Chương 29 _ Đổi Map
Cảnh báo: Thụ mất trí nhớ từ chương sau, thụ muốn giết công, ngược công.
Diên Cung Nam xuất thần nhìn cảnh sắc trần gian ngày càng xa cách, hiện tại cậu ngồi trong chiếc kiệu xa hoa được hai con thần thú kì lân kéo đi.
Dương Tiễn trầm mặc nhấp ngụm trà quan sát người đối diện, ánh mắt ngoan tuyệt loé lên chút ý tứ sắc lạnh được che dấu hoàn hảo, khuôn mặt tuyệt mỹ lại bị đao tước mày kiếm vẽ ra nhuệ khí khó đoán.
"Đệ vẫn còn lưu luyến sao?"
Diên Cung Nam chậm rãi quay đầu, mi mắt rũ xuống, bộ dáng giống như quả bóng khí bị chọc thủng, nội tâm giằng co bị vạch trần.
"Một chút thôi."
Dương Tiễn không đáp nữa, bàn tay đan chặt với Diên Cung Nam âm thầm tăng thêm lực. Hắn không cảm nhận được nỗi buồn của Diên Cung Nam, nhưng hắn biết thật khó để quên những hồi ức năm tháng ngắn ngủi từ bần cùng túng quẫn đến khi nhung êm đệm gấm.
Nghĩ vậy, Dương Tiễn lại sâu kín nói một câu: "Sau này ta sẽ cho đệ mọi thứ."
Diên Cung Nam khẽ bật cười, ánh mắt lại không tự chủ hướng về thiên tiên ca hát dọc hai bên, khung cảnh long trọng phô trương này là nghi thức đặc biệt Dương Tiễn ban tặng cho cậu.
Thiên binh vạn tướng cúi đầu, thiên tiên nhảy múa uyển chuyển, lụa đỏ, vàng bạc, ngọc đẹp lung linh treo giữa gió xuân, hoa Sơn Trà được rải khắp nơi, Diên Cung Nam chỉ cần đưa tay ra khỏi cửa sổ là bắt được một cánh hoa mềm mại rực rỡ.
Đến cuối cùng khi vén lại tấm màn hồng trần, áng mây nở hoa che đi khuôn mặt thương nhớ trong lòng, thiên thu hoà cùng hương trà rót vào cổ họng, núi xanh hàng ngàn dặm dần bạc màu.
Diên Cung Nam cẩn trọng che lại tấm mành, có phần bất lực thở dài vì không khuyên nổi Dương Tiễn. Cậu vốn không muốn làm một màn phô trương thanh thế này, nhưng đối phương quá cứng rắn nói gì cũng chẳng lọt tai.
Sáo tiêu thổi vang tận thiên nhai, chu sa đỏ rực và điểm thuý được điểm xuyến trên thân xe, cảnh tượng náo nhiệt hân hoan trái ngược với muôn trùng sóng vỗ trong tim Diên Cung Nam. Cậu chậm chạp xoay cái cổ cứng ngắc vì mỏi, trên tóc là rất nhiều chiếc trâm cài tinh xảo đính đầy kỳ trân dị bảo toả sáng, xiêm y lấp lánh chỉ vàng thêu phượng bay, trên vạt áo là vô số cực phẩm linh thạnh to như trứng bồ câu với sắc thái trang nhã.
Dải lụa trên áo bào xoã tung như cánh hoa bung nở, Diên Cung Hoa tóc đen như mực, mắt hạnh chứa ý cười dịu dàng, cả người quy củ đoan chính ngồi trong kiệu tựa như ngọc không tì vết, quả thật chính là ngôn niệm quân tử ôn kỳ như ngọc.
Dương Tiễn nâng nhẹ bàn tay được điểm tô bởi trang sức quý báu đó, hôn lên đầy yêu chiều, khoé môi là sủng nịch vô hạn.
"Hôm nay đệ vui lắm, cuối cùng huynh cũng trở về nhà được rồi." Diên Cung Nam biết từ nay về sau người trước mặt cậu sẽ là Nhị Lang Thần đại danh hiển hách chứ chẳng đơn giản là Dương Tiễn bao năm nay chung ăn chung gối nữa.
Dương Tiễn ừ khẽ, tâm tư vì một câu đơn giản mà như được thấu hiểu xoa dịu.
"Từ nay về sau Thiên giới cũng là nhà của đệ A Nam."
Năm tháng không ngừng trôi, Dương Tiễn tự tin bản thân sẽ làm cho đối phương hạnh phúc vui vẻ, quên đi trần thế hỗn loạn kia.
Diên Cung Nam chụm tay áo, ánh mắt chứa muôn vạn tâm tư khó giãi bày, thế nhưng cậu vẫn muốn trao nụ cười từ chân tâm này cho Dương Tiễn.
---
Chính điện nơi Diên Cung Nam và Dương Tiễn sống ẩn mình trong chốn bồng lai tiên cảnh, nơi có thác nước đổ từ mây giăng kín lối hệt như cảnh tượng trong thơ, "bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước, Ngỡ là Ngân Hà rơi khỏi chín tầng mây".
Trường lang vô hạn với lối kiến trúc cung đình khép kín đồ sộ, lâm viên lát đá xanh rộng lớn thanh tĩnh, đình viện mái cong giữa hồ ngập trong tiếc chim hót an yên hệt như trong thi ca giai thoại. Diên Cung Nam mặc trên người y phục được trang trí bằng điểm thuý xanh biếc, đơn độc vừa nhẹ bay vừa bế con mèo nhỏ trong lòng.
Pháp khí trên cổ chân của Diên Cung lam là Thanh Thiên Ti giúp cậu dễ dàng bay lượng nhịp nhàng như thần tiên giữa cung điện rộng lớn, cảnh sắc vô biên vô biên này. Đầu rồng được chạm khắc rất tinh xảo khắp nơi kể cả tên mái đình, tứ phía là phù điêu và hoa văn huyền viễn trang nghiêm, thể hiện quyền uy của Nhị Lang thần,
Điểm đặc biệt là toàn bộ mái đình và cột nhà được làm bằng vàng nguyên chất, các lớp tưởng được phủ sơn trắng được làm từ ngọc trai mịn. Bóng người phong nhã nhỏ bé ngao du qua những vòm cửa sổ tròn phong cách Giang Nam, hé mở cảnh sắc bốn mùa tinh tế hoàn hảo như một khung tranh hút hồn, trang sức và y phục trên thân cậu thỉnh thoảng vang lên âm thanh linh động trong trẻo.
Dương Tiễn còn dụng tâm ý tạo nên muôn ngàn núi sông, khung cảnh nên thơ thanh bình, thế nên mới có câu "trong vườn có vườn, trong sân có sân, trong cảnh có cảnh" hết sức ý nghĩa. Từng khuôn viên riêng ứng với mỗi một thời điểm trong năm, hắn thậm chí còn ứng dụng phong thuỷ và tính thẩm mỹ, kiến trúc độc đáo của các vùng mà bọn họ đã từng đi qua.
Ba ngàn dặm phóng mắt vô phương nhìn đến điểm cuối, Diên Cung Nam nhìn mặt trăng lẽn bẽn phai nhạt, mới nhận ra đối phương đã mô phỏng ngày đêm nhật nguyệt ở trần thế tuyệt mỹ đến mức nào.
Chú mèo nhỏ kêu meo meo cựa quậy, thân hình mập mạp của nó đầy bụi đất và lá cây làm dơ bẩn một góc lụa mềm trên tay áo và giữa ngực của Diên Cung Nam.
Thấy nó như vậy, Diên Cung Nam nhẹ đặt nó xuống để nó tự do thoả thích, còn chính mình thì trở về nội điện chuẩn bị ngủ. Hạ nhân đẩy cửa để cậu bước vào, Diên Cung Nam vô pháp nhìn ra bọn họ là âm hay dương, dáng hình trung tính, tóc ai cũng dài tới vai như các thư đồng, ngũ quan bị che kín không kẻ hở bởi tấm mặt nạ giấy đơn giản.
Không một tiếng động và hơi thở, Diên Cung Nam nhiều lần không cảm giác được chút hơi ấm từ người sống từ các hạ nhân bí ẩn này.
Ánh sáng từ linh thạch trong đêm tối phi thường lung linh, khẽ lay động theo gió xuyên qua mặt nước, khiến Diên Cung Nam lẫn lộn khó phân biệt cảnh sắc trước mắt là thực hay ảo.
Núi xa ẩn giấu sau khung cửa gần trong gang tấc, Diên Cung Nam vừa đơn giản ngắm nhìn vừa chơi đùa với ngọc dao bóng mượt trong tay, mi tâm tĩnh lặng giữa vầng trăng lập loè.
Dương Tiễn đẩy cửa phòng, nhìn thấy bóng lưng đối phương dưới vòm cửa tròn to lớn, trăng tỏ tựa ánh nến khiến thân thể đó bỗng chốc hoá hão huyền hư vô.
"A Nam." Dương Tiễn bất an gọi một tiếng, rũ bỏ sương lạnh trên người rồi nhanh chóng ôm chặt giao hoà với Diên Cung Nam.
"Huynh về rồi."
Tóc dài mềm mại kinh diễm trượt xuống khỏi vai, ánh mắt khẽ phiếm ý cười tịch liêu không nhiễm khói lửa.
Dương Tiễn hôn lên vành tai êm dịu của cậu, chẳng biết làm cách nào mới vơi bớt sóng lớn ẩn tàng trong lòng.
Trong chớp mắt Diên Cung Nam đánh mất khái niệm thời gian, cậu ngày đêm bầu bạn với Dương Tiễn và tinh tú bên khung cửa, thỉnh thoảng ngắm nhìn thế gian suy tàn rồi lại hưng thịnh, dạo chơi khắp chư thiên vạn giới rồi lại đơn giản ngắm tuyết tàn trên mái hiên.
"Ta sẽ dẫn đệ đến Cung Minh Sa chơi đến thoả thích."
Cung Minh Sa toạ lạc ở cõi âm vô định, nơi hoa bỉ ngạn và băng tuyết đan xen, mặt nước hoá đá như tấm gương sáng, trăng máu hùng vĩ trên cầu qua sông, vô số thú tiên và linh dược đều tập trung ở đây.
Diên Cung Nam từng cười đến híp cả mắt bay lượn, đồng tử thầm kín tỏ ý tứ thích thú hài lòng quan sát tứ phía, đến mức từng tấc núi sông nơi đó cậu đều nhuẫn nguyễn quen thuộc.
Nhưng giờ đây tâm tình trở nên chán nản, Diên Cung Nam lắc đầu từ chối Dương Tiễn, nhàn nhã thong dong phe phẩy quạt ngọc tựa như Triều Châu vô cùng cao quý, xúc cảm mát lạnh cầm phi thường nhẹ nhàng.
"Tiểu Tiễn..."
Dương Tiễn đáp lại bằng tiếng cười trầm thấp, biết rõ ý nghĩa của tiếng gọi này.
"Huynh cho ta mượn cái túi thơm cũ kia đi."
Dương tiễn ngẩng đầu, mày nhíu lại khó hiểu, ánh mắt rõ ràng rất không tình nguyện.
"Chỉ mượn vài ngày để sửa lại cho huynh thôi. Bung chỉ rồi." Diên Cung Nam bất đắc dĩ an ủi.
"Không được, ta phải tận mắt ngồi xem chừng đệ sửa túi thơm cho ta."
Tuy lời nói cứng rắn chẳng chịu nhân nhượng, nhất mực quyết giữ vật trong lòng, nhưng hành động lại đi ngược với miệng mồm.
"Ôi huynh nên để ta biết sớm hơn, nếu không phải đêm qua ta vô tình chú ý sợ rằng cả đời này huynh cứ giữ túi thơm bên người."
"..."
Dương Tiễn bị Diên Cung Nam thấp giọng phàn nàn vài câu, chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu ôm chặt người ngồi vào lòng mình.
Nói là làm Diên Cung Nam quả thật cặm cụi tập trung xỏ chỉ luồn kim, bên trong là lọn tóc của hai người kết lại tựa phu thê.
"Vậy trận chiến hôm nay của các huynh như thế nào?"
Dương Tiễn bình tĩnh đáp: "Các huynh?"
"Chính là huynh và Hao Thiên Khuyển."
Dương Tiễn nhất thời trầm ngâm, một lúc sau mới trả lời: "Thắng lợi."
Diên Cung Nam không giấu nổi tự hào trên khoé môi kéo cao, chẳng tiếc lời khen ngợi pháp lực và sự cơ trí tuyệt đỉnh vô song của hắn.
"Chỉ có ta đánh thôi, Hao Thiên Khuyển đơn giản hỗ trợ ứng phó chút việc nhỏ."
Diên Cung Nam biết ý tứ mà Dương Tiễn ám chỉ là gì, thấp giọng chiều ý hắn.
"Vậy Tiểu Tiễn nhà ta là mạnh mẽ nhất."
"Đúng vậy."
Dương Tiễn vùi mặt vào hõm vai của đối phương, thể hiện chút ấu trĩ trẻ con mong cầu được Diên Cung Nam để ý và yêu thương.
"Huynh kể ta nghe thêm thật nhiều đi, ta sẽ nghe."
Dương Tiễn có chút đắc ý hỏi lại: "Thật không?"
"Thật, Tiểu Tiễn giỏi thế này thì ta nghe mãi cũng không chán."
Diên Cung Nam cảm nhận được lồng ngực áp vào lưng cậu khẽ chấn động, tiếng cười trầm thấp gợi cảm gần sát bên tai.
"Yêu tinh, cũng chỉ có đệ mới gọi là Tiểu Tiễn. Nhìn ta nơi nào nhỏ?"
Diên Cung Nam luồn kim qua vải mềm, thật sự hết cách mà vỗ lên cánh tay siết chặt eo của cậu đến khó thở, ra hiệu cho hắn giảm lực một chút.
"Tâm của ta rất nhỏ, cho nên người bên trong cũng vậy."
Dương Tiễn nghe được tiếng tim chính mình đập rộn rã, dưới khoé mắt là vô hạn yêu thương vượt qua cả núi sông.
"Miệng của đệ thật ngọt."
"Vậy huynh thích không?"
Dương Tiễn chẳng ngại thành thật, thậm chí cam lòng móc hết gan phổi đưa cho đối phương, tình nguyện dành đời đời kiếp kiếp, vui khổ đều có nhau
"Ta thích."
Thấy nếp nhăn giữa trán của Diên Cung Nam, Dương Tiễn âu yếm đặt môi hôn từ vành tai tới yết hầu, ngón tay điểm lên xoa nhẹ muốn hàng mày nghiêm túc đó nhanh chóng giãn ra.
"A Tiễn, huynh đọc sách đi."
"..." Đây là... ghét bỏ hắn làm phiền rồi sao?
Dương Tiễn không dám ho he nửa lời với cậu, nhận mệnh ngoan ngoãn ngồi im, nhìn đầu ngón tay sạch sẽ xinh đẹp đó thuần thục vá từng nơi trên chiếc túi thơm đã cũ, bất tri bất giác mi mắt dần nặng hơn.
Gió nhẹ thổi chiếc chuông trên mái đình, Dương Tiễn như có ảo giác rằng họ đã trở lại rất nhiều năm về trước. Tóc mai mềm mai của Diên Cung Nam lay động, ánh nến chất chứa bao tình ý khó nói, dáng người đoan chính quân tử, tóc đen như thác đổ trên lưng, bên ngoài căn chòi tuyết đã tan dần, hoa sơn trà dần héo úa rơi bao lần.
Đối phương vẫn cứ là bộ dạng ôn hoà hữu lễ, năm qua năm, tuổi trẻ bên nhau khắc ghi sâu trong tiềm thức, Dương Tiễn âm thầm tâm niệm một cái tên không biết bao nhiêu lần.
Tháng ngày ở trần thế hệt như một giấc mộng lơ đãng, chỉ chớp mắt một cái mà tri âm tri kỉ từng nâng khăn sửa túi nơi nghèo túng, giờ đây đã tình nguyện tin tưởng, đứng bên cạnh hắn cười đến tiêu dao tự tại, sánh vai nhau tạo nên duyên phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top