Chương 31


Ngay lập tức một con rồng uy vũ xuất hiện vờn quanh thân thể tròn vo đó, Dương Tiễn như một con rối mất đi linh hồn, hai tay buông thỏng ngừng ý định đuổi cùng giết tận Diên Cung Nam, đồng tử đen láy tham lam đuổi theo bóng hình phiêu tán đó.

"Thanh Long..."

Cấm chế bảo hộ này mang theo lực lượng mạnh mẽ, Dương Tiễn cảm nhận được thần lực thuộc về chính mình.

Hao Thiên Khuyển vừa lúc này chẳng kịp trở tay, lúc nguy hiểm này lại chẳng ngần ngại mà tiến lên, sẵn sàng đón nhận thương tổn để bảo vệ cậu ta.

"Quả nhiên..."

Một cỗ uy áp bùng lên trực tiếp làm Dương Tiễn nhếch môi mỏng đầy trào phúng, như dự đoán, trời cao bất ngờ giáng dị tượng, vài đạo thiên đội to lớn rền vang như mưa rào tách bọn họ ra, khói lửa thoáng chốc khiến tầm nhìn mịt mù.

Hao Thiên Khuyển hoá về dạng thú tiên, nhe nanh gắt gao đề phòng Dương Tiễn.

Nguyên bản còn đang vui mừng thì lúc này Diên Cung Nam đã bị lệ khí toả ra từ Dương Tiễn vả một cái vào thần thức, buộc cậu phải hết sức tỉnh táo.

Dương Tiễn thấy mi tâm của Diên Cung Nam thoáng vặn vẹo, ánh mắt trở nên dị thường xa cách, y phục theo gió bay tán loạn tựa như cánh hoa bung nở. Không kịp để Dương tiễn nói tiếng nào, cả Hao Thiên Khuyển và tên phàm nhân đó lập tức như tan biến giữa khung cảnh bề bộn, tứ phía tan hoang.

"..."

Dương Tiễn ngước nhìn hoang vắng vô hạn, hơi ấm lúc nãy đã bị quét sạch bốc hơi, thiên nhãn trên trán toả ra thứ ánh sáng vàng kim chói mắt.

Hắn rốt cuộc không chống đỡ được đau đớn mà ngã xuống hôn mê, vẫn nhớ rõ bóng người quay gót, y phục có bao nhiêu phần rực rỡ rung động lòng người.

Vài giờ sau Dương Tiễn mới tỉnh dậy từ cõi mộng, theo thói quen mà mò mẫm vị trí bên cạnh, phảng phất đã ghi tạc hơi ấm của ai đó.

Tiếc là thực tại tàn nhẫn, chỉ có hư không cô tịch hiện hữu, Dương Tiễn im lặng giữ chặt trán, mắt trở nên tối sầm, thất khiếu bắt đầu chảy máu chẳng ngừng.

Căn phòng này mang đầy khí tức xa lạ thuộc về tên phàm nhân kia, Dương Tiễn toàn thân kích động vung hai ngón tay, tức thì mọi vật kỳ trân dị bảo trang trí, những quyển thoại bản đặt ngay ngắn trên kệ lập tức bùng lên ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã hoá tro tàn dưới chân.

Bạch y trên người Dương Tiễn lấm tấm đốm đỏ chói mắt, nhưng hắn nào để tâm, chỉ mặc sức giải toả khó chịu trong lòng bằng cách phá huỷ bạo lực. Dù ý thức dần ảm đạm, đầu óc chỉ còn lại mãnh hỗn độn, nhưng đau đớn trong tim chẳng thể lơ đi dễ dàng.

Dương Tiễn tìm được xiêm y của người nọ, liền dứt khoát để ánh lửa thoả sức nhảy múa trên điểm thuý và lụa mềm.

Cung điện tịnh mịch thiếu đi ánh sáng, quang cảnh khắp nơi bừa bộn tựa như vừa trải qua phong ba, Dương Tiễn nơi đây không biểu cảm, ánh mắt bàng quan thấu triệt vạn vật cõi này.

Đảo mắt một cái mà sự tình đã đổi thay, Dương Tiễn ngờ vực về cảnh xưa vật cũ, tâm trí hối thúc bản thân tìm hiểu nguyên nhân, lòng băng giá chẳng chút cuồng vọng như khi gặp được tên phàm nhân kia.

Hắn thi triển quyết, kết giới vàng kim không ngừng mở rộng khắp mọi ngóc ngách, thầm thề tuyệt đối sẽ giết được đối phương bằng mọi giá.

Hắn nghe rõ tiếng gọi Tiểu Tiễn và A Tiễn thân mật, vạn năm nay chưa kẻ nào dám tuỳ ý xé toạt hết thảy lập trường của Dương Tiễn. Vậy mà chỉ một khắc nghe được thì xương tuỷ như được khắc sâu, không chút bài xích mà còn quen thuộc ngoảnh đầu.

Diên Cung Nam bay trên cao, ánh mắt phức tạp nhìn khói bốc lên thành cột từ phòng ngủ, nhất thời đáy lòng là bao lo lắng cho Dương Tiễn.

---

Tên phàm nhân kia hoàn trả lại yên bình cho Dương Tiễn, thành thật chưa lần nào xuất hiện trong chính điện và lâm viên, sự tồn tại mơ hồ của cậu ta tựa hồ chỉ là mộng ảo nhất thời.

Dương Tiễn nhìn núi đằng xa, chuông gió vang lên trong đêm yên tĩnh, mưa gió phai màu, hắn mở miệng gọi Hao Thiên Khuyển xuất hiện.

"Phàm nhân đó là ai?"

Anh ta quỳ xuống, trong tâm thật lòng muốn khuyên giải vài câu, nhưng lời tới miệng lại vô pháp thốt ra.

"Bổn toạ không giết hắn."

Hao Thiên Khuyển nào dám mạo hiểm, mặt rối như tơ vò, mặc kệ lời này là ba hoa hay thật lòng, anh ta quả quyết không hé răng nửa chữ tiết lộ vị trí của Diên Cung Nam.

Bất ngờ lúc này Dương Tiễn nghe được giọng nói quen thuộc cất lên từ lệnh bài ngọc treo bên hông Hao Thiên Khuyển.

"Huynh muốn thấy ta sao? Còn đau ở đâu không?"

Dương Tiễn nhàn nhạt ra lệnh, vô hỉ vô bi không tiết lộ một tia tâm tình, làm cho Hao Thiên Khuyển có ảo giác ý niệm tàn bạo sát phạt từng muốn giết Diên Cung Nam của hắn nay hoá thành mây biển vô nghĩa.

"Xuất hiện đi."

Hao Thiên Khuyển bất giác rùng mình, bàn tay nắm chặt miếng ngọc lạnh muốn can ngăn Diên Cung Nam đừng vội ra quyết định lúc này.

Diên Cung Nam bên này càng tiến thoái lưỡng nan, nhưng quả thật thâm tâm mong được một lần trùng phùng. Cuối cùng sau khắc lưỡng lự, Diên Cung Nam dần xuất đầu lộ diện giữa phòng.

Lần này Diên Cung Nam ăn vận một thân đen tuyền kín đáo, tóc được tết dài sau đầu đính xương cá vàng, áo lót dựng đứng ôm cổ, đuôi áo dài bằng vải nhung màu xanh loan mực, sau lưng thêu hoa sen chìm khảm nạm vô số hạt kim sa lấp lánh ẩn hiện tựa như sao trên trời.

Trên thắt lưng đính ngọc trai rất tinh tế, khí tràng quanh thân trở nên thâm trường khó đoán, mỗi một động tác thì tóc dài sẽ rung rinh êm dịu trên lưng.

Dương Tiễn tự nhủ, từ trước đến nay tên phàm nhân luôn rực rỡ xinh đẹp, trên thân chưa từng thiếu châu báu, y phục luôn được điểm tô bằng vàng bạc ngọc sáng, đầu ngón tay sạch sẽ hoàn hảo, đem khiêm nhường ôn nhu thành mười phần điểm trang rực rỡ.

Tóc dài được chăm sóc cẩn thận, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được độ mượt mà trượt trên đầu ngón tay, Dương Tiễn dường như thấy được đăng hoả uy nghi lướt qua nét nhăn mày của cậu ta, tâm tình thoáng trở nên rối loạn khi đối diện với mắt hạnh đầy vẻ tâm sự.

Lần này Dương Tiễn mặc bạch y nhung đơn giản, tóc được vấn lên cao bằng phát quan bạc, ung dung nửa nằm trên trường kỷ, tư thế cao quý bất khả xâm phạm, lạnh lùng nhìn gương mặt dịu dàng đó chờ đợi đối phương giải thích.

"Huynh bị thương, cho nên không nhớ chuyện cũ."

Sau đó là câu chuyện tình yêu nơi trần thế hão huyền mà Diên Cung Nam kể, Dương Tiễn thu hết hành động của cậu vào đáy mắt, kể cả bàn tay đan chặt lấy nhau trong vạt áo như cố gom hết dũng khí.

"Ngươi gọi bổn toạ là gì?"

"Là A Tiễn."

Diên Cung Nam cảm nhận được một cỗ uy áp cường bạo từ trên đầu giáng xuống, cậu bị ép phải quỳ trên sàn lạnh, không dám manh động mà ngẩng đầu lên.

Tiếc là cấm chế trên chân nào để cậu đạt được ý nguyện đơn giản như vậy, Dương Tiễn thấy vậy thì khinh bỉ nhếch khoé môi, đứng dậy đi về phía đối phương.

"Láo xược."

Trường thương dần hiện hữu trên tay trái của Dương Tiễn, hắn lạnh lùng vung lên chuẩn bị đâm cho tên gian xảo này hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Hao Thiên Khuyển vừa chuẩn bị hành động đã bị hắn đánh đến trọng thương, cổ bị vô số mảnh băng sắc nhọn chọc vào, ghim chặt cơ thể bất động đó lên tường, miệng hộc ra ngụm máu đen đặc.

"A Tiễn!"

Máu của Hao Thiên Khuyển bắn tung toé trên mặt Diên Cung Nam, cả người cậu lạnh toát như rơi vào hầm băng, đại não trống rỗng, mồ hôi tuôn không ngừng, từng bước từng bước run rẩy lùi về phía sau.

Chỉ thấy từng đạo ánh sáng và thiên lôi mạnh mẽ công kích về phía cậu đều bị ngăn chặn triệt để, trời đất được dịp nghiêng ngã điên đảo.

Diên Cung Nam bay lên cao, cơ thể chuẩn bị lao vút thì bất ngờ mái tóc dài bị Dương Tiễn nắm chặt, không chút lưu tình kéo ngược về phía hắn.

"Bắt được ngươi."

Thần sắc cậu thoáng giật mình kinh hoảng, nhưng rồi đoản đao trong tay lại dứt khoát cắt đi đoạn tóc tết dài như thác, trực tiếp làm Dương Tiễn đứng tại chỗ ngây người không tin được.

Sợi tóc đen tựa như mực đổ hoạ lên nước non, khắc này phiêu tán theo gió bay, hoá thành bụi mịn lơ lửng, đảo mắt đã biến thành hư không vô danh. Dương Tiễn lại chẳng thể buông xuôi, vừa muốn thả tay ra ngăn đối phương tuỳ ý làm bậy, đã bị đao kiếm vô tình của cậu làm cho chính mình bị vây khốn sợ hãi, tựa ngàn sóng vỗ bờ.

Lần này phàm nhân đã chủ động dè chừng, phản xạ nhanh nhẹn, mắt hạnh loé lên tia khoảng cách, không một tiếng động mà nắm được thế cục bàn cờ.

Diên Cung Nam che giấu hết thảy sự chuẩn bị, không dám khinh địch, tự biết tình nghĩa của Dương Tiễn đã cạn, sự thật trần trụi ép cậu bước vào thế cục vận mệnh này.

"!" Chẳng ngờ được hành động của phàm nhân quá mạnh mẽ, không một lần quay đầu khiến hắn hiểu thấu một chuyện, từ nay về sau mực và nước bất dung, giống như tình duyên giữa bọn họ vô pháp hàn gắn.

Trang sức trên tóc rơi xuống vỡ nát, tiếng động vang lên thanh thuý, Dương Tiễn mấp máy môi, người nọ quanh co biến mất giữa trời cao.

Hắn nheo mắt sắc bén, tim loạn nhịp, linh hồn rơi vào hầm băng lạnh lẽo, vội vươn tay muốn níu lấy góc tay áo phiêu bạt theo gió bay, nhưng người nọ lại đi trước hắn một bước, chỉ để lại bóng lưng cô độc rồi bị mây trời cuốn đi đâu mất.

Mái tóc dài bị cắt chẳng mấy chốc đã triệt để tan biến, Dương Tiễn chìm trong hoang mang nhớ lại xúc cảm mềm mại vừa nãy, tâm tư phiêu tán mà nắm chặt tay.

Hao Thiên Khuyển chật vật uốn gói khom lưng, lặng lẽ rời khỏi phòng để chữa thương cho chính mình.

Hoa và gấm vóc trên người cậu ta vẫn xinh đẹp như mọi khi, chỉ là Dương Tiễn tự hỏi, thiếu đi mái tóc dài thì làm sao đối phương vấn được trâm cài?

Hắn bị cơn đau đầu hành hạ mỗi đêm, một thoáng kinh hồng cùng giọng nói êm dịu liên tục xuất hiện chồng chéo trong mộng, rách rưới rồi tới hoa lệ, tiều tuỵ đến khi trở nên mập mạp.

Dương Tiễn thay đổi ý định, muốn bắt tên phàm nhân đó về giam trong lồng, để mỗi ngày cho cậu ta trang hoàng và hát ca. Ngoại trừ ăn nói hỗn xược thì cái miệng nhỏ đó vẫn làm hắn thích thú, dáng vẻ ôn hoà, cử chỉ hữu lễ đoan chính, quân tử như ngọc càng là một ưu điểm tuyệt đối.

Đêm dài tiêu điều, nghe được khúc ca từ tên phàm nhân đó có lẽ cũng không tồi. Dương Tiễn thất vọng thu lại trường thương, khoé môi đạm bạc nhếch lên.

Hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ kết giao cùng bất kì ai trong Tam giới này, càng không nói gần gũi nữ sắc, trước sau như một tâm niệm mũi thương sắc bén, chém nát vạn yêu trên thế gian.

Dương Tiễn nhận ra đối phương cỡ nào tỉnh táo khi đối diện với hắn, hoàn toàn không cúi đầu mà còn ngang nhiên đối diện. Dường như tiếng gọi A Tiễn đã ban cho cậu ta vô hạn dũng khí, chỉ cần nghe đến là hai mắt đã dịu dàng ôn nhu như nước hồ thu, mềm mại hữu tình, tựa như trăng thanh gió mát, vạn phần tín nhiệm.

Hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ kết giao cùng bất kì ai trong Tam giới này, càng không nói gần gũi nữ sắc, trước sau như một tâm niệm mũi thương sắc bén, chém nát vạn yêu trên thế gian.

Dương Tiễn từng khuấy đảo bát hoang, đại khai sát giới, trường thương tắm máu vạn năm, lại tuỳ hứng nhiều lần mặc một phàm nhân năm lần bảy lượt làm loạn, tha chết cho cậu ta chạy trốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei