Chương 27
"Đã giờ Thân rồi sao..." Diên Tranh Hy lầm bầm nói, tay cầm thẻ tre, chán nản đi bộ mấy vòng trên cầu, tà dương đã có dấu hiệu xuống núi rồi.
"Ngươi than thở cái gì?" Triệu Kiệt đăm chiêu, trầm ổn cẩn thận lên tiếng nhắc nhở, trong tay áo rộng màu lam thanh nhã giấu một chiếc mai rùa.
Nguyên bản bọn họ vừa kết thúc lớp học, giờ vô duyên vô cớ phải ở lại đây, khó tránh khỏi vài phần phật ý bất mãn trong lòng.
Lúc này bọn họ đã mang theo dáng vẻ thiếu niên phong lưu, thân thể phát triển, ngũ quan dần rõ nét.
Diên Tranh Hy tuy tuổi nhỏ mù một mắt nhưng không ngoa khi hình dung "Lập như chi lan ngọc thụ, tiếu như lãng nguyệt nhập hoài, lịch tẫn thiên phàm, bất truỵ thanh vân."
Cười như trăng sáng soi tâm, đứng như lan như ngọc, dưới cằm y còn có một nốt ruồi son nhỏ xinh. Tóc dài được buộc cao, cả người thanh mát sạch sẽ, khi khái mài dũa ôn hoà, ánh mắt thấu đáo minh bạch soi rõ thế sự.
Triệu Kiệt bên này ngũ quan đoan chính lại tinh xảo, mi mục chính đạo mạnh mẽ như hổ uy, ánh mắt hiện rõ hai chữ nghĩa hiệp, một lòng chính sự chẳng phân tâm. Khí khái của cậu ta hào hùng vạn dặm, không bút mực nào tả xiết cho ánh mắt như sao không ràng buộc.
Cậu ta thường chọn y phục lam đậm toát lên uy quyền, mỗi cái nhấc tay ẩn theo chút tham vọng xưng bá một phương, không ai dám xem thường.
"Chúng ta có phải là đang tự giày vò chính mình không?... Haiz."
"...Nói ít một chút."
Diên Tranh Hy đoan chính đứng thẳng giữa cầu, một tay chắp sau lưng, tóc dài sau lưng như mức, ánh mắt đem theo chút phiền não, nhìn xuống mặt sông yên tĩnh không gợn sóng.
Bất ngờ lúc này cả hai như học được công pháp "tâm hữu linh tê" mà đọc được suy nghĩ của đối phương, lập tức trở nên hoà hợp mà nói to.
"Tiểu Triệu, về thôi, A Mã nhà ta đói rồi."
"Được." Tóc dài êm dịu xoã tung sau lam bào, Triệu Kiệt âm thầm siết chặt tay, ánh mắt loé lên chút kiên định quyết đoán.
Chuyện kì lạ diễn ra như dự đoán, đoạn đường về nhà chỉ trong nửa nén nhang mà cả hai bọn họ hệt như kẻ mù, đi mãi chẳng đến.
"Sao thế này? Ta... ta sợ quá."
"Bình tĩnh." Triệu Kiệt lặng lẽ quan sát, tà dương đã mịt mù vô biên, thiên nhai dần hiu hắt, gió lạnh xào xạc thổi bay mái tóc của hai thiếu niên. Bóng dáng lặng lẽ bị bao phủ bởi chút u tối cuối ngày.
"Tiểu.. Tiểu Triệt, vì sao chúng ta lại về cây cầu này rồi?" Diên Tranh Hy tái mét mặt mày, vẫn cố giữ dáng vẻ trấn tỉnh.
"A Phi... ta thấy lạnh quá." Triệu Kiệt vô thức đến gần đối phương, bọn họ tâm đầu ý hợp lập tức áp lưng vào nhau, sẵn sàng bảo vệ vị trí dễ bị tấn công nhất cho người kia, trái tim treo lơ lửng tạm thời thả lỏng không ít.
Loại cảnh tượng huy hoàng ngỡ chỉ có trong tranh vẽ, tứ phía rền vang như mưa rào rồi lại sa vào trầm lặng quỷ dị.
Tiếng nước rì rào dưới sông bất ngờ trở nên rõ ràng, Diên Tranh Hy rùng mình, toàn thân máu đều kích động, linh cảm của y chưa bao giờ sai. Tay bay vạ gió bất ngờ ập đến khiến cả hai có phần trở tay không kịp, Triệu Kiệt thấy hàng liễu rũ bên bờ sông rung động, cậu ta cảnh giác lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách.
"A Phi, tránh xa hàng liễu này ra."
"A Phi...?" Triệu Kiệt quay người lại, chỉ thấy bên cạnh trống không, sương mù cô quạnh luân chuyển.
Cậu ta vừa chậm rãi đi xuống cầu, bầu không khí âm dương quái khí, hoang vu vắng lặng không bóng người, rõ ràng bình thường sẽ thấy được bếp lò của người dân.
Triệu Kiệt đạp lên bậc thang gỗ, phù điêu vừa nãy còn rõ ràng nay đã mơ hồ chẳng nhìn được, rõ ràng sương mù đã dày hơn.
Triệu Kiệt cuối cùng cũng đem mai rùa nhỏ ra lặng lẽ quan sát, tính toán được phương vị của Diên Tranh Hy rõ ràng là ở giữa cầu. Hết cách, Triệu Kiệt vén vạt áo, vung tay một cái những mảnh xương thú vương vãi trên đường sỏi, cậu ta chậm rãi lẩm bẩm tính điềm dữ lần này.
Từ phía sông, Triệu Kiệt nghe được động tĩnh rào rạt như có ai đi lên từ đáy nước. Triệu Kiệt trầm tư tính toán, Diên Tranh Hy là thông linh sư vốn giao tiếp quỷ hồn yêu ma, nhưng đạo thuật lại chưa thông, tính được phương vị của vấn đề y vẫn chưa học được.
Triệu Kiệt lại lần nữa lên giữa cầu, hai hàng chân mày nghiêm nghị cau lại, khí huyết dâng trào, phong thái dũng cảm khó ai bì được, tóc dài như mực hoạ lên hệt như vị tiên tử bất phàm giữa khói sương.
Không cho Triệu Kiệt quá nhiều thời gian, dưới thân cầu vang lên âm thanh ướt át rong rêu va chạm trầm đục. Cậu ta thầm kêu không tốt, vội vàng quyết đoán lấy chu sa từ túi phủ lên ba phương vị đặc biệt, đồng xu bằng đồng được tung lên, Diên Tranh Hy lúc này mới hiện ra từ sương mù.
"Tiểu Triệu."
"Ừm, đến lượt ngươi rồi."
Diên Tranh Hy gật đầu, tay áo chắp lại như người quân tử, bộ dáng nhập thần như thể làm vạn tính toán, ánh mắt thâm thuý sâu xa.
Bóng người từ sương mù dần hiện rõ trước mắt bọn họ, bà lão tứ chi không lành lặn, hài vải dính đầy rong rêu. Âm khí vẩn đục đen nghịt, cánh tay trắng ơn ởn chậm rãi đung đưa như sắp đứt khỏi cơ thể.
"Vãn bối xin được diện kiến tổ sư bà bà."
Từ trong sương mù phóng tới một cục bùn nhão to lớn, Diên Tranh Hy và Triệu Kiệt nhanh nhạy dứt tay áo tránh ra, động tác mềm mượt như nước chảy mây trôi.
Triệu Kiệt nhíu mày, tay đặt trên chuôi kiếm gỗ, vạt áo khẽ động không ảnh hưởng đến lông tóc của cậu ta.
"Còn nghe được không?"
"Tiểu Triệu, im lặng." Diên Tranh Hy thu liễm tâm tình, thấp giọng nhắc nhở, y đứng trên trên lan can, mái đình viên đa giác cao vút như toà tháp.
"Tiểu Mỗ vô lễ, mong tổ sư bà bà rộng lượng bỏ qua lần này."
Chỉ thấy dáng hình trong sương lập tức lao đến bằng tốc độ kinh ngạc, Triệu Kiệt thậm chí còn chưa kịp đạp chân phóng lên cao né đòn.
"CHẾT ĐI!" Thành bại thoáng đảo nghịch, Diên Tranh Hy và Triệu Kiệt chưa kịp nhận ra điểm bất thường. Họ chỉ nhìn thấy thân ảnh đối phương mạnh mẽ rơi vào đáy sông, nước lạnh nhấn chìm thân cô độc này.
Mặt nước đen ngòm bị khuấy động, Diên Tranh Hy dốc hết sức giằng co, chỉ thấy tay cậu bắt lại thành ấn khẽ điểm, đạo quang huyền ảo lập tức loé lên.
Nhân lúc này cả hai vội vã tránh thoát thủ đoạn đó mà bơi lên mặt sông, Triệu Kiệt không nhìn thấy người kia nhưng nghe được tiếng thở gấp gáp hữu lực thuộc về người dương của Diên Tranh Hy.
"Bơi về bờ phía Đông." Triệu Kiệt tham lam hít thở, môi run rẩy liên hồi vì lạnh.
Triệu Kiệt cuối cùng cũng lên được bờ, cậu ta nặng nề vươn tay ra muốn nhanh kéo đối phương lên, chỉ là vừa cảm nhận được nhiệt độ đó đã vuột mất.
"A Phi!"
"Ặc!" Diên Tranh Hy bơi trong bóng tối, xác định phương hướng cũng dựa vào động tĩnh bên phía Triệu Kiệt. Cậu chưa kịp vui mừng vì sắp lên được bờ thì chân đã bị một bàn tay mềm ướt như bùn nhão nắm lấy, dứt khoát kéo về đáy sông quay cuồng.
Mây đen giăng kinh bồi hồi, Triệu Kiệt cố nhịn cơn buồn nôn, rút kiếm gỗ rồi nhảy xuống lần nữa, nỗ lực cứu đối phương lên bờ.
Diên Tranh Hy dưới này càng không dễ chịu gì, tâm chưa khắc nào dám loạn, giữa lúc nguy cấp thì bất ngờ thấy được những dãi lụa trôi nổi bồng bềnh giữa bùn và rêu.
"Đây là... tổ sư bà bà?" Diên Tranh Hy nghĩ thầm, ngoan cường bơi sâu xuống, chật vật đẩy hết từng lớp lụa mềm dày đặc ra.
Dòng suy nghĩ phỏng đoán tuôn ra như hoa nở, nỗi sợ vô hình cứ thể bị bỏ qua, Diên Tranh Hy không giải thích được hiện tượng tà ác mạnh mẽ như thế này.
"A Phi, ngươi đang làm gì?"
Triệu Kiệt tin vào phán đoán dao động trong lòng, cơ thể cố gắng bắt kịp tốc độ của đối phương.
Kiễm đã ra khỏi vỏ, Triệu Kiệt nghe được từung hồi tim vội vã đập như trống, cậu ta không thể cứ thế bỏ mặc Diên Tranh Hy chỉ đành phối hợp theo.
Diên Tranh Hy phát hiện ra ánh sáng sắc bén từ thân kiếm, y lập tức nắm tay kéo Triệu Kiệt gần mình.
"Được!" Triệu Kiệt vung lên, nhát kiếm cô độc mạnh mẽ cắt đi hết thảy lụa trắng, đáy nước trập trùng một cơ thể mục mòn sưng phồng.
Cả hai bọn họ như nhận lệnh bèn mỗi người kéo một tay, nhanh chóng bơi lên bờ. Diên Tranh Hy kéo được một nửa cái xác trương phình lên, tay cố nắm chặt hàng liễu rũ tạo thành tư thế hữu lực.
Đúng lúc này Triệu Kiệt lại vì mệt hết hơi mà thần trí trở nên mơ hồ, cơ thể không chống đỡ nổi mà nặng nề có xu hướng chìm xuống.
"Tiểu Triệu!" Diên Tranh Hy không do dự lần nữa chìm vào sông đen muôn trùng sóng vỗ, ngông cuồng liều mạng nắm tay Triệu Kiệt bơi lên bờ.
Triệu Kiệt được cứu lên, nửa tỉnh nửa mê phun hết nước bẩn từ miệng, ngực phần phồng gấp gáp, cả người vô lực.
"A... Phi?"
"Ừ là ta, nôn hết nước trong miệng ra đi." Diên Tranh Hy cảm thấy tay đau đớn, máu hoà cùng bùn dinh dính bị y tàn nhẫn bỏ qua.
Rốt cuộc bày mưa tính kế, cuối đời tay trắng lạnh lẽo, chết lại không nơi chôn thây tử tế.
"Tổ sư bà bà..."
Chỉ thấy trăng trên cao như đã thôi oán giận mà dần ló dạng sau màn mây mù, ánh sáng soi rõ các xác trương phình, bị bịt kín miệng bằng băng vải lụa mục nát.
"Các ngươi rất dũng cảm." Thoáng xúc động không giấu được.
Diên Tranh Hy và Triệu Kiệt chật vật đứng lên hành lễ, y phục xốc xếch bẩn thỉu cực kì khó coi.
Một khắc sau khi nghe câu chuyện của tổ sư bà bà và lý do bà mãi ám ở nơi này, không đầu thai, Diên Tranh Hy uyển chuyển khuyên nhủ đây cũng không phải là biện pháp lâu dài.
"Người đã chết nên đoàn tụ với trời cao, tiểu sinh tha thiết mong tổ sư bà bà tìm được con đường chính đạo."
Ở lại càng lâu nơi trần thế chỉ càng khó trả hết tội nghiệt, tay mang gông vĩnh viễn chẳng siêu sinh vãn kiếp. Triệu Kiệt cầm lấy lá bùa lẩm bẩm mấy câu, mực được viết bằng máu hiện lên ánh hoàn kim rực rỡ, Diên Tranh Hy bên cạnh độ khí trợ giúp cho cậu ta đứng vững khắc cuối này.
"Cố lên Tiểu Triệu."
"Hừ... ngươi xem thường... ta." Triệu Kiệt thều thào, cơ thể lung lay chực đổ may mà được có Diên Tranh Hy bên cạnh đỡ lấy. Cậu ta dựa vào vai y gắng gượng chút hơi tàn mở ra đường đến Âm ti.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau phút giã biệt, Triệu Kiệt và Diên Tranh Hy mỏi mệt ngã xuống bùn mềm, lặng lẽ nhìn trời đất và ánh trăng trên trời đảo lộn.
---
"A Phi và Tiểu Triệu về rồi." Diên Cung Nam đứng trên cầu, tay áp chắp lại, khoé môi treo nụ cười bất biến.
Triệu Kiệt được Diên Tranh Hy nửa đỡ lấy, tay gác qua vai y, sắc mặt trắng bệch. Diên Tranh Hy chẳng khá hơn là bao, y cảm nhânh được mặt trời trên đỉnh soi sáng chút thần trí có dấu hiệu vỡ tan.
Dương Tiễn bảo trì trầm mặc không nói gì,hai người bọn họ chỉ lẳng lặng đợi chờ thế cục xoay chuyển, cao ngạo khó đoán tựa như núi tuyết.
"A Mã. Đại A Mã."
Triệu Kiệt yếu ớt trao họ một ánh nhìn sau đó triệt để bất tỉnh.
---
Diên Cung Nam ngồi trong phòng của hai thiếu niên, Diên Tranh Hy tỉnh lại sau, chậm rãi ngồi dậy từ giường.
"A Mã, bọn ta đi mấy ngày rồi."
"Chỉ nửa ngày thôi." Diên Cung Nam nuốt xong miếng mứt trong miệng, trả lời.
"Tiểu Triệu đâu rồi?"
"Y vừa đi thay y phục."
Diên Tranh Hy mệt mỏi ngã xuống giường lần nữa, cảm nhận được ánh mắt ý vị thâm trường, cười như không cười của Diên Cung Nam sau lưng.
"Lần này, lập trường thiện ác của con lại thay đổi một chút." Diên Tranh Hy tiếp tục câu chuyện hung hiểm chưa kể, Diên Cung Nam chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe.
Vài ngày sau Diên Tranh Hy và Triệu Kiệt hồi phục hoàn hảo, y đứng trên cầu cao, lòng yên tĩnh thổi lên khúc ưu thương tiễn người. Cây sáo nhỏ được Diên Cung Nam tặng đã bên cạnh y hơn nửa đời thiếu niên, ghi lại thời gian vô tình, hoạ nên kiếp ngắn phù du.
"A Phi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Cứ nói, giữa ta và ngươi cần gì khách sáo như vậy." Diên Tranh Hy chậm rãi thả tay xuống, hướng mắt xa xăm ra mặt sông lấp lánh, tóc đơn giản xoã trên vai.
"A Mã của ngươi..." Triệu Kiệt ngập ngừng, đáy mắt loé lên chút quẫn bách thương tiếc.
"Phải, ta cảm nhận được họ sắp đi xa... để ta ở lại." Diên Tranh Hy chạm tay lên lan can đá, phù điêu tinh xảo có núi non muôn trùng hiểm trở, cũng có dấu ấn hồi ức ngắn ngủi bên nhau của gia đình nhỏ.
"..."
"A Phi, ngươi đừng buồn. Có lẽ sẽ tương phùng." Triệu Kiệt lòng muôn trùng sóng vỗ, lần li biệt này vốn đã định sẵn.
"Tiểu Triệu, có vài chuyện ngươi đừng ngốc nghếch lừa ta. Thiên mệnh bất khả kháng, họ đi ta không ngăn được. Mặc kệ gió trăng, ta vẫn muốn đợi họ trở về. A Mã và Đại A Mã cứu ta lúc nguy khốn, khổ tận cam lai, cưu mang ta một đời đến khi trưởng thành. Khắc cuối ta vẫn chưa làm được gì ra hồn."
Diên Tranh Hy rũ khoé mắt, giọng nói đều đều không chút chập trùng. Chỉ có Triệu Kiệt thấy nước mắt lã chã rơi trên má y, yên lặng như mưa phùn.
"Tiểu Triệu... ta chỉ còn ngươi bên cạnh."
Tháng năm như nước chảy, ba kiếp người ngỡ là hạnh phúc ấm êm, Diên Tranh Hy trăn trở từng đêm, gác tay lên trán lệ bất giác rơi.
Triệu Kiệt cũng không giấu được tâm tình kịch liệt dao động, Diên Tranh Hy và cậu ta đã gắn bó từ rất lâu, quả thật giờ đây y chỉ còn mỗi cậu ta.
"Tiểu Triệu... aaa. Ta không muốn xa A Mã và Đại A Mã... ta phải làm sao đây..." Diên Tranh Hy mang theo vô vàn bi thương, nước mắt không nỡ chia xa.
Triệu Kiệt gần gũi ôm y an ủi, khoé mắt đỏ chót ướt át, thấp giọng an ủi: "Núi con sông dài, chắc chắn sẽ có ngày tương ngộ. A Phi, ta cũng chỉ có ngươi."
Hai thiếu niên tuấn mỹ vỗ về nỗi đau trong lòng nhau, cảnh tượng đẹp như hoa trong gương, trăng đáy nước.
Diên Tranh Hy nấc lên đau đớn, tay nhàu y phục của Triệu Kiệt đến nhăn nheo.
"Ta đã cố gắng khiến A Mã không lo lắng, ta mạnh hơn trước rất nhiều... ngươi phải thấy... phải thấy... nụ cười an tâm của A Mã...Tiểu Kiệt... ngươi phải thấy."
Triệu Kiệt rốt cuộc cũng không giả vờ được, bật khóc như một đứa trẻ, khoé môi là bao nhiêu tiếc thương không nỡ xa rời. Cậu ta bất tri bất giác xem gia đình của Diên Cung Nam như người thân của mình.
Mười mấy năm thăng trầm bên nhau, làm sao chỉ một lời mà cam tâm tình nguyện để họ đi chứ.
Diên Tranh Hy khóc đến tê tâm liệt phế, Triệu Kiệt cũng chẳng khá hơn là bao, lệ rơi thành hàng mãi chẳng dứt. Rốt cuộc họ cũng chỉ là những thiếu niên dương quang chưa bao giờ thực sự trải qua chia ly.
---
Diên Tranh Hy mang đôi mắt sưng húp về nhà, thấy A Mã tròn trịa của y vẫn như thường ngồi chơi khoá Khổng Minh, lệ lại dâng lên như nước rũ.
"A Mã... con... con.." Diên Tranh Hy quen thuộc ngồi trên ghế đẩu, đầu nằm lên đùi của Diên Cung Nam, khóc lóc như một đứa nhỏ oan ức.
"Ngoan, A Mã ở đây." Diên Cung Nam thoáng bất ngờ, ánh mắt loé lên chút dịu dàng man mác buồn.
"A Mã... sẽ bên cạnh... con cả đời... phải không?" Thế sự thăng trầm, ánh sáng trong mắt thiếu niên bao lần vùng vẫy trong đêm đen, ngoan cường tự do.
"Ừm, A Mã không để A Phi cô độc đâu." Diên Cung Nam xoa cái đầu nhỏ đó an ủi như ngày đầu bọn họ gặp nhau.
"Tranh Hy, A Mã không nỡ con."
Diên Tranh Hy nghe được lời này, lệ nóng bộc bạch vô hạn nhớ thương mãnh liệt, lập tức nhào vào lòng Diên Cung Nam.
Rốt cuộc... rốt cuộc y chẳng thể diễn được, tiếp tục màn kịch kiên cường này.. y đau đớn ôm chặt A Mã của y.
"A Mã, Tranh Hy thề, đời này của con nguyện ở nơi trấn nhỏ, vĩnh viễn đợi lần tương phùng tiếp theo."
Diên Cung Nam lần này không cười được nữa, tâm tình thiếu niên bi thương nào có liều thuốc chữa lành, từ đầu đến cuối y chỉ đơn giản mong bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top