Chương 26

Hao Thiên Khuyển hoá nguyên hình là chú chó nhỏ, ngoan ngoãn đến lạ thường nằm trên lưng Diên Tranh Hy, mặc y vui vẻ cõng nó quanh sân.

Hoa mơ rơi đầy trong sân nhỏ, cánh bướm oán giận bay theo gió, lòng nhẹ nhàng thư thái như bèo lá sen trôi trên mặt hồ.

Triệu Kiệt quen thuộc đẩy cửa gổ đỏ bước vào sân, cây bút lông nhỏ gác trên tai đầy phóng khoáng.

"A Phi, nó tên gì?" Triệu Kiệt ánh mắt loé lên chút tò mò tinh nghịch, tóc dài mềm mại rũ xuống qua vai.

Diên Tranh Hy nhíu đôi mày, vẻ mặt có chút quẫn bách khó giải thích. Y đơn giản lắc đầu tỏ ý không rõ.

"Cho ta bế nó đi."

"Không."

"Đưa ta."

"Không!"

"Của ta!"

Diên Tranh Hy cũng chẳng thèm nể nang, hai người cứ thế ta một câu ngươi một câu, ấu trĩ cãi nhau tranh giành vật nhỏ trong tay.

Cuối cùng tiếng sấm mùa xuân vang lên, Triệu Kiệt và Diên Tranh Hy thức thời ngậm miệng, nhanh chân ngồi trên hành lang, yên tĩnh ngắm mưa rơi lất phất rả rích trên mái hiên.

"Lại mưa! Cả tháng cứ mưa mãi làm sao đi chơi được đây Tiểu Triệu." Trong không gian ngập tràn tiếng thở dài, bóng dáng nhỏ tuổi phiền não ngẩng đầu oán thán, mưa phùn ưu sầu rối loạn cõi lòng y.

"Sao ngươi chỉ muốn chơi thế? Còn ta thì chỉ muốn học." Triệu Kiệt nằm xuống hành lang gỗ, hai chân tinh nghịch đung đưa, lật người tập viết chữ.

Diên Tranh Hy cảm nhận được hương mực nhạt phai thoảng trong cơn mưa, y học theo Triệu Kiệt nằm xuống, để Hao Thiên Khuyển nằm lên cái bụng tròn của mình.

"Ngươi nói xem, chúng ta đi tắm mưa thì có bị A Mã trách phạt không?"

"Có." Triệu Kiệt lập tức đáp.

Đôi hài vải thêu đã thấm đẫm nước mưa, hai thiếu niên lòng nhiều thú vui đã quên béng từ lúc nào.

"Chú chim đằng kia bị ướt rồi." Diên Tranh Hy chỉ tay về phía cây mơ, trên tán lá xum xuê có bóng hình mập mạp ríu rít kêu lên.

Triệu Kiệt ngồi dậy ngắm nghía nó một lúc, làn gió xuân mềm mại vỗ về hôn lên má đào của cậu ta mang theo bụi hoa.

"Cứu nó thôi A Phi."

"Được!"

Mặc kệ mưa phùn, mái hiên ngập nước chẳng cản trở được lòng nhiệt huyết sôi nổi của hai thiếu niên nhỏ tuổi, ánh mắt chân thành không vẩn đục, trong lòng ngập tràn hoài bão núi sông.

"Tiểu Triệu, ngươi nặng quá! Vai ta sắp gãy rồi đây này."

"Ồn ào, ta cũng hết cách." Triệu Kiệt đứng lên vai của Diên Tranh Hy, nheo mắt vươn tay về phía chú chim nhỏ mập mạp ướt đẫm.

Dương Tiễn nằm trên nệm êm ấm áp, nhàn nhạt nhìn cảnh này, miệng ngáp một cái sau đó lại nhắm mắt đi gặp Chu Công.

"Được rồi! Nhanh vào nhà."

Thoáng chốc đã trôi qua nửa ngày, cảnh sắc xanh ngắt, vạn vật căng tràn sức sống sau cơn mưa chiều.

"Ngươi băng bó cho nó làm gì?" Triệu Kiệt chụm đầu với Diên Tranh Hy, nhìn bàn tay người nọ thuần thục quấn băng vải vào con chim Khứu Đuôi Đỏ rực rỡ tròn béo.

"Nó lạnh mà? Quấn vải vào thì nó sẽ không run nữa. Tiểu Triệu ngươi ngốc thật." Diên Tranh Hy hài lòng nhìn thành phẩm của mình, hàng mày ánh lên nét kiêu ngạo khó giấu.

Mưa dứt tạo nên chút gợn sóng trên phố cũ, rêu tranh trên đá ẩn hiện hồi ức mười dặm, dáng hình hai thiếu niên y phục nghê thường đẫm nước, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, hoạ nên bức tranh hoàn mỹ nhất thế gian.

Triệu Kiệt mặc kệ y ngồi đó lảm nhảm, chính mình đi tới phòng Diên Tranh y lấy ra y phục mới mặc vào. Dáng người của bọn họ giống nhau như đúc, thay vào phi thường vừa vặn.

"A Phi, nhanh đi mua bánh bao cùng ta."

Diên Tranh Hy nghe vậy liền bỏ mặc chim Khứu Đuôi Đỏ nằm trong lòng Hao Thiên Khuyển, hối hả đổi y phục rồi đi cùng Triệu Kiệt ra ngoài.

---

"Tiểu tử, thử chút rượu chúng ta bán đi, đảm bảo vừa ngon vừa nóng!" Lão bản cười rung má thịt, bình sứ trên tay đong đưa chào hàng.

Diên Tranh Hy và Triệu Kiệt trộm trao nhau một ánh mắt, y cẩn trọng mua một bình về thử, ánh chiều tà vương vấn trong con ngươi sáng như sao trời.

"A Phi, chúng ta như vậy không tốt lắm..." Triệu Kiệt nuốt cái ực, thầm kêu trong lòng.

"Chẳng phải ngươi vừa nãy còn đẩy vai ta muốn mua sao?" Diên Tranh Hy oán giận.

"... thử một chút hẳn là không ảnh hưởng gì."

Triệu Kiệt và Diên Tranh Hy đồng thời nhấc chung rượu cùng lúc uống vào, chất lỏng chảy qua yết hầu cay đắng không tả nổi.

"Oẹ!"

"Khặc!"

Dương Tiễn và Diên Cung nam vừa đẩy cửa vào đã thấy hai thiếu niên mặt mày mê man, cả người đỏ lựng nằm trên sàn gỗ, bên cạnh là bình rượu còn hơn nửa. Cậu dường như hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ đơn giản lấy hai chiếc chăn dày đắp lên cho Triệu Kiệt và Diên Tranh Hy.

---

Thiếu nữ váy hoa ngọt ngào, hai má như quả cà chua đáng yêu, trâm cài trên tóc rung rinh dễ nghe đứng trước mặt Triệu Kiệt.

Diên Tranh Hy thuận ý cậu ta không được đi đâu xa, đứng trước con gió tịch liêu đợi người.

"Ta không có tâm tư gì với nàng, ngươi có thể đừng nhìn ta cười như vậy được không?" Triệu Kiệt nhíu mày lãnh đạm, đẩy mặt Diên Tranh Hy ra, đối phương còn đang híp mắt mờ ám như con cáo.

"Ha ha, vi diệu thật." Diên Tranh Hy dùng tay áo che khoé môi kéo cao, ánh mắt cười như không cười lên nỗi đau của Triệu Kiệt.

"Nói thêm một chữ nữa ta giết ngươi A Phi." Triệu Kiệt thấp giọng cảnh cáo.

Kề vai đi lướt qua tán cây, tiếng nói cười ríu rít, bất giác chỉ một cái ngoảnh đầu mà cảnh sắc đã gột rửa sắc xanh, xuân thư đổi dời.

"Uống sữa đậu không" Diên Tranh Hy nhìn quầy mỹ thực ngon lành trước mặt, hỏi Triệu Kiệt.

"Đá bào đi."

"Vậy thì bánh hạnh nhân?"

"Đá bào."

"Mì sốt tương đậu?"

"Đá bào."

Diên Tranh Hy mặc kệ Triệu Kiệt, y vẫn mua thuận theo lòng mình mà mì sốt mà y thích.

Triệu Kiệt ngửi được hương hoa bên mũi, cậu ta im lặng nhìn về phía xa chân trời xa xăm, bóng đổ dài loang lổ trên con đường sỏi.

"A Phi, có gì đó thật kì lạ." Triệu Kiệt chưa giãi bày được tâm tình trống rỗng bất an của mình.

"Có chuyện gì?" Diên Tranh Hy gắp đũa mì lên, nháy mắt trong miệng ngập tràn vị béo của sốt đậu.

"...ta thấy lạc lõng xa lạ, giống như khắc yên bình này sắp tới lúc kết thúc."

"... hay là đêm nay về tính một quẻ đi." Diên Tranh Hy lấy lại nghiêm túc, phải nói linh cảm của đối phương là tuyệt đối chính xác.

"Chúng ta không thoát khỏi số mệnh khó tránh này." Triệu Kiệt rũ mắt, lãnh đạm nói.

Diên Tranh Hy mất đi khẩu vị, kéo người lên cầu nhỏ ngắm chiều tà quen thuộc, nghe cậu ta trải lòng.

Mặc kệ lời đối phương có hoang đường cỡ nào, giữa bọn họ là giao tình từ thưở nhỏ, thiên địa rộng lớn này chỉ có y là tri kỉ gắn bó. Ngồi trên lan can gõ nghe tiếng sóng nước luân chuyển, nhạn bay về phương xa, Diên Tranh Hy tấu lên khúc nhạc quen thuộc vờn với thiên địa bao la.

"A Phi..."

Triệu Kiệt nhìn thấy trong đôi đồng tử hạt nhãn đó là trân châu lấp lánh từ nước sông, cậu ta thở nhẹ, bất an trong lòng cứ thế dâng lên như muôn trùng sóng vỗ.

"Tiểu Triệu, trăng khi tròn khi khuyết khó giải, vạn sự trên đời há luôn hoàn mỹ được sao?"

"?" Triệu Kiệt khó hiểu.

"Ha ha ta đùa ngươi thôi." Diên Tranh Hy bật cười khúc khích, mi tâm dao động ẩn chút trầm ngâm khó nói.

Triệu Kiệt bỗng cảm thấy trong lòng tĩnh lặng, đôi mày gãy đôi vốn nhăn chặt nay giãn ra, trời quang lập loè tâm sự triền miên của núi sông, buồn vui bất phân của thiếu niên.

"A Phi, sau này ngươi muốn đến kinh đô không?"

"Trăm sông đổ về một bể, lòng ta cũng chỉ hướng về Vân Nam."

Suy cho cùng người phải về nhà, chim phải về tổ, hà tất gì phải bỏ gần tìm xa?

Tâm này bao la vạn dặm, nhưng chẳng thể tuỳ hứng nhàn nhã ngắm núi non sông dài, ý niệm của y từ đầu đến cuối vẫn là muốn bầu bạn cạnh A Mã, Đại A Mã và Triệu Kiệt đến ngày chẳng còn hơi thở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei