Chương 28
Diên Tranh Hy và Triệu Kiệt đến tuổi thành niên đẹp nhất đời người, thế nhưng ngày nào lệ nóng chảy dài trên má chẳng cách nào che giấu. Lúc này bọn họ chắp tay áo, cẩn trọng cúi rập, tiễn người rời khỏi chốn quê xưa cũ này.
Diên Cung Nam cuối cùng quỳ xuống trên đất lạnh bái đầu với Diên Cung Nam và Dương Tiễn một cái thật sâu, nước mắt chực trào khoé mi dõi theo hai bóng dáng kinh hồng thưở nào.
Lòng trăm mối ngổn ngang chua xót vì ly biệt vô tình, gió thổi chẳng vơi lệ cay trên khoé mắt, Diên Cung Nam nhìn thấu được thê lương khốn cùng trong mắt y. Khắc này giống như đóng băng, Diên Cung Nam thấy khuôn mặt thoáng hao gầy đầy nhớ thương không dứt của Diên Tranh Hy, cõi lòng vốn sắt đá vô tình càng thêm da diết đau đớn.
Bọn họ bảo trì trầm mặc, bầu trời trong xanh chẳng sưởi ấm được lạnh lẽo vô tận trong tim Diên Tranh Hy và Triệu Kiệt.
Tại đây nhìn xe ngựa dần khuất bóng, Diên Tranh Hy bỗng đuổi theo, trở nên vô cùng kích đông, đứt quãng hô to: "A Mã!"
Diên Cung Nam nhận thấy đau đớn quen thuộc trong tim, cậu bước xuống đỡ người đang quỳ đứng lên, ngữ khí bất đắc dĩ pha chút không yên lòng: "A Phi... mau đứng dậy."
"A Mã! A Phi không... không muốn A Mã đi!" Càng nói lệ cay trên khoé mi lại trào ra ướt đẫm vạt áo trên ngực, đầu ngón tay y siết chặt đến trắng bệch.
Quả thật Diên Cung Nam không nỡ, cậu lấy khăn tay giản dị lau nước mắt trên mặt Diên Tranh Hy, tay vỗ về tấm lưng đã từng nhỏ bé nằm gọn lòng mình. Cậu thừa nhận mình không thể bàng quan nhìn đứa trẻ tự tay nuôi lớn đau buồn thế này, trong miệng giống như nếm được giọt lệ cay đắng của Diên Tranh Hy.
"A Phi ngoan, nhất định A Mã sẽ đoàn tụ A Phi."
Diên Tranh Hy và Diên Cung Nam ôm chặt lấy nhau, trao ánh mắt nhớ nhung khôn xiết, cõi lòng tan nát.
"Nhất ngôn cửu đỉnh! A Phi dù hoá tro tàn cũng mãi ở phương này đợi A Mã." Diên Tranh Hy siết chặt tay Diên Cung Nam, ánh mắt kiên định chẳng sợ điều chi.
"Được. Một lời đã định." Diên Cung Nam nét cười điểm trên môi, xoa mái tóc mềm đó, thiên ngôn vạn ngữ đời này hoá thành ánh mắt biệt ly đẫm lệ.
Chân trời mênh mông tiễn người đi xa, Triệu Kiệt và Diên Tranh Hy đứng đến khi tà dương buông xuống, gió Tây loạn thổi khúc quyến biệt.
"A Phi, đêm nay uống rượu."
"Được."
Triệu Kiệt nhìn mặt đất phủ sương lạnh, ảnh mắt dần ảm đạm, tim hoá tro tàn, chất lỏng lẽ ra phải cay đắng nhưng khi trôi qua yết hầu lại chẳng khác gì nước lã. Bàn tay âm thầm siết chặt chung rượu sứ, tự dằn chính mình phải tỉnh táo nhưng lại vô lực chẳng khống chế được đau đớn sâu tận thâm tâm.
Tính tình hắn vốn nhạt nhẽo cẩn trọng, cốt cách đoan chính, ngay thẳng kiệm lời, uống rượu chẳng quá ba phần say.
Vậy mà giờ đây vì đau thương chẳng khác nào sóng lớn Bắc Hải dồn dập không chút lưu tình đánh nát thần trí mỏi mệt này, buộc người phải cúi đầu trước tình cảm giả mù sa mưa, khiến cậu ta đánh mất dáng vẻ nên có của chính mình.
Dẫu biết con đường trở về của người là xa vời, là hão huyền, nhưng Triệu Kiệt lại ngốc nghếch tin vào linh tính của trái tim một lần duy nhất. Quẻ bói đã gieo đều đã xuất hiện dị tượng, cuộc đời của người nọ tựa hồ không nằm trong thiên thư, lưu lạc vô định như áng mây ngũ sắc.
Xuân qua thu đến, Triệu Kiệt gửi tình cảm đến thiên địa, chẳng dám mơ mộng được sánh vai triền miên cùng người, chỉ chân thành tâm nguyện đối phương một đời nhàn nhã tiêu dao.
Diên Tranh Hy đã gục mặt trên bàn đá trong cơn say mộng mị từ lâu, nhưng ánh mắt y lại tuyệt nhiên minh bạch thấu triệt lạ thường. Y nhìn người đối diện đau khổ vì tình mà nốc hết chén này tới chén khác, miệng bỗng đắng chát, tình cảm của Triệu Kiệt lẽ nào y lại không nhìn ra được sao?
Hồi ức rực rỡ lướt qua khoé mi, Diên Tranh Hy như nhìn thấy bao nhiêu lần ngáo đầu nhìn khẽ của Triệu Kiệt lướt qua A Mã mập mạp của y vô số lần.
Đối phương quyết định chôn chặt tương tư trong lòng, dứt khoát ép buộc chính mình buông bỏ, y lại tỏ ra cái gì cũng không biết, bọn họ đều hiểu rõ nhưng lại chọn cách lặng im, đoạn tình duyên ngắn chưa kịp nảy nở đã bị vùi dập tan nát.
Sau bau lần Diên Tranh Hy dằn vặt nội tâm chính mình, một bên là A Mã, một bên là huynh đệ gắn bó, chớp mắt ngắn ngủi chỉ thấy lòng quặn thắt khó thở, sầu tư hoá lệ rơi thành hàng trên gương mặt y.
Triệu Kiệt không oán không sầu, chẳng tranh đoạt với đời bất cứ việc gì, mặc kệ bản thân bị bạc đãi xoay vần, cậu ta giống như chỉ biết cách cam chịu mà nhận lấy thánh chỉ trời cao ban, vĩnh viễn cho rằng mệnh số đã định chẳng cách nào xoay chuyển.
Tuy Diên Tranh Hy tính tình tinh quái, lắm chiêu nhiều trò, miệng mồm sắc bén, rất nhiều lần không nể nang bất kì ai, thế nhưng đối với Triệu Kiệt lại là ngoại lệ duy nhất.
Y thừa nhận chính mình bất tài không có khả năng lĩnh hội đạo lý mà Triệu Kiệt mang theo nửa đời thiếu niên, nhiều lần tự hỏi phù du, lời sắp nói cũng vì thế mà bị nuốt ngược trở lại.
Tiếng gió cô quạnh, rượu ngọt bỗng đắng chát, nước mắt trên mặt Diên Tranh Hy yên lặng mà rơi, vầng trăng khuyết vốn xinh đẹp động lòng người cũng vì vậy mà trở nên phai nhoà đến thê lương.
Giữa Triệu Kiệt và Diên Tranh Hy là mối liên kết chặt chẽ tình thân, sự đồng điệu về tâm hồn, chẳng khác gì máu thịt xương cốt một phần cũng chẳng thế thiếu.
Y xem cậu ta như huynh trưởng mà đối xử, chẳng cần phải đeo lên lớp che giấu nội tâm bất an. Còn phía Triệu Kiệt thì luôn thương Diên Tranh Hy như người một nhà, không do dự mà chân tâm bảo vệ y chu toàn.
Một tiếng Tiểu Triệu, một câu A Phi.
Diên Tranh Hy và Triệu Kiệt tình nguyện từ bỏ sinh mệnh ngắn ngủi mà đáp lại vài chữ đơn giản này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top