Chương 32

Một tháng sau Dương Tiễn lúc này đã bày xong trận thiên la địa võng chờ người sập bẫy, hắn đánh giá cao tính cảnh giác và nhạy bén của Diên Cung Nam, người này chỉ cần một chút tiểu tiết hay biến động bất thường đã khăn gói di chuyển, cưỡi gió bay đi.

Cung Cổ Lãng nằm sâu dưới đại hải, linh khí dồi dào, vị trí kín đáo, khá khen cho cậu ta đã tốn chẳng ít tâm tư để tìm một nơi phong thổ nhân tình mà lánh nạn. Dương Tiễn ẩn hiện sau rặn đá ngầm, nhìn cái bong bóng trôi nổi giữa muôn vàn san hô và ngọc trai lấp lánh, ánh mắt hắn quỷ dị nhảy nhót chờ cậu ta sa chân vào bẫy.

Diên Cung Nam ăn vận một thân y phục vải sa tanh đen thuỷ mặc, trường bào tùng hoa lục thêu lá tre, hộ uyển bao lấy cổ tay và đai lưng da tối màu uốn lượn vân mây chìm. Trên trán là mạt ngạch đen mỏng gắn nhiều hạt cườm lấp lánh, tóc ngắn vấn nửa đầu bằng trâm vàng đính mã não xanh.

Dưới eo là chuỷ thuỷ tinh tế, trên chuôi treo dây tua rua kết hợp giữa hồng châu và hạt gỗ đàn hương, mỗi khi di chuyển rất vui tai vui mắt, tư thế nghiêm chỉnh thẳng lưng. Bàn tay lộ ra vừa trắng vừa mềm, khớp xương mảnh khảnh, đầu ngón tay tròn trịa đẹp mắt.

Thấy người vẫn khoẻ mạnh, mặt mày hồng hào, tâm tư treo cao thoáng trở nên bình tĩnh lạ thường, Dương Tiễn không nhận ra chính mình đã lo lắng nhớ thương đến nhường nào.

Ánh mắt của Diên Cung Nam cẩn trọng quan sát động tĩnh xung quanh, không bỏ sót bất kì ngóc ngách của đại hải bao la, để ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn, Dương Tiễn biết bản thân đã tri triển phép nên hoàn toàn không ngại mắt đối mắt với cậu ta.

Bỗng Dương Tiễn thấy được khoé môi của cậu ta chậm rãi kéo lên để lộ ra răng nanh nhỏ đầy bất ngờ, theo ánh nhìn đó hắn thấy được một con cá căng phồng đầy gai. Hắn không nhịn được chăm chú thật kĩ, răng nanh tinh nghịch không hợp với vẻ ngoài như ngọc muốt của cậu ta, ngay cả hàng mi cũng rung động mềm mại.

Nhìn màn này, tâm can tan chảy, tim đập loạn nhịp, ý niệm trong lòng càng sôi sục mãnh liệt, Dương Tiễn muốn càng nhanh đem người về.

Hắn giống như phụ mẫu, chỉ dám len lén đứng quan sát hài nhi của mình vui đùa mà chẳng nỡ quấy phá, lưu lại bầu không khí hài hoà, trái ngược với cô độc quạnh quẽ mà chính mình chịu đựng mỗi ngày.

Đôi mắt dáng hạnh hoàn hảo biết cười, con ngươi đen như mực, chỉ cần đứng yên đã chất chứa vô hạn kiên định và dịu dàng. Khác với Dương Tiễn, ánh mắt của hắn là mang theo sắc bén cô độc, cùng một tia si tình kiêu ngạo, thậm chí là trống rỗng vô tình của thiên tiên.

Diên Cung Nam chỉ cần nhìn trực diện dưới tà dương đã thấy được nét trong sáng nhu hoà, ấm áp nhẹ nhàng ẩn hiện. Chẳng có khoé mắt đào hoa của Diên Tranh Hy hay thiên tiên cao quý của Dương Tiễn, mắt của cậu tựa như bể tình vô hạn, cực kì thoải mái, đã khiến Dương Tiễn trầm luân bên trong vô số lần.

Cảnh tượng lần đầu nhìn thấy Diên Cung Nam bên giường dần tái hiện, Dương Tiễn chầm chậm hiểu được ái tình trong mắt cậu ta cỡ nào mê hoặc, đắm chìm triền miên, tấm chân tình ngưng kết thành hơi ấm kiên cường bên hắn từng đêm dài.

Không dùng bất kì lời hứa hẹn nào, cũng chẳng đề bút thành thơ, chỉ đơn giản cái chạm lên mu bàn tay đầy cẩn thận, đã khe khẽ làm băng giá vĩnh hằng trong tim tan chảy.

Chẳng ngờ dị tượng đã xảy ra, Diên Cung Nam nhíu mày, thủ thế nghi hoặc nhìn một vòng rồi dứt khoát rút chuỷ thuỷ làm ra tư thế đề phòng.

Dương Tiễn thoáng ngạc nhiên bởi trực giác thiên bẩm đáng sợ của cậu ta, thật không ngờ dù tầm mắt bị hạn chế bởi phép che giấu, nhưng vẫn thừa sức cảm nhận được ánh nhìn của hắn.

Hắn thậm chí còn chưa kịp thi triển trận pháp mà Diên Cung Nam đã bất vi sở động, nhanh chóng xoay người bơi lên, tốc độ vun vút rẽ nước thành sóng ngầm, thậm chí còn chẳng thèm xác định xem ai đã tính kế chính mình.

"!"

Dương Tiễn nào dám chậm trễ, vô số xích vàng to lớn từ đáy bùn lập tức kịch liệt lao vun vút về phía bong bóng nhỏ, trận bát quái hiện hữu rõ ràng trên cao, nhưng đã bị vận tốc kinh người hệt như tên bắn của Diên Cung Nam bỏ xa.

"Láo xược."

Trường thương như có linh tính lập tức từ đâu xuất hiện trước mặt Diên Cung Nam cản đường.

Diên Cung Nam gặp nguy không hoảng, mạnh mẽ vung chuỷ thuỷ, lực đạo của hai vũ khí va chạm nhau cuồn cuộn tạo ra sóng âm mãnh liệt, vì vậy mà đầu óc cậu bị ảnh hưởng đến choáng váng, vô phương phân biệt đông tây.

Thái cực đồ điên cuồng xung kích mở rộng, hào quang sáng tỏ rực rỡ, tầng bình chướng vô hình phong toả tám phương tứ hướng, triệt để ngăn chặn mọi đường lui.

Cung Cổ Lãng bị cỗ cường đại làm cho không ngừng chấn động nứt toác, cột ngọc lung lay chực đổ, loang lổ vết rách lớn, cảnh tượng hùng vĩ ngày càng xâm lấn, đem Diên Cung Nam giam lại chặt chẽ.

Nắm bắt được thời cơ, xích vàng toả sáng đầu tiên khoá chặt cổ chân của cậu, rồi sau đó là hai tay, cuối cùng là cổ, tứ chi bị giam cầm không cách nào trốn thoát.

Dương Tiễn không nhanh không chậm chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ uy nghi hiên ngang, khí độ cao quý bất khả xâm phạm, lạnh lùng nhìn Diên Cung Nam chật vật bị vây hãm cùng cực.

"Đệ không muốn chết ngày hôm nay."

"Bổn toạ không giết ngươi." Dương Tiễn ta đã tha chết cho ngươi chạy thoát, vậy nên hãy theo ta trở lại.

Diên Cung Nam mỉm cười yếu ớt, cụp mắt rũ mi tỏ vẻ yếu thế, lời nói thuận theo Dương Tiễn.

"Vậy huynh cởi trói cho ta được không? Ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo huynh."

Dương Tiễn trầm mặc, nhìn dáng vẻ vô hại của cậu ta mà thật sự vung tay giải trừ hết trận pháp.

Nhân cơ hội này, Diên Cung Nam đặt hai ngón tay trước môi, Thanh Long theo làn nước xuất hiện chuẩn bị đưa cậu khỏi nơi này.

"Ngươi tự chuốc lấy lấy!"

Xích vàng vô phương kiềm hãm Thanh Long, Diên Cung Nam nắm lấy cặp sừng trên đầu nó nương theo đó mà tách khỏi Dương Tiễn, trận giao phong chớp nhoáng này vẫn chưa hề tiêu tan!

Đúng lúc này thế cục bất ngờ bị xoay chuyển, chuỷ thuỷ sắc bén bị pháp lực cường hãn trào dâng của Dương Tiễn làm cho vỡ nát, trực tiếp làm cho Diên Cung Nam đang giữ nó trong tay lâm vào hôn mê, triệt để đánh mất thần trí.

Linh hồn bị uy thế áp đảo đánh gục, Diên Cung Nam chẳng kịp chớp mắt đã thấy tâm trí mơ hồ, hai mắt tối đen, cơ thể thoáng vô lực rồi trở nên nặng nề mất khống chế.

Dương Tiễn tiến lên đỡ lấy cơ thể ngã oặt xuống vì hôn mê, khoé môi ngậm chút ý cười nhạt nhẽo lạnh nhạt. Ôm vào mới thấy đối phương vậy mà mất cân thịt mềm, cơ thể tròn vo như quả dưa hấu nay teo tóp lại một vòng, ngũ quan vì vậy mà trở nên rõ ràng hơn, eo nhỏ dẻo dai sờ vào rất thích tay.

Dương Tiễn rũ mi nhãn, sờ sờ gò má đã mất đi bánh bao mỡ núng nính, nhất thời tư vị trong lòng một lời khó nói hết. Mái tóc từng dài như thác đổ nay chỉ ngắn ngang vai khác hẳn với vẻ dịu dàng thoát tục trước đây, nay đã tăng thêm mấy phần linh động hài hoà.

Có lẽ vì để thuận tiện cho việc di chuyển nên Diên Cung Nam đã chọn y phục đơn giản năng động. Không lụa mềm rườm rà, thắt lưng da tôn lên vòng eo yêu kiều, kết hợp cương nhu đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn.

Dương Tiễn ngắm sờ đủ rồi mới nhấc bổng người vác lên vai, tâm tình quỷ dị nhẹ nhàng khoan khoái, khoảng trống trong tim được lấp đầy, hắn rốt cuộc đưa người về chính cung của mình.

---

Chỉ trong một thoáng lựu đỏ đã tàn, hoa Sơn Trà nở đầy giữa tuyết, Diên Cung Nam đỡ trán ngồi dậy, nhất thời mơ màng chẳng biết xuân thu qua mấy mùa. Đằng sau ô cửa sổ tròn là mặt hồ đóng băng, lúc này có cỏ cây hoa lá yên tĩnh bầu bạn cùng cậu, chỉ nghe được tiếng gió lất phất thê lương rơi vào tuyết trắng.

Diên Cung Nam bất tri bất giác nhớ lại năm tháng trần thế nghèo khó trong núi sâu, gió lạnh thổi qua tai làm hồi ức ngập tràn, khói lửa từ bếp nhỏ và chợ phiên náo nhiệt, chẳng biết bao lâu rồi bọn họ chưa về nhà.

Bọn họ...

Diên Cung Nam mông lung rũ mắt bao nhiêu tiếc nuối, thầm than thở vận mệnh vô tình, giờ đây chỉ còn mỗi cậu nơi đây, chẳng cách nào xua tan băng giá cô quạnh.

Cậu muốn bay ra bên ngoài chạy thoát khỏi đây, tránh đối diện với Dương Tiễn tàn nhẫn vô tình.

Nhưng rất nhanh sức nặng bất thường trên hai chân đã níu Diên Cung Nam lại, dưới vạt áo lụa mềm sa hoa là còng chân vàng lạnh lẽo, khuấy đảo tâm tình đắng chát của cậu.

"..."

Suy nghĩ tuôn ra như đoá hoa bung nở, bông tuyết bên ngoài rơi lên tay chậm rãi tan chảy, Diên Cung Nam ngồi bên ô cửa, co người ôm lấy hai chân đầy bất an, đáy mắt là mảnh mờ mịt như những cơn sóng dâng lên từng đợt một, bất lực đợi chờ ngày tuyết tiêu tan trả lại hồi ức cho người kia.

Nơi đây hoang vắng xa lạ, chẳng có Dương Tiễn và Diên Tranh Hy, ánh đăng hoả có thắp lên cũng chẳng sưởi ấm được cho ai. Thiên nhai đằng xa vô phương đem mùa đông êm đềm năm ấy trở về, giữa cậu và Dương Tiễn hiện tại cách biệt bao nhiêu hồi ức chân tình.

"Bổn toạ không giết ngươi."

Một giọng nói vô hỉ vô bi bất ngờ cất lên, Diên Cung Nam dựa đầu lên gối, không quay lại nhìn đối phương, quyết định bảo trì trầm mặc đáp lại hắn.

Dương Tiễn chưa từng thấy biểu cảm này của cậu, dường như chính là thất bại đến bất lực, đạm bạc thanh khiết hệt như bông tuyết ngoài kia. Hắn vô phương ứng phó với loại cảnh tượng này, bờ vai gầy của cậu ta mang theo bao kiên cường cứng cỏi.

Ánh mắt hắn lướt qua biểu cảm trên khuôn mặt của Diên Cung Nam, thế gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được nhịp thở của cậu.

Nhất thời máu nóng dồn lên não tựa thuỷ triều, lửa giận hừng hực, Dương Tiễn đến gần siết chặt hai tay của Diên Cung Nam, mất kiên nhẫn ép cậu trực tiếp đối diện với sự thật.

"Ngươi còn muốn gì?"

Diên Cung Nam cười khổ, lần nữa về với vòng tay của Dương Tiễn lại là loại tình cảnh này.

"Đệ chỉ thấy hơi lạnh. Không sao."

Dương Tiễn á khẩu, bị đôi mắt hạnh đó mơ hồ ép lui. Một kẻ chịu qua gió thổi, dầm qua mưa rơi như hắn, lại thật sự nhượng bộ bởi một tên phàm nhân mà cắn răng rời đi thuận theo ý đối phương.

---

Viết vui:

Diên Cung Nam đã giảm cân thành công!   ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ )✧

Dương Tiễn phật ý vì mấy ngấn mỡ dày công nuôi đã biến mất. 

Diên Cung Nam cười đáp: "Tôi chỉ ăn ít hơn bình thường một chút. ( ∩'͈ ᐜ '͈∩)"

Dương Tiễn: ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei