở hai bên má vì ăn dược, thế nhưng lại chẳng thấy được nét cười hắn trông ngóng, hắn liền nhanh chóng nhận ra mỹ thực chính là thứ làm cậu vui vẻ.
Thiên hạ rộng lớn này tuy còn nhiều thứ đáng xem, thế nhưng sáng chiều sẽ trở nên vô vị thế nào nếu Dương Tiễn hắn không nhìn được nét cười nhàn nhã tự tại đó chứ?
Nương theo ánh nến, giữa mi mục của nam nhân trở nên đặc biệt hút mắt, tóc trượt trên vai như thác đổ. Dương Tiễn thấy khắc này núi non mờ nhạt, phong nguyệt vạn dặm hoá vô vị, duy chỉ có hơi ấm của Diên Cung Nam chạm đến được tâm can của hắn.
"A Nam." Dương Tiễn khẽ gọi.
"Có chuyện gì?" Diên Cung Nam thấy Dương Tiễn nhìn mình không chớp mắt thì bèn bật cười, bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mu bàn tay đánh thức hồn phách trôi xa của hắn.
Dương Tiễn lần nữa sa vào trầm lặng, Diên Cung Nam bèn nói tiếp: "Chuyện ngươi nói, cho ta một chút thời gian suy nghĩ được không?"
Lần này Dương Tiễn cứng rắn đáp lại: "Không." Người nọ giống như cố tình không hiểu, bán rồi sẽ có ngân lượng, nhất định sẽ cho Diên Cung Nam từ ngày mai sẽ no bụng, trở nên mập mạp hơn.
Diên Cung Nam bật cười to hơn, ánh mắt âm thầm trở nên sâu xa, lời nói thủ thỉ như nhắn nhủ với Dương Tiễn: "Ngươi a... đôi lúc cũng rất đáng yêu."
Dương Tiễn nhíu mày không đáp, giống như đang hỏi ý của nam nhân là gì.
Diên Cung Nam nâng chén trà lạnh uống một hớp, kiên nhẫn giải thích: "Đáng yêu chính là làm cho ta cảm thấy rất yêu thích, thoải mái."
Nét cười càng rõ ràng, Dương Tiễn không nhận ra khoé môi của mình bất tri bất giác khẽ nhếch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top