Chương 23
Cứ như thế qua vài năm, bọn họ ngao sơn du thuỷ, tình cảm dần đậm sâu vững chắc, Dương Tiễn tâm tình đã trở nên ôn hoà hơn một chút, không còn vô cớ bạo ngược nữa.
Năm năm sau, hai người họ cuối cùng đã đặt chân đến kinh đô Trường An, nét đẹp phồn hoa từ con đường tơ lụa hiện hữu hệt như tranh vẽ. Khí hậu nơi đây đặc biệt dễ chịu làm người ta cảm thấy vô cùng thư thái, tường thành kiên cố hùng vĩ, cung Đại Minh uy nghi xa hoa là minh chứng rõ ràng sự hưng thịnh của triều đại này.
Chẳng biết nơi đây đang diễn ra lễ hội gì mà từ các đình viện với mái đình cong vút, cánh hoa được rải bay khắp nơi trong gió. Bầu không khí hân hoan hoà cùng điệu nhảy uyển chuyển như nước chảy mây trôi của các tiểu thư trên đài cao.
Diên Cung Nam và Dương Tiễn đọi nón cối với mảnh che trắng đơn giản, dạo bước chợ phiên ngập tràn mỹ thực và các quầy hàng mỹ nghệ tinh xảo.
Lụa đỏ rực rỡ treo khắp nơi chuyển động theo cơn gió, Diên Cung Nam gặm chiếc bánh hạnh nhân thơm nức vừa ra lò, Dương Tiễn thì nhâm nhi ly sữa đậu nành. Bọn họ thưởng thức đến thích ý, lơ đãng không nhận ra náo nhiệt ngoài kia.
Nam hài tử mặt mày lấm lem bùn đất, cơ thể khô gầy vàng vọ, tóc tai xơ rối, chỉ nhìn qua đã biết thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng.
Tiếng hét thảm của nam hài tử thu hút không ít ánh nhìn ghét bỏ, trái ngược hẳn với chợ phiên phồn hoa. Diên Cung Nam và Dương Tiễn đứng trong ngõ khuất giải quyết hết mỹ thực trên tay, vừa hay cậu bé bị người đàn ông bụng bự mạnh mẽ tung một cước, thân thể nhỏ gầy đó lập tức văng vào góc của bọn họ.
Diên Cung Nam án binh bất động trong khoảnh khắc, mắt đối mắt trong giây lát, cậu quyết định rời đi vì không có hứng thú quản việc không đâu.
Bất ngờ lúc này một góc y phục bị nắm chặt, Diên Cung Nam chậm rãi quay đầu, lúc này mới nhìn thẳng quan sát bộ dạng bị bắt nạt thảm hại của nam hài tử.
"Đại ca, cầu xin các huynh từ bi độ lượng cứu ta... cho ta một chút bánh vụn cũng được!" Vì động tác gấp gáp mà vết thương vốn chưa kịp khép lại đã rách ra, Diên Cung Nam ngửi được mùi máu nồng nặc.
Diên Cung Nam ra hiệu Dương Tiễn dừng bước, cậu ngồi xổm xuống đối diện với nam hài đang nằm nhoài dưới đất. Mặt mày của cậu nhóc đầy máu và bùn, tay cuống quít nắm chặt không dám buông góc vải mỏng ra.
"Ta không quen biết ngươi. Thả tay ra được không?" Diên Cung Nam ôn hoà hỏi, lời nói lạnh lùng tuyệt tình không có ý giúp đỡ.
"Oắt con, dám ăn trộm! Nó ở đây!" Người đàn ông bụng bự mạnh bạo nắm lấy cổ chân bé nhỏ đó lôi mạnh về phía sau.
Dương Tiễn ôm eo cậu lùi về phía sau, không hề có ý tứ nhúng tay vào thị phi hồ đồ này.
"Đại ca! Cứu ta! Đại nhân!.. A Mã!"
Tiếng gọi này thành công khiến cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt buông xuống chút đăm chiêu suy tư, vẻ mặt thoáng nhập thần tựa hồ đang làm vạn tính toán. Diên Cung Nam thoáng buông lỏng cảnh giác, bước chân bất tri bất giác đến gần thân thể bé nhỏ đó.
"A Mã! Cứu ta! AAA!" Nam hài tử như thấy được hi vọng, thức thời gọi thêm vài tiếng nữa.
Diên cung Nam thì thầm và lời vào tai Dương Tiễn, giây phút thập tử nhất sinh nam hài tử thành công được cứu từ cửa tử.
---
Lần nửa tỉnh dậy cơ thể nam hài tử đầy đau nhức khó nhịn, ánh mắt hoảng loạn quét một vòng căn phòng xa lạ tối tăm trước mặt. Sấm chớp đùng đùng, tiếng gió ào ào, mưa rơi rền rĩ, cửa sổ gỗ lập tức bị thổi mạnh tung bay.
Diên Cung Nam bất ngờ từ ngoài đi vào trong, trên tay là ánh nến yếu ớt lay động, gài chặt then chốt mới đến gần lau máu rỉ ướt trên giường nam hài tử.
"Ngươi tỉnh rồi. Thương thế trên người của ngươi quá nặng, muốn sống phải trả giá không ít." Diên Cung Nam thấy nam hài tử cau mày lợi hại, hơi thở nặng nhọc đau đớn, mắt trái mở to tràn đầy tơ máu.
Diên Cung Nam biết đây là cơn sốt do vết thương nhiễm trùng, cậu thở dài đắp lên trán nam hài tử chiếc khăn lạnh. Trong lòng thầm rõ ràng mọi biện pháp đang làm đều như dùng rượu độc giải khát, chỉ có thể tạm thời xoa dịu chút da lông bên ngoài chứ chẳng thể giải quyết căn nguyên gốc rễ.
Dương Tiễn đem áo choàng từ bên ngoài vào khoác lên vai Diên Cung Nam, khuôn mặt hắn không chút biểu tình nhìn cơ thể nhỏ bé trên giường đang đối diện với tử kiếp.
"Nội tạng bị dập nát không ít nơi, cơ thể đầy vết thương hở mưng mủ, mắt phải triệt để mù. Huynh nói xem ta nên làm gì mới phải... quá nhiều vấn đề."
Gió lạnh thổi cánh hoa tàn vào phòng, Diên Cung Nam day day mi thái dương, mày cau đầy phiền não.
"Huynh giúp ta lần này được không? Xin huynh." Diên Cung Nam hôn khẽ lên khoé mắt phượng của Dương Tiễn.
"Giữa chúng ta không cần lời này." Dương Tiễn thản nhiên đưa viên dược ra, rồi kéo người vào trong lòng, vấn vít đặt cằm lên vai của cậu, siết chặt eo đầy chiếm hữu dục.
Lúc này cánh tay tưởng chừng như vô lực đó yếu ớt vươn đến nắm góc tay áo của Diên Cung Nam, ánh mắt cầu sinh mãnh liệt, lệ nóng từ khoé mắt cứ thế trào ra ướt đẫm má của nam hài.
"Cứu... A Mã..."
Diên Cung Nam trầm mặc, hành động bỗng nhiên chần chừ, ánh mắt đen láy sâu hun hút không nói rõ tâm tình. Trước khi chìm vào hôn mê lạnh lẽo, bàn tay mang theo hơi ấm đó ôn hoà che lên mắt nam hài.
---
"A Mã...?" Nam hài tử tỉnh dậy giữa đêm khuya mò hồ, bốn bề yên tĩnh đen kịt không một tiếng động.
Nam hài sợ hãi lui về sau, đụng phải góc tường lạnh lẽo liền co gối ngồi xuống. Nước mắt không khống chế được mà rơi, bóng hình cô đơn nhỏ bé co ro trong góc.
Diên Cung Nam và Dương Tiễn nghe được động tĩnh từ phòng bên cạnh, lập tức tỉnh dậy từ mộng đẹp, thắp ngọn đèn nhỏ bước đi trong hành lang của quán trọ.
Diên Cung Nam đẩy cửa kẽo kẹt, nghe được tiếng thút thít yếu ớt như mèo con thì chậm rãi đến gần chỗ phát ra âm thanh.
"Làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?"
"Huynh giúp ta thắp ngọn nến giữa phòng lên đi." Diên Cung Nam quỳ dưới đất đối diện nam hài, quay đầu nói với Dương Tiễn.
"Mau đứng dậy, sàn rất lạnh." Diên Cung Nam nhắc nhở nam hài, chỉ là có vẻ đứa nhỏ bị doạ sợ không ít nên cứ thế ngơ ngác nhìn cậu không nói lời nào.
Diên Cung Nam chỉ đành tự ý bế cơ thể nhỏ bé đó lên giường, đắp lên lớp chăn dày rồi động tác ôn hoà lau khô nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
"Ngươi đói chưa? Cơ thể chỗ nào không thoải mái thì phải nói ra." Diên Cung Nam ngồi đối diện, quan tâm hỏi.
"A Mã!" Đứa nhỏ chẳng biết lấy đâu ra sức lực, bất ngờ gọi một tiếng rồi nhào vào lòng Diên Cung Nam dưới sự bất mãn của Dương Tiễn.
Diên Cung Nam không đẩy ra, chỉ ra hiệu Dương Tiễn ngoan ngoãn ngồi im.
"Ta không phải A Mã của ngươi." Diên Cung Nam dịu dàng vuốt tấm lưng gầy gò đó, vỗ về cảm xúc hỗn loạn sợ hãi của đứa nhỏ.
"Đại nhân cứu ta, chính là A Mã của ta."
Diên Cung Nam ngẩn ra vài phút, bất ngờ cười khẽ ôn nhu, kiên nhẫn giải thích.
"Ta không cứu ngươi, là huynh ấy cứu. Được rồi đừng sợ, ngồi dậy ăn chút gì đi rồi nói tiếp có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top